Bình minh thanh khiết, thơ mộng ló lên từ hướng chân trời. Cô gái nhỏ với những vết tích đỏ thẫm đánh dấu chủ quyền lưu lại trên khắp cơ thể, ánh nắng chiếu vào thông qua ô cửa, chiếu thẳng tới khuôn mặt thanh tao và xinh đẹp kia.
Tôi chau mày vài giây, nhíu thẳng đôi mắt rồi mới từ từ hé mở hai hàng lông mi cong vuốt, thích nghi với môi trường ánh sáng bên ngoài.
Nhìn những vết tích hình bầu dục đỏ lửng và vết cắn đầy rẫy trên khắp cơ thể, chân mày tôi hơi nhíu, bất giác tặc lưỡi một cái.
“Chậc, lại không biết tự kiềm chế rồi!”
Lần nào sau khi làm xong cũng đều như vậy, trên khắp cơ thể tôi không có nhiều thì cng có ít những vết chủ quyền do người đàn ông kia mang lại.
Cũng nên nói với Châu Đàm chuyện hôm đó rồi, trì hoãn mãi làm cả tuần nay con bé cứ hậm hực không vui, mặt nặng mày nhẹ với chú của mình.
Bầu không khí trong căn phòng bức bối tới khó chịu, ba con người ngồi đối diện nhau nhưng duy chỉ có tôi là gượng gạo. Châu Thời Diệc cứ đăm đăm ánh mắt sắc bén của anh kể lên người Châu Đàm, còn cô bé chỉ biết hơi cúi đầu, mò mẫm hai ngón tay vì sợ.
“Ngày mai trở về thành phố C đi!”
“Cháu không về.”
“Vẫn còn tư tưởng đến thằng oắt con đó à?”
“Cháu nói rồi, dù chú có chặt chân, chặt tay của cháu thì cháu cũng sẽ không chia tay đâu!”
Đối thoại giữa hai chú cháu nhưng tôi lại cảm thấy rõ ràng này là đang đấu khẩu, chỉ có tôi là ngồi giữa, gượng cười nghe hai con người đó “nói chuyện” với nhau.
Châu Thời Diệc vừa nghe xong những lời nằng nặc của cháu gái thì cầm chiếc cốc được làm bằng thủy tinh đang đặt trên bàn lên, đang định quăng xuống sàn để xả cơn giận thì may sao được tôi vội đứng dậy ngăn lại.
“Có gì thì từ từ nói, anh đập đồ trước mặt con bé làm gì?”
Khuyên nhủ được, anh bình lặng tâm trạng, đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn, tạo ra một tiếng động lớn.
“Được, chặt chân chặt tay đúng không? Vậy chú chặt đi rồi thì cháu không bao giờ gặp lại thằng nhóc kia nữa đâu! Lại đây!”
Nói rồi anh xồng xộc vòng qua bàn, tiến tới chỗ Châu Đàm đang ngồi rụt cả vai lại. Cô bé thấy vậy liền khẩn trương đôi chân của mình, chạy một mạch đến bên tôi mà gấp gáp núp sau bóng lưng.
Có thím út bảo vệ, cháu em chú còn làm gì được cháu.
“Thím út, ngăn chú ấy lại đi!”
“Con nhóc thối, ngứa đòn nữa rồi phải không?”
Hai người giành giật xô đẩy, mà người đứng giữa là tôi đây không thoát được việc phải can ngăn.
“Được rồi! Được rồi! Có gì ngồi lại từ từ nói.”
Châu Thời Diệc chỉnh lại cổ áo, thở ra một hơi thật dài, trút bỏ cơn tức đang dâng trào bên trong thật nặng nề.
Thấy anh đã quay về chỗ ngồi, tôi liếc qua nhìn Châu Đàm đang đứng cạnh, hơi mím cánh môi đầy bất lực cầm chiếc điện thoại cảm ứng đang để trên mặt bàn lên.
“Xem đi!”
Sau khi cử động vài thao tác nhỏ, tôi đưa nó cho cô bé đang đứng cạnh. Châu Đàm lịch sự nhận lấy bằng hai tay, hướng tầm nhìn đăm đăm vào màn hình cảm ứng với bức ảnh được hiển thị ánh sáng đầy đủ.
Cô bé há hốc mồm, ngước mắt nhìn tôi: “Đây chẳng phải là Trương Trương sao? Còn cô gái bên cạnh này là ai?”
Thật là ngây thơ, vẫn chưa trải đời.
Tôi hồn nhiên đáp lời: “Bạn gái thứ ba của cậu ta!”
Châu Đàm lặng đứng người, cơ miệng và cơ mặt thả lỏng hoàn toàn. Cũng phải, lần đầu yêu mà lại gặp phải người như này, nhưng nếu là tôi thì sẽ cho hắn một cú đạp đủ để hắn không còn đời sau, mất nòi mất giống.
“Giờ chia tay cậu ta được rồi chứ?” Tôi lấy lại điện thoại của mình, nhỏ giọng lại gần mà bồi thêm: “Xin lỗi chú cháu đi!”
Châu Đàm mím môi nhìn tôi, rồi lại ngượng ngùng liếc mắt đến bóng lưng của người đàn ông đang ngồi khoanh tay ở sofa. Thấy con bé không đủ tự tin, chần chừ nhìn tôi mãi thì sau cái gật đầu của thím út đã làm con bé bắt đầu bước chân.
“Chú… Chú út này…”
“Gọi ai?” Thời Diệc trừng mắt về phía cháu gái mình, lại càng bực bội thêm một bậc.
Châu Đàm lúc này cũng chẳng còn e thẹn nữa, cô bé chủ động hơn, dùng giọng điệu thường ngày đáp lại chú mình:
“Ai da, cháu cũng không biết cậu ấy là người… như thế mà? Cháu xin lỗi chú, có được không?”
Thăm dò mà vẫn chẳng mấy khả quan, Châu Thời Diệc vẫn giữ thái độ như ban đầu nhưng lại có chút lay động.
Thấy chú mình còn giận, Châu Đàm ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp tục:
“Hay là đợi sau khi chú thím có em bé thì cháu trông hộ nhé? Cháu giỏi trông trẻ em lắm!”
Tôi nhướng mày, tròn xoe đôi mắt không mở nổi miệng mà nhìn Châu Đàm, rồi lại liếc qua thấy Châu Thời Diệc cũng đang ngạc nhiên nhưng nét mặt lại tủm tỉm.
“Cháu… Cháu nói gì vậy?” Tôi lắp bắp, lóng ngóng tay chân không biết phải làm gì trong tình huống hiện tại.
Châu Đàm hí hững đứng dậy, rướn người lại gần vỗ vai tôi đầy tinh nghịch, nhí nhảnh tạm biệt: “Thế nhé, cháu về đây!”
Bình minh thanh khiết, thơ mộng ló lên từ hướng chân trời. Cô gái nhỏ với những vết tích đỏ thẫm đánh dấu chủ quyền lưu lại trên khắp cơ thể, ánh nắng chiếu vào thông qua ô cửa, chiếu thẳng tới khuôn mặt thanh tao và xinh đẹp kia.
Tôi chau mày vài giây, nhíu thẳng đôi mắt rồi mới từ từ hé mở hai hàng lông mi cong vuốt, thích nghi với môi trường ánh sáng bên ngoài.
Nhìn những vết tích hình bầu dục đỏ lửng và vết cắn đầy rẫy trên khắp cơ thể, chân mày tôi hơi nhíu, bất giác tặc lưỡi một cái.
“Chậc, lại không biết tự kiềm chế rồi!”
Lần nào sau khi làm xong cũng đều như vậy, trên khắp cơ thể tôi không có nhiều thì cng có ít những vết chủ quyền do người đàn ông kia mang lại.
Cũng nên nói với Châu Đàm chuyện hôm đó rồi, trì hoãn mãi làm cả tuần nay con bé cứ hậm hực không vui, mặt nặng mày nhẹ với chú của mình.
Bầu không khí trong căn phòng bức bối tới khó chịu, ba con người ngồi đối diện nhau nhưng duy chỉ có tôi là gượng gạo. Châu Thời Diệc cứ đăm đăm ánh mắt sắc bén của anh kể lên người Châu Đàm, còn cô bé chỉ biết hơi cúi đầu, mò mẫm hai ngón tay vì sợ.
“Ngày mai trở về thành phố C đi!”
“Cháu không về.”
“Vẫn còn tư tưởng đến thằng oắt con đó à?”
“Cháu nói rồi, dù chú có chặt chân, chặt tay của cháu thì cháu cũng sẽ không chia tay đâu!”
Đối thoại giữa hai chú cháu nhưng tôi lại cảm thấy rõ ràng này là đang đấu khẩu, chỉ có tôi là ngồi giữa, gượng cười nghe hai con người đó “nói chuyện” với nhau.
Châu Thời Diệc vừa nghe xong những lời nằng nặc của cháu gái thì cầm chiếc cốc được làm bằng thủy tinh đang đặt trên bàn lên, đang định quăng xuống sàn để xả cơn giận thì may sao được tôi vội đứng dậy ngăn lại.
“Có gì thì từ từ nói, anh đập đồ trước mặt con bé làm gì?”
Khuyên nhủ được, anh bình lặng tâm trạng, đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn, tạo ra một tiếng động lớn.
“Được, chặt chân chặt tay đúng không? Vậy chú chặt đi rồi thì cháu không bao giờ gặp lại thằng nhóc kia nữa đâu! Lại đây!”
Nói rồi anh xồng xộc vòng qua bàn, tiến tới chỗ Châu Đàm đang ngồi rụt cả vai lại. Cô bé thấy vậy liền khẩn trương đôi chân của mình, chạy một mạch đến bên tôi mà gấp gáp núp sau bóng lưng.
Có thím út bảo vệ, cháu em chú còn làm gì được cháu.
“Thím út, ngăn chú ấy lại đi!”
“Con nhóc thối, ngứa đòn nữa rồi phải không?”
Hai người giành giật xô đẩy, mà người đứng giữa là tôi đây không thoát được việc phải can ngăn.
“Được rồi! Được rồi! Có gì ngồi lại từ từ nói.”
Châu Thời Diệc chỉnh lại cổ áo, thở ra một hơi thật dài, trút bỏ cơn tức đang dâng trào bên trong thật nặng nề.
Thấy anh đã quay về chỗ ngồi, tôi liếc qua nhìn Châu Đàm đang đứng cạnh, hơi mím cánh môi đầy bất lực cầm chiếc điện thoại cảm ứng đang để trên mặt bàn lên.
“Xem đi!”
Sau khi cử động vài thao tác nhỏ, tôi đưa nó cho cô bé đang đứng cạnh. Châu Đàm lịch sự nhận lấy bằng hai tay, hướng tầm nhìn đăm đăm vào màn hình cảm ứng với bức ảnh được hiển thị ánh sáng đầy đủ.
Cô bé há hốc mồm, ngước mắt nhìn tôi: “Đây chẳng phải là Trương Trương sao? Còn cô gái bên cạnh này là ai?”
Thật là ngây thơ, vẫn chưa trải đời.
Tôi hồn nhiên đáp lời: “Bạn gái thứ ba của cậu ta!”
Châu Đàm lặng đứng người, cơ miệng và cơ mặt thả lỏng hoàn toàn. Cũng phải, lần đầu yêu mà lại gặp phải người như này, nhưng nếu là tôi thì sẽ cho hắn một cú đạp đủ để hắn không còn đời sau, mất nòi mất giống.
“Giờ chia tay cậu ta được rồi chứ?” Tôi lấy lại điện thoại của mình, nhỏ giọng lại gần mà bồi thêm: “Xin lỗi chú cháu đi!”
Châu Đàm mím môi nhìn tôi, rồi lại ngượng ngùng liếc mắt đến bóng lưng của người đàn ông đang ngồi khoanh tay ở sofa. Thấy con bé không đủ tự tin, chần chừ nhìn tôi mãi thì sau cái gật đầu của thím út đã làm con bé bắt đầu bước chân.
“Chú… Chú út này…”
“Gọi ai?” Thời Diệc trừng mắt về phía cháu gái mình, lại càng bực bội thêm một bậc.
Châu Đàm lúc này cũng chẳng còn e thẹn nữa, cô bé chủ động hơn, dùng giọng điệu thường ngày đáp lại chú mình:
“Ai da, cháu cũng không biết cậu ấy là người… như thế mà? Cháu xin lỗi chú, có được không?”
Thăm dò mà vẫn chẳng mấy khả quan, Châu Thời Diệc vẫn giữ thái độ như ban đầu nhưng lại có chút lay động.
Thấy chú mình còn giận, Châu Đàm ngồi xuống ghế bên cạnh, tiếp tục:
“Hay là đợi sau khi chú thím có em bé thì cháu trông hộ nhé? Cháu giỏi trông trẻ em lắm!”
Tôi nhướng mày, tròn xoe đôi mắt không mở nổi miệng mà nhìn Châu Đàm, rồi lại liếc qua thấy Châu Thời Diệc cũng đang ngạc nhiên nhưng nét mặt lại tủm tỉm.
“Cháu… Cháu nói gì vậy?” Tôi lắp bắp, lóng ngóng tay chân không biết phải làm gì trong tình huống hiện tại.
Châu Đàm hí hững đứng dậy, rướn người lại gần vỗ vai tôi đầy tinh nghịch, nhí nhảnh tạm biệt: “Thế nhé, cháu về đây!”