Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 95: Dù Lúc Nào, Dù Ớ Đâu...



Hạ qua thì thu sang, lá xanh cũng bắt đầu ngả dần qua màu vàng cam đặc trưng của thu cuối. Trên đường nhỏ rải đầy những chiếc lá phong rụng rời khỏi chốn mẹ, chúng nó được gió Tây tác động tạo ra vài tiếng xào xạc, âm vang vang nghe như đang tung tăng nhảy múa.

Tôi rảo bước trên đường nhỏ, đôi chân gấp gáp trở về chung cư mà suốt từ nãy giờ chẳng thấy chiếc taxi nào, dù chỉ cần một người cũng thuận đường để quá giang một đoạn.

Cuốc bộ hơn ba kilomet làm chân tôi mỏi nhừ, rã rời khỏi cơ thể. Tự hờn trách bản thân ra ngoài không mang theo cục sạc dự phòng, nếu có nó thì chiếc điện thoại sập nguồn đang nằm gọn lỏn trong túi xách đã được sáng màn hình rồi.

Do điện thoại hết pin nên chẳng thể gọi cho anh người yêu tới đón, cũng có nghĩ tới đi mượn của người khác…

Nhưng tôi lại không nhớ số, vì bình thường chỉ lưu tên danh bạ mà thôi, ai mà rảnh để nhớ cả đống kí tự kia cơ chứ.

Còn chưa tiến vào thang máy đã thấy Châu Thời Diệc từ trong tiến ra, quá mệt nên tôi chỉ gập mặt xuống đất, thả lỏng tay chân như kẻ bụi đời.

Không nhìn đường liền đâm sập đầu vào bên vai kia của đối phương, bởi cú va đấy làm cô gái hoàn hồn trở lại, hai tay ôm lấy đầu khiển trách người kia.

“Có biết nhìn đường không? Mắt để sau mông…à?”

Chưa dứt hết câu thì đôi mắt trong veo đã lấy lại tiêu cự, nhận diện được người trước mặt là Châu Thời Diệc thì giọng điệu lập tức khập khiếng ngay.

“Xin lỗi Doãn Doãn, chẳng phải em đang đi chơi với Tử Khâm sao?”

Giờ đây mới nhận ra tôi, điệu bộ người này có chút vội vàng, chắc đang bận chuyện gì.

“Cậu ấy có việc nên về trước, em phải cuốc bộ tận ba kilomet để về đây đó.” Vừa nói, gái nhỏ vừa mếu máo đôi môi đỏ mọng của mình.

Dáng vẻ tủi thân vô cùng trưng ra để anh người yêu an ủi và bao bọc hơn, Châu Thời Diệc cũng cười cười vì bạn gái mình, lại ôm lấy cơ thể kia mà vỗ về.

“Được rồi, được rồi! Em đói không?”

Tôi buồn thiu gật đầu, chỉ là biểu cảm còn đó nhưng thâm tâm đã vui lên vài phần rồi.

“Chúng ta đi đâu ăn đây?” Một tay anh nắm hờ vô lăng, tay kia kê khuỷu lên mép cửa xe, ngón trỏ miết miết cánh môi dưới.

Chiếc Hồng Kỳ N701 chạy băng băng trên đường cao tốc vắng bóng, thỉnh thoảng chỉ có thưa thớt vài con xe khác đi tới cùng chiều.

Chiếc Hồng Kỳ lao thẳng về phía trước với tốc độ tối đa dành cho đoạn đường hiện tại, phóng lên như một con báo đã ngắm sẵn thịt mồi, tuyệt nhiên chẳng có con xe nào dám vượt lên.

Tôi ngồi thờ người bên ghế phụ lái, miệng mở rồi lại mím, một bên mắt còn nheo cả bọng lại.

“Xe này… của anh à?”

Thấy bạn gái mình hỏi, Châu Thời Diệc cũng chẳng ngại nói ra, tầm nhìn vẫn hướng thẳng tới chính diện.

“Đúng rồi, anh mới mua vài ngày trước!”

Tôi im lặng chẳng nói gì, thật lòng thì trái tim bị số tiền anh bỏ ra phung phí kia cứa toạc rồi. (3°

“Sao Doãn Doãn không nói nữa?”

Thật sự thì rất muốn lôi đầu người này ra xem não anh ta chứa những gì.

“Chiếc môtô của anh đâu?”

“Anh vứt rồi!” Hoàn toàn buông câu nhẹ bẫng.

Nhát dao thứ hai nhân đôi, điều đó đi nói với kẻ tiếc tiền như tôi thì sao mà nhịn được, đây có khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu?

Thấy tôi cười cười nhưng hai bên chân mày lại nhăn nhó vào nhau, anh tiếp tục nói thêm:

“Doãn Doãn không cần tiếc của vậy đâu, từ nay anh đưa hết tài sản cho em giữ…”

“Em không thiếu tiền!”

Khẳng định một câu chắc nịch, như dùng cây búa lớn đóng mạnh cây đinh sắt vào cột đình, dùng kìm cũng không tài nào lôi nổi.

Nói thêm nữa lại sợ cô gái này giận mất, Thời Diệc chú tâm vào lái xe. Khoảng thời gian từ giữa đường cao tốc tới con cua hướng đến thẳng núi rất yên tĩnh, tôi cứ khoanh tay liếc nhìn phong cảnh bên đường, mặc dù chiếc xe lao với tốc độ nhanh như hổ đói.

“Lạch cạch… Lạch cạch, lạch cạch…”

“Hửm? Tiếng gì vậy?”

Tôi rời tầm nhìn, hướng sự chú ý qua Châu Thời Diệc đang ngồi bên ghế lái.

Vừa quay sang đã thấy anh rời lòng bàn tay khỏi cần gạt số rồi.

“Hả? À, không sao.”

Tôi nhíu mày khó hiểu, rõ ràng vừa nghe thấy vài tiếng động to nhỏ khác nhau cùng phát ra cơ mà?

Nhưng rồi lẩm bẩm một câu: “Kì lạ.” Liền hướng mặt trở lại ngắm phong cảnh bên ngoài.

“Doãn Doãn này!”

“Hửm?”

“Ở băng ghế sau có chiếc áo vest đen đó, em thấy không?”

Tôi lại quay qua hỏi người yêu mình, điệu bộ cứ như đang nhìn một kẻ nói những lời không có ý nghĩa gì.

“???”

“Thấy thì sao?”

“Em mở dây an toàn ra, quay ra sau lấy nó hộ anh.”

Tôi lại càng chau mày khó hiểu hơn, người này rốt cuộc tính làm gì vậy?

Nhưng rồi cũng chấp thuận theo.

Tôi mở cài dây an toàn, điều chỉnh cho ghế ngồi lùi về sau để có thể với lấy chiếc áo vest dễ dàng.

Tôi đưa nó cho anh: “Nè.”

“Em trùm nó lên đầu mình đi!”

Trên thái dương cô gái lập tức nổi ngay một đường gân xanh rờn, nghi ngờ hỏi Châu Thời Diệc.

“Anh định chơi khăm em đó à?”

Thái độ của anh lập tức kiên định và nghiêm túc hơn hẳn, nhắc lại lần nữa:

“Cầm nó và trùm kín đầu em đi!”

Thấy anh như vậy tôi cũng chẳng để tâm hay thắc mắc thêm, làm theo lời bạn trai mình mà dùng chiếc áo vest đen kia bao quanh đầu.

“…”

“Nếu có ra sao, thì xin em… sống tốt nhé!”

“Hả?”

Đôi tay thô ráp kia vươn tới trước mặt chủ của nó, ấn nút mở khóa cửa xe. Châu Thời Diệc đánh vô lăng, áp sát sườn núi khiến chiếc Hồng Kỳ N701 xóc nảy mạnh, điều đó cũng khiến cho tốc độ chiếc xe giảm đi đáng kể.

Anh vươn chân ra, đạp mạnh vào cánh cửa bên tôi một cú. Nó văng chốt, tôi còn chưa kịp định thần đã bị một lực tiếp theo tác động từ phía Châu Thời Diệc.

Cả cơ thể cô gái nhỏ đều văng ra khỏi xe, va đập mạnh vào sườn núi bên kia khiến cả người lấm lem, chân tay đầy rẫy vết thương do ma sát với mặt đường tạo thành. Duy chỉ có đầu là không sao, đều nhờ chiếc áo kia giúp.

Tôi cáu tiết, lột bỏ áo vest ra mà thét lên đầy giận dữ: “Châu Thời D…”

Làm gì đợi người đó dứt lời, chiếc Hồng Kỳ N701 lao sập vào chân núi ngay cạnh, chỉ cách tôi có năm mét mà thôi.

“..”

“Châu Thời Diệc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 95: Dù Lúc Nào, Dù Ớ Đâu...



Hạ qua thì thu sang, lá xanh cũng bắt đầu ngả dần qua màu vàng cam đặc trưng của thu cuối. Trên đường nhỏ rải đầy những chiếc lá phong rụng rời khỏi chốn mẹ, chúng nó được gió Tây tác động tạo ra vài tiếng xào xạc, âm vang vang nghe như đang tung tăng nhảy múa.

Tôi rảo bước trên đường nhỏ, đôi chân gấp gáp trở về chung cư mà suốt từ nãy giờ chẳng thấy chiếc taxi nào, dù chỉ cần một người cũng thuận đường để quá giang một đoạn.

Cuốc bộ hơn ba kilomet làm chân tôi mỏi nhừ, rã rời khỏi cơ thể. Tự hờn trách bản thân ra ngoài không mang theo cục sạc dự phòng, nếu có nó thì chiếc điện thoại sập nguồn đang nằm gọn lỏn trong túi xách đã được sáng màn hình rồi.

Do điện thoại hết pin nên chẳng thể gọi cho anh người yêu tới đón, cũng có nghĩ tới đi mượn của người khác…

Nhưng tôi lại không nhớ số, vì bình thường chỉ lưu tên danh bạ mà thôi, ai mà rảnh để nhớ cả đống kí tự kia cơ chứ.

Còn chưa tiến vào thang máy đã thấy Châu Thời Diệc từ trong tiến ra, quá mệt nên tôi chỉ gập mặt xuống đất, thả lỏng tay chân như kẻ bụi đời.

Không nhìn đường liền đâm sập đầu vào bên vai kia của đối phương, bởi cú va đấy làm cô gái hoàn hồn trở lại, hai tay ôm lấy đầu khiển trách người kia.

“Có biết nhìn đường không? Mắt để sau mông…à?”

Chưa dứt hết câu thì đôi mắt trong veo đã lấy lại tiêu cự, nhận diện được người trước mặt là Châu Thời Diệc thì giọng điệu lập tức khập khiếng ngay.

“Xin lỗi Doãn Doãn, chẳng phải em đang đi chơi với Tử Khâm sao?”

Giờ đây mới nhận ra tôi, điệu bộ người này có chút vội vàng, chắc đang bận chuyện gì.

“Cậu ấy có việc nên về trước, em phải cuốc bộ tận ba kilomet để về đây đó.” Vừa nói, gái nhỏ vừa mếu máo đôi môi đỏ mọng của mình.

Dáng vẻ tủi thân vô cùng trưng ra để anh người yêu an ủi và bao bọc hơn, Châu Thời Diệc cũng cười cười vì bạn gái mình, lại ôm lấy cơ thể kia mà vỗ về.

“Được rồi, được rồi! Em đói không?”

Tôi buồn thiu gật đầu, chỉ là biểu cảm còn đó nhưng thâm tâm đã vui lên vài phần rồi.

“Chúng ta đi đâu ăn đây?” Một tay anh nắm hờ vô lăng, tay kia kê khuỷu lên mép cửa xe, ngón trỏ miết miết cánh môi dưới.

Chiếc Hồng Kỳ N701 chạy băng băng trên đường cao tốc vắng bóng, thỉnh thoảng chỉ có thưa thớt vài con xe khác đi tới cùng chiều.

Chiếc Hồng Kỳ lao thẳng về phía trước với tốc độ tối đa dành cho đoạn đường hiện tại, phóng lên như một con báo đã ngắm sẵn thịt mồi, tuyệt nhiên chẳng có con xe nào dám vượt lên.

Tôi ngồi thờ người bên ghế phụ lái, miệng mở rồi lại mím, một bên mắt còn nheo cả bọng lại.

“Xe này… của anh à?”

Thấy bạn gái mình hỏi, Châu Thời Diệc cũng chẳng ngại nói ra, tầm nhìn vẫn hướng thẳng tới chính diện.

“Đúng rồi, anh mới mua vài ngày trước!”

Tôi im lặng chẳng nói gì, thật lòng thì trái tim bị số tiền anh bỏ ra phung phí kia cứa toạc rồi. (3°

“Sao Doãn Doãn không nói nữa?”

Thật sự thì rất muốn lôi đầu người này ra xem não anh ta chứa những gì.

“Chiếc môtô của anh đâu?”

“Anh vứt rồi!” Hoàn toàn buông câu nhẹ bẫng.

Nhát dao thứ hai nhân đôi, điều đó đi nói với kẻ tiếc tiền như tôi thì sao mà nhịn được, đây có khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu?

Thấy tôi cười cười nhưng hai bên chân mày lại nhăn nhó vào nhau, anh tiếp tục nói thêm:

“Doãn Doãn không cần tiếc của vậy đâu, từ nay anh đưa hết tài sản cho em giữ…”

“Em không thiếu tiền!”

Khẳng định một câu chắc nịch, như dùng cây búa lớn đóng mạnh cây đinh sắt vào cột đình, dùng kìm cũng không tài nào lôi nổi.

Nói thêm nữa lại sợ cô gái này giận mất, Thời Diệc chú tâm vào lái xe. Khoảng thời gian từ giữa đường cao tốc tới con cua hướng đến thẳng núi rất yên tĩnh, tôi cứ khoanh tay liếc nhìn phong cảnh bên đường, mặc dù chiếc xe lao với tốc độ nhanh như hổ đói.

“Lạch cạch… Lạch cạch, lạch cạch…”

“Hửm? Tiếng gì vậy?”

Tôi rời tầm nhìn, hướng sự chú ý qua Châu Thời Diệc đang ngồi bên ghế lái.

Vừa quay sang đã thấy anh rời lòng bàn tay khỏi cần gạt số rồi.

“Hả? À, không sao.”

Tôi nhíu mày khó hiểu, rõ ràng vừa nghe thấy vài tiếng động to nhỏ khác nhau cùng phát ra cơ mà?

Nhưng rồi lẩm bẩm một câu: “Kì lạ.” Liền hướng mặt trở lại ngắm phong cảnh bên ngoài.

“Doãn Doãn này!”

“Hửm?”

“Ở băng ghế sau có chiếc áo vest đen đó, em thấy không?”

Tôi lại quay qua hỏi người yêu mình, điệu bộ cứ như đang nhìn một kẻ nói những lời không có ý nghĩa gì.

“???”

“Thấy thì sao?”

“Em mở dây an toàn ra, quay ra sau lấy nó hộ anh.”

Tôi lại càng chau mày khó hiểu hơn, người này rốt cuộc tính làm gì vậy?

Nhưng rồi cũng chấp thuận theo.

Tôi mở cài dây an toàn, điều chỉnh cho ghế ngồi lùi về sau để có thể với lấy chiếc áo vest dễ dàng.

Tôi đưa nó cho anh: “Nè.”

“Em trùm nó lên đầu mình đi!”

Trên thái dương cô gái lập tức nổi ngay một đường gân xanh rờn, nghi ngờ hỏi Châu Thời Diệc.

“Anh định chơi khăm em đó à?”

Thái độ của anh lập tức kiên định và nghiêm túc hơn hẳn, nhắc lại lần nữa:

“Cầm nó và trùm kín đầu em đi!”

Thấy anh như vậy tôi cũng chẳng để tâm hay thắc mắc thêm, làm theo lời bạn trai mình mà dùng chiếc áo vest đen kia bao quanh đầu.

“…”

“Nếu có ra sao, thì xin em… sống tốt nhé!”

“Hả?”

Đôi tay thô ráp kia vươn tới trước mặt chủ của nó, ấn nút mở khóa cửa xe. Châu Thời Diệc đánh vô lăng, áp sát sườn núi khiến chiếc Hồng Kỳ N701 xóc nảy mạnh, điều đó cũng khiến cho tốc độ chiếc xe giảm đi đáng kể.

Anh vươn chân ra, đạp mạnh vào cánh cửa bên tôi một cú. Nó văng chốt, tôi còn chưa kịp định thần đã bị một lực tiếp theo tác động từ phía Châu Thời Diệc.

Cả cơ thể cô gái nhỏ đều văng ra khỏi xe, va đập mạnh vào sườn núi bên kia khiến cả người lấm lem, chân tay đầy rẫy vết thương do ma sát với mặt đường tạo thành. Duy chỉ có đầu là không sao, đều nhờ chiếc áo kia giúp.

Tôi cáu tiết, lột bỏ áo vest ra mà thét lên đầy giận dữ: “Châu Thời D…”

Làm gì đợi người đó dứt lời, chiếc Hồng Kỳ N701 lao sập vào chân núi ngay cạnh, chỉ cách tôi có năm mét mà thôi.

“..”

“Châu Thời Diệc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.