Sau khi thoát khỏi đám ký giả thì Hoắc Thiên Tuấn giảm lại tốc độ vừa vặn, đi thong thản qua màn đêm. Cảnh phố ban đêm rất đẹp, đầy màn sắc. Người trên phố thì rộn ràng, những cắp tình nhân ôm nhua tình tứ, vui đùa có, hạnh phúc có, nhưng đâu phải chỉ có mỗi niềm vui, còn có tiếng la mắng, cãi nhau. Đó mới là cuộc sống. Ánh mặt Lâm Thiên theo dõi cảnh sắc ngoài xe nên không để ý tới đôi khi ánh mắt người bên cạnh khẽ liếc cô.
“Chúng tay kết hôn đi.” Hoắc Thiên Tuấn tay nắm vô lăng, môi khẽ nhếch ra từng chữ, âm thanh vừa đủ làm cho cô nghe. Từng từng chũ lọt vào màng nhĩ của cô làm cô lập tức quay đầu lại nhìn anh.
“Hả? Anh nói gì?” Ánh mắt Lâm Thiên để anh vào tầm mắt.
“Nghe cho kỹ, tôi nói chúng ta kết hôn đi.” Từng chữ từng chữ rất rõ ràng, âm thanh có vẻ lớn hơn so với lần đầu, ánh mắt anh nhìn đoán chắc cô sẽ nghe rõ.
Lâm Thiên có chút sững sờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị đó. “Anh điên rồi.”
Hoắc Thiên lại nhìn cô, đôi mắt chân thật nhìn cô. “Tôi không điên, tôi nói thật.” Nếu không phải anh đang lái xe thì thật sự anh đã ôm cô, nói cô biết là dạo này anh… Anh cũng không hiểu mình, cứ thấy nhớ cô, muốn gặp cô.
Lâm Thiên quay mặt qua chỗ khác “Anh điên thật rồi, với lại anh không biết gì về tôi.” Ánh mắt bi thương nhìn trời mây. Nếu cô không mất đi đêm đó thì cô sẽ động lòng với lời nói của anh? Cô đoán anh là trải qua nhiều tình trường không biết có bao nhiêu là thật. Ngốc mới tin tên Hoắc Thiên Tuấn?
“Tôi không biết gì về em? Vậy từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em. Hay em cho tôi không đủ thật lòng.” Tay cứng cáp của anh rút điện thoại ra đưa cho cô. “Giờ tôi sẽ chứng minh cô thật lòng.”
Bên ngực Lâm Thiên nhói đau vì lời anh nói, nhưng cô sẽ không ngờ hôn sự này bắt buộc phải thực hiện. Một hình hài bé nhỏ đang từ từ hình thành trong bụng cô. Điều cô lo lắng thật sự sẽ đến?!
Hiện giờ đối với cô, im lặng là tốt nhất. Chỉ quay đầu nói với anh “Đừng để người lớn đợi”
——Hết chương 11—–