Bỗng nhiên người dân trong thành phát hiện Yến Phủ vốn bỏ hoang từ lâu nay đã được ai đó mua lại và tân trang chỉ trong một đêm. Yến Phủ của bây giờ không còn sự rách nát, tồi tàn nữa mà đã khoác lên mình một bộ cánh đẹp đẽ sạch sẽ.
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng do một phú thương mua lại nhưng khi thấy bảng hiệu vẫn để nguyên hai chữ “Yến Phủ” thì mọi người thi nhau bàn luận xem không biết có phải Yến Phủ bắt đầu hồi sinh hay không.
Trên phố cũng bắt đầu có lời đồn nói rằng đại thiếu gia bị bắt đi làm lô đỉnh ở Tu Chân giới của Yến Phủ đã trở về nên mua lại phủ đệ này để xây dựng lại Yến Phủ.
Phùng nương- bà mai nổi danh nhất trong vùng, những mối nhân duyên do nàng tác thành đều vô cùng hạnh phúc, điển hình nhất chính là mối hôn sự giữa Trạng Nguyên và Vương tiểu thư kia kìa.
Phùng nương làm nghề này lâu như vậy rồi nhưng không ngờ rằng lần này nàng phải dắt duyên cho thần tiên. Nàng nhìn vị công tử ngồi trước mặt, trời ạ, dung mạo của người này còn đẹp hơn cả những tiểu thư khuê các mà nàng từng gặp. Với nhan sắc như vậy thì không biết tiểu thư nhà nào mới xứng với y đây.
Nhưng mà Phùng nương không cần lo lắng quá lâu, vị công tử ngồi trước mặt nàng cũng chính là Yến Trì- đưa cho nàng hai tờ giấy, “Đây là ngày sinh bát tự của ta và người ta muốn kết thân, hy vọng Phùng nương chọn một ngày lành, đương nhiên ta hy vọng càng sớm càng tốt.”
“Không biết công tử họ gì và đây là cô nương của nhà nào?” Phùng nương mở tờ giấy ra nhìn, trong giấy có ghi bát tụ của một người vô cùng cao quý. Đã rất lâu rồi nàng chưa thấy ai có bát tự cao quý đến như vậy. Những người có bát tự giống vậy không phải vương hầu thì cũng là thần tướng, bát tự như vậy mà của một cô nương thì đúng là chuyện hiếm gặp.
“Ta họ Yến. Còn người ta muốn kết thân không phải vị cô nương của nhà nào cả, người đó cũng giống như ta đều là nam.” Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của Yến Trì làm Phùng nương kinh ngạc đến ngây người.
Phùng nương không biết phải nói gì mới tốt, trước giờ nàng chưa từng kết duyên cho một đôi nam nam bao giờ, khi nàng vừa định từ chối thì vị công tử xinh đẹp kia liền vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện một rương đầy vàng bạc châu báu, ánh sáng từ đống châu báu làm Phùng nương nhìn không dời mắt.
“Nếu như ngươi có thể giải quyết mối hôn sự này một cách ổn thỏa thì toàn bộ rương này sẽ thuộc về ngươi.” Ở Tu Chân giới thì vàng bạc châu báu chỉ là thứ đồ bỏ nhưng Tiểu Kiếm Tu vẫn tích góp rất nhiều để đưa cho y. Trước giờ y vẫn chưa từng đụng tới, xem ra hôm nay chúng đã phát huy được công dụng của mình rồi.
Phùng nương cảm giác mối hôn sự lần này là tập hợp của rất nhiều lần đầu tiên của nàng. Lần đầu tiên chuẩn bị hôn sự cho một đôi nam nam, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Sau khi thấy một rương đầy vàng bạc châu báu thì Phùng nương không kịp suy nghĩ mà trực tiếp nhận mối hôn sự này.
“Yến công tử yên tâm, thiếp thân là bà mai tốt nhất ở nơi này, thiếp thân nhất định sẽ chuẩn bị ổn thỏa cho hôn sự của ngài và vị công tử kia.” Phùng nương dừng một chút sau đó hỏi tiếp, “Không biết nhà của vị công tử kia ở đâu để thiếp thân đi dạm hỏi cho ngài.”
“Dạm hỏi?” Yến Trì nghe Phùng nương hỏi hơi ngây ra một lúc, bỗng nhiên y nhớ tới tục cưới gả của phàm nhân phải đủ tam thư lục lễ. Y và Giang An Lan không phải người phàm có lẽ có một số lễ nghĩa không thể làm.
Yến Trì lại tưởng tượng nếu như y thật sự dẫn bà mai đến Xích Dương Tông để dạm hỏi thì không biết vị tông chủ mặt than kia sẽ phản ứng thế nào. Nghĩ đến đây Yến Trì nhịn không được mà bật cười, “Lễ dạm hỏi rất hay nhưng mà nhà của vị công tử kia không ở đây, ngươi cũng không thể nào tới cửa để dạm hỏi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở Yến Phủ ở thành đông hay là ngươi gặp trực tiếp cậu ấy để dạm hỏi đi.”
Nếu Yến Trì đã hứa sẽ tổ chức cho Giang An Lan một lễ cưới ở Phàm Nhân giới thì phải đủ tất cả lễ nghĩa. Đương nhiên đây là lần đầu tiên y và Tiểu Kiếm Tu thành thân nên phải tổ chức long trọng một chút mới tốt. Y cũng muốn thỏa mãn tâm nguyện của Tiểu Kiếm Tu một chút.
“Thiếp thân đã rõ, thiếp thân sẽ sắp xếp chu toàn mọi chuyện.” Phùng nương hành lễ tỏ vẻ đã hiểu rõ những yêu cầu của Yến Trì. Phùng nương làm bà mai đã rất nhiều năm nên nàng vừa nhìn đã biết vị công tử trước mặt nàng rất quan tâm đến mối hôn sự này. Phùng nương có chút tò mò không biết người kia là người thế nào mà lọt vào mắt xanh của vị công tử đẹp cứ như thần tiên hạ phàm này.
Sau khi Yến Trì dặn dò Phùng nương xong liền rời đi. Y dùng thần thứ để tra xét thì thấy Giang An Lan còn ở hẻm Thiên. Thoáng một cái y liền xuất hiện ở trước tiệm xăm ở hẻm Thiên.
Vợ của Giải Tế đang múc nước ở ngoài thì bỗng nhiên trước cửa xuất hiện một vị công tử xinh đẹp làm nàng hết hồn đến nỗi nhảy dựng, nàng vừa gánh thùng nước lên nhưng vì bị bất ngờ nên nàng buông tay làm thùng nước rơi xuống.
Yến Trì phất tay dùng linh lực đỡ lấy thùng nước rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Giải Tế đang ở bên trong sau khi nghe thấy tiếng la của vợ liền vội vàng chạy ra ngoài thì thấy Yến Trì.
“Thì ra là Yến công tử.” Giải Tế ôm quyền hành lễ sau đó vội vàng đi tới bên cạnh vợ lo lắng hỏi, “Nàng không sao chứ?”
“Thiếp không sao, đã làm phu quân lo lắng rồi.” Tứ Nương vỗ lên mu bàn tay Giải Tế ý bảo hắn yên tâm, “Là do thiếp không cẩn thận. Cũng may nhờ có Yến công tử nếu không thì thiếp đã bị thùng nước đập trúng rồi.”
“Tạ ơn Yến công tử.” Giải Tế nghe Tứ Nương nói vậy rồi nhìn thấy thùng nước ở bên cạnh liền có thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra, hắn lại hướng về phía Yến Trì hành lễ nói lời cảm tạ một lần nữa.
“Không sao, Lan Lan đâu?” Yến Trì cũng không để ý, y liếc mắt nhìn vào trong phòng. Nếu như Giang An Lan biết y tới chắc chắn sẽ ra đây nhưng bây giờ lại không có động tĩnh gì làm y có chút khó hiểu.
“Giang công tử ở trong phòng.” Giải Tế biết quan hệ của hai người này nên khi hắn thấy sắc mặt Yến Trì không tốt liền vội vàng giải thích, “Thân thể của Giang công tử không giống với người thường nên cách xăm mình của người thường không có tác dụng gì với Giang công tử. Cho nên tại hạ định dùng thử phương pháp cổ mà sư phụ truyền lại, do vừa xăm xong nên Giang công tử chưa thể di chyển.”
Yến Trì gật đầu, thân thể của người tu tiên không giống người phàm. Đặc biệt là thân thể Giang An Lan đã trải qua mấy lần lôi kiếp, chắc chắn phương pháp bình thường không có tác dụng đối với thân thể cậu. Nhưng mà Giải Tế có thể xăm lên người Tiểu Kiếm Tu thì xem ra hắn cũng có chút bản lĩnh.
Ở trong phòng, Giang An Lan đang nghiêng người dựa vào một cái ghế cao, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực. Yến Trì nhìn qua thì thấy vết sẹo do bị y đâm đã lành, bây giờ chỗ đó được thay thế bởi một hình xăm.
Giang An Lan cảm nhận được hơi thở của Yến Trì liền mở mắt ra nhìn người trong lòng. “A Trì.”
Yến Trì rũ mắt xuống nhìn hình xăm trên người Giang An Lan. Nó có màu rất nhạt, nhìn sơ qua chỉ thấy hồng hồng. “Tại sao lại muốn xăm chữ này?”
Tuy rằng Yến Trì đề nghị dẫn Giang An Lan đi xăm mình nhưng mà muốn xăm cái gì thì tùy theo ý của Tiểu Kiếm Tu. Ai ngờ Giang An Lan không chịu bất kỳ hình xăm nào mà chỉ chọn một chữ “Trì”.
“A Trì nói phải có một ký hiệu.” Giang An Lan cúi đầu ngắm nhìn hình xăm trên người mình, cậu có chút không dám nhìn Yến Trì.
“Thật sự là như vậy sao?” Yến Trì vươn tay chạm vào hình xăm kia. Bởi vì vừa mới xăm xong nên làn da chỗ đó còn khá mẫn cảm, Yến Trì vừa đụng vào làm Giang An Lan run nhè nhẹ. “Còn đau sao?”
“Không có, dùng máu của bồ câu Bạch Vũ Hồng Tình làm mực nên phải dùng đá lạnh để hạ nhiệt mà tay của A Trì rất ấm nên khi chạm vào có chút kích thích mà thôi.” Giang An Lan nghiêm túc giải thích, ngay sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì, cậu liền dùng linh lực cuốn một thứ từ bàn làm việc của Giải Tế lên đưa đến trước mặt Yến Trì. “Thứ này có thể xăm lên người ta, nhìn nó không giống như đồ vật ở Phàm Nhân giới.”
Vốn dĩ Yến Trì đang định nhìn kỹ hình xăm trên người Tiểu Kiếm Tu nhà mình một chút nhưng khi thấy đồ vật Giang An Lan đưa qua liền giơ tay ra lấy. Nhìn bề ngoài thì nó có vẻ chỉ là một cây kim bình thường, Yến Trì cầm cây kim này lật qua lật lại một chút, ngón cái y bỗng nhiên chạm đến một chỗ nào đó xong y liền dùng linh lực để kéo nó ra.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ bề ngoài của cây kim liền vỡ vụn sau đó lộ ra hình dáng thật sự của nó. Khi nhìn cây kim biến thành một hình dạng khác Yến Trì có chút kinh ngạc.
Y giương mắt lại nhìn Giang An Lan, đây là vận may của người có mệnh thiên tử sao? Đi xăm mình thôi mà cũng nhặt được bảo bối sao? Thứ này chứa rất nhiều linh khí, không có lớp ngụy trang bên ngoài nên vừa nhìn vào đã biết nó làm từ huyền băng ngọc cực phẩm cũng được xem như một cái bảo bối quý hiếm của trời đất cũng vì vậy nên nó có thể xăm được lên người Giang An Lan.
Một đầu kim đã thay đổi thành hình một cái chìa khóa. Yến Trì nhìn nó thật kỹ, hình như y phát hiện nó có hai chữ “cực hải” nho nhỏ đang ẩn hiện.
Khoan đã, cực hải, cực hải ảo cảnh? Đó không phải chỗ giấu Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan sao. Bây giờ thì Yến Trì đã hiểu rồi, nghe đồn rằng ảo cảnh Cực Hải ở nơi tận cùng của Tu Chân giới, nếu không có duyên thì vĩnh viễn cũng không thể đặt chân vào ảo cảnh. Thì ra năm đó Giang An Lan có thể vào được ảo cảnh Cực Hải để tìm được Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan là do đã tìm được chìa khóa ở chỗ này.
Yến Trì đoán rằng đời trước Giang An Lan đến Phàm Nhân giới chắc chắn là vì y, mà đời trước khi y trở về Phàm Nhân giới để báo thù thì đã là chuyện rất lâu về sau cho nên dù tìm được chìa khóa vào ảo cảnh thì Tiểu Kiếm Tu cũng không kịp cứu Giang Hiển Chiêm.
Ở đời này bọn họ về đây rất sớm nên Giang An Lan có thể tìm ra chìa khóa rất sớm. Lúc trước Yến Trì có nói cho Giang Hiển Chiêm chuyện Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan ở ảo cảnh Cực Hải nên Giang Vân Lê vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cửa vào ảo cảnh.
“Sao vậy A Trì, thứ này không tốt sao?” Giang An Lan vẫn luôn chú ý tới sắc mặt của Yến Trì, khi thấy y không nói một lời mà có vẻ càng thêm nghiêm túc thì cậu cho rằng mình phát hiện một cái gì đó không tốt.
“Đây là thứ mà phụ thân vẫn luôn tìm kiếm.” Yến Trì lấy lại tinh thần sau đó ném đồ vật trong tay cho Giang An Lan, “Chìa khóa của ảo cảnh Cực Hải. Nhưng ta cũng không biết đây là chìa khóa mở cửa hay là chìa khóa gì khác. Tóm lại là nó có liên quan đến ảo cảnh.”
“Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan?! Cha được cứu rồi!” Hiển nhiên là Giang An Lan phản ứng dữ dội hơn nhiều, trong mắt cậu tràn ngập sự vui sướng, cậu cầm nó một cách cẩn thận giống như sợ mình sẽ làm hư nó vậy. Một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh trở lại, cậu quay về phía Yến Trì nói, “A Trì đúng là ngôi sao may mắn của ta, chỉ cần ở cạnh A Trì lại mọi vấn đề đều được giải quyết.”
Nghe Giang An Lan nói vậy Yến Trì ngây ngẩn cả người. Y không ngờ Giang An Lan sẽ nghĩ như vậy nhưng đôi mắt của cậu cực kỳ trong sáng, trong đó toàn vẻ tin cậy và cảm kích khiến cho một người trước giờ không biết xấu hổ như Yến Trì có chút ngại ngùng.
“Cái gì mà ngôi sao may mắn chứ, trong đầu Lan Lan nghĩ cái gì vậy?” Yến Trì bật cười một tiếng rồi đi về phía trước. Dưới cái nhìn của Giang An Lan, y duỗi tay ra nhéo mặt cậu một cái. Rốt cuộc là trước giờ Tiểu Kiếm Tu ngốc nghếch này xem y là thứ kỳ lạ gì vậy?
Nếu không phải cậu toàn tâm toàn ý đi theo thì làm sao có thể gặp được thứ này. Hoặc là nói một cách khác,vận mệnh đã định sẵn y và Giang An Lan phải mãi mãi bên nhau. Yến Trì nhớ lại lời nói của Thiên Thu Tử, y chính là tình kiếp của Giang An Lan. Giang An Lan không thể độ kiếp thành công, thậm chí còn đem cả thiên mệnh ra dâng cho y.
Dựa theo những gì Thiên Thu Tử nói thì y chính là tai họa lớn nhất trên con đường thành tiêm của người có mệnh thiên tử.
“Có thể gặp được A Trì chính là điều may mắn nhất cuộc đời của ta.” Giang An Lan nghiêng đầu cọ cọ lên bàn tay của Yến Trì đang sờ lên mặt cậu, “Từ lúc gặp gỡ A Trì thì tất cả những chuyện ta gặp đều là những chuyện cực kỳ tốt đẹp.”
“Lan Lan ngốc quá.” Yến Trì bị Giang An Lan nói làm cho đứng hình, y không biết phải làm thế nào với cậu đây, Tiểu Kiếm Tu ngốc nghếch như thế này làm gì có chút dáng vẻ của người có mệnh thiên tử đâu chứ. Cũng không biết tại sao Thiên Đạo lại nhìn trúng cậu?
“Ừm ờ.., Yến công tử, Giang công tử……” Giải Tế đi vào trong phòng, vốn dĩ hắn cũng không muốn quấy rầy hai người này nhưng mà giờ đã trễ lắm rồi, hắn và vợ còn phải ăn cơm.
Yến Trì nhìn thấy Giải Tế thì liền đưa cây kim Giang An Lan đang cầm trong tay ra hỏi, “Sao ngươi có được cây kim xăm mình này?”
“Kim xăm mình?” Giải Tế nhìn kỹ cây kim trong tay Yến Trì, hắn hoàn toàn nhận không ra nó nhưng hắn biết hai vị công tử trước mắt này không cần phải lừa hắn, “Nếu như là cái tại hạ đặt ở trên bàn thì đó là vật gia truyền của sư phụ tại hạ.”
“Vật gia truyền?”Yến Trì nhìn Giải Tế sau đó y dùng thần thức để tra xét lại lần nữa thì y càng khẳng định hắn chỉ là một người phàm không có gì đặc biệt cả cũng chưa từng tu luyện.
“Là vật truyền lại nhiều đời của sư môn nhỏ, sau khi sư phụ qua đời thì chỉ còn mình tại hạ mà thôi. Tại hạ từng nghe sư phụ kể rằng trước kia sư môn từng là một tiên môn rất hùng mạnh nhưng sau đó đã suy tàn.” Giải Tế không giấu giếm nói ra toàn bộ mọi chuyện, “Cây kim xăm mình kia là vật truyền từ đời này sang đời khác của sư môn.”
Yến Trì gật đầu tỏ vẻ đã biết, y đem chìa khóa trong tay đưa cho Giang An Lan để cậu cất đi. Sau đó y phất tay lấy ra một ít vàng bạc, “Cây kim này không phải là thứ ngươi có thể giữ, bây giờ ta đã phá lớp ngụy trang của nó nên linh khí mà nó tỏa ra sẽ đem đến tai họa cho một người phàm như ngươi.”
“Vừa đúng lúc thì này hữu dụng với ta, ta dùng những vật này để trao đổi với ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi muốn những cái khác thì ta cũng có thể suy xét. Chỉ là ngươi phải nghĩ cho kỹ, không nên được voi đòi tiên, những kẻ ở Phàm Nhân giới thì đối với ta cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến mà thôi.” Ánh mắt Yến Trì lạnh nhạt nói ra lời uy hiếp.
Giải Tế chắn trước người vợ hắn tuy rằng hắn cũng sợ muốn chết. Hắn không thể bảo vệ được đồ vật mà sư phụ truyền lại trước hai vị thần tiên này nhưng khi nghĩ lại sự kỳ lạ của cây kim này thì hắn hiểu những gì Yến Trì nói là sự thật.
“Tiểu nhân không dám! Có thể được hai vị công tử coi trọng là phúc khí của sư môn.” Giải Tế không dám nhiều lời. Tuy rằng không còn vật truyền thừa của sư môn nhưng những thứ mà Yến Trì đưa cho cũng đủ để hắn và vợ sống sung sướng đến hết đời.
Yến Trì thấy Giải Tế có vẻ thành thật nên cũng không làm khó hắn. Y quay đầu lại thì thấy Giang An Lan đã chỉnh trang xong, y nghĩ tới hình xăm của cậu nên đã quay đầu ném cho Giải Tế một miếng ngọc. “Ta rất hài lòng về tay nghề xăm mình của ngươi, lại tìm được vật mà t đang tìm kiếm ở chỗ ngươi. Đây là tín vật của ta, nếu sau này ngươi có gặp khó khăn gì thì hãy bóp nát nó, ta sẽ hiện ra.”
“Đa tạ công tử.” Giải Tế biết hai vị công tử này không phải người phàm, bây giờ hắn được tín vật này không khác gì được sự che chở của thần tiên. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm hắn không dám tin đây là sự thật.
Giang An Lan chỉnh quần áo xong thì liền nhìn Giải Tế phía sau Yến Trì, cậu nhíu mày, “A Trì à tín vật quá quý giá, đây là chuyện của cha sao có thể liên lụy đến A Trì được?”
“Giang An Lan, Giang thiếu tông chủ.” Yến Trì nhìn về phía Giang An Lan, sau đó y giơ tay lên nhéo mũi cậu, “Có cần ta nhắc cho cậu nhớ là chúng ta sắp thành thân rồi không?”
“Thành thân có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành người một nhà, chuyện của Lan Lan cũng chính là chuyện của ta. Chúng ta sẽ trở thành người quan trọng nhất của nhau, không có phân biệt gì hết. Đã hiểu rõ chưa hả Lan Lan?”
“Vậy A Trì à hay là ngày mai chúng ta thành thân liền đi!”
Mắt Giang An Lan sáng lên, chuyện tốt như thành thân nhất định phải làm xong thật nhanh!