Rốt cuộc là Toàn bộ Lam Gia Cũ lúc trước đã đi đâu? Câu hỏi chung của tất cả mọi người thắc mắc, sự việc nhìn đơn giản nhưng thực tế nó lại tàn khốc hơn nhiều và chủ để hôm nay chính là kể về diễn biến của lần biến mất không tăm tích đó.
5 năm trước, cả gia đình đệ đệ Lam gia chủ là Lam Tĩnh đột nhiên quay trời về từ Lân Thành sang Tân Cảnh thị. Lam Gia lúc đó cũng thành lập thành nhiều công ti lớn nhỏ, tiếng tăm cũng lớn không kém phần Cố gia, Hạ Gia. Mà lấy lý do cổ phần trong tay, Lam Tĩnh cố hết sức gượng ép Lam Du chuyển đổi người quản lý công ti. Không chỉ riêng mình hắn đến mà ngay cả gia đình lẫn những tên thuộc hạ thân cận của Lam Tĩnh cũng theo khỏi buộc ép. Kết quả, Lam Du đành nhịn đắng giao quyền điều hành công ti lớn nhất trung tâm cho Lam Khẩn – con trai trưởng của Lam Tĩnh.
Chưa dừng lại ở đó, ngay cả đứa con gái thứ của Lam Tĩnh là Lam Mỹ Liên cũng đè ép tinh thần gia đình Lam chủ không do dự nương tay. Cùng là người một nhà cùng mang họ ” Lam”, thế nhưng đối với đám người Lam Tĩnh thì mấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Khiến cho Lam chủ chật vật như vậy, thì rốt cuộc Lam Tĩnh và Lam Du lại có thâm cừu đại hận sâu đến nhường nào để khiến cho huynh đệ tương tàn đến vậy.
Lý do mà Lam Tĩnh làm vậy phần lớn là do sự đố kỵ tài năng của Lam Du, ông quá xuất sắc trong chưa đến 10 năm đã thành lập ra hơn 16 công ti lớn nhỏ khắp cả nước, lại có sự tin tưởng của Cố Gia cộng thêm sự giúp sức của Trần gia nữa thì mấy điều đó gộp lại cũng đủ khiến con người ta thèm khát. Lý do còn lại của hắn thực sự quá ấu trĩ cổ hủ. Hắn ghê tởm rằng, tại sao trong hai dòng chính thất Lam Gia lại tồn tại loại nam nhân biết sinh hài tử gây ô uế Lam gia bao đời. Thế mà cái ghen tị nhất ở đây là nam nhân ấy không những không bị mang ra sử tội ngược lại còn được phát triển nòi giống đến tận bây giờ.
Dòng truyền thống đáng lẽ phải là người ngồi lên vị trí Lam chủ chứ! Tại sao dòng ngoại hoàng tộc lại có thể can thiệp vào chuyện chính sự? Đáng lẽ ra cái vị trí đó phải thuộc về Lam Tĩnh hắn!
Tuy nhiên, có một điều mà loại người như hắn không bao giờ hiểu đó chính là người tham lam ắt không tốt,mà không tốt thì phải nhận hậu quả, phải nhận thất bại! Lam Du là người chính trực, luôn lo toan chu toàn cho cả Lam gia, từ trước tới nay đều không lấy một nửa tâm tư xấu thì hỏi làm sao ông lại có thổi ngồi lên chức vị Lam gia chủ.
Vào cái ngày định mệnh ấy, Lam Tĩnh cùng hai đứa con lớn của mình là Lam Khẩn và Lam Mỹ Liên hung hăng tiến tới Lam Gia sảnh chính. Quả thực làn này hắn đã không nhịn được nữa rồi, chỉ cần mỗi giây mỗi phút Lam Du còn ngồi trên cái ghế Lam Gia chủ thì hắn càng không yên tâm. Đương nhiên, làm sự việc gì cũng là phải có trợ thủ, Lam Tĩnh cũng nhờ vào người này mới dám làm càn đến vậy. Phải nói là cơ duyên ông trời đã ban cho Lam Tĩnh một kẻ cùng chí hướng với hắn, nhưng cái người đó ngay cả Lam Tĩnh lẫn mọi người đều không biết hình dạng thân thế hắn ra sao.
Nhưng đặc biệt lần này, cái người bí ẩn đó lại muốn trực tiếp ra mặt xử lí Lam Gia. Chỉ sau một cú gọi của Lam Tĩnh, lát sau, hai chiếc ô tô màu đen đều hướng vào cổng Lam Gia đang rộng mở mà tiến vào hùng hồn hoành tráng, coi như tự nhiên là nhà của mình. Lúc ấy khi biết tin có người xông vào, cả ba người là Lam Du, Trần Kiều Ân và cậu chủ Nhỏ Lam Hi đều đi ra ngoài quan sát. Khi nhìn thấy chiếc xe màu đen kia đi vào,Trong bọn họ ai cũng có linh cảm không lành. Từ trong xe bước ra là một con người phong thái ngời ngời nhưng xung quanh lúc nào cũng có sát khí, mặc một bộ y phục đen huyền từ từ chậm rãi ngước ra nhìn cả ba người Lam Du:
– Oh, chào Lam Hi đệ đệ, lâu quá không gặp! Ta cũng chào hai vị Lam Chủ đây nha~
Nhận biết được giọng nói quen thuộc đến sổng gai ốc, Lam Hi dần để ý, đôi đồng tử của cậu chợt có lại nhanh chóng, gượng mặt trắng bệnh nhìn lại phía nam nhân đang đứng cười giỡn:
– Tại…. Tại sao lại là ngươi?
– Tch*Tch, vậy là đệ vẫn còn nhớ ta đúng không? Lần này ta thực ứng quay trở về với đệ rồi! Ad mà đệ còn muốn xem cái dấu ấn đệ đã đặt lên chân của ta không?
Au:*: cái này là tiếng tặc lưỡi đó nha mn~
Người nam nhân kia dần đưa cây gậy chống tay của mình từ từ vạch từ bên chân trái lên một cái chân giả bằng sắt, khiến Lam Hi nhìn sợ hãi không chớp mắt, lúc sau mới hoàn hồn xong, cậu mới vội hét lên cảnh cáo:
– Hạ Tư Kỳ, ngươi kéo cái kia xuống! Mau!
– Ấy da, Hi Đệ đệ, đệ đây là đang ghét bỏ ta sao?
– Ta nói là ngươi mau kéo xuống! Nếu không đừng trách ta động thủ!
Au: Chào mn! Mn còn nhớ Mk ko? Mk bây giờ đã thi xong và hôm nay đi xõa cho mọi người bù một chap truyện nhé! Ta nói thi nó ngột ngạt dễ sợ luôn ấy mệt thật sự?? Và Mk cũng chúc các Bn chưa thi thi tốt nhé! Cảm ơn vì đã uho truyện của Mk:\>\>
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Cố Thừa Trạch trong tay cầm cây súng lục, nhiễm trên cây súng nhỏ từng giọt máu tươi tĩnh tõng , âm thanh vang vọng khắp hang động. Trước mắt cậu giờ là một con cáo già thành tinh, nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu , sau rồi lại nhìn tiểu bạch thỏ phía bề đá. Điều đó khiến Cố Thừa Trạch thực lo lắng Hạ Tư Kỳ lại sẽ làm hại tới Lam Hi.
Nhưng không, sự thực trong đầu Hạ Tư Kỳ lại không phải vậy. Hắn hiện tại người muốn hại không ai khác chính là Cố Thừa Trạch cậu. Để hắn có thể tự do mà chiếm lấy Lam Hi!
Trước giờ Hạ Tư Kỳ luôn được biết đến bởi kỹ tính , luôn thận trọng trong mọi việc nhưng khi Cố Thừa Trạch thấy hình dạng hắn hiện tại thì biết hắn đã rất nôn nóng đến nỗi muốn mang cả chiếc xe lớn đâm thẳng vào người cậu! Biết trước Cố Thừa Trạch đã vốn nhỏ người mất sức , Hạ Tư Kỳ sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu nhỉ? Hắn dần dần từng bước tiến tới đáng một chưởng vào ngực Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch sau cú đánh đó liền người đập vào tường đá phía sau, ôm người co lại đau đớn ,cậu thực đã nghẹn một cục máu trong ngực liền lập tức phun ra. Hạ Tư Kỳ nhìn thấy cảnh tượng liền cao hứng ” ha” một tiếng , như cười mỉa mai tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất của Cố Gia cũng có ngày rơi vào cảnh này! Thực không ngờ nha\~
Hạ Tư Kỳ liền định đánh thêm một cú nữa, là phát chí mạng! Ngay lúc đó Lam Hi chợt tỉnh dậy , nhìn thấy cảnh tượng Trạch ca ca bị đánh đến ngất đi, khắp người còn đầy máu tươi đỏ thẫm . Còn có một con quái thú khát máu đang quay ra nhìn cậu tươi cười! Lam Hi giật người sợ hãi, vội vàng chạy đến bên Cố Thừa Trạch nâng người cậu lên ôm vào lòng mình.
\- Trạch…..Trạch…..Trạch ca ca! Trạch ca ca ! Huynh nghe đen nói không? Hức…. Hức…. đừng làm đệ sợ mà …. mau tỉnh lại …… hức…
Hạ Tư Kỳ ngay lập tức gạt bỏ nụ cười vui vẻ đi thấy vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm , lạnh nhạt lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng lau hết vết máu trên người mình, rồi kéo Lam Hi ra khỏi Cố Thừa Trạch để lau cho cậu.
Lam Hi không tin rằng tên Hạ Tư Kỳ này lại là một kẻ sát nhân không thương tiếc ,trước mặt đều đơ một mảng mặc cho hắn lau hết vết máu trên người mình, kể cả nước mắt của cậu . Sau một lúc cậu mới bình tĩnh lại được , lấy hết can đảm hét lên:
\- Tại sao ngươi lại làm như vậy? Trạch ca ca đã làm gì có lỗi ? Cố Gia làm gì có lỗi với ngươi chứ? Hức… tại sao…. tại sao…..hức…
\-Vậy ta hỏi đệ, tại sao đệ lúc nào cũng chú tâm đến nó, tại sao không để ý tới ta? Ta đâu làm gì có lỗi ? Là do Cố gia bọn họ có lỗi!! Tất cả đều do họ!!
Hạ Tư Kỳ ngay lập tức hoá điên gào lên thống thiết hỏi Lam Hi. Thấy cậu không hề có ý trả lời, chỉ quay mặt lo lắng cho Cố Thừa Trạch, Hạ Tư Kỳ liền người như lạnh đi, không tự chủ túm lấy cổ áo Lam Hi mà lôi đi ra khỏi hang động, Bỏ lại Cố Thừa Trạch phía sau đang hấp hối.
Lam Hi người đã đau đến cảm giác tê dại chỉ hét lên bảo hắn bỏ ra. Hạ Tư Kỳ lập tức cầm lấy khẩu sự vs trong tay bắn vào người Cố Thừa Trạch. Cố Thừa Trạch vội rên lên một tiếng đau đớn , Lam Hi nhìn thấy cảnh tượng liền thảm thiết khóc lóc cầu xin. Hạ Tư Kỳ vẫn tiếp đó bắn vào người Cố Thừa Trạch hai phát. Cậu thật sự ngất đi!
Lam Hi người như chết lặng , mặt thống khổ quay lại nhìn Hạ Tư Kỳ. Hạ Tư Kỳ nhìn thấy biểu hiện của Lam Hi thì ngạc nhiên xong cười như điên dại, ngược lại khiến Lam Hi càng trở nên căn ghét hắn. Mắt cậu không còn sáng Long lanh , nụ cười không còn tươi như hoa nữa mà nhìn Hạ Tư Kỳ bằng khuôn mặt không biểu cảm. Cậu từ trong tay hắn lấy ra cây súng…..
Bằng….
Tiếng súng vang vọng lại, một con người đang nằm trên mắt đất giãy dụa trong đau đớn. Không ai khác là Hạ Tư Kỳ, một bên chân của hẳn đã bị bắn đến nát bung máu , tràn lan khắp mắt đất từng vụn thịt nhỏ băn ra… Và chính Lam Hi\- một dứa trẻ đã làm điều kinh khủng ấy!