Đồng Vân Thường biến sắc, lập tức đứng thẳng dậy: “Làm sao có chuyện đó được chứ?”
“Em đã lật tung cả hộp trang sức lên rồi, nhưng cũng không tìm thấy!” Hoàng Kha bày ra vẻ mặt lo lắng.
Đồng Vân Thường và Hoàng Kha cùng quay lại phòng ngủ, hai người tìm một lượt trong ngoài bàn trang điểm. Nhưng kết quả vẫn không tìm thấy tung tích của sợi dây chuyền.
Mọi người cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cùng nhau tập hợp lại trong phòng ngủ.
“Đồng Vân Thường , thử tìm kỹ lại lần nữa xem, có phải là để ở đâu rồi quên hay không?” Phương Hỉ cẩn thận nhắc nhở.
Nhưng Hoàng Kha lập tức lắc đầu: “Không đâu, sợi dây chuyền đó là món quà cậu Thượng Quan tặng cho chị Thường chị ấy vô cùng yêu thích nó. Vì sợ mất nên chị Thường vẫn luôn đặt nó trong hộp trang sức, không dám mang ra đeo. Sáng qua tôi vẫn còn nhìn thấy nó mà! Giá trị của sợi dây chuyền đó cũng phải lên đến chín tỷ. Ôi! Phải làm như thế nào đây!”
Đồng Vân Thường ngồi trên ghế, lập tức hoang mang lo sợ.
“Bên dưới sợi dây chuyền đó còn có một hình tượng Phật bằng ngọc, A Đằng đã đặc biệt đến miếu xin về.”
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.
Đột nhiên, Tống Thái Phân nói: “Nếu như vẫn luôn để nó trong hộp trang sức, không động vào, vậy thì chắc chắn có người đã lấy trộm nó!”
Dứt lời, lập tức có người phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, chắc chắn là có người lấy trộm!”
Đồng Vân Thường ngẩng đầu lên nói: “Nếu thật sự có người lấy sợi dây chuyền của tôi, thì làm phiền người đó hãy trả lại cho tôi. Tôi dùng sợi dây chuyền khác để đổi lại cũng được, nhưng sợi dây chuyền này quả thật rất quan trọng với tôi.” Dứt lời, Đồng Vân Thường lập tức che mặt, nức nở. Bộ dạng đó quả thật khiến người ta xót thương.
“Khắp nơi trong khách sạn này đều có bảo vệ, người ngoài hoàn toàn không thể vào được. Tất cả đều là người trong đoàn làm phim của chúng ta cho nên người này chắc chắn là người của đoàn làm phim. Mọi người lục soát nhau là được.” Phương Hỉ kiến nghị.
Hoàng Kha và Đồng Vân Thường ở cùng nhau, Đồng Vân Thường ở phòng chính, Hoàng Kha ở phòng phụ, cho nên cô ta là đối tượng tình nghi số một.
“Chị Thường, mặc dù thời gian em ở cùng chị không lâu nhưng tâm tư của em đối với chị, em tin rằng chị hiểu. Cứ lục soát em trước đi!” Hoàng Kha dứt khoát đi vào phòng của mình, vén chăn lên, thậm chí cả đệm cũng vén lên.
“Nếu như đã quyết định lục soát, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta đi cùng nhau, đến phòng của ai thì người đó tự mình vén chăn màn lên cho mọi người xem, được không?” Tống Thái Phân đưa ra ý kiến.
Những cô gái trong căn phòng này đều là những người thông minh, khôn khéo. Xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không muốn để người khác chĩa mũi nghi ngờ về phía mình, cho nên lập tức hùa theo, nói “không thành vấn đề”.
Do đó, mọi người bắt đầu bắt tay vào lục soát. Tìm kiếm hết phòng này đến phòng khác, sau đó lục soát đến phòng của Tống Thái Phân và Đồng Tuệ Lâm. Tống Thái Phân đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu sau đó dùng thẻ phòng mở cửa ra. Tất cả mọi người ùa vào như ong vỡ tổ.
Lúc này, Đồng Tuệ Lâm vẫn đang ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng, lập tức bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Cô khẽ dụi mắt nhìn mười mấy cô gái đang đứng trong phòng.
“Có chuyện gì thế?”
“Đồng Tuệ Lâm, chị Vân Thường bị mất một sợi dây chuyền, tất cả chúng ta đều đáng nghi. Cô mau đứng dậy, chứng minh sự trong sạch của bản thân đi.” Phương Hỉ là người hoàn toàn ủng hộ và đứng về phía Đồng Vân Thường.
Đồng Tuệ Lâm vừa nghe thấy vậy đã biết ngay là Đồng Vân Thường đang giở trò. Cô lập tức nằm xuống: “Đi ra ngoài cho tôi.” Giọng nói mang theo tia khàn khàn, nhưng vẫn vô cùng có lực.
“Đồng Tuệ Lâm, sao thế, cô không để chúng tôi lục soát ư?” Phương Hỉ lập tức tiến lên trước.
Tống Thái Phân đảo mắt, nhanh chóng nói: “Lục soát của tôi trước đi.” Dứt lời, Tống Thái Phân bèn vén chăn của mình lên, sau đó mở túi hành lý ra, để mọi người nhìn kỹ.
Phương Hỉ lập tức nhìn sang Đồng Tuệ Lâm, nói: “Đồng Tuệ Lâm, đến lượt cô rồi đấy! Mau đứng dậy!”
Đồng Tuệ Lâm vẫn nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, không muốn để ý đến đám người này.
“Đồng Tuệ Lâm không để cho chúng ta lục soát, nhất định là có vấn đề! Chắc chắn cô ta có gì đó giấu giếm! Cô ta và chị Vân Thường vốn dĩ không ưa nhau!” Phương Hỉ nói với mọi người.
Đồng Vân Thường cũng bước lên trước, nói: “Chị Tuệ Lâm, nếu thật sự là chị lấy thì chị hãy nhận đi. Em sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ không bảo mọi người lục soát chị đâu. Chị là chị gái em, em cũng không muốn làm khó chị. Chị muốn gì em đều có thể cho chị, nhưng chỉ có sợi dây chuyền đó là không được.” Đồng Vân Thường khóc lóc kể lể, càng khiến mọi người động lòng.
Đồng Tuệ Lâm chậm rãi mở mắt ra: “Đồng Vân Thường , sáng cô diễn, tối cô cũng diễn, không thấy mệt à?”
“Chị à, coi như em cầu xin chị, nếu thật sự là chị lấy, thì trả lại em có được không?”
“Được rồi, được rồi, chị Vân Thường , đừng cầu xin cô ta nữa, chúng ta mau lục soát! Tìm được thì đi báo cảnh sát!” Phương Hỉ lên tiếng ra lệnh, nói xong lập tức xông lên vén chăn của Đồng Tuệ Lâm lên. Những người khác cũng nhất loạt xông lên, người vén đệm, người lật tủ, cuối cùng còn có người xách va li của Đồng Tuệ Lâm ra, ném lên mặt đất, vứt từng bộ từng bộ quần áo ra.
“Mấy người làm gì đấy? Điên rồi à?” Đồng Tuệ Lâm ngồi dậy, nhìn đám người đang lật tung đồ của mình lên giống như đang tịch thu tài sản.
Cả người cô vô cùng mệt mỏi, không còn chút sức lực, chốc chốc lại ho khan hai tiếng, hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người này.
Đột nhiên, Phương Hỉ lấy một sợi dây chuyền từ khe túi bên sườn vali ra: “Chị Vân Thường, chị xem đây có phải là sợi dây chuyền của chị không?” Cô ta cầm sợi dây chuyền đi đến trước mặt Đồng Vân Thường.
Đồng Vân Thường vội vã cầm lấy sợi dây chuyền, nhìn trái nhìn phải, sau đó lập tức gật đầu: “Phải, đây là sợi dây chuyền của tôi.” Cô ta ôm sợi dây chuyền vào trong ngực, thở phào một tiếng: “Cảm ơn trời đất, may quá nó không bị mất.”
Phương Hỉ liếc xéo Đồng Tuệ Lâm, nói: “Đồng Tuệ Lâm, cô không còn lời nào để cãi nữa đúng không? Nhân chứng vật chứng đầy đủ cả rồi, mau đi báo cảnh sát!”
“Đừng, đừng báo cảnh sát! Cô ấy là chị tôi, làm sao tôi có thể để cảnh sát bắt chị gái mình đi được chứ?” Đôi mắt của Đồng Vân Thường ngấn lệ.
“Chị Vân Thường, chị thương xót cô ta hết lần này đến lần khác, nhưng chị xem cô ta tỏ thái độ như thế nào với chị chứ! Người chị gái như vậy hoàn toàn không xứng với tấm chân tình của chị!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Đồng Tuệ Lâm cười lạnh một tiếng: “Đồng Vân Thường, nửa đêm nửa hôm mà còn bày đặt diễn kịch diễn tuồng, không thấy mệt à?”
Phương Hỉ bắt lấy cổ tay của Đồng Tuệ Lâm, lực của cô ta rất lớn, lôi Đồng Tuệ Lâm xuống giường.
“Chị Vân Thường, chị xem cô ta nói chuyện kìa! Giống như chúng ta đang vu oán giáng họa cho cô ta không bằng! Phải lôi cô ta đến đồn cảnh sát để họ dạy dỗ cho cô ta một bài học mới được!”
“Cô bỏ tôi ra!” Đồng Tuệ Lâm muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Phương Hỉ, nhưng cơ thể cô đang vô cùng yếu, một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể để mặc cho Phương Hỉ siết chặt cổ tay mình.
“Cô nói không phải là cô, vậy tại sao sợi dây chuyền đó lại ở trong vali của cô! Chẳng lẽ sợi dây chuyền đột nhiên mọc cánh bay vào trong vali của cô ư?”
Tất cả mọi người cứ tôi một câu cô một câu lên tiếng chỉ trích Đồng Tuệ Lâm, bọn họ đều chắc chắn Đồng Tuệ Lâm chính là kẻ trộm!
Đồng Vân Thường ôm mặt, vẫn âu yếm ôm sợi dây chuyền trong ngực, đáy lòng vô cùng vui vẻ.
“Tôi nói rồi, không phải là tôi, là Đồng Vân Thường vu oan giáng họa cho tôi!” Đồng Tuệ Lâm nổi giận nói.
“Chị gái à, oan cho em quá. Mọi người quay phim cả ngày trời đều cảm thấy mệt mỏi, chị cảm thấy em có thời gian rảnh rỗi để tính kế hãm hại chị ư?” Đồng Vân Thường lại bật khóc nức nở: “Em đối xử tốt với chị như thế, nhưng chị lại nói em như vậy, mất công em nói đỡ chị, không muốn chuyện này náo loạn đến tận sở cảnh sát!”
“Hai ngày nay Đồng Tuệ Lâm cứ thoắt ẩn thoát hiện, lén la lén lút, hôm đó lại còn không về, mãi sáng ra mới trở về!”
“Tối qua cô ta cũng về rất sớm, cũng không ở cùng chúng ta, không phải là cô ta thì là ai chứ!”
Đồng Tuệ Lâm có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được.
“Lôi cô ta đến đồn cảnh sát!” Phương Hỉ kéo Đồng Tuệ Lâm đi ra ngoài.