Boss Cô Độc Quyền

Chương 7



Thi Hàm cứ cho rằng hôm nay sẽ không gặp.

Hạ Vũ là sinh viên ưu tú có thành tích đứng nhất trường, ngay từ khi sắp tốt nghiệp đã có tập đoàn công ty lớn đến trực tiếp ứng tuyển. Vốn dĩ tốt nghiệp anh đã được thông qua rồi, làm luận văn chỉ là hoàn thành nốt học phần cuối, vốn không cần làm bảo vệ. Thi Hàm cũng từng hỏi qua Hiểu Hiểu, ngày anh đi sẽ là ngày nào. Hiểu Hiểu nói rằng vào đúng ngày cô tốt nghiệp, trước đó một đêm Thi Hàm đã mất ngủ, cứ thao thức suy nghĩ xem có nên nhắn tin nói một điều gì đó.

Vì buổi tiệc chia tay cô cũng không có mặt, suy nghĩ thế nào dù soạn cả tin nhắn dài Thi Hàm vẫn quyết định thôi không gửi.

Lúc này nhìn anh đứng ở đây, Thi Hàm quả thật có chút không dám tin.

Hạ Vũ đứng xem lại ảnh rồi nói: “Tôi về gửi cho các cậu.”

Thi Hàm lí nhí đáp: “…Ừ.”

Hi Hoa đang đòi cầm máy để xem, thế nên Hạ Vũ nhường lại, lúc này mới có cơ hội quay ra chỗ Thi Hàm.

“Sao vậy?” Chắc là anh thấy cô thẫn thờ đứng nhìn anh nên hỏi.

Thi Hàm tỉnh lại, lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Cô rũ mắt xuống.

Hạ Vũ suy nghĩ một lúc: “Muốn chụp thêm một kiểu nữa?”

Thi Hàm vội nói: “Không cần.”

Lúc ba người ngồi bên bậc thang lớn, Hi Hoa còn hí hửng muốn chụp riêng thêm mấy kiểu với ảnh toà nhà trường. Hạ Vũ và Thi Hàm ngồi một bên chứng kiến cậu ta.

Hai bên khá im lặng, mãi cho đến khi Hạ Vũ nhìn chán chê mới quay ra hỏi: “Hôm nay cậu không phải đi làm thêm à?”

Hạ Vũ ngồi ở bên phía trên cô, anh nhìn xuống là thấy nửa góc mặt nhỏ nhắn cô. Thi Hàm vẫn tỏ ra đang ngắm nhìn cảnh sân trường trước mặt, không ngoảnh ra nhưng vẫn đáp lại: “Hôm nay là buổi tốt nghiệp mà.”

Có lẽ nhận ra câu hỏi của mình hơi ngờ nghệch, Hạ Vũ khẽ nhếch miệng cười nhẹ, hơi trào phúng nói: “Ừ nhỉ. Đúng vậy.”

Trước giờ anh đã quen với việc Thi Hàm lúc nào cũng bận rộn công việc, thậm chí ngay buổi tiệc chia tay của anh cũng không đến mà.

Nhưng Thi Hàm chẳng nghĩ như thế, cô rõ ràng cho rằng mình sẽ không đến dự, nhưng nếu hôm đó Hạ Vũ gọi cô đến, có lẽ cô sẽ thay đổi.

Giây tiếp theo lại rơi vào lối cụt của ngõ.

Cả hai không biết nên nói gì.

Thi Hàm mới suy nghĩ là không biết mình có nên bắt chuyện.

Dù sao người ta cũng sắp đi rồi.

Cô học chung cũng không ít năm, cũng không thể tỏ ra là người bạn vô tâm.

Cuối cùng, Thi Hàm mới can đảm mở miệng: “Cậu thế nào…?”

Hạ Vũ đang nhìn bên ngoài phản ứng nhanh liền quay lại, miệng suýt phát ra khẩu hình để nói: “Hả.”

Thi Hàm nhanh chóng nói: “Mọi chuyện ổn định chứ? Công việc chuẩn bị như thế nào?”

Có lẽ dường như Hạ Vũ vẫn chưa hiểu ra cô đang nói gì. Thi Hàm mới mấp máy môi hỏi lại: “… Nghe Hiểu Hiểu nói hôm nay cậu sẽ đi rồi.”

Lúc này Hạ Vũ mới vỡ lẽ cô muốn nói gì. Ánh mắt anh dịu lại, nhìn người con gái trước mắt anh bên ngoài thì tỏ ra vô tình lãnh khốc, thậm chí lúc hỏi anh mắt vẫn chỉ nhìn dưới chân mình, nhưng sâu thẳm đâu đó bên trong vẫn còn một chút gì đó chân tình.

Anh lơ đễnh một chút mới chậm chạp đáp lại: “7h, tối nay tôi đi rồi.”

Hạ Vũ cúi đầu xuống, nhặt cục đá dưới chân mình, ném sang một bên vào bụi cây, sau đó lại nhặt chiếc lá khô dưới đó lên, tay vân vê, nhìn theo cánh lá xoay.

Lúc này Hạ Vũ mới khẽ liếc nhìn, cô cũng không dám nhìn nhiều, như sợ người ta phát hiện.

Tiếp tục hỏi: “Vậy mà vẫn nơi này, cậu không sợ trễ à?

Bây giờ đã ba rưỡi rồi.

“Chào cậu với Hi Hoa xong tôi sẽ đi ngay.”

Hạ Vũ ném chiếc lá khô trong tay đi rồi đứng lên.

Thi Hàm thấy thế vội đứng dạy, mắt liếc nhìn theo chiếc lá khô bay xuống sân trường, một vài nữ chạy qua giẫm đạp, tự dưng có chút không đành lòng.

Hi Hoa như thấy hai người đứng đó thì mới nhìn tới, cậu ta ở một góc xa, Hạ Vũ vẫy vẫy tay cậu ấy lại, nhưng chắc có vướng mắc một vài vấn đề với bạn học nên ra hiệu chờ.

Thi Hàm cũng hơi bối rối, cảm giác người trước mắt sẽ chuẩn bị đi ngay lập tức. Cô có chút bồn chồn kèm hối hận vì trước đó đã không nói nhiều.

Hạ Vũ quay về phía Thi Hàm: “Tôi không kịp dẫn các cậu đi ăn được.”

Cô ngước lên, không hiểu anh nói gì hết.

Hạ Vũ không nhìn thẳng vào mắt, chỉ thấp tiếng nói rằng: “Các cậu ở lại, đợi tôi về thì chúng ta hẹn lại.”

Thi Hàm chỉ nghe được một cậu không kịp nữa, cô bối rối để hỏi: “… Cậu đi bao lâu vậy?”

Hạ Vũ bĩnh tĩnh đáp: “Một năm…” Nghừng một lúc, có lẽ vì thấy ánh mắt Thi Hàm khá trông đợi nên nói lại: “Nếu sớm hơn có thể qua tết dương lịch.”

Thi Hàm hơi mông lung rồi, ngực cô cứ phâp phồng, muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra bản thân không biết nói gì.

Hi Hoa đã quay về, Hạ Vũ hướng về phía cậu ta: “Tôi phải đi trước, đến sân bay sẽ mất một giờ, tới đó là kịp làm thủ tục.”

Hai người hỏi han nhau gì đó, Hi Hoa hỏi: “Đồ để đâu rồi?”

Hạ Vũ liền đáp: “Ngoài xe hết rồi.”

Lại một đoạn chào hỏi, thanh niên thường hay không sướt mướt sến sẩm, cả hai vỗ vai cười rất vui vẻ, nói mấy lời giống như là lên đường cố gắng…

Thi Hàm không nghe được gì hết, vì tai cô cứ ù ù…

Mãi lúc sau Hạ Vũ mới qua lại, anh đang định nói Thi Hàm đã mở miệng trước.

“Cậu đi đứng an toàn.”

Giống như chẳng còn lời nào phát ra được từ miệng Thi Hàm ngoài những lời này, cô cũng muốn nói lời tốt đẹp, nhưng văn vẻ không nhiều.

Hạ Vũ nghe xong thái độ đang thản nhiên chợt sững lại một chút.

Hi Hoa nhìn hai người uỷ mị nhìn nhau lại phát giác ra điều gì đó khác lạ, thế nên tự giác lùi sang một bên tránh gây chuyện, nói: “Vậy… tôi chạy ra chụp một kiểu với thầy nốt.”

Bóng cậu ta biến mất rồi, Thi Hàm mới bắt đầu cảm thấy lúng túng vì ánh mắt Hạ Vũ.

Có lẽ anh đã nhìn cô nãy gì, không rõ là kinh hãi hay sợ hãi.

Có lẽ trước giờ chưa thấy cô một mặt này.

Bỗng anh gọi: “Thi Hàm.”

Thi Hàm ngước lên nhìn.

Hạ Vũ rất cao, dáng người lại kiên cường. Mỗi lần Thi Hàm ngước lại như nhìn thấy cả chân trời xanh biếc trong mắt anh vậy.

Nó lung linh đến gợi cảm.

Cô cố tỉnh lại: “… sao vậy?”

Hạ Vũ bình tĩnh lại: “Đến khi nào tôi về… cậu có ra rước tôi không vậy?”

Thi Hàm chẳng hiểu ý anh, nhưng vẫn đáp một câu: “Ừ….”

Hạ Vũ mỉm cười, chốc sau lại nói: “Tôi chỉ sợ cậu sẽ quên tôi mất.”

Lúc đó Thi Hàm rất mơ hồ, từ ánh mắt, đến lời nói, thái độ của anh thật sự khiến cô có chút ảo giác. Ảo giác giống như người này có chút lưu luyến với mình.

Một năm cơ mà! Đâu có phải nghìn năm. Cô cũng không bị đãng trí, quên là quên làm sao?

Thi Hàm: “Tôi… làm sao…”

Có thể quên?

Người đó là cậu đấy, người cô từng tương tư hết bốn năm.

Hạ Vũ, chính là cậu cơ mà.

Hạ Vũ đã nghiêm túc hơn, bắt đầu nói: “Thật ra chính tôi mới là người rất sợ cậu sẽ nhìn tôi thành người lạ, ngay là buổi chia tay của tôi cũng không đến mà…”

Thi Hàm ngước lên nhìn, mặc dù bản thân mình đúng là không dự, nhưng nghe anh nói xong, đến cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

Bản thân đúng là quá tệ.

Cô nghe đâu đó Hạ Vũ lại nói tiếp: “Tôi biết cậu bận nên cũng không dám gọi. Tôi sợ lại nghe lời từ chối của cậu.”

Thi Hàm không biết giải thích gì nữa, mặt lại cúi gằm xuống.

Chẳng hiểu sao lại nhớ lời Quanh Vân từng châm biếm mình: “Đẹp… nhưng mà hèn.”

Cô thấy cô đúng là như vậy, đứng trước mặt anh chẳng có chút thiên phẩm tố chất nào.

Hoàn toàn thấp kém.

“Đừng khép kín nữa.”

Trên đỉnh đầu, giọng nói Hạ Vũ dường như đã nhỏ nhẹ đi rất nhiều.

Thi Hàm thấy dưới đáy mắt mình như có dòng thạch nham thiêu cháy, nóng rát muốn chảy máu.

Cô không rõ cảm cảm xúc lúc này của chính mình, nhưng rõ ràng Hạ Vũ làm cô hổ thẹn, xấu hổ.

Cảm giác khổ tâm cũng len lỏi theo cùng.

Rõ ràng là cô không cố ý mà, cô cũng muốn sống thoải mái, tự do tự tại không cần lo nghĩ, được thoái mái thể hiện với anh.

Nhưng tại sao cuộc sống của cả hai quá khác nhau, thế nên trước mặt anh cô mới hổ thẹn như vậy.

Hạ Vũ nói: “Cậu có Hi Hoa, Hiểu Hiểu. Có Hâm Dao… ngay cả tôi cũng có thể giúp đỡ cậu mà.”

Đôi mắt Thi Hàm từ từ trầm xuống một lúc, Hạ Vũ cũng trầm tư như thế.

Đúng lúc Hi Hoa quay lại.

Đột nhiên Hạ Vũ cũng nhận điện thoại. Hình như là Quang Vân gọi điện. Anh đứng một lúc nói chuyện, đến lúc buông xuống, một số giáo sư từng dạy học đi theo sau Hi Hoa cũng chạy lại chào tạm biệt.

Hạ Vũ lại bận một đợt chào hỏi nữa, Hi Hoa đứng kế bên mới để ý Thi Hàm, thấy cô cứ như mất hồn.

“Sao vậy…” Hi Hoa nhìn về phía Hạ Vũ mà hỏi cô: “Đã nói chuyện xong với cậu ta xong chưa?”

Với Hi Hoa, Thi Hàm luôn có cảm giác dễ chịu hơn nhiều, cô mới hỏi: “Với cậu, tôi nên nói gì?”

Hi Hoa chẳng đáp, cứ như là không có đáp án.

Chỉ chờ Hạ Vũ tạm biệt với thầy cô xong quay lại, nói vài ba câu.

Hi Hoa mới hỏi: “Phải đi rồi?”

Hạ Vũ đáp: “Ừ.”

“Vậy thì qua đó phát triển sự nghiệp, dáng giữ sức khoẻ.”

Hạ Vũ nói cảm ơn rồi nắm tay cười ôm cái cuối cùng, chúc nhau thành đạt.

Thi Hàm mím môi chặt.

Nhìn người trước mặt cố nặn ra nụ cười.

“Ở lại khoẻ mạnh.” Hạ Vũ nói với hai người.

Quay về nhìn Thi Hàm, cô suýt bị lộ biểu cảm thật.

Hạ Vũ cũng nói: “Cậu cũng vậy… giữ sức khoẻ.”

Thi Hàm gật đầu: “Ừ.”

Sau đó tự nhiên… chẳng biết nói gì thêm.

Lúng túng nhìn nhau rồi lại quay lại, cuối cùng cũng đến lúc phải tạm biệt thật: “Vậy tôi phải đi rồi.”

Hạ Vũ quay mặt, không ai nói thêm được một câu.

Hi Hoa giục: “Cậu đi đi, đừng để trễ chuyến bay.”

Hạ Vũ gật đầu, xem đồng hồ, nhìn Thi Hàm lần cuối, mỉm cười.

Cuối cùng mới chạy đi thật.

Thi Hàm đứng bất động nhìn bóng dáng phía trước dần dần biết mất, tâm trạng không khỏi trống lỏng.

Hi Hoa đứng bên cạnh vỗ vai an ủi.

Chẳng hiểu cậu ta an ủi điều gì, trong lúc Thi Hàm đãng nghĩ ngợi cậu ta lại nói: “Hạ Vũ vốn dĩ là bay từ sớm đó, nhưng vì muốn đến nói lời chia tay với cậu và tôi… vậy nên mới rời chuyến bay lại… Cũng không biết tốn hết bao nhiêu tiền.”

Cậu ta vừa nói vừa chẹp chẹp.

Thi Hàm không suy nghĩ được gì nữa, đứng một lúc liền quyết định chạy ra cổng tìm theo bóng người chạy đi lúc nãy.

Cô chạy rất nhanh, vọt ra tới ngoài cổng trường, liền thấy bóng lưng Hạ Vũ đứng bên đường, bên cạnh một chiếc xe màu trắng.

Cô vừa chuẩn bị lên tiếng gọi, chợt thấy một bàn tay luồn qua hai bên eo anh ôm chặt lại…

Cho tới khi nhìn rõ được gương mặt.

Thi Hàm khựng lại.

Bên kia đường, là Quanh Vân đang ôm eo anh.

Giống hệt như làm nũng nịu, Quang Vân làm mình làm mẩy ỉ ôi dỗi hờn: “Cậu đi mất, một mình tôi làm sao mà sống hả.”

Hạ Vũ đẩy cậu ta ra, nhưng lại không hề có vẻ muốn bài trừ, thậm chí có chút thoải mái với cậu ta.

Nụ cười của anh thật ra có chút khác lạ.

Từ bên này Thi Hàm còn nghe anh nói: “Cậu muốn gì, tôi cũng làm cho cậu…”

Sau đó là tiếng âm thanh xe cộ lấn áp âm thanh của họ, chiếc xe tải lớn đi ngang qua, sau đó cô gái đứng bên kia đường cũng không còn thấy nữa.

Thi Hàm đã rời đi rất nhanh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.