“Tuyệt đối không được lên tiếng” Bạch Vũ căn dặn tất cả, kể cả là người bên đội của Trương Hành: “Chợ rất lớn, chúng ta im lặng tiêu diệt từ ngoài vào trong, tang thi ở khoảng cách xa sẽ không chú ý đến, nếu là gây ra tiếng động…” Hắn không nói tiếp nhưng người ở đây đều hiểu được hậu quả hắn muốn nói.
Đội ngũ hai bên từ từ tiến lại gần cổng chợ, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mùi của người sống không thể qua mắt được tang thi, đám tang thi gần cửa quay người tìm kiếm nơi bốc lên mùi của thức ăn. Chúng đã trở nên linh hoạt hơn, bước chân nhanh chóng di chuyển, hai tay sắc nhọn tái xanh vươn ra trước.
Lũ tang thi rống lên, lao nhanh về phía đám người, chúng quá nhanh không ít người sắc mặt đã trở nên tái nhợt nhưng nhớ đến lời Bạch Vũ lại không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Bạch Vũ đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Mộc, ý muốn nói cậu phải theo sát mình, vẻ mặt Thẩm Mộc cũng có chút tái đi nhưng cậu vẫn gật đầu với Bạch Vũ, theo sát không rời. Bạch Vũ đưa tay nắm lấy chuôi kiếm sau lưng, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Tang thi ồ ạt lao đến, hai bên đội ngũ cũng không chậm nắm chặt vũ khí trong tay vung lên.
Số lượng tang thi mặc dù nhiều nhưng hai đội ngũ cũng không ít người, ngoại trừ lúc đầu bị kinh ngạc bởi tốc độ của chúng ra sau đó đa số đã lấy lại bình tĩnh, thậm chí hai bên còn phối hợp rất ăn ý, cậu giúp tôi đá bay một tang thi đang lao đến, tôi giúp cậu tạp nát đầu thứ đang lấp ló sau lưng cậu, hai bên phối hợp nhịp nhàng, tuy động tác của họ khiến tang thi gần đó chú ý tìm đến nhưng số lượng không nhiều, xem như ứng phó được.
Bạch Vũ nhìn Thẩm Mộc chém mạnh xuống đỉnh đầu một tang thi, dùng chân đạp lên người nó mạnh mẽ rút đao ra quay người giúp người bên cạnh xử lý một tang thi gần đó, hắn đột nhiên có cảm thấy cậu nhóc mà hắn vẫn luôn che chở đã trưởng thành rồi. Thực ra hắn có thể bảo vệ Thẩm Mộc bằng cách không cho cậu ra bên ngoài, nhưng hắn không làm vậy. Hắn yêu Thẩm Mộc, có thể sủng cậu nhưng cũng muốn cậu có năng lực tự bảo vệ bản thân, cậu phải biết chiến đấu biết đối mặt với nguy hiểm, biết tìm cách giữ cho mình an toàn, hắn có thể bảo vệ cậu không phải lo lắng những thứ đó, nhưng nếu có một ngày hắn không còn thì sao?
Thế giới này không còn như trước, ai cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, không một ai dám chắc mình có thể sống sót sau mỗi chuyến đi.
Đó chính là cách Bạch Vũ yêu thương Thẩm Mộc.
Một cái đầu tang thi rơi xuống đất lăn lốc lốc, Thẩm Mộc quay đầu nhìn xuống dưới chân, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với Bạch Vũ.
Hai đội ngũ vừa xử lý tang thi vừa chậm chạm di chuyển tiến sâu vào bên trong, chợ truyền thống không bị vây kín, trên tường có rất nhiều cửa sổ lớn, ánh sáng từ bên ngoài từ cửa sổ chiếu vào làm cho bên trong chợ không đến mức tối tăm.
Trong chợ, đủ loại thực phẩm rơi vãi đầy đất, có thứ đã bị dẫm nát không nhìn ra hình dạng vốn có, khắp nơi la liệt các loại thùng gỗ đựng thực phẩm. Nhưng những thứ chưa hư hại còn rất nhiều, nhìn đến thực sự khiến đám người lập tức trở nên hưng phấn, giết tang thi càng thêm ra sức.
Tất cả những thứ ở đây đều là của họ đâu! Dù chỉ được lấy đi một nửa nhưng vẫn còn rất nhiều rất nhiều, đủ cho bọn họ dùng thật lâu!
Nhìn Cố Ân mặt không đổi sắc chém xuống đầu tang thi, trong lòng Diêu Tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước đây Cố Ân là một người rất dịu dàng hiền lành, cho dù bị cô ta chèn ép cũng không lên tiếng mắng chửi hay phản bác lại mà chỉ biết im lặng chịu đựng, vậy tại sao lúc này lại có thể trở nên mạnh mẽ nhứ thế?
Bên cạnh Cố Ân Hùng Đại Hào cùng Lưu Hoàng Nghĩa thỉnh thoảng sẽ giúp cô xử lý tang thi mà cô không chú ý đến, Cố Ân sẽ trả lại cho hai người một nụ cười tươi thay cho lời cám ơn, hai người cũng sẽ cười lại với cô.
Hai tay Diêu Tâm nắm chặt gậy sắt trong tay, môi dưới bị cắn chặt đến chảy máu.
Bên trong chợ thật sự có quá nhiều tang thi, bọn họ chém giết rất lâu, chém đến mức hai tay mỏi nhừ cả người bị máu cùng thịt thối văng đến vừa bẩn vừa khó ngửi.
“Aaaa!”
Có ai đó hét lên, rất nhanh lại im bặt. Nhưng bấy nhiêu đã đủ khiến tang thi chú ý, chúng tranh nhau tiến về hướng vừa phát ra tiếng hét, xô đổ dẫm đạp nhiều kệ hàng, trong nháy mắt thanh âm va chạm với mặt đất liên tục vang lên, chúng đổ xô về một hướng, nhắm thẳng đến chỗ đám người bọn họ làm đến.
Không biết là kẻ nào vừa hét lên, Bạch Vũ rất tức giận nhưng lúc này không phải lúc truy cứu, số tang thi còn lại trong chợ hầu như đều đang tiến về phía bọn họ, đám người lập tức trở nên khẩn trương, cơ thể đã quá mệt mỏi nhưng không thể không nắm chặt lấy vũ khí tiếp tục chiến đấu.
Có thứ gì đó nhầy nhụa bắn lên mặt, Bạch Vũ không quan tâm đến, lúc này hắn chỉ biết điên cuồng chém giết.
Lại có một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, sau đó là tiếng nhai nuốt hưng phấn, mùi máu tươi lan tràn ra xung quanh, bầy tang thi xô đạp nhau muốn tìm đến chỗ mùi máu phát ra.
Xung quanh bỗng chống giảm đi không ít tang thi khiến đám người nhẹ nhàng hơn, nhưng trong lòng lại trở nên nặng nề, họ biết đã có người bị chúng tóm được và trở thành bữa ăn mà chúng đang tranh giành.
Lợi dụng lúc bầy tang thi đang tụm lại một chỗ ăn thịt, đám người Bạch Vũ nhanh chóng tiến lên từ phía sau chúng điên cuồng vung vũ khí xuống, không biết qua bao lâu, tang thi cuối cùng ngã xuống, để lộ ra một đống máu thịt bầy nhầy lẫn lộn không nhìn ra hình dáng.
Có người đến gần Trương Hành nhỏ giọng nói: “Là Cưu Chí Minh”
Hai mắt Trương Hành ửng đỏ im lặng không nói. Tang thi đã bị giải quyết sạch sẽ, bọn họ đã thành công, nhưng cảm giác vui sướng không còn nữa. Bạch Vũ liếc nhìn đám người, lạnh lùng hỏi: “Lúc nãy là ai đột nhiên hét lên!”
Hắn nghe ra được đó không phải người của mình, Trương Hành có lẽ cũng đã nhận ra là ai, nhắm hít sâu một hơi: “Đại Bao”
Một người từ trong đám người bước ra, sắc mặt tái nhợt đôi môi run rẩy cúi đầu lo sợ đi đến trước mặt Trương Hành: “Xin lỗi đội trưởng, lúc đó đột nhiên có một tang thi túm lấy cánh tay tôi, tôi… Tôi… Thực xin lỗi.”
Đối mặt với tử vong ai cũng có quyền sợ hãi, Đại Bao không phải không có lỗi nhưng ai trong đám người dám chắc bản thân gặp phải tình huống tương tự có thể giữ bình tĩnh được, chỉ là cái giá phải trả cho sai lầm lần này của Đại Bao là quá lớn.
Nếu người chết cùng người mắc sai lầm đều là người của Trương Hành, Bạch Vũ cũng không nhúng tay xử lý. Hắn liếc mắt nhìn Hứa Xuyên cùng Diêu Tâm không ngờ đến hai người này còn rất được việc, cũng nghiêm túc chiến đấu chứ không dùng mánh lới nấp sau lưng người khác.
Nếu đã xong việc, Bạch Vũ cũng không muốn ở lại lâu hắn cùng Trương Hành tiến hành phân chia vật tư sau đó chuyển lên xe tải của mình.
Vật tư có rất nhiều, gạo mì ngũ cốc, thịt khô lạp xưởng các loại, các loại gia vị, quần áo, các loại nước còn nguyên cả thùng, mì gói mì khô, vân vân và vân vân, thậm chí họ còn tìm được một ít trái cây chưa hư hỏng, tuy có chút khô héo nhưng còn ăn được. Xe tải rất lớn, Bạch Vũ cái gì cũng không chê tìm được thứ gì đều vận chuyển lên xe, trong chợ có sẵn bao đựng nên việc vận chuyển rất dễ dàng, tùng bao từng thùng nhu yếu phẩm được đưa lên xe, từng chút từng chút chất đầy cả một xe.
Đám người bên Trương Hành nhìn chiếc xe tải lớn của đám người Bạch Vũ hâm mộ không thôi.
Xe tải đã đầy, hai chiếc xe nhỏ cũng không bỏ sót được chất đầy hai cốp xe, dù vậy trong chợ vẫn còn không ít. Bốn chiếc xe của Trương Hành cũng đã đầy, hắn tiếc nuối nhìn những thứ còn lại, sau khi hỏi Bạch Vũ xác định Bạch Vũ không đến nữa hắn quyết định sáng mai sẽ đến đây thêm một chuyến lấy những thứ còn sót lại.
Không phải Bạch Vũ không muốn, nhưng trước đó đã nói chia 5-5, xe tải rất lớn hắn đã lấy phần mình không sai biệt, số còn lại hiển nhiên thuộc về Trương Hành. Từ trước đến nay hắn không phải người tốt những là người giữ lời, đã nói thì sẽ làm. Hơn nữa đội Trương Hành còn tổn thất một người, hẳn là nên được.
Mọi người trong đội chuẩn bị trở về, lại đột nhiên phát hiện không thấy Cố Ân đâu, Bạch Vũ nhíu mày nhìn Hùng Đại Hào và Lưu Hoàng Vũ vừa muốn mở miệng hỏi đã nhìn thấy Cố Ân lệ khệ vác một bao tải to thứ gì đó đi ra, nhìn có vẻ rất cố sức. Bạch Vũ bước đến thay cô đỡ lấy, miệng bao tải không đóng có thể nhìn thấy bọc lớn bọc nhỏ bên trong, Cố Ân đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Nữ nhân rất cần những thứ này.”
Bạch Vũ gật đầu không nói tự mình nhét vào xe xong đi ra nói: “Chúng ta vào bên trong một chuyến nữa”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đám người bên đội Trương Hành có chút không vui, đã nói số vật tư còn lại trong chợ là của bọn họ mà. Bạch Vũ biết bọn họ đang hiểu lầm, đi đến chỗ Trương Hành nói gì đó, Trương Hành nhìn ba cô gái trong đội của mình, gật đầu, cũng làm người trong đội trở vào bên trong một chuyến.
Đến khi nhìn đến một đống bao lớn bao nhỏ đủ loại màu sắc xinh đẹp với dòng chữ “Giúp bạn tự tin khi vận động” hay “Là con gái thật tuyệt”, một đám đàn ông lập tức mặt đỏ như đít khỉ.
Các cô gái tuy ngượng ngùng nhưng trong lòng lại vui vẻ, thứ này đối với họ rất cần thiết, trước đây họ chỉ cần ra ngoài mua là có, sau đó mỗi lần đi ra ngoài thu thập vật tư chỉ có thể trộm tìm, không khéo sau này còn tìm không ra, bây giờ thì tốt rồi đội trưởng mang về cho bọn họ rất nhiều, sau này không cần lo lắng không có dùng nữa.
Đội trưởng thật tốt, đội trưởng đội bên kia cũng thật tốt.