Vẫn là thái độ ung dung ấy, Hạ Tư Kỳ dần dần thả ống quần thõng xuống, xong liền vươn cả hai tay ra vịn vào thanh gậy sắt được thiết kế tinh sảo điêu luyện nom cực kỳ bắt mắt. Thấy người kia thả cái thưc đáng sợ ấy xuống, Lam Hi mới dần thở phào nhẹ nhõm cũng không để ý phụ mẫu của cậu cũng thầm mừng vì hắn đã không hành xử từ tiện nữa.
Hạ Tư Kỳ lại lấy lại sát khí thường thấy đối mặt với Lam Tĩnh. Lam Tĩnh thấy Hạ Tư Kỳ nhìn mình dường như hiểu ngầm là ra hiệu hành động liền tuyên bố dõng dạc trước toàn bộ Lam Gia:
– Ta hôm nay đến đây cũng là vì một chuyện trọng đại vô cùng, như mọi người cũng biết hiện tại trong tay ta có hơn 65% cổ phần công ti lớn nhất của Luân Hồ ( Au: đây là công ti lớn nhất của Lam Gia nha), so với 21% cổ phần ít ỏi trong tay các người thì sớm hay muộn gì công ti cũng bị phá sản. Vì vậy hôm nay ta tuyên bố công ti Luân Hồ nay sẽ do ta Lam Tĩnh quản lý, đây là để tránh việc sụp đổ của Lam Gia ta. Việc chuyển nhượng này nhất thiết phải chuyển nhanh không thì ta không chắc Lam Gia ta sẽ trụ được với mấy lão cổ đông trong công ti đâu!
Lam Du thực cũng không ngạc nhiên lắm, vẻ như đã đoán trước sự việc này sẽ sảy ra của ông khiến đám người Lam Tĩnh sửng sốt. Hỏi tại sao cổ phần của Lam Tĩnh nhiều thế hả? Đó đều do lão hợp tác mua chuộc các cổ đông trong Luân Hồ chứ sao nữa! Vì để đạt được cái ghế này hắn thực cũng rất phí tâm tư.
Lam Du vốn dĩ nhường nhịn vậy đều là do chữ nghĩa trong đạo làm người của ông, một phần cũng là vì giữ lời với cụ tổ sẽ chăm lo cho mọi người trong Lam Gia, nhưng lần này không biết có phải Lam Du ông quản lí không nghiêm không? Cái uy nghiêm của chức Lam Gia chủ này không phải để làm màu, ông cũng vì thế nguy mà đáp trả:
– Lam Gia ta từ khi nào lại loạn như vầy rồi? Ghế chức ” Lam gia chủ” này quan trọng với đệ vậy sao Lam Tĩnh? Không phải việc gì là cũng có thể giấu được ta đâu? Rốt cuộc đệ là vì cái gì?
– Ta hiện giờ không nói nhiều nữa! Từ nhỏ tới giờ ta toàn bị mang ra so sánh với vị huynh trưởng tài hoa như huynh đây, huynh thì sao mà hiểu được! Người đâu? Lên!
Chỉ ngay một cái phất tay của Lam Tĩnh, toàn bộ Lam Gia đều bị bao vây bởi một dàn người áo đen cao lớn. Đây vốn là thuộc hạ của Hạ Tư Kỳ nhưng vì mục đích phục thù mà hắn đã cho Lam Tĩnh mượn lấy thế uy.
Lam Tĩnh lại không lưu tình ngay lập tức cử bốn tên cao to nhất lên bắt trói Hai vị Lam chủ, riêng Cậu chủ nhỏ Lam Hi thì bị bắt đánh ngất đưa riêng cho Hạ Tư Kỳ mang lên xe chở đi. Trần Kiều Ân thấy hài tử bị bắt mà không ngừng giẫy dụa nhằm thoát ra khỏi dây trói phiền phức kia để đến cứu con trai. Nhưng thực càng muốn vùng ra, dây lại càng trói bà chặt hơn. Lam Du thấy phu nhân khó chịu liền đi ra ngăn cản đám người áo đen, mắt đầy tức giận hướng Lam Tĩnh gằn giọng:
– Lam Tĩnh! Công ti ta đã đưa, chuyển nhượng quyền điều hành ta cũng đã làm, sắp tới cái ghế Lam Gia chủ này cũng đưa hết ở ngươi thì tại sao ngươi lại quá đáng như vậy với gia đình ta? Ngươi rốt cuộc muốn thứ gì?
– Ha…ha..ha, nực cười! Sao huynh có thể hỏi ta như vậy chứ? Tất nhiên mục đích của ta không chỉ dừng lại ở những việc này đâu, mà ta còn muốn ngươi SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
Đến mức điên cuồng như thế này thì ai cũng hiểu được Chấp niệm Lam Tĩnh đối với Lam Du thực lớn. Cái hành động tiếp theo hắn làm tiếp theo đây đây là hành động khiến hắn hối hận đến sau này khi đã biết suy nghĩ lại, thì hẳn sợ phát hiện ra đây là một hành động gây quả báo nặng nề.
Lam Tĩnh cho người mang Lam Du và phu nhân của ông Trần Kiều Ân đến một thung lũng, chọn con hẻm sâu nhất, tối tăm rùng rợn nhất, rồi cho người đánh hai người đến thương tích đầy mình, xong xuôi thì quăng họ xuống. Lúc cuối cùng ấy, Lam Du và phu nhân đã mang câu nói cuối cùng để cầu mong cho con trai của họ – Lam Hi sẽ luôn hạnh phúc trên cõi đời còn lại.
Lam Tĩnh làm xong chuyện rồi liền lẫy lừng thông cáo mở tiệc ăn mừng với tất cả mọi người rằng Lam Du đã chuyển nhượng toàn Bộ quyền làm chủ Lam Gia cho hắn và cả quyền điều hành công ti Luân Hồ. Phía sau những sự vui vẻ bần hèn ấy là một nỗi đau mất gia đình tột đọ của một cậu bé vừa tròn 10 tuổi….
Lam Hi mắt như người vô hồn, trực tiếp bắn hỏng chân trái của Hạ Tư Kỳ. Hạ Tư Kỳ cũng không phải là kẻ yếu đuối , chỉ ngay lát sau hắn liền có thẻ khôi phục trạng thái bình thường, mắt đăm đăm nhìn chằm chặp vào cậu. Lam Hi cậu là ai? Tại sao người lúc nãy và người bây giờ cứ như hai thân thế khác nhau vậy! Rốt cuộc là từ một nhóc khả ái lại từ đó trở thành một con người cầm súng bắn thành thạo thấy máu rỉ không sợ?
Là vì Cố Thừa Trạch tên nhóc kia sao?
Hạ Tư Kỳ ” ha” một tiếng , miệng cười như không cười nhìn Lam Hi lạnh lẽo. Thực sự là tình yêu vĩ đại nha\~ không biết hắn có nên phá vỡ bức tường tình yêu này không? Cái thứ ngớ ngẩn ấy đã biến một tiểu thỏ ngốc thành một ác quỷ! Thực sự khiến người ta ngưỡng mộ.
Tiếp kế thời gian đó chỉ có hai người mặt đối mặt trừng nhau. Mà cũng chẳng hề biết có một dàn người bí mật theo dõi sau cuộc kháng cự đó! Hạ Tư Kỳ phản ứng đầu tiên là đứng dậy đi vào cái xe gần đó lấy ra một hộp cứu thương băng bó chân lại. Sau đó hắn hung hăng tiến tới chỗ Lam Hi giật khẩu súng trong tay cậu ném ra xa. Một mạch liền lôi cậu vào trong xe.
\- Oh! Vậy là từng ấy vẫn chưa đủ với ngươi à? Vậy xem ra ta phải tặng thêm cho ngươi rồi!
“Bụp” một tiếng , Lam Hi mặt lạnh đơ thần lấy chân mình vươn lên kĩ xảo nhanh nhẹn đạp một phát vào bụng Hạ Tư Kỳ. Hạ Tư Kỳ đương nhiên đoán được Lam Hi sẽ không dễ dàng gì mà khuất phục theo hắn nên cũng túm lấy chân cậu, tín hiệu giả như là sắp bẻ lấy đôi chân bé nhỏ trắng mịn của cậu. Những người đang núp trong lùm cây gần đó chợt phóng ra hét lớn khiến cả Lam Hi và Hạ Tư Kỳ đều giật mình phân tâm:
\- Đừng! Đừng làm vậy! Kỳ Kỳ đừng làm bậy!
Người đang nói ấy không ai khác chính là Hạ Gia Linh , vị phu nhân Cố Gia do không yên tâm về hài tử ngốc của mình mà theo đến tận nơi hoang vắng này. Tiếp kế bên bà đương nhiên là Cố Gia Chủ Cố Minh và thủ hạ thân cận.
Thấy người mẫu thân nuôi của mình đang đứng lại lo lắng cầu mong cho đứa trẻ nằm trong tay mình, trong khi hắn lại không làm gì mà ngược lại thì tại sao bà lại nói như vậy? Bà ấy có tin tưởng hắn không? Hay quả nhiên chỉ là hài tử thân sinh thì mẫu thân mới tin tưởng? Hạ Tư Kỳ mắt một cái liền liếc về phía Cố Minh mà cười mỉm dõng dạc tuyên bố:
\- Thực sự hôm nay đông đủ quá nha\~ phụ thân ,mẫu thân à, con thực sự chờ hai người hơi lâu rồi đó! Cũng như các người vừa thấy , con chính là đã hại nhi tử của các người Cố Thừa Trạch và cả đứa ” con dâu” tương lai của Cố Gia Lam Hi nữa a , nào , mọi người có cần con giải thích thêm không ?
\- Nghịch tử! Cố gia ta đã đối sử với ngươi thế nào, nuôi dạy có ơn với ngươi ra sao chẳng lẽ ngươi lại không biết? Sự việc bao năm qua ngươi cấu kết ngầm với lão già đó ta còn không thèm nói là do nể mặt mẫu thân ngươi ! Ngươi tại sao cái gì cũng đều không hiểu?
Hạ Tư Kỳ nghe Cố Minh giáo huấn xong, liền cười cười mà khinh Bỉ nhìn về hướng đám người Cố Gia, lòng tự hỏi rốt cuộc Cố Gia đã nuôi dạy có ơn như thế nào với hắn? Bao năm qua hắn sống trong Cố Gia đều không khác gì một con thú , liệu Cố Minh ông có chút nào để ý? Hạ Gia Linh ngay lúc đó lên tiếng phá vỡ khung cảnh ngột ngạt bao quanh:
\- Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ à, đây có phải sự thật không? Nói cho ta nghe, tại sao con lại làm vậy?
\- Ha, mẫu thân, người còn hỏi con tại sao sao? Con trở nên thế này đều không phải đều vì các người sao? Nếu không phải các người ép con thì đâu đến bước đường này? Nhiều khi con còn tự hỏi có phải lúc ấy các người mẫu thân đừng nhặt con về ,để yên cho con tự sinh tự diệt như thế có phải tốt không? Các người cuối cùng cái gì đều không biết cảm giác của ta!
Hạ Tư Kỳ gần như phát điên trước câu hỏi của Hạ Gia Linh. Cố Minh và Hạ Gia Linh nhận thấy được sự việc như vậy thực khó sử , không hiểu cái gì đã tác động đến hắn khiến hắn trở nên thành như này. Rốt cuộc, Cố Minh cũng cầm cây súng lên bóp cò ” Pằng” một phát đến chỗ Hạ Tư Kỳ đang đứng, gằn giọng:
\-Cút!
Hạ Tư Kỳ người như đơ ra khi nghe Cố Minh nói. Tại sao ông lại thả hắn ra? Không phải là lại thêm một cái bẫy khác để hắn tự thú tội , về Cố Gia chịu cực hình sao? Vậy….
\- Còn Không cút!
\- Ha…. ha, người sẽ phải hối hận vì đã thả con đi, Phụ Thân\~