Đồng Tuệ Lâm đương nhiên không đi! Nếu cô thật sự đến đồn cảnh sát, vậy thì nỗi oan ức này của cô càng không có cách nào rửa sạch được! Làm trong ngành này, danh tiếng là thứ vô cùng quan trọng đối với họ! Cô vẫn còn nhớ từng có một tiểu hoa mới nổi quay một bộ phim điện ảnh, chỉ sau một lần đã lập tức nổi tiếng. Tiền cát xê ngang với các ngôi sao tuyến một, nhưng kết quả lại bị khui ra chuyện từng ăn trộm khi còn học đại học, ngay lập tức mất hết danh tiếng, không có cách nào nổi lên được nữa.
“Tôi nói rồi, không phải tôi!” Đồng Tuệ Lâm giãy giụa. Cho dù như thế nào, cô cũng không thể thừa nhận! Nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ, có bằng chứng vật chứng đầy đủ thì làm sao chối cãi được nữa! Cô hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào! Sợi dây chuyền đó làm cách nào mà có thể chạy vào trong vali của cô được chứ? Huống hồ còn có nhiều người làm chứng như thế! Chết rồi! Đồng Tuệ Lâm tức giận nhìn Đồng Vân Thường. Lần này Đồng Vân Thường hẳn là muốn chỉnh chết mình đây mà!
Phương Hỉ kéo Đồng Tuệ Lâm đến tận cửa, nhưng Đồng Tuệ Lâm lại sống chết bám chặt cửa không muốn đi. Nếu cô đi ra, khẳng định là “toang”.
“Nửa đêm nửa hôm không ngủ ư? Ồn ào chết đi được!” Một giọng nói truyền đến từ bên ngoài cửa.
Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên người Hạ Tây – trợ lý của Tần Nghê Kiệt. Phía sau Hạ Tây chính là Tần Nghê Kiệt với dáng vẻ mệt mỏi.
Tần Nghê Kiệt mặc dù không còn oai phong, lẫm liệt như ngày trước, nhưng nếu cộng mấy người ở đây lại cũng không bằng một góc của cô ta. Bọn họ lập tức câm như hến, không dám nói chuyện. Đồng Vân Thường khẽ lau nước mắt, đi đến cửa, nói: “Chị Nghê Kiệt, thật ngại quá. Hôm nay em bị mất một sợi dây chuyền, mọi người có lòng tốt, muốn giúp em tìm nó. Không may, lại tìm thấy ở trong vali của Đồng Tuệ Lâm, bọn em làm ồn khiến chị thức giấc, thật sự xin lỗi chị!”
Tần Nghê Kiệt mỉm cười, nói: “Là sợi dây chuyền trong tay cô ư? Có thể cho tôi xem thử không?”
Đồng Vân Thường không biết Tần Nghê Kiệt đang muốn làm gì, chỉ còn cách đưa sợi dây chuyền cho cô ta.
“Đương nhiên được rồi ạ.”
Tần Nghê Kiệt cầm sợi dây chuyền lên, ngắm nghía kỹ lưỡng, sau đó lắc đầu: “Cô Đồng à, ngại quá, tôi nghĩ cô hiểu nhầm rồi, sợi dây chuyền này là của tôi.” Những người có mặt ở hiện trường, bao gồm cả Đồng Tuệ Lâm đều lập tức trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn Tần Nghê Kiệt! Họ đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
“Không thể nào!”
“Sao lại không thể chứ? Ngày đó Tuệ Lâm đến phòng tôi chơi, thấy sợi dây chuyền của tôi đẹp mắt cho nên tôi đã cho cô ấy mang nó về chơi hai ngày, không ngờ lại dẫn đến hiểu nhầm như thế này!” Tần Nghê Kiệt nhẹ nhàng, ung dung giải thích.
Sắc mặt của Đồng Vân Thường lập tức trở nên vô cùng khó coi!
“Không thể nào có chuyện đó được! Đây là sợi dây chuyền A Đằng tặng tôi, làm sao có thể là của cô được!” Đồng Vân Thường không còn vẻ đáng thương như ban nãy nữa.
“Cô Đồng, mặc dù cô là bạn gái của cậu Thượng Quan, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không thể có sợi dây chuyền giống của cô được. Không giấu gì cô, tôi và cậu Thượng Quan đã từng tiếp xúc với nhau mấy lần, tôi tin rằng mọi người đều biết, cậu Thượng Quan vô cùng hăng hái mời tôi gia nhập đại gia đình Quốc tế Nghệ Tân. Lần trước, anh ta còn tặng tôi một món quà, nói rằng đó là sợi dây chuyền trân châu Nam Hải, bên dưới còn có một tượng Phật bằng ngọc.”
Tần Nghê Kiệt khẽ vuốt ve miếng tượng Phật bằng ngọc đó.
“Tôi quả thật cũng có một sợi dây chuyền giống hệt sợi này, nếu cô Đồng không tin, có thể đi hỏi cậu Thượng Quan. Về miếng tượng Phật bằng ngọc của sợi dây chuyền này, bởi vì bình thường tôi rất thích để lại móng tay, cho nên bên trên miếng tượng Phật chắc chắn có vết xước của móng tay, mọi người có thể đến xem thử!”
Tần Nghê Kiệt đưa sợi dây chuyền ra, Phương Hỉ là người đầu tiên bước lên cướp lấy sợi dây chuyền. Bên trên miếng tượng Phật bằng ngọc quả thật có vết xước mờ.
“Đúng là có thật.”
“Cô nói linh tinh! Sợi dây chuyền này rõ ràng là của tôi!”
Đồng Vân Thường không thèm nhìn sợi dây chuyền, trực tiếp gào lên với Tần Nghê Kiệt.
Nhưng Tần Nghê Kiệt lại không hề tức giận: “Cô Đồng à, vậy cô có biết sợi dây chuyền này có đặc điểm gì không?”
“Tôi…” Khi Thượng Quan Đằng tặng sợi dây chuyền này cho Đồng Vân Thường, cô đương nhiên vô cùng thích nó, cho nên cũng không nỡ đeo. Bình thường cũng không để ý kỹ xem nó có đặc điểm gì. Hơn nữa, cô cũng không hiểu về mấy loại đá quý như ngọc thạch, trân châu.
“Cô Đồng à, luôn miệng nói sợi dây chuyền này là của mình, chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì khác ư?” Tần Nghê Kiệt nói.
Đồng Vân Thường siết chặt lòng bàn tay, sững sờ đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Cô ta suy nghĩ cẩn thận, sau đó quay đầu nhìn Đồng Tuệ Lâm: “Chị à, nếu như sợi dây chuyền này là của chị Nghê Kiệt, vì sao ban nãy chị không nói?”
Đồng Tuệ Lâm không khớp sẵn lời thoại với Tần Nghê Kiệt, cho nên lúc này cô đương nhiên không biết phải giải thích như thế nào.
Tần Nghê Kiệt đành phải ra tay cứu giúp cô: “Tôi và Tuệ Lâm mới gặp đã thân, một người mới như cô ấy tự dựa vào chính năng lực của mình giành được vị trí nữ ba. Cô ấy lo lắng nếu tiếp xúc thân mật với tôi quá sẽ bị người ta hiểu nhầm là dựa hơi, cho nên đương nhiên sẽ không nói ra rồi.” Tần Nghê Kiệt giải thích. Lời giải thích của Tần Nghê Kiệt quả thật không chê vào đâu được, ngay đến cả Đồng Vân Thường không không có cách nào tức giận.
Tần Nghê Kiệt cười với Đồng Vân Thường, nói: “Cô Đồng à, chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà. Nếu cô thích, vậy thì sợi dây chuyền này tặng cho cô đó. Đêm hôm rồi, cũng không nên vì chuyện cỏn con này mà cãi vã ầm ĩ.”
Sau đó, Tần Nghê Kiệt nói với mọi người: “Mọi người giải tán hết đi, muộn như thế này rồi, về ngủ sớm, ngày mai còn phải quay phim nữa.”
Mặc dù trong giọng nói của Tần Nghê Kiệt không hề có ý ra lệnh, nhưng ngôi sao lớn đúng là ngôi sao lớn, bất cứ lời nói nào cũng khiến người ta tin tưởng và nghe theo.
“Giải tán thôi, giải tán thôi!” Mọi người nhanh chóng giải tán, ban nãy còn ồn ào giống như một cái chợ, trong nháy mắt đã yên ắng, ai về phòng người nấy.
“Sợi dây chuyền này không phải là cậu Thượng Quan tặng chị Vân Thường ư? Chị ấy thích nó như thế vậy mà chị Nghê Kiệt cũng có một cái y hệt, cũng là cậu Thượng Quan tặng!”
“Đúng đó, đúng đó, cô nói xem rốt cuộc cậu Thượng Quan có ý gì vậy chứ?” Hai diễn viên nhỏ bé xì xào bàn tán sôi nổi.
Đồng Vân Thường nghe được những lời này, tức giận quay về phòng. Cô ta tức đến nỗi “vẹo cả sống mũi”, vừa mở cửa phòng ra đã đá văng thùng rác ở cửa.
Hoàng Kha không dám thở mạnh: “Chị Vân Thường , sợi dây chuyền đó quả thật được Tống Thái Phân lấy ra từ trong vali của Đồng Tuệ Lâm, làm sao lại biến thành của chị Nghê Kiệt được chứ?”
Hoàng Kha quả thật hơi khó hiểu.
“Cô còn không nhìn ra ư? Tần Nghê Kiệt rõ ràng là đang giúp con tiện nhân đó!” Đồng Vân Thường tức đến nỗi nghiến chặt răng.
“Nhưng mà… chị ấy nói rất bài bản, chẳng lẽ cậu Thượng Quan thật sự tặng chị ấy một sợi dây chuyền giống hệt như vậy ư?”
Đồng Vân Thường hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Kha, Hoàng Kha lập tức im bặt, không dám nói nửa lời!
Đây chính là lý do khiến Đồng Vân Thường tức giận! Người đàn ông của mình lại đi tặng người phụ nữ khác một sợi dây chuyền giống hệt của mình, thử hỏi cô còn biết giấu mặt vào đâu?
Trong hành lang chỉ còn lại Đồng Tuệ Lâm, Tần Nghê Kiệt và trợ lý của Tần Nghê Kiệt.
“Chị Nghê Kiệt …” Đồng Tuệ Lâm vừa chuẩn bị cảm ơn Tần Nghê Kiệt thì cô ta lại khoát tay nói: “Không cần cảm ơn, trong giới giải trí này, trước nay không có tình bạn chân chính, nhớ những lời tôi nói đấy.” Dứt lời, Tần Nghê Kiệt và trợ lý Hạ Tây cùng nhau rời đi.
Đồng Tuệ Lâm lặng lẽ thở dài một tiếng, trong giới giải trí thật sự không có tình bạn chân chính ư?
Cô trở lại phòng, đúng lúc Tống Thái Phân đang chuẩn bị ngủ. Căn phòng vẫn là một mớ hỗn độn. Đồng Tuệ Lâm thu dọn hành lý, Tống Thái Phân cũng hơi ngượng, nằm trên giường chơi điện thoại.
“Cô ta cho cô lợi ích gì?”
Đồng Tuệ Lâm vừa thu dọn hành lý vừa hỏi. Nghe thấy lời này, Tống Thái Phân lập tức sửng sốt.