Dòng chảy thời gian của Phàm Nhân Giới khác với Tu Chân giới, Yến Trì đã ở Tu Chân giới gần cả trăm năm nhưng ở Phàm Nhân Giới chỉ vừa trôi qua mười năm.
Thời gian mười năm đối với những người ở Tu Chân giới cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi nhưng đối với Phàm Nhân giới đã là một khoảng thời gian để cảnh còn người mất.
Yến Trì và Giang An Lan lại trở về Phàm Nhân Giới, mọi thứ vẫn náo nhiệt như vậy, người đến người đi vẫn thế nhưng những cửa hàng hai bên đường đã khoác lên mình một diện mạo mới. Thời gian mười năm đủ để thay đổi mọi thứ ở Phàm Nhân giới.
Yến Trì dựa theo ký ức của mình để tìm đường về Yến Phủ- một nơi đã từng nguy nga tráng lệ giờ đây chỉ còn lại sự hoang tàn- một mảnh phế tích, bảng hiệu cũng đã mất từ lúc nào. Toàn bộ phủ đệ bị che phủ bởi cỏ dại mọc um tùm giống như một nơi đã bị bỏ hoang rất lâu.
Nhớ năm đó Yến Phủ cũng được xem như phú hào một phương nhưng giờ đây chỉ vừa qua mười năm lại lụn bại thế này. Đến cả Yến Trì cũng không ngờ Yến Phủ lại như vậy. Y còn nhớ ở đời trước khi y trở về Phàm Nhân giới thì Yến Phủ vẫn còn rất vững mạnh.
Bên cạnh Yến Phủ có một sạp hàng nhỏ do một gã sai vặt đang trông coi, khi gã nhìn thấy Yến Trì và Giang An Lan đứng trước cửa Yến Phủ một hồi lâu thì liền đi đến bắt chuyện.
“Xin hỏi hai vị công tử muốn tới đây xem phòng ở sao?” Gã sai vặt nở một nụ cười nịnh nọt mở miệng dò hỏi.
“Phủ đệ này đã treo bán để lấy tiền sao?” Yến Trì lại nhìn thoáng qua phủ đệ trước mắt, sau đó nhìn về phía gã sai vặt.
“Đã treo bán từ mấy năm trước rồi nhưng mãi mà không có ai mua nên mới để hoang đến tận bây giờ.” Gã sai vặt giải thích cho Yến Trì, “Trước kia phủ đệ này thuộc về một gia tộc họ Yến.”
Gã sai vặt vừa nói vừa lén nhìn vị công tử xinh đẹp trước mắt, gã thấy Yến Trì có vẻ hứng thú liền nói tiếp: “Nghe nói Yến Phủ đã từng là gia tộc giàu có nhất vùng này, con cháu trong nhà cũng có linh căn rất tốt. À, nghe bảo còn có người được tiên nhân mang về tiên môn để tu luyện.”
“Vậy tại sao bây giờ lại biến thành thế này?” Yến Trì nhìn phủ đệ hoang vu rách nát trước mặt. Thì ra để một gia tộc suy tàn cũng chỉ cần thời gia mười năm mà thôi. Y còn nhớ như in hình dáng của Yến Phủ trước khi y rời đi.
“Không dám dối gạt công tử, tiểu nhân cũng chỉ nghe đồn thôi. Nghe nói đại thiếu gia con vợ cả của Yến Phủ có dung mạo cực kỳ xinh đẹp nên đã bị Yến lão gia chủ dâng cho tiên nhân để làm lô đỉnh. Sau khi tiên nhân nhận được lô đỉnh rất hài lòng nên đã nói cho Yến lão gia chủ rằng trong Yến Phủ chỉ có hai người là con ruột của lão.” Nói đến đây, gã sai vặt nở một nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa.
“Đó là lời nói của tiên nhân mà nên Yến lão gia tin không chút nghi ngờ. Đứa con ruột đầu tiên đã bị tiên nhân mang đi cho nên lúc này ở toàn bộ Yến Phủ chỉ còn đúng một người duy nhất là con ruột của ông ấy thôi. Ngay trong ngày hôm đó Yến lão gia liền làm cái gì mà lấy máu nhận thân để tìm ra đứa con ruột duy nhất.” Gã sai vặt thấy Yến Trì có vẻ hứng thú liền tiếp tục nói.
“Sau đó thì đúng là phải nói người trong phủ này loạn đến nỗi gà bay chó sủa, nào là con cái rồi thiếp thất thay nhau vu oan giá họa, quậy đến nỗi mà toàn bộ Yến Phủ đều bị náo loạn. Rồi chuyện về con cháu của Yến Phủ bị truyền ra ngoài nên thanh danh của cả gia tộc cũng bị đạp đổ.” Gã sai vặt nói với vẻ thổn thức, cảm thán cho một gia tộc giàu có nhưng lại sớm lụi tàn.
“Sau đó tòa phủ đệ này liền được treo bán để lấy tiền. Nhưng mà vì chuyện xui xẻo đó mà rất nhiều người không muốn mua nó nên cứ để vậy đến tận bây giờ.” Gã sai vặt nói đến đây liền lén nhìn mặt Yến Trì sau đó thử mở miệng, “Vừa nhìn đã thấy chắc chắn công tử là người đại phú đại quý chắc hẳn không kiêng kị việc này. Bây giờ tòa phủ đệ này đang được bán với giá rất rẻ không biết hai vị công tử có muốn suy xét một chút hay không.”
“A Trì……” Giang An Lan còn nhớ rõ lúc đưa Yến Trì đi cha của cậu đã nói gì. Cậu không ngờ chỉ bằng một câu nói của cha cậu lại khiến cho Yến Phủ lụn bại đến thế này. Đúng như những gì cha cậu từng nói, thứ nguy hiểm nhất chính là lòng người.
“Đáng tiếc, trước khi ta trở về thì nơi này đã thành ra thế này.” Yến Trì không buồn vì việc của Yến Phủ, y chỉ tiếc vì không thể tự mình ra tay giải quyết Yến Phủ. Yến Trì lại nhìn Giang An Lan đang ở bên cạnh, y đã hứa sẽ mãi mãi ở cùng Tiểu Kiếm Tu.
Đời trước y đã nghiền xương của Yến Đông Triết thành tro còn giết hết tất cả các anh chị em ruột làm bản thân phải chịu sát nghiệp. Lúc đó Tiểu Kiếm Tu của y đã vì y mà tu luyện năm trăm năm năm Ngậm Miệng Thiền để tích góp đủ năm trăm năm công đức, tẩy đi toàn bộ nghiệp chướng trên người y. Y cũng đau lòng cho Tiểu Kiếm Tu ngốc nghếch này nên đời này y đã định tha mạng cho những người này nhưng không ngờ vì một câu nói của Giang Hiển Chiêm mà cả gia tộc này lại sụp đổ nhanh vậy.
“Hỏi ngươi thêm một chuyện nữa, không biết sư phó xăm mình ở hẻm Thiên có còn ở đó không?” Yến Trì không nghĩ đến chuyện Yến Phủ nữa, y nhớ tới mục đích chính của chuyến đi lần này. Y nhìn về phía gã sai vặt rồi chỉ về phía vị trí của con hẻm.
“Chắc công tử đang nói đến Giải sư phó, Giải sư phó đã mất từ hai năm trước nhưng ông ấy có một người đệ tử đã kế thừa cửa tiệm ấy.” Gã sai vặt thấy hai người Yến Trì không định mua nhà liền có chút thất vọng nên sau khi nghe hỏi về sư phó xăm mình thì hắn cũng chỉ thuận miệng trả lời.
Gã sai vặt không ngờ rằng hắn chỉ thuận miệng trả lời vậy thôi mà khi vị công tử xinh đẹp kia gật đầu thì vị công tử cầm kiếm đứng kế bên lại thưởng cho hắn một thỏi vàng. Thỏi vàng tỏa sáng lấp lánh làm gã sai vặt phải dụi mắt vài lần mới tin đây là sự thật “Ôi trời, cảm ơn công tử ban thưởng, cảm ơn công tử ban thưởng.”
Gã sai vặt vừa tạ ơn xong đang ngẩng đầu lên thì hai người Yến Trì Giang An Lan đã biết mất từ lúc nào. Gã sai vặt sửng sốt trong chốc lát rồi chợt nghĩ đến đại thiếu gia con vợ cả của Yến Phủ được tiên nhân mang đi rồi lại nghĩ đến dung mạo tuyệt thế của vị công tử kia. Chẳng lẽ hai vị công tử đó đến từ Tu Chân giới? Vậy có nghĩa là gã vừa nói chuyện với tiên nhân?
Sau khi hỏi được thông tin của sư phó thì Yến Trì liền dẫn Giang An Lan qua đó. Con hẻm kia nằm sau một con đường lớn, khi hai người vừa đi đến con đường kia liền nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở đó.
Cả dãy phố đều rộn ràng tiếng chiêng trống xen lẫn tiếng kèn sona nghe vô cùng náo nhiệt. Yến Trì dùng thần thức để dò xét thì liền thấy được một đội ngũ đón dâu thật dài, tân lang cưỡi ngựa đi phía trước nở nụ cười tươi rói. Cũng may là lớn lên khá tuấn tú nên nhìn không đến nỗi quá ngốc.
Đây là lần đầu tiên Yến Trì gặp một đoàn đón dâu ở Phàm Nhân giới. Vốn dĩ y cũng không nghĩ nhiều nhưng lại thấy Giang An Lan đang nhìn rất chăm chú, tưởng cậu thấy hứng thú nên y liền kéo cậu hòa vào dòng người ở hai bên đường.
“Tiểu thư của nhà họ Vương đúng là tốt số mà, thanh mai trúc mã của nàng thi đình được Trạng Nguyên nên được Thánh Thượng tứ hôn. Đây chính là ân điển trời ban, đúng là tốt số quá mà.”
“Chứ còn gì nữa, vị Trạng Nguyên cũng rất cố gắng phấn đấu, vốn dĩ chỉ là một thư sinh bình thường vậy mà vì Vương tiểu thư có thể cùng hắn sống hạnh phúc hơn mà đã học tập rất chăm chỉ, rốt cuộc cũng đỗ Trạng Nguyên rồi. Thật là hâm mộ mà!”
“Nhưng tân lang đúng là rất tuấn tú, nghe bảo Vương tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.”
Các bá tánh xung quanh bàn chuyện rôm rả, người này nói một chút người kia nói một chút nhưng tụ chung lại chỉ toàn là những lời chúc phúc. Trên con đường mà tân lang đi đón dâu đều được mọi người vây xung quanh giống như muốn chung với niềm vui này vậy.
Yến Trì nghe mọi người nói chuyện phiếm, y nghiêng đầu nhìn Giang An Lan đang nhìn đoàn đón dâu một cách chăm chú, “Đây là hôn lễ ở Phàm Nhân Giới. Tam thư lục lễ, thập lí hồng trang, kiệu tám người nâng, thề nguyền thủy chung, trời đất chứng giám.”
(P/s: cho tui xin 3s để giải thích. Cái gọi là Tam thư là chỉ Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Sính thư giấy viết định thời gian việc thành hôn, được coi như bản khế ước đính hôn. Lễ thư là giấy viết các việc khi làm hôn lễ cho nhà gái, giấy có viết số lượng và tên gọi các lễ vật. Nghênh thân thư là giấy ghi thời gian đón dâu chính thức.
Cái gọi là Lục lễ là chỉ Nạp thái (lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ), Vấn danh (lễ hỏi tên tuổi, thân thế), Nạp cát (lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn), Nạp chinh (lễ nhận lễ vật), Thỉnh kỳ (lễ định ngày cưới), Thân nghênh (lễ rước dâu).
Còn Thập Lý Hồng Trang dịch nôm na ra là Trang sức đỏ trải dài mười dặm, trích trong câu “Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang” là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn)
“Thề nguyền thủy chung, trời đất chứng giám?” Giang An Lan nhìn đoàn đón dâu dừng lại trước một nhà. Tân lang xuống ngựa hành lễ với một ông lão sau đó liền có một cô gái đầu đội khăn voan đỏ được dìu ra, trên mặt ông lão tràn ngập vẻ vui mừng xen chút không nỡ. Ông trịnh trọng đem tay của tân nương đặt lên tay của tân lang.
“Ừm, tuổi thọ của người phàm rất ngắn, người phụ nữ cả một đời chỉ ở cùng một người cho nên chuyện cưới hỏi phải làm cực kỳ long trọng. Ở Tu Chân giới thì chỉ làm lễ hợp tịch rồi ký khế ước là xong.” Yến Trì giải thích cho Giang An Lan.
Tuổi thọ của người tu tiên rất dài nên rất khó để bầu bạn suốt đời cùng một ai đó. Cho nên lễ hợp tịch ở Tu Chân giới khá đơn giản rồi con người ta cứ hợp rồi lại tan. Hơn nữa trong quan hệ giữa đạo lữ thì càng chú trọng về việc song tu có thể đạt được bao nhiêu hiệu quả cho nên thường việc kết làm đạo lữ chỉ diễn ra ở những người có cùng tu vi.
“Lan Lan thích việc này sao?” Yến Trì thấy Giang An Lan nhìn rất nghiêm túc, “Vậy để ta dẫn Lan Lan đi xem một hôn lễ diễn ra như thế nào.”
Giang An Lan nghe Yến Trì nói như vậy liền trả lời, “Không phải, không có gì đâu. Ta chỉ nhìn vậy thôi chứ không có ý gì đâu.”
“Ừm, ta sinh ra ở Phàm Nhân Giới nên đã từng thấy rồi cũng đã tới rồi hay là chúng ta cứ đi nhìn thử xem.” Yến Trì nắm tay Giang An Lan cười với cậu. Bình thường đều do Giang An Lan chiều theo ý y nên đôi khi nhân nhượng cho cậu một chút thì cũng được. Huống chi khi y vừa nói xong thì Tiểu Kiếm Tu liền vui vẻ thấy rõ.
Trạng Nguyên kia họ Lý, Yến Trì dựa vào Giang An Lan để Tiểu Kiếm Tu ôm y đi theo đoàn đón dâu đi đến Lý phủ. Cả Lý phủ đều tràn ngập không khí vui mừng, Lý lão gia dẫn quản gia ra đứng ở cửa để tiếp đón quan khách.
Sự xuất hiện của Yến Trì và Giang An Lan làm mọi người ở Lý phủ kinh ngạc, khi Giang An Lan lấy một hộp dạ minh châu từ trong không khí ra thì đã được toàn bộ Lý phủ tôn làm tiên nhân, họ cứ mãi ríu rít “tiên nhân hạ phàm”.
Khách khứa đến đông đủ, Yến Trì và Giang An Lan cũng ngồi xuống hai cái ghế ở thượng vị mà Lý lão gia chuẩn bị đăc biệt cho họ. Sau đó tân lang và tân nương liền nắm một dải lụa đỏ cùng nhau bước vào sảnh đường.
Bà mai cao giọng kêu lên, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Yến Trì nhìn tân lang trong lúc nóng vội đã bất cẩn đụng phải mũ phượng của tân nương mũ phượng, khách khứa xung quanh đều nhỏ giọng trêu đùa.
Tân lang sát lại gần tân nương nhẹ giọng nói câu xin lỗi phu nhân, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự yêu thương. Yến Trì nhìn hai người họ rồi liếc nhìn Giang An Lan một cái, trong đầu y bỗng nảy ra một ý tưởng.
Buổi tiệc kết thúc rất trễ, tân lang bị mọi người ép uống rất nhiều rượu nên đã hơi say nhưng đêm nay phải động phòng hoa chúc nên hắn phải cố tỉnh táo lại.
Giang An Lan và Yến Trì đứng ở chỗ tối nhìn tân lang tiễn khách khứa đi sau đó hắn vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo lại một chút rồi mới đẩy cửa tân phòng ra bước vào.
Trong phòng tân nương đang ngồi ở mép giường, một đám nha hoàn và bà mai đứng ở cuối giường sau khi nhận được lì xì của tân lang liền nối đuôi nhau đi ra ngoài để lại không gian này cho đôi tân lang và tân giai nhân.
Giang An Lan nhìn tân lang vén khăn voan đỏ của tân nương lên lộ ra khuôn mặt của tân nương. Tân nương ăn diện lộng lẫy, hai má nàng đỏ rực nhìn rất xinh đẹp làm tân lang không thể rời mắt.
Mãi đến khi tân nương thẹn thùng gọi một tiếng “phu quân”, lúc này tân lang mới hoàn hồn lại, hắn ngại ngùng gãi gãi đầu. Hắn cầm hai ly rượu lên đưa một ly cho tân nương sau đó cánh tay hai người giao nhau cùng nói nhỏ một câu “nguyện cùng người nắm tay cùng đi đến lúc răng long đầu bạc”.
“Nắm lấy tay người, cùng sinh cùng tử”. Giang An Lan nghe thấy nên vô tình niệm theo. Cậu biết câu thơ này nhưng ở Tu Chân giới lại niệm rằng sống chết có nhau, cùng người thề ước. Cậu vẫn luôn cho rằng cùng cùng tử là chuyện hạnh phúc nhất mãi cho đến khi cậu nghe đến câu sau.
Mãi cho đến răng long đầu bạc có vẻ càng tốt đẹp hơn. Giang An Lan nghĩ thế nên nhịn không được ôm chặt lấy người trong lòng, nếu như cậu có thể bầu bạn với người này đến lúc răng long đầu bạc thì tốt biết bao.
“Lan Lan đang nghĩ gì vậy?” Yến Trì cảm nhận được vòng tay đang ôm y càng thêm chặt, giương mắt nhìn liền thấy trong mắt Tiểu Kiếm Tu nhà mình đầy vẻ hâm mộ. “Lan Lan thích hôn lễ ở Phàm Nhân Giới sao?”
“Ừm, thích lắm.” Giang An Lan gật đầu thành thật thừa nhận. Hôn lễ của Phàm Nhân Giới rất khác với lễ hợp tịch ở Tu Chân giới, cậu thích kết tóc làm phu thê cùng nắm tay nhau đến răng long đầu bạc hơn là cùng bên nhau tu hành để thành tiên.
Không phải ràng buộc nhau bằng một tờ khế ước mà là cùng nhau thề với trời đất. Không phải đồng sinh cộng tử mà là bên nhau đến răng long đầu bạc.
Suy nghĩ của Giang An Lan hiện rõ trên mặt cậu làm Yến Trì vừa nhìn thì đã biết cậu đang muốn gì. Y dựa vào gần cậu thêm một chút sau đó quay đầu ghé vào tai cậu nói: “Nếu Lan Lan cũng thích thì chúng ta cũng làm một cái được không?”
“Làm cái gì?” Giang An Lan chưa kịp phản ứng lại, sau đó cậu mở to đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hỷ giống như được nhận một phần thưởng bất ngờ, dù có chút thấp thỏm nhưng không thể nào che giấu được niềm vui.
Không biết vì sao mà dạo này Yến Trì rất thích nhìn Tiểu Kiếm Tu lộ ra nhiều vẻ mặt khác nhau vì y, muốn thấy đôi mắt cậu tỏa sáng lấp lánh vì y: “Ta nói là chúng ta thành thân đi!”
Tác giả có lời muốn nói: Giang An Lan của lúc trước: muốn lập khế ước hợp tịch với A Trì.
Giang An Lan của hiện tại: muốn thành thân với A Trì.