Sáu người Thẩm Mộc bị ấn trên hành lang, Côn ca đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ quay lưng về phía bọn họ, hắn nhìn xuống con đường phía dưới lười biếng duỗi vai: “Nào nào, cùng chờ đợi bạn bè của chúng mày đi.”
Suốt một đêm mấy người Thẩm Mộc không hề bị đánh đập hành hạ khiến trong lòng họ có nghi hoặc, rốt cục đám người này muốn làm gì? Tần Hoài Thu không nhịn được hỏi ra miệng: “Vật tư các người muốn chúng tôi đều cho các người, bắt giữ chúng tôi cũng không có lợi gì cho các người, xin hãy thả chúng tôi đi.”
“Ha?” Tâm trạng lúc này của Côn ca có vẻ rất tốt, hắn quay người lại bắt chéo chân nhìn Tần Hoài Thu: “Thả chúng mày đi?”
Hắn đưa một ngón tay lên lắc tới lắc lui: “No No No, không được đâu, giữ chúng mày có lợi gì chi tao ấy à…?” Côn ca ra vẻ trầm ngâm giây lát, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt bọn họ hạ thấp người đưa tay lần lượt chỉ vào Lưu Hoàng Nghĩa, Tần Hoài Thu, Hùng Đại Hào cùng Thẩm Mộc, cười híp mắt nói: “Nam nhân sao, chúng mày sẽ được tận mắt nhìn thấy tao cắt từng khối thịt trên người chúng mày xuống ném cho tang thi, yên tâm tao sẽ không để chúng mày chết tao biết làm thế nào giữ cho chúng mày sống tận đến khối thịt cuối cùng bị cắt xuống.” Hắn nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của đám người Thẩm Mộc, nhíu mày hỏi: “Chúng mày không tin, chậc chậc trước đây tao từng làm bác sĩ phẫu thuật, yên tâm là chúng mày không chết được đâu ha.”
Mồi hôi lạnh trên ướt theo từng lời hắn nói ra tuôn ra càng nhiều, Thẩm Mộc cắn môi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh không được sợ hãi, nhưng cơ thể đang phát run lại không cách nào dừng lại được. Côn ca rất hài lòng với phản ứng của bọn, họ nhìn sang Cố Ân cùng Diêu Tâm: “Còn nữ nhân….” Hắn cúi đầu sát vào mặt Cố Ân vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai cô, Cố Ân hoảng sợ muốn né tránh lại bị tên đứng sau giữ chặt lại, một bàn tay thò vào cổ áo Cố Ân từ trên trườn xuống dưới bắt lấy nơi nhô cao bóp mạnh, cảm giác ghê tởm không cách nào hình dung xông thẳng lên não, Cố Ân bất chấp tất cả liều mạng giãy dụa, gào thét “Cút! Tránh xa tao ra!”
Đám người Thẩm Mộc dùng sức muốn thoát ra giải cứu Cố Ân, lại bị một đám đàn em đá ngã ra đất vung chân vung tay đánh túi bụi.
“Không được đụng vào chị ấy!!” Hùng Đại Hào gào rống.
Lưu Hoàng Nghĩa cố gắng bò dậy đẩy Côn ca ra, lại bị Côn ca dùng chân đạp ngã ra đất, hắn túm lấy Cố Ân ôm vào ngực, một bàn chân đạp lên mặt Lưu Hoàng Nghĩa, một tay giữ chặt lấy Cố Ân, tay còn lại luồn vào trong áo cô xoa nắn, cúi đầu liếm láp cần cổ Cố Ân. Bị trói cho dù Cố Ân giãy dụa muốn thoát nhưng không đủ sức thoát ra, hai mắt đã đỏ lên nhưng cô nhịn xuống không cho nước mắt rơi ra, bị đụng chạm nơi nhạy cảm khiến cô ghê tởm muốn nôn, ký ức không rốt đẹp từng trải qua không ngừng hiện lên trong đầu.
Diêu Tâm quỳ trên mặt đất run rẩy không ngừng, nhìn đám người Thẩm Mộc bị đánh, nhìn Cố Ân bị người sờ soạng cô ta lại không cảm nhận được vui sướng mà chỉ có sợ hãi.
Côn ca đột nhiên ném Cố Ân sang một bên, đi đến trước mặt Diêu Tâm nâng cằm cô ta lên ngắm nghía: “Cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc… Chậc chậc, tối qua từng hầu hạ nam nhân phía dưới quá bẩn.”
Hai mắt Diêu Tâm vì hoảng sợ mà ngập nước, dáng vẻ mười phần đáng thương vốn dĩ đã xinh đẹp lúc này càng thêm động lòng người. Không thể không nói bề ngoài của Diêu Tâm quá mức câu nhân, ngay cả Côn ca nhìn đến trong lòng cũng nhịn không được, hắn hít sâu một hơi, thò tay xuống dưới kéo khóa quần, thứ đã cứng rắn bên dưới lập tức nhảy ra trước mặt Diêu Tâm, Diêu Tâm hoảng sợ muốn lui ra sau lại bị Côn ca túm lấy tóc kéo lại, dí sát thứ kia vào mặt cô ta, cười lạnh nói: “Phía dưới quá bẩn thì còn phía trên đâu, liếm cho tốt, nếu mày dám cắn nó…” Hắn khẽ cười mạnh tay bóp miệng Diêu Tâm bắt cô ta há miệng đưa thứ đã căng cứng đi vào: “Liếm!” Hắn hạ lệnh.
Khoang miệng bị nhồi đầy khiến Diêu Tâm hít thở không thông, vừa ghê tởm vừa sợ hãi khiến nước mắt trào ra chậm chạp không có động tác. Điều này khiến Côn ca rất tức giận, hắn rút ra khỏi miệng Diêu Tâm cho cô ta một bạt tai: “Không muốn? Sợ nam nhân của mày nhìn thấy được?” Hắn liếc nhìn Lưu Hoàng Nghĩa đang đau đớn nằm trên mặt đất, cười lạnh: “Vậy để nó nhìn thấy mày lần lượt bị một đám nam nhân chơi như thế nào đi.” Hắn ngoắc tay với đám đàn em ra hiệu chúng tiến lên, Diêu Tâm nhìn thấy hành động của hắn lập tức kinh hoảng gào khóc: “Đừng! Làm ơn đừng!” Diêu Tâm quá mức hoảng sợ, cô ta bất chấp tất cả dùng đầu gối di chuyển đến bên chân Côn ca, hoảng loạn nói: “Tôi liếm! Tôi hầu hạ anh! Đừng để bọn họ động vào tôi, làm ơn!”
“Biết sợ?” Côn ca đưa tay vuốt lên má Diêu Tâm: “Sớm ngoan ngoãn không phải tốt hơn sao?” Hắn cười ha ha đứng thẳng người đưa phần thân bên dưới đến bên miệng Diêu Tâm, cả người Diêu Tâm run lên bần bật, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống, cô ta run rẩy há miệng ngậm thứ kia vào, cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm vươn lưỡi **** ***.
Côn ca thoải mái nhắm mắt ngửa mặt hưởng thụ, có lẽ động tác chậm chạp của Diêu Tâm làm hắn không hài lòng, hắn nắm lấy tóc Diêu Tâm vừa mạnh mẽ đưa đẩy hông vừa nhấn đầu Diêu Tâm úp sát vào.
Hình ảnh mức mức tục tĩu đám người Thẩm Mộc nhắm mắt không dám nhìn đến cho dù muốn cứu Diêu Tâm sức lực cũng đã không còn, bọn họ đều bị đánh đến mức cả người đau đớn.
Đám đàn em của Côn ca mở to mắt thèm thuồng, bên dưới nhanh chóng dựng thẳng, chúng liếm môi nuốt nước miếng, mong chờ Côn ca xong việc vui vẻ sẽ thưởng cho chúng.
“Khụ khụ!!”
Bị phóng sâu vào họng Diêu Tâm bị sặc ho lên, Côn ca thoải mái thở ra nhấc chân đạp Diêu Tâm ra xa, kéo khóa quần lên trở về ghế ngồi, hắn sung sướng ngả người ra ghế liếc mắt nhìn đám đàn em đang mong chờ nhìn mình, tâm tình tốt cười nói: “Được rồi, đợi bắt được hai tên còn lại giải quyết hết sẽ cho chúng mày. Bây giờ nghiêm túc làm việc cho tao.”
Một tên đàn em xoa xoa tay vẻ mặt nịnh nọt đi đến bên cạnh Côn ca cười nói: “Côn ca, nghe nói chơi nam nhân cũng rất thoải mái?”
Nghe vậy Côn ca nhướn mày cười: “Phải không?”
Quý Hảo từ phía sau đi ra, chỉ vao Thẩm Mộc đang nằm trên mặt đất cười hèn mọn: “Nó cũng bị nam nhân đè dưới thân, hẳn là thoải mái nên mới thích nam nhân đi?”
Cơ thể Thẩm Mộc không tự giác run lên, sợ hãi đột nhiên không cách nào áp chế được, may mắn cậu nghe được tên Côn ca kia nói: “Được, đều được, xong việc chúng mày muốn chơi nam nhân hay nữ nhân đều tùy chúng mày, đừng lưu lại dấu vết trên người chúng nó là được.”
Hắn không thích lúc cắt xẻ trên cơ thể nạn nhận có bất luận vết tích xấu xí nào.
Côn ca cùng đám đàn em không phải chờ đợi lâu, một chiếc xe việt dã bang bang tiến thẳng về khách sạn. Côn ca rũ mắt nhìn xuống dưới, tầm mắt di chuyển theo chiếc xe tận đến khi chiếc việt dã đi đến trước cửa khách sạn khiến tầm mắt bị che khuất hắn mắt thu hồi, cười lạnh một tiếng sai đám đàn em kéo đám người Thẩm Mộc đến cầu thang quỳ thành một hàng chờ đợi người phía dưới đi lên.
Mấy người Thẩm Mộc bị bắt quỳ thành một hàng, phía sau là đám đàn em cầm đao đặt lên cổ bọn họ, Côn ca ngồi bên cạnh bắt chéo chân rung đùi.
Thẩm Mộc cắn chặt môi nhìn xuống cầu thang, mồ hôi trên trán chảy xuống rơi vào mắt cay xè, cậu cố gắng mở to mắt nhìn xuống dưới, trong lòng vừa lo sợ bất an lại có chút mong chờ Bạch Vũ mau mau xuất hiện, từ tối qua đến bây giờ cậu thật sự sỡ hãi, chỉ muốn nhào vào lòng Bạch Vũ khóc to một trận.
Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi quá. Sắc mặt Côn ca đã đen như đáy nồi, hai mắt hung ác nhìn cầu thang yên tĩnh, nghiếng răng nói: “Người đâu?”
Tối qua vì tránh rút dây động rừng bọn chúng đã dừng xe cách đây một đoạn đường, Côn ca nghĩ đến đây cười lạnh: “Bị chúng phát hiện rồi.” Trên đường trở về nhất định hai người đã đi qua chỗ chúng dừng xe, con đường này chỉ dẫn đến khách sạn, không phải người ngu đều có thể đoán ra có kẻ lạ tìm đến.
Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vì tầm nhìn bị che khuất nên hắn không nhìn thấy chiếc xe hay người nào, nhưng trên đường không có chiếc xe nào chứng tỏ người còn bên dưới chưa trốn đi. Côn ca âm trầm cười: “Nếu chúng nó không tự đi lên thì để chúng ta xách lên.” Hắn chỉ vào bảy, tám tên đàn em, nói: “Mấy đứa chúng mày đi xuống dưới, nói cho chúng biết đám người trong khách sạn đã bị chúng ta bắt, kêu chúng ngoãn ngoãn đi lên đây.” Bên dưới chỉ có hai người, huống chi đám người này đang nằm trong tay hắn, hắn cũng không tin hai tên kia dám phản kháng, cho tám người xuống xách chúng lên đã là quá nhiều.
Nhìn thấy Côn ca sai tám tên đàn em đi xuống, đám người Thẩm Mộc trộm nhìn nhau, trong lòng kích động không thôi, chắc chắn Bạch Vũ và Lương Đại Thành đã phát hiện nên mới không đi lên!
Hai người nhất định sẽ không bỏ rơi bọn họ chạy trốn, Thẩm Mộc cúi thấp đầu che dấu kích động trong lòng, vắt óc nghĩ cách phối hợp cùng hai người Bạch Vũ.
Dưới sảnh khách sạn, Lương Đại Thành ngồi trên xe việt dã nhàm chán đếm đạn: “1-2-3-4-5-6-7… Sao còn chưa xuống nha… 8-9-10-11… Thật chậm chạp, lão tử sắp mất hết kiên nhẫn rồi”. Trên xe chỉ có một mình hắn, không có Bạch Vũ.
Bên ngoài khách sạn, một thân ảnh đang treo trên vách tường dựng đứng. Chân Bạch Vũ đạp lên phần nhô ra của cánh cửa sổ, tay nắm lấy phần cửa sổ phía trên, chậm rãi trèo lên cao, hai khẩu súng dài phía sau lưng đong đưa theo động tác của hắn. Khách sạn chỉ có ba tầng, nhưng áo Bạch Vũ đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn ngước mắt nhìn lên, cánh tay dùng sức bám lấy phía trên các cơ trên người căng chặt… Sắp lên tới rồi..