Cô là Lâm Thiên – thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Cung Thiên. Khi về tới nhà, cô lại biểu cảm hết sức bình thường, cô đi đến vào cửa nhà chính thì nghe tiếng hét của ba cô – Lâm Chính.
“Nó đâu rồi, nó làm ra thể này hết sức nhục nhã. Đúng là gia môn bất hạnh”
“Ba, ba bình tĩnh” Giọng nói mềm nhũn như nước của em gái cô – Lâm Nhi.
Lâm Thiên bước gót giày cao gót đi vào nhà nhìn tất cả mọi người. Lâm Chính thấy cô, lửa giận đùng đùng,ném mấy tấm ảnh vào mặt cô. Lâm Thiên cụp mí mắt nhìn chằm chằm lên mấy tấm ảnh đó.
“Chị, chị giải thích với ba đi” Lâm Nhi tiến lại bên Lâm Thiên, nắm lấy cánh tay trắng ngà của cô lay nhẹ.
Lâm Thiên im lặng nhìn vào khuôn mặt đầy tức tối của ba mình. Không khí trở nên cực kì tồi tệ.
“Mày nên nhớ mày đã có hôn ước.” Lâm Chính nghiến răng, nheo đôi mắt gìa nun nhằm cảnh cáo cô.
“Hôn ước với một người chưa hề gặp mặt sao?” Giọng nói trong trẻo của Lâm Thiên đanh lại.
Trịnh Châu – người mẹ đang đứng yên thì đột nhiên lên tiếng.
“Tuần sau thằng bé về rồi, con cũng đã ở tuổi lập gia đình, nên kết hôn với người xứng gia môn.”
“Còn chuyện mày với người đàn ông kia thì coi như mày quan hệ bừa đi. À! Tao cũng nhắc luôn về phần nếu mày mang thai thì lập tức bỏ nó ngay, đừng làm hỏng sự tiến triển của gia đình.” Lâm Chính nhìn vào mặt cô con gái Lâm Thiên mà nói với lời khó nghe.
“Con nghe theo ba con đi, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con.” Trịnh Châu đi tới vuốt ve khuôn mặt của con gái.
“Tốt?” Lâm Thiên nhếch môi cười.
22 tuổi lập gia đình? Ở yên để mấy người sắp đặt vận mệnh của tôi sao? Mơ đi. Cô đã từng suy nghĩ họ có phải ba mẹ ruột của cô không, sao đối xử với cô và Lâm Nhi khác vậy. Họ trả lời vì Lâm Nhi con út.
“Được, chờ xem anh ta như thế nào, vậy nha!” Lâm Thiên đi lên phòng.
Lâm Nhi thấy chị mình vậy,liền chạy theo sau. Lên tới phòng, Lâm Thiên ném túi xách lên giừơng “Con mẹ nó!”
Lâm Nhi đi từ phía sau, đặt tay lên vai chị.
“Hay chị cứ gặp thử, biết đâu chị lại động lòng, ba mẹ chỉ muốn tốt cho chị,mong chị gặp gia đình khá giả không lo cơm áo gạo tiền thôi.”
“Tốt cho chị, hay là tốt cho công việc. Đây quả là hôn nhân kinh tế mà.”
“Hừm thì….mà chị gặp thử đi, khéo chị yêu anh ta cho coi, mà anh ta đẹp trai, hòa nhã lại là tổng giám đốc công ty nữa đó.”
“Nghe em nói vậy, em biết người ta quá nha.”
“Hừm anh ta nổi tiếng vậy nên em tìm thử trên mạng thôi mà”
“Thì chị nói gì đâu nhỉ?!.”
“Chị cứ chọc em”
“Gặp thử đi chị”
“Hừmm phải gặp để xem anh ta ra sao?”
——–Hết chương 3——–