Sau khi nhận được câu trả lời đầy lạnh lùng của Lâm Thiên, ánh mắt của Hoắc Thiên Tuấn hơi hụt hẫng. Về phía Lâm Thiên, tay cô để bên ngực còn nghe tiếng tim đập thình thích từ hồi. Nghe những lời đó khiến Lâm Thiên có chút bối rối nhưng anh chàng bên cạnh thật sự chưa biết gì về cô.
Hai ngừoi hai hướng suy nghĩ, không ai nói chuyện với ai, không khí có phần ngột ngạt. Không bao lâu, chiếc xe Hoắc Thiên Tuấn cua rẽ vào khuôn viên căn biệt thự.
Lâm Thiên không đợi anh mở cửa, bước xuống. Bộ đồ công sở khá lịch sự, chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cổ tinh xảo, cầu kì, váy đen ngang vòng eo thon gọn của cô. Tóc xõa dài ngang hông, vài lọn tóc thả tự nhiên ở bên vai. Trang điểm không mấy cầu kì như bao cô nàng, chỉ tô đỏ son môi.
“Ba, mẹ” Tiếng ngọt ngào của cô phát ra khi nhìn thấy ba mẹ mình đi từ trong biệt thự ra.
“Chào bác trai, bác gái” Tay cô vòng lại, thân người hơi cúi quay đầu về phía bên cạnh.
Hoắc Kiến khẽ nhìn qua mặt cô, mỉm cười, lại nghe giọng bà vợ Nhã Ngọc bên cạnh “Con bé này chính là Lâm Thiên?”
“Đây chính là đứa con đầu của tôi – Lâm Thiên.”
“Vâng, con là Lâm Thiên.” Đôi bàn tay đang nắm tay của Lâm Nhi. Đứa em gái thấy cô sẽ luôn nắm chặt tay cô.
“Hai ông bà sinh hai cô con gái rất khéo.” Bây giờ, chủ gia đình Hoắc gia mới lên tiếng.
“Sao bằng đứa con trai của hai ông bà, còn chỉ dạy thêm.” Họ khen con mình, mình khen lại con người ta. Hoắc Thiên Tuấn bước tới bên cạnh Lâm Thiên “Chào chủ tịch Lâm và Lâm phu nhân”, ánh mắt liếc qua nhìn Lâm Nhi, khẽ gật đầu. Đó là chào. Thóang chốc Lâm Nhi bị hút hồn với cử chỉ của anh.