Một chuyến đi đầy ắp thắng lợi trở về ai nấy đều hưng phấn không thôi. Đoàn xe chậm rãi nhập vào đường lớn, đội của Bạch Vũ chạy về hướng bên phải, đội của Trương Hành đi hướng ngược lại, hai bên thò tay qua cửa sổ phất phất xem như gửi lời chào tạm biệt nhau.
G55 do Lưu Hoàng Nghĩa lái dẫn đầu mở đường, xe tải do Hứa Xuyên lái đi ở giữa, đi cuối cùng là xe của Lăng Hách, ba chiếc xe tốc độ vững vàng di chuyển trên đường lớn, đi khoảng nửa tiếng xe tải đằng trước đột nhiên đi chậm lại, Lăng Hách còn tưởng là làm sao, thò đầu nhìn ra bên ngoài nhìn thấy Lưu Hoàng Nghĩa vẫn đang giữ nguyên tốc độ, chẳng mấy chốc đã chạy rất xa, biết là không có chuyện gì xảy ra mới yên tâm. Bạch Vũ cũng nhận ra, hắn nói Lăng Hách chạy lên song song với xe tải, hạ kinh xe thò đầu hỏi làm sao vậy, Tần Hoài Thu nhẹ nhàng cười nói: “Hứa Xuyên nói ông ấy muốn đi đại tiện.”
Lăng Hách nhíu mày không đồng ý, hô to với Hứa Xuyên: “Ông cố nhịn đi, trở về rồi giải quyết.” Mặt trời đã sắp xuống núi bọn họ nên nhanh chóng quay trở lại khách sạn mới đúng, chậm trễ bên ngoài rất không thông minh.
Gương mặt Hứa Xuyên nhăn nhó, như đang cực độ nhẫn nhịn, cắn răng đáp: “Không được, nhịn hết nổi rồi. Mọi người cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ đuổi theo ngay.” Nói xong như có ý dừng xe.
Bạch Vũ liếc mắt nhìn Tần Hoài Thu, Tần Hoài Thu giữ nguyên nụ cười nói với bọn họ: “Không sao, mọi người đi trước đi, chúng tôi lập tức xong.”
Lăng Hách chần chờ quay đầu nhìn Bạch Vũ, thấy Bạch Vũ gật đầu mới đạp chân ga đi tiếp, xe tải dần dần bị bỏ lại đằng sau, Bạch Vũ nhếch miệng cười lạnh. Thẩm Mộc nhìn hắn có chút khó hiểu: “Nếu không chúng ta chờ họ chút?”
Lăng Hách cùng Tả Linh Ngọc cùng tán thành, Bạch Vũ lại chống tay lên cửa kính xe cười nói: “Không cần, tiếp tục đi”
Tần Hoài Thu nhìn Hứa Xuyên không có ý định nhúc nhích, khó hiểu hỏi: “Không phải chú muốn đi đại tiện sao?”
Gương mặt chất phác của Hứa Xuyên lộ ra nụ cười hàm hậu, liếm môi nói: “Hiện giờ tất cả vật tư đều ở trên xe… Nếu không chúng ta…” Hắn không nói tiếp nhưng ý đồ đã quá rõ ràng. Tần Hoài Thu cười cười không nói, Hứa Xuyên cho rằng Tần Hoài Thu cũng có ý này, xoa xoa tay tiếp tục dụ dỗ: “Cậu xem… Nếu trở lại tất cả đều do tên Bạch Vũ kia phân phối, nhiều lắm thì hai chúng ta mỗi người chỉ được một phần nhỏ.”
Tần Hoài Thu gật đầu có vẻ đã hiểu ra: “Ý chú muốn nói là hai ta trộm vật tư bỏ trốn?”
Hứa Xuyên gật đầu: “Trên xe có rất nhiều cậu và tôi chia đều, đủ cho chúng ta dùng trong thời gian dài không cần phải ra ngoài mạo hiểm.”
“Nếu tôi nói tôi muốn hết thì sao?” Tần Hoài Thu cười híp mắt hỏi.
Hứa Xuyên sửng sốt giây lát mới kịp phản ứng lại, tức giận nói: “Cậu muốn độc chiếm?”
Tần Hoài Thu nhún nhún vai: “Trong hai chúng ta nhất định chỉ có một người có được số vật tư này.”
Hứa Xuyên nghe vậy cũng cười ha ha: “Thực ra cậu nói rất đúng ý tôi, nếu đã thế tôi cũng không khách khí nữa!” Như đã có chuẩn bị từ trước, Hứa Xuyên đưa tay từ sau lưng rút ra một thanh chủy thủ đâm về phía Tần Hoài Thu.
__
Thẩm Mộc liên tục ngoái đầu nhìn về sau, không thấy bóng dáng chiếc xe tải đâu cả, không nhịn được nói: “Hay là chúng ta quay lại thử xem?”
Bạch Vũ muốn nói không cần nhưng nhìn đến ánh mắt không đồng ý của Thẩm Mộc chỉ đành thở dài nói: “Được rồi, quay lại đi.”
Ngay khi Lăng Hách muốn cho xe quay lại thì đằng sau một chiếc xe tải nhanh chóng xuất hiện. Mấy người Thẩm Mộc nhẹ nhàng thở ra, cũng không lo lắng nữa tiếp tục lái xe lên đường.
___
Ba chiếc xe lần lượt dừng lại trước cửa khách sạn, người trên xe mở cửa bước xuống.
Thấy chỉ có một mình Tần Hoài Thu bước xuống xe Lăng Hách nghi ngờ hỏi: “Hứa Xuyên đâu?”
Sắc mặt Tần Hoài Thu tái nhợt mang theo chút sợ hãi: “Đã chết”
“Cái gì?” Đám người kinh hoảng thốt lên, Tần Hoài Thu sợ hãi nhanh chóng kể lại như sợ bị hiểu lầm: “Ông ấy nói muốn dừng lại đi đại tiện nhưng mãi không xuống xe, sau đó cả người đột nhiên run rẩy lại đổ mồ hôi, tôi tưởng ông ấy bị làm sao muốn hỏi ai ngờ đột nhiên bị ông ấy tấn công…” Nói đến đây Tần Hoài Thu có vẻ nghĩ lại mà kinh, gương mặt càng thêm tái nhợt đáng thương: “Trong lúc chống trả tôi vô tình kéo rách áo ông ấy mới phát hiện trên vai ông ta có vết cắn, có lẽ bị cắn trong lúc chiến đấu. Tôi đành phải…” Nói đến đây cố họng như đã nghẹn lại.
Mọi người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là thở dài an ủi Tần Hoài Thu: “Không trách cậu.”
Đúng thế, đâu ai biết trước khi nào thì đến lượt bản thân biến thành chúng sau đó quay lại tấn công người bên cạnh đâu.
Ánh mắt Bạch Vũ và Tần Hoài Thu vô tình chạm vào nhau lại nhanh chóng rời đi. Bạch Vũ gật đầu nói: “Được rồi, tất cả cùng nhau chuyển vật tư lên tầng ba, trời sắp tối nhanh chóng làm việc sau đó nghỉ ngơi.”
Vật tư quá nhiều đến khi chuyển hết tất cả lên tầng ba trời cũng đã tối, ba chiếc xe được lái ra bãi đậu xe sau lưng khách sạn, trả lại khoảng trống với cánh cửa trước hư hỏng nặng tùy ý tang thi có thể ra vào bên trong, nếu chỉ là đi ngang qua sẽ không ai nghĩ rằng khách sạn này có người ở.
Cầu thang tầng ba được chặn lại, Bạch Vũ nhìn đống đồ chất cao tràn đầy ngay chân cầu thang, nhẹ nhàng thở ra, có chút mệt mỏi nói: “Mọi người tùy tiện chọn quần áo cho mình thay ra, ăn uống xong tôi sẽ phân chia vật tư.”
Trên người bọn họ quá dơ bẩn, mặt mũi không còn không có chỗ nào sạch sẽ, tay chân đen ngòm, vừa dơ vừa hôi thối, mỗi người được phát một bình nước suối năm lít để lau chùi cơ thế, xem như phần thưởng cho chuyến đi hôm nay.
Đã rất lâu rồi mới được tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, ai nấy đều vui mừng mệt mỏi được xua tan không ít, dù cho số lượng nước này chỉ có chút xíu mà thôi.
Thẩm Mộc vui vẻ trở về phòng tắm trước, Bạch Vũ còn đang sắp xếp vật tư lát nữa sẽ tắm sau, vừa bước vào phòng đã nhận ra không đúng, tủ đồ bị mở tung tất cả thức ăn của cậu cùng với số thức ăn hôm qua mấy người Bạch Vũ mang đến đã không cách mà bay. Thẩm Mộc sầm mặt bước ra ngoài đá văng cửa phòng của Quý Hảo, trong phòng trống rỗng không một bóng người. Đúng lúc này Lăng Hách cũng đi đến, vẻ mặt tức giận nhìn thấy Thẩm Mộc đá văng phòng Quý Hảo liền biết không phải chỉ có hắn và Tả Linh Ngọc bị trộm.
Mọi người đã trở về phòng tắm rửa thay quần áo, chỉ có Bạch Vũ đang ở ngoài nhìn thấy Thẩm Mộc và Lăng Hách sắc mặt khó coi phá cửa phòng liền đi đến hỏi làm sao vậy. Thẩm Mộc ủy khuất cáo trạng: “Quý Hảo trộm hết thức ăn của chúng ta bỏ trốn.”
Lăng Hách gật đầu nghiến răng nói: “Tôi cũng bị trộm.” Đó là số thức ăn hắn và Tả Linh Ngọc cất trữ không phải đói không chịu nổi sẽ không đụng đến.
Sáng nay rời đi bọn họ không ai nhớ đến Quý Hảo, không ngờ lại để xảy ra chuyện này, Bạch Vũ thấp giọng hỏi Lăng Hách: “Anh bị trộm nhiều ít?”
Lăng Hách lắc đầu: “Tôi và Ngọc Ngọc chỉ để dành được một chút.”
Bạch Vũ xoa đầu Thẩm Mộc an ủi: “Được rồi, chỉ có chút thức ăn đó gã cũng không dùng mấy ngày hôm nay chúng ta kiếm được thật nhiều đâu, không cần để ý đến, đi tắm đi.”
Hôm nay họ kiếm được nhiều mới không thèm để ý đến số thức ăn này, đổi lại là người khác thì đã cảm thấy thật nhiều, Thẩm Mộc luyến tiếc nhưng không thể làm gì khác, muốn đánh người cũng không tìm thấy, đành không tình nguyện nghe lời đi tắm.
Nhìn Thẩm Mộc ngoãn ngoãn đi về phòng, trong mắt Bạch Vũ hiện lên ý cười, lại nhìn Lăng Hách nói: “Đưa anh một thùng mì cùng với hai bịch thịt khô đền bù, được chứ?”
Lăng Hách ngạc nhiên nhìn hắn, do dự nói: “Không cần, cũng không phải anh trộm.” Quý Hảo chỉ trộm đi một gói bách quy cùng mấy gói lương khô, một thùng mì cùng hai bịch thịt khô đối với Lăng Hách là rất nhiều, không phải chê ít cũng không phải không cần, nhưng Bạch Vũ không có trách nhiệm phải trả lại, người ăn trộm cũng không phải Bạch Vũ.
Bạch Vũ đi đến chỗ vật tư chất đống ở chân cầu thang cầm lên một thùng mì cùng hai bịch thịt khô đưa cho Lăng Hách: “Cầm đi, không trừ vào phần chia của anh, hôm nay là vì anh ra ngoài nên mới bị trộm.”
Lăng Hách ngập ngừng nhận lấy, hiện giờ thức ăn vô cùng quý giá nếu Bạch Vũ đã đưa hắn cũng không cần chống đẩy.
Lăng Hách tức giận ra khỏi phòng lại vui vẻ ôm thùng mì cùng thịt khô trở lại, Tả Linh Ngọc nghe nói là Bạch Vũ cho riêng hai người cũng rất vui vẻ.
Bạch Vũ lạnh lùng nhìn cánh cửa phòng Lăng Hách đóng lại, hơi chút hối hận.
Quý Hảo a, tối hôm qua hắn nên trực tiếp đánh chết gã mới đúng.