Lan can ban công tầng ba đã ở ngay trước mắt, Bạch Vũ nắm lấy nhẹ nhàng trèo lên, hắn nấp người sau bức tường nhìn vào trong, trong phòng không có ai, Bạch Vũ tận lực thả nhẹ bước chân đi vào trong phòng, áp tai lên cửa phòng nghe ngóng, bên ngoài một giọng nam xa lạ ngẫu nhiên vang lên, chỉ có một người nói chuyện không nghe được ai khác lên tiếng cũng nghe không rõ tên kia đang nói cái gì. Không xác định được có tất cả bao nhiêu tên nhưng có thể nhận ra bọn chúng đang ở gần chân cầu thang, Bạch Vũ nhìn quanh phòng nhận ra đây là phòng của Tần Hoài Thu, phòng Tần Hoài Thu cách chân cầu thang hai căn phòng, không xa nhưng vì cửa đang đóng nên không nghe rõ động tĩnh.
Tay nắm cửa vô cùng chậm rãi được vặn xuống, cánh cửa được mở ra một khe nhỏ, Bạch Vũ thông qua khe hở nhìn ra ngoài, loáng thoáng có thể thấy được bóng lưng của nhiều người, ít nhất phải hơn mười tên, bị đám người Côn ca che khuất Bạch Vũ không nhìn thấy mấy người Thẩm Mộc nhưng nhìn tư thế của chúng có thể đoán ra chúng đang giữ người, bên cạnh một nam nhân cao lớn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, là hắn đang mở miệng nói chuyện.
“Chờ một chút nữa thôi chúng mày sẽ được gặp đồng bạn, đừng nóng vội.”
Nhìn tư thái này hiển nhiên là tên cầm đầu, bọn chúng đều đang quay lưng lại, không ai để ý đến sau lưng một cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, có người nhẹ nhàng đi ra ngoài dựa sát vào tường cẩn thận tiếp cận chúng.
Cạch!
“Không được nhúc nhích.” Một giọng nói lãnh lẽo vang lên phía sau, Côn ca giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy trước mắt là nòng súng đèn ngòm đang dí sát vào đầu hắn.
Đám đàn em của Côn ca cũng giật mình nhìn lão đại bị người chỉa súng vào đầu, người này từ chỗ nào chui ra? Bọn chúng hoàn toàn không phát giác.
Nghe được giọng nói quen thuộc mấy người Thẩm Mộc đang quỳ trên đất vui sướng ngẩng đầu, lại vì thanh đao trên cổ mà không dám quay đầu
Bạch Vũ nhìn mấy người Thẩm Mộc đang quỳ trên đất, hắn chỉ nhìn thấy sau lưng không nhìn thấy phía trước không biết họ bị đánh đến mặt mũi sưng phù, nhưng không khó đoán đã bị ăn khổ. Sắc mặt Bạch Vũ trở nên âm trầm: “Nói người của mày bỏ đao xuống, nếu không tao bắn nát sọ mày.”
Bị chỉa súng vào đầu Côn ca lại không hoảng hốt, hắn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích cũng không ra lệnh cho đám đàn em, bình tĩnh nói: “Thế thì phải xem súng của mày có kịp thời cứu toàn bộ chúng nó hay không.”
Đúng lúc này dưới lầu tiếng súng đoàng đoàng vang lên không ngừng, Bạch Vũ nhìn Côn ca cười nói: “Xem chừng người của mày không ổn rồi.”
Đám đàn em nghe được tiếng súng bắt đầu hoảng sợ, cho dù bọn chúng có lợi hại cỡ nào cũng không lợi hại bằng súng, nhưng không có lệnh của Côn ca bọn chúng lại không dám có động tác.
Nghe được tiếng súng sắc mặt Côn ca cũng trở nên không tốt, nụ cười đã bắt đầu vặn vẹo. Hắn không nghĩ tới đám người này lại có súng, Quý Hảo không nhắc đến, quốc gia quản lý súng ống vô cùng chặt chẽ, cho dù hắn từng đến một khu quân đội tìm kiếm nhưng không lấy được cho dù một viên đạn, kho súng được bảo vệ ba lớp mật mã, quân nhân bình thường cũng không có quyền đi vào, chỉ có người có thẩm quyền mới biết cách mở.
Tất nhiên bên ngoài vẫn có người buôn lậu súng ống nhưng số lượng là cực kỳ ít ỏi, hơn nữa Quý Hảo nói đám người này đều là diễn viên cùng người nhà của chúng không có khả năng có liên quan với đám buôn lậu càng không có khả năng có súng.
Từ khi tang thi bắt đầu xuất hiện hắn chỉ gặp duy nhất một nhóm có súng, bọn chúng là cướp, đặc biệt tàn bạo cho dù là hắn cũng không dám dây vào.
Đám người Côn ca bắt đầu sợ hãi, chúng nhìn Côn ca chờ đợi mệnh lệnh, Côn ca há miệng thương lượng: “Mày bỏ súng trước, tao thả người sau?”
Đáp lại hắn là đỉnh đầu đau đớn, Bạch Vũ dùng báng súng đập thẳng xuống đầu Côn ca, máu tươi từ vết rách chảy xuống mắt hắn, Bạch Vũ dí nòng súng vào má Côn ca, lạnh lùng nói: “Muốn thương lượng nữa không?”
Tiếng huýt sáo vang lên, có tiếng bước chân từ cầu thang đi lên, một người vác súng trên vai chậm rãi lên tới. Đập vào mắt Lương Đại Thành vừa lên tới tầng ba là một hàng người đang quỳ gối mở to mắt nhìn hắn, Lương Đại Thành nhảy dựng lên hô to: “Mới một đêm không gặp không cần dùng đại lễ như vậy đâu!!”
Đám người Hùng Đại Hào mặt mày méo xệch nhìn hắn, Lương Đại Thành nhìn mặt mũi bọn họ xém chút phì cười, ánh mắt liếc qua Cố Ân lại cười không nổi nữa, Cố Ân không bị đánh nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là đau đớn.
Lương Đại Thành cầm súng chỉa vào đám đàn em của Côn ca: “Tự buông vũ khí quỳ xuống hay là để tao giúp chúng mày?”
Đám đàn em Côn ca do dự nhìn nhau, Côn ca cười lạnh nói với chúng: “Chúng mày nghĩ buông vũ khí chịu trói chúng sẽ tha mạng cho chúng mày? Đừng có ngu xuẩn như vậy!” Hắn âm u nhìn Bạch Vũ, nói: “Chỉ cần hai đứa chúng mày dám nổ một phát súng nào, thì trong chúng nó sẽ có một đứa rơi đầu!”
Đúng thế, con tin nằm trong tay bọn chúng không có gì phải sợ, đám đàn em lập tức kiên định vẻ mặt hung ác giữ chặt mấy người Thẩm Mộc.
Đoàng!
Đám đàn hoảng sợ nhìn Côn ca ôm bả vai đầy máu tươi, Bạch Vũ dời nòng súng lên đầu Côn ca: “Còn thương lượng?”
Côn ca ôm bả vai bị bắn, máu từ kẽ tay hắn trào ra ngoài, hắn gầm lên giận dữ: “Giết chúng!”
Đám đàn em nghe được mệnh lệnh vung đao chém xuống, nhưng bọn chúng không thể nhanh hơn súng đạn, vài tiếng súng vang lên, có hai tên đàn em ngã xuống. Lương Đại Thành chỉa súng vào mấy tên còn lại: “Thấy không? Đây chính là kết cục của chúng mày nếu không chịu hạ đao xuống, thử xem đao của chúng mày nhanh hay đạn của tao nhanh.” Ngừng chốc lát, Lương Đại Thành tỏ vẻ bản thân thật có nhân tính, nói với bọn chúng: “Tao biết chúng mày cũng chỉ nghe lệnh làm việc, bây giờ đầu hàng tao cam đoan tao sẽ không giết chúng mày, chỉ giết tên lão đại kia, được chứ?”
“Đừng nghe hắn! Hắn đang lừa chúng mày!” Côn ca hướng về đám đàn em gào rống. Nhưng tiếng rống của hắn đã không còn tác dụng, đám đàn em do dự giây lát lần lượt buông đao, cầu xin nói: “Xin đừng giết chúng tôi, tất cả là do Côn Thái bắt ép chúng tôi, xin tha cho chúng tôi.”
Lương Đại Thành gật đầu cười hì hì nói: “Tao đã nói là sẽ giữ lời, tên kia…” Hắn chỉ vào một tên trong số bọn chúng, ra lệnh: “Cởi trói cho bọn họ”.
Tên đàn em vội vàng cời trói cho đám người Thẩm Mộc, trói buộc được cởi bỏ đám người Thẩm Mộc lập tức nhặt đao dưới đất lên, tình hình nháy mắt đảo ngược, người quỳ trên đất bị đặt đao lên cổ lúc này là đám đàn em của Côn ca.
Thẩm Mộc mím môi nhìn Bạch Vũ, có chút ủy khuất muốn khóc lại không dám khóc ra sợ làm hắn nổi điên, nhưng Thẩm Mộc không khóc không có nghĩa là Bạch Vũ không nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, hai mắt hắn lập tức nổi lên lửa giận đưa một tay ra bình tĩnh nói với Tần Hoài Thu đang đứng gần đó: “Đao.”
Tần Hoài Thu gật đầu đặt đao vào tay hắn, Bạch Vũ đưa khẩu súng đang đeo trên lưng cho Tần Hoài Thu hỏi: “Biết dùng không?”
Tần Hoài Thu gật đầu: “Từng học qua”
Bạch Vũ gật đầu nói với Tần Hoài Thu “Ngoài Quý Hảo ra, tất cả giết!”
Đám đàn em nghe được lời hắn lập tức nhao nhao gào lên với Lương Đại Thành: “Mày đã cam đoan là tha cho bọn tao!!! Mày đã nói là tha cho bọn tao!!”
Bọn chúng đứng lên muốn phản kháng, Lương Đại Thành nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Tao nói là tao cam đoan tha cho chúng mày, lại không nói người khác sẽ tha cho chúng mày nha.” Còn chưa kịp nói xong tiếng súng đã đoáng đoàng vang lên, một đám người cứ thế ngã xuống, mặt Tần Hoài Thu không chút biểu cảm liên tục bóp cò.
Quý Hảo run rẩy chui vào góc tường, sợ đến mức dưới quần ướt đẫm một mảnh, gã bịt chặt hai tai khóc thành tiếng. Gã biết Bạch Vũ giữ gã lại không phải là muốn tha cho gã, Bạch Vũ tàn nhẫn đến mức nào ngày đó gã đã biết.
Nhìn Tần Hoài Thu ra tay lưu loát không chút ngập ngừng, Lương Đại Thành ngạc nhiên bật ngón cái lên, không nghĩ tới thằng nhóc này tuổi còn nhỏ lại có thể tàn nhẫn đến mức này.
Mặc dù đám người này không phải người tốt nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy vẫn khiến người ta có chút không thoải mái, Thẩm Mộc cùng Lưu Hoàng Nghĩa đều quay lưng đi không dám nhìn. Thẩm Mộc là sợ không dám nhìn, Lưu Hoàng Nghĩa là cảm thấy quá mức tàn nhẫn.
Trái lại Hùng Đại Hào cùng Cố Ân đã từng giết người, bọn chúng còn là kẻ muốn giết bọn họ, không có gì không dám ra tay, cho dù Bạch Vũ giao súng vào tay hai người, hai người cũng sẽ làm được. Nhưng để giữ nét mặt bình thản như Tần Hoài Thu thì họ không dám chắc mình sẽ làm được.
Nhìn đám đàn ngã xuống, Côn Thái điên cuồng cười lớn: “Chúng mày cũng giống bọn tao thôi, đều giống nhau cả thôi!!!!” Hắn biết mình sẽ chết nhưng hắn không lo sợ, chết có gì đáng sợ? Phải đối mặt với đám tang thi ghê tởm ngoài kia suốt quãng đời còn lại mới đáng sợ!
“Hắn nói bọn chúng bắt người cướp của sau đó róc từng khối thịt trên người họ xuống lại không để cho họ chết, để họ trơ mắt nhìn máu thịt trên người bị lột sạch.” Cố Ân thản nhiên nói.
Bạch Vũ ném súng cho Tần Hoài Thu túm lấy Côn Thái kéo hắn đi xuống tầng dưới, bỏ lại một câu: “Vậy cho hắn nếm thử cảm giác đó đi.”
Côn Thái nghe vậy chỉ cười to, tận đến khi bị kéo xuống tầng hai tiếng cười mới biến mất.
Thẩm Mộc mím môi nhìn theo Bạch Vũ, biết hắn giận dữ nhưng không muốn cậu nhìn thấy hắn giết người. Thẩm Mộc không sợ, cho dù Bạch Vũ giết người tàn nhẫn đến mức nào cậu cũng không sợ, Bạch Vũ tổn thương ai cũng sẽ không tổn thương cậu, nhưng nếu hắn không muốn cậu nhìn đến vậy cậu không nhìn là được.