Boss Cô Độc Quyền

Chương 8



Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Thi Hàm vốn cũng không bất ngờ.

Từ năm nhất nhập học Hạ Vũ đã luôn cùng Quang Vân bên cạnh, hai người đó lúc nào cũng có một người đi theo lẽo đẽo. Bên ngoài mặt thì tỏ ra lạnh nhạt, nhưng lúc riêng tư không có ai thì rất tình cảm.

Lúc đó Thi Hàm còn vô tư, cho rằng họ thật sự chỉ coi nhau là bạn thân, tới khi đích thân nhìn thấy Hạ Vũ lo lắng cho Quang Vân.

Khi đó Quang Vân bị ngã xe phải băng bó chân, Hạ Vũ là người đỡ cậu ta tới trường mỗi ngày.

Tất cả sinh viên trong lớp, ngay cả Hiểu Hiểu ngây thơ còn nhận thấy rằng: Họ có tình cảm.

Cô không muốn là người vô duyên chen chân.

Tuy vậy sự tử tế Hạ Vũ lúc nãy dành cho cô vẫn đáng biết ơn, ít nhất lúc đó anh vẫn cho là cô sự chân thành.

Sự chân thành quan tâm của một người bạn.

Thi Hàm chỉ dám nhắn một tin gửi: [Cảm ơn cậu! Hạ Vũ, đi đường cẩn thận… Tạm biệt!]

Một chút ánh nắng hiếm hoi giữa ngày đông lạnh, chiếu lên đôi mắt long lanh đã giảm đi mấy phần của Thi Hàm.

Sân trường vẫn còn đông người, chẳng một ai nhận ra cô đứng lẳng lặng rơi nước mắt một mình.

Giác Ngọc từ bên ngoài trở về, thấy trong phòng không có một chút bóng đèn, Thi Hàm thì nằm im lìm trên sô pha ở phòng khách một mình.

Trong phòng nhiệt độ thì lạnh.

Giác Ngọc bật đèn lên, bật sưởi rồi đi đến gần xem.

Thi Hàm quay mặt vào trong góc, Giác Ngọc có gọi mấy câu cô vẫn không trả lời. Cả người nằm im bất động.

Giác Ngọc cho rằng cô ngủ mê mệt rồi nên không muốn đánh thức dạy, một lúc sau đột nhiên chuông điện thoại Thi Hàm reo ầm ĩ lên.

Giác Ngọc ở trong phòng tắm một lúc lâu vẫn còn nghe thấy chuông reo, đến lúc đi ra mới thấy Thi Hàm mò mẫm thức dạy, cầm điện thoại để gọi lại.

Cũng không biết đối phương là người nào và đang nói gì nhưng chẳng thấy Thi Hàm đáp lại.

Thật ra Châu Anh mới nhận được đánh giá của Đỗ Mặc Xuân, phê bình thái độ làm việc của Thi Hàm ở buổi trợ giảng sáng hôm nay.

Châu Anh đọc xong thì tối sầm mặt, cơn tức giận không thể nào đè nén xuống được, lập tức gọi điện cho Thi Hàm mắng vốn một trận.

“Chị đã nói các em bao nhiêu lần, điều cấm kị để đi làm là cái gì. Thái độ không chuyên nghiệp, để cấp trên phê bình, chị dù có trăm cái lưỡi cũng không nói đỡ giúp cho các em. Thi Hàm, em đi làm cũng gần một năm rồi, tại sao lại có thể chuyện này xảy ra. Chị đã dặn em là hạn chế đi làm đêm, tránh ảnh hưởng công việc ở công ty, tại sao em không chịu nghe lời. Lúc nãy chị vừa nhận đánh giá của thầy Đỗ nói em ngủ gật, chú Tống gọi điện cho chị, giờ đây chị phải đứng đây chịu trận, chị vẫn phải cố bao che giải thích cho em là phải chuẩn bị bảo vệ luận văn. Bây giờ thì sao, chị là người bị kỉ luật. Thi Hàm, bây giờ em nói xem, chị với em phải xử lí thế nào.”

Thi Hàm không biết nói gì, giọng khàn đặc, chỉ có thể nói một câu: “Chị Châu Anh, xin lỗi chị.”

Châu Anh lại càng trở nên tức giận hơn: “Xin lỗi thì được gì. Chị cũng đâu phải Ngôn Diễm mà nâng đỡ mãi được cho em. Nếu cảm thấy không làm được thì đừng đi làm. Chị cũng không thể nào chấp nhận được nhân viên làm thêm ngoài giờ, để ảnh hưởng công việc. Nếu cứ tiếp tục dung túng cho em, đến lúc nào đến lượt chị mất việc đây.”

Có lẽ nói đến đây cũng động tới vượt ngưỡng tự ti trong lòng Thi Hàm, lại trong lúc thân thể tinh thần suy kiệt của cô lúc này, Thi Hàm không còn suy nghĩ được nhiều nữa: “Em xin lỗi… Châu Anh… nếu chị thấy vậy thì em xin được nghỉ việc.”

Giác Ngọc nghe xong mà giật mình, vừa đang đi tới, còn nghe rõ Châu Anh trong điện thoại đang nổi cơn thịnh nộ nói: “Em hay lắm, nghĩ chị không dám đuổi em à.

Em muốn nghỉ thì nghỉ…”

Thi Hàm đã vội tắt điện thoại đi rồi.

Giác Ngọc mới lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nhưng Thi Hàm chẳng nói năng một câu, chỉ đứng lên đi về phòng mình.

Giác Ngọc thấy cô rõ ràng không có hứng thú nói chuyện, nên cũng không nỡ quấy rầy.

Đêm xuống, trời càng trở thêm lạnh.

Giác Ngọc bị cơn thành rùng mình mà tỉnh dạy, đứng dạy đi vệ sinh.

Lúc đi ngang qua phòng Thi Hàm đột nhiên lại nghe thấy tiếng ư ư, rất nhỏ, giống như đang rên rỉ.

Giác Ngọc thấy bất thường nên lo lắng đẩy mạnh cửa bước vào, gọi Thi Hàm hai tiếng, Thi Hàm không đáp lại, đến bên cạnh giường lại thấy cô nằm co ro trong chăn, mặt mũi đỏ hoe, hai má lại đỏ ửng.

Giác Ngọc mới thử đặt tay lên trán xem thử, không ngờ nó nóng hổi.

Cô giật mình, gọi Thi Hàm tỉnh dạy ngay, nhưng Thi Hàm cũng chẳng chịu mở mắt ra, miệng vẫn chỉ rên ư ử.

Ngay sau đó, Đàm Bách được gọi điện phi xe tới, chở Thi Hàm đi bệnh viện.

Thi Hàm được truyền nước và đưa thuốc hạ sốt, hai tiếng đồ hồ sau cơ thể cô đã dễ chịu và bớt hầm hầm hơn.

Nửa đêm Giác Ngọc đứng bên giường bệnh nhìn cô mê man ngủ say mới đi ra ngoài, lôi điện thoại từ trong áo dạ ra.

Giác Ngọc gọi điện cho Ngôn Diễm, chị gái của mình.

Kể lại chuyện của Thi Hàm cho Ngôn Diễm, chuyện cô nằm ở nhà ngủ li bì rồi bị sốt, trước khi vào bệnh viện, trên đường đi Thi Hàm còn mơ sảng nói với Giác Ngọc: “Ở đây lạnh quá chị.”

Cả thân thể còn cứng đơ chẳng còn thấy cảm giác gì.

Giác Ngọc nhìn ra sự trống trải trong mắt Thi Hàm, con bé mỗi lần có tâm sự gì đó hỏi mà không nói gì, chỉ biết lặng im. Giác Ngọc có hỏi chuyện, Thi Hàm chỉ nói là cô mệt, cả người mất lực, chỉ muốn ngủ không muốn làm gì, thậm chí lời nói còn không có nhiều hơi.

Giác Ngọc nhớ tới chẳng hiểu sao rơi nước mắt thương Thi Hàm.

Ngôn Diễm hỏi rốt cuộc là chuyện gì, Giác Ngọc cũng không có thông tin để nói ra, chỉ nói là hình như liên quan đến chuyện ở công ty, rồi lại kể chuyện Thi Hàm nhận cuộc gọi của Châu Anh.

Chốt lại là Thi Hàm bị cho nghỉ việc.

Cũng không biết Ngôn Diễm lấy được thông tin ở đâu, dù đang nghỉ đẻ cũng phải lên công ty náo loạn một trận.

Phòng tài vụ của LP, Ngôn Diễn không kìm được nóng tức mà vừa mới đặt chân tới nơi, đứng trước cửa phòng đã ầm ĩ hỏi tội: “Con bé làm công mỗi ngày, không biết phàn nàn, chạy việc như một con hầu không than thở gì, ngày nào cũng nhận lời ở lại tăng ca, giờ đây mất nửa mạng nằm trong bệnh viện cũng không ai hay, tại sao lại vô tình như vậy, con bé cũng là nhân viên mả, làm việc cũng được một năm, tại sao lại nỡ để con bé nghỉ việc…”

Châu Anh nghe thấy có biến lật đật chạy tới bên cạnh hỏi chuyện: “Ngôn Diễm, có chuyện gì vậy?”

Ngôn Diễm mới kể lại việc Thi Hàm đang nằm bệnh viện. Châu Anh mới đứng giải thích lại câu chuyện tối ngày hôm qua, nhưng Ngôn Diễm lửa giận mất khôn nên nói gì cũng không nghe.

Hôm nay lại có cấp trên đang ở phòng bên cạnh, Châu Anh đành nghĩ cách từ từ an ủi lại: “Chưa nghỉ, chưa cho nghỉ, hôm qua tôi tức giận mới nói vậy thôi. Chứ ai đã cho nghỉ đâu, Ngôn Diễm à, từ từ rồi nói chuyện. Chuyện này Chú Tống còn chưa quyết định đâu…”

Ngôn Diễm vẫn bức xúc: “Tôi làm ở đây gần 8 năm, cống hiến như thế, đã bao giờ thấy vụ bất công như này bao giờ. Hôm nay có phải tôi chỉ là nhân viên tài vụ bình thường nên các cậu coi thường không, con bé làm việc bao nhiêu lâu, ngay cả cái hợp đồng còn chưa được xem, bóc lột sức lao động quá không…”

“Nói bé bé, nói bé bé thôi…” Châu Anh gần như năn nỉ…

Từ phòng hành chính của trưởng phòng, một thân đồ âu phục phẳng phiu bước ra cửa, chú Tống cũng đi ra từ đó đứng bên cạnh ngó sang, một màn nhìn thấy cảnh này, nói với người đàn ông mấy câu rồi chạy tới chỗ Ngôn Diễm hỏi chuyện.

Chỉ là Ngôn Diễm đang không biết phát hết tiết nơi nào, vừa hay nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

Cô mặc kệ chú Tống đang đi đến bên cạnh cô, một mức bước đến phía trước mặt anh, thẳng thừng lớn tiếng gọi tên: “Hàn Chính Tự.”

Tất cả xung quanh sững sờ một phen.

Người đàn ông mặc âu phục lại không có chút phản hồi, Ngôn Diễm vừa gọi tên anh xong, anh lập tức quay người bước vào phòng: “Vào trong rồi nói chuyện.”

Thi Hàm không hề biết chuyện gì đã xảy ra như vậy, cô chỉ là đột nhiên sốt cao không tỉnh dạy được, hồi sức ở bệnh viện mấy hôm, đến khi tỉnh dạy đã là ngày thứ ba rồi.

Trong ba ngày này luôn có Giác Ngọc bên cạnh.

Thi Hàm vừa hồi phục, Châu Anh đã gọi điện cho cô hỏi han sức khoẻ cô, dặn dò là nếu xuất viện thì hãy đo làm lại ngay, còn nhắc nhớ mang giấy tốt nghiệp tạm thời, chuẩn bị đến đi hợp đồng.

Thi Hàm không hiểu gì cả.

Quay sang thì Giác Ngọc mới cho hay: “Em gọi điện cho Ngôn Diễm đi, là Ngôn Diễm giúp em.”

Thi Hàm gọi điện, Ngôn Diễm đang bận chăm con, em bé khóc oe oe bên cạnh. Cô hơi kích động: “Chị…”

Ngôn Diễm hỏi tình hình sức khoẻ, cô lại xúc động hỏi cô: “Chị còn đang chăm con, sao còn lo chuyện của em?”

Ngôn Diễm tức giận: “Thi Hàm, chị lo cho em không được à. Em có chuyện gì thì phải nói cho chị, tại sao lại giấu đi. Chị gửi em tới đấy làm đâu phải để em chịu thiệt đâu, tuy chị chỉ là cựu nhân viên tài vụ bình thường, nhưng chức vụ của chị giữ bao nhiêu năm, chị cũng có tiếng nói riêng mà.”

Thi Hàm kìm nén lại, vừa nói mà suýt nữa nước mắt lã chã rơi. Cũng hiểu sao cô lại yếu đuối cảm thấy vì mình mà gây phiền hà với người quan tâm mình: “Nhưng chị sau này còn phải quay lại đi làm. Em sao có thể để chị bị ảnh hưởng được?”

Ngôn Diễm nạt nộ cô: “Có gì mà ảnh hưởng. Em nghĩ gì vậy? Chị đâu chỉ có mỗi công việc đấy mà sợ? Chị ở nhà, ngoài đi làm thì vẫn có việc làm thêm, không có làm chỗ này thì lại kiếm chỗ khác thôi. Chị sợ gì mà không có chỗ có làm. Hơn nữa, Huân Nhất sẽ nuôi chị.” Nói xong còn quay sang bên cạnh: “Phải không chồng.”

Huân Nhất cười cười vui vẻ: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Không khí hoà nhã hơn nhiều, làm Thi Hàm cũng bớt mặc cảm, cảm ơn nói: “Em biết rồi.”

Ngôn Diễm lại dặn cô: “Quan trọng nhất là bản thân, đi làm cũng đừng để người ta nắm thóp em. Em phải có chính kiến của mình, đừng ai nói gì cũng làm. Thành thật sẽ thành thiệt. Chị nói chỉ như như vậy, mọi chuyện là do em. Chị cũng không lo cho em mãi được. Thi Hàm, em phải tự biết lo cho mình. Có gì cứ gọi chị. Giúp được thì chị sẽ giúp em.”

“Ngôn Diễm.” Thi Hàm bị lời nói của chị làm cho day dứt tâm can, cũng không phải do Ngôn Diễm, chị gái chẳng có chút máu mủ thịt thà gì nâng đỡ chăm sóc cô những năm tháng qua thì không biết cô sống như thế nào, nói một lời cảm ơn cũng không đủ.

Cuối cùng, vẫn phải nói một câu cảm ơn chân thành. Em bé đang khóc lớn bên cạnh, trước khi chuẩn bị gác máy, Ngôn Diễm hình như còn điều gì đó, vội nói cô: “À, đúng rồi… Thi Hàm…”

“…”

Ngôn Diễm hơi ngập ngừng.

“Giám đốc Hàn…”

“”Vâng?”

Ngôn Diễm khựng lại một lúc, muốn nói mà lại không nói, cuối cùng chỉ dặn: “Được rồi… giữ sức khoẻ đi.”

Thi Hàm chờ cho tới lúc Ngôn Diêm gác máy trước cô mới buông điện thoại.

Trong đầu thầm nghĩ… giám đốc Hàn.

Giám đốc Hàn – Hàn Chính Tự- phó giám đốc tài chính kiêm trưởng phòng đội chiến lược… cũng là sếp tổng tại chỗ làm của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.