Sau khi nghe cô em gái Lâm Nhi, Lâm Thiên quyết định cô sẽ đi gặp xem anh chàng này tài hoa thế nào mà ba mẹ cô lại tâng bốc anh ta lên như vậy. Nói tới ba mẹ, Lâm Thiên lại thấy mệt và phiền, sao cứ lấy hôn nhân thương nghiệp ra rồi nói chỉ muốn cô có hạnh phúc. Con mẹ nó, cô không tin!
Thời gian là thứ trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã tới ngày gặp mặt chàng trai đó. Mới sáng sớm, mẹ cô đã lôi cô dậy từ lúc mặt trời chưa lên, cùng nhau đi tập thể dục, rồi đi uống cafe ăn sáng. Lại tới đi chăm sóc sắc đẹp, nào là cắt tóc tạo kiểu, tiếp tới thì lại massage thân thể. Nói tới vóc dáng thì cô đã thay đổi hòan toàn so với lúc cô học 14t trở lên. Lâm Thiên từ một cô nàng có thân hình mũm mĩm thành một cô gái có dáng người cân đối. Lúc đó chỗ bụng cô tích tụ lại thứ mà phái đẹp ghét nhất, là mỡ. Sau đó cô đã ở trong quá trình kiêng ăn,tập thể dục thì bây giờ cô trở nên cân đối.
Lâm Thiên đi theo mẹ cô từ sáng đến chiều. Mà tối là thời gian hẹn với anh ta. Cô lại nói “Haiz, chưa gặp có cần như sắp kết hôn như vậy được không mẹ?” Mẹ cô lại điềm đạm đáp “Chính vì chưa gặp mặt mới chỉnh chu như vậy, mà không phải 2 đứa gặp nhau sẽ kết hôn sao?”
Nói tới vấn đề đó Lâm Thiên lại nhớ tới khỏang khắc với người đàn ông xa lạ đó. Tối đó anh ta có mang bao không? Lỡ có thai?… Thì sao? Cô sẽ chờ một tháng nữa rồi kiểm tra xem sao cho chắc chắn, mà nếu có cô sẽ bỏ đứa bé hay giữ lại?…
Và thật ra anh ta là ai?
Mặc kệ anh ta qua bên đi, suy nghĩ từ đại não ra lệnh cho cô, hiện giờ cô phải làm gì với tên đàn ông cô sắp gặp đây…Phải chuẩn bị một chút…
Gìơ hẹn là 8h00 tại nhà hàng trung tâm thành phố S, Massco. Khách tới đây toàn những vị có tiếng trong giới thương nghiệp và chính trị. Ai cũng là những vị khách thuộc dạng là “dày ví” (Dày ví có nghĩa là ví dày, là tiền nhiều). Món ảnh rẻ nhất, chỗ ngồi bình thường tính luôn cả phí khác trên dưới 10000$ (1$ cỡ 20.000VND) Chưa tính khách VIP, họ toàn gọi món thuộc dạng đẳng cấp thế giới, sang trọng và đựơc các nhà đầu bếp có tiếng làm một cách tỉ mỉ và ngon miệng.
Nhà hàng Massco được trang trí theo kiểu châu Âu, khung cảnh hết sức tráng lệ được bao phủ bởi những ánh đẹp vàng sáng ánh, xung quanh nhà hàng là chỗ đậu các xe sang trọng, siêu đắt tiền: Lamboghini, Ferrari, Bugatti, Limousin,… Tòan hàng siêu khủng. Đủ biết thế giới này đẳng cấp bao nhiêu lần.
Chiếc xe Limousin màu trắng sang trọng dừng lại trứơc cửa nhà hàng, một người bảo vệ khá trẻ lịch lãm khoác trên mình bộ vest phối với huy huy Massco bên trái ngực, anh bảo vệ cung kính mở cửa xe, đôi chân thon dậm giày cao gọt lên mặt thềm màu xanh lá có đề hàng chữ to tướng “Welcome to Masso” Lâm Thiên đưa tay thon nhỏ cho anh bảo vệ dìu cô đi vì bộ váy khá vứơng víu, không cẩn thận sẽ vồ ếch làm trò vui cho thiên hạ.
Lâm Thiên nở một nụ cười xả giao nhép môi “Cảm ơn.”
Anh bảo vệ cười lịch sự. Dìu cô đến bên cửa nhà hàng rộng lớn.
Mẹ Trịnh Châu mặc áo thượng hải xé tà áo,tuy có phần lớn tuổi, có vết chân chim ngay mắt nhưng vẫn không giấu được vê đẹp của bà, trên vai bà là một mảnh khăn được nhà thiết kế thuê bằng tay phối với áo thượng hải. Lâm Nhi thì mặc bộ áo đầm màu trắng, rất tính anh. Lâm Chính thì đương nhiên là vest đen, cravat có chiếc kẹp được đính viên kim cương trị giá hơn triệu đô. Cả gia đình họ Lâm cùng nhau bước vào đại sảnh của nhà hàng.
Họ khá thu hút sự chú ý của mọi người. Thứ nhất chính là sự giàu có của họ, đủ khiến cho mọi người phải muốn kết giao. Thứ hai chính là hai cô con gái xinh đẹp của ông, càng khiến cho bao công tử thiếu gia thèm khát họ ở dưới thân, các cô nàng không kém phần ganh tị lẫn thèm khát.
Người quản lý nhà hàng Benny đi tới đón tiếp “Lâm tổng, phòng VIP ông đặt đã chuẩn bị xong rồi”
Lâm Chính chỉ gật đầu rồi đi sau quản lý để dẫn đến phòng. Tầng trệt và tầng 1 dùng để cho khách ở mức trung lưu, khu VIP ở tầng 2. Đi một khỏang Lâm Thiên đã khó chịu với bộ váy cô mặc, chúng được thiết kế khác cầu kỳ và tỉ mỉ, họ phải tự tay đính những hạt lớn nhỏ trên váy cho cô. Thường ngày Lâm Thiên có mặc váy nhưng không cầu kỳ đến mức này. Cô là người có tính nóng nảy, lại rất bướng, nhưng cô cũng tốt bụng và rất hiểu chuyện, hòa đồng. Miễn đừng làm gì cô, nếu không cô sẽ khiến kẻ đó hối hận. Châm ngôn sống của cô là ăn miếng trả miếng mà.
Phòng VIP được mở ra, ồ quả thật là đẹp, trang trí hết sức hoa lệ, từ đây có thể nhìn xuống quan sát thành phố này.
Cả nhà ngồi xuống được một lát thì Lâm Thiên nhìn đồng hồ tinh xảo nhỏ trên tay “Cuối cùng anh ta có đến không?”
Mẹ Trịnh Châu chỉ ngồi nhâm nhi ly trà thượng hạng trên bàn “Sẽ tới, mẹ gọi cho thằng bé rồi”
Lâm Thiên nhíu mày nhìn mẹ “Đàn ông như đàn bà, lề mề, chậm chạp”
Lâm Nhi ở bên dịu dàng “Chị, bình tĩnh.”
Lúc này, Lâm Chính mới nhăn mày với cô gái đầu lòng “Em gái con là dịu dàng, con thì haizz”
“Con là con, Lâm Nhi là Lâm Nhi, ba đừng so sánh” Lâm Thiên cầm ly nứơc lọc uống một ngụm.
Thực tình mà nói, Lâm Nhi thì như nước, mềm mài, dịu dàng, uyển chuyển, cô – Lâm Thiên thì lại khác hòan tòan, cô băng giá nóng nảy khác thường.
Lâm Chính thật sự hết cách với đứa con này.
Lâm Thiên đứng dậy đi về phía cửa, mở ra thì câu hỏi của mẹ Trịnh Châu lôi ngược lại “Con đi đâu?”
Cô thở một hơi dài “Con đi toilet, thưa mẹ.”
Nói xong, cô sải dài chân đi tới toilet.
Bất ngờ, cô lại đụng trúng một chàng trai. Anh ta đeo kính, nhìn không rõ ngũ quan nhưng đúng là hảo sóai.
“Xin lỗi cô. Lần sau đi đứng đàng hoàng”
Tay anh đang cầm điện thọai để lên tai nói “Anh vừa đụng người ta thôi, bảo bối, anh sẽ giải quyết sớm và mua quà cho em.”
Lâm Thiên gãi đầu, bước vào toilet..
——Hết chương 4——-