Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 39: Cá cược



Editor: D Ẹ O
Dương Tông Kiệt và Lý Cao từng có xích mích, Lý Cao ỷ mình có Quách Đương Lập làm chỗ dựa nên tác oai tác quái, Dương Tông Kiệt tuy căm giận nhưng không dám chọc ổ kiến lửa, chỉ đành nhịn, nào ngờ dạo gần đây, đám côn đồ lớp Bảy và lớp Tám lại đột nhiên chăm học hẳn.
Giáo viên các lớp suốt ngày treo hai lớp này ở ngay cửa miệng, không những thế, còn nêu gương bọn Quách Đương Lập ra làm ví dụ, khích lệ mọi người hãy noi theo, hại Dương Tông Kiệt tức gần chết, thầm nghĩ các thầy cô tại sao lại dễ dãi đến thế? Đám người đó là cái dạng gì cả trường ai chẳng biết, loại như bọn nó mà cũng xứng được tuyên dương hay sao?
Nhất là khi Dương Tông Kiệt còn từng tận mắt chứng kiến bọn Quách Đương Lập chặn đường bạn học bóc lột tiền để mua thuốc lá ngay sau giờ tan trường, không chỉ vậy, khi đã cầm tiền của người ta còn cười nhạo đám mọt sách suốt ngày chỉ biết học chứ chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng thật không may, các thầy cô càng kể càng như thật, chỉ cần có bạn nào trong lớp phá hoại kỷ cương là y như rằng bọn họ sẽ lôi lớp Bảy và lớp Tám ra làm ví dụ, đến nỗi trong đoạn thời gian gần đây Dương Tông Kiệt trợn trắng mắt cũng thành thói.
Bởi ngày mai sẽ là ngày thi tháng, số lần các thầy cô nhắc đến hai lớp quậy lại nhiều thêm, nói gần nói xa đủ các loại bóng gió, như thể đang lo bọn họ sẽ bại bởi đám lớp yếu, khiến bầu không khí căng thẳng luôn bao trùm cả lớp.
Song Dương Tông Kiệt chỉ thấy chuyện này thực nực cười, bọn Quách Đương Lập mà biết đổi tính thì chắc ngày mai trời sập, Lý Cao từng nói rất dõng dạc rằng cậu ta ghét nhất bọn ngu xuẩn suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở kia mà.
Tuy nói là vậy, nhưng cậu vẫn tranh thủ giờ ra chơi lôi bạn thân Trương Thiên Kiếm lượn sang bên lớp Bảy, muốn nhìn thử coi tình hình lớp Bảy như thế nào, để chứng minh rằng suy nghĩ của cậu mới là đúng, nào ngờ vừa tới nơi đã bắt gặp cảnh Lý Cao đang đưa bịch hải sản cho Lâm Khiển, nên mới bộp chộp mỉa mai. Thường thì sau khi nghe cậu mỉa mai Lý Cao sẽ chửi lại, hai người sẽ chửi nhau một trận đã đời mới đúng, ai dè hôm nay Lý Cao lại không đi theo lẽ thường, mới vừa nghe Lâm Khiển nói hai câu đã im thin thít, không chỉ vậy, Trịnh Bằng Khinh lớp Tám còn xuất hiện ngay đúng lúc này, và dường như mọi chuyện đã lao khỏi tầm dự đoán của cậu ta.
Dương Tông Kiệt cũng không định chọc vào Trịnh Bằng Khinh, cậu ta nhìn bọn họ vài lần, bực bội nói: “Tụi mày không dám cãi nữa chứ gì? Không cãi thì tao đi.”
Lý Cao tức anh ách mà không làm gì được, chỉ có thể mong ngóng nhìn hai vị đại ca nào đó còn đang bận chia đồ ăn, lắp bắp hỏi: “Đại ca, nhị ca, giờ mình có chửi lại nó không?”
Trịnh Bằng Khinh dùng khóe mắt liếc cậu ta, tựa như đang cười mà không phải cười: “Mày cũng biết cách lén lút nâng vai vế của mình lên đấy nhỉ.”
Lý Cao: “…” Hình như ngón tay vẫn còn đau đau.
Lý Cao đành phải lén đưa mắt cầu cứu Lâm Khiển, Lâm Khiển đáp một tay lên vai Trịnh Bằng Khinh, vẻ mặt hết sức hiền hòa: “Cãi nhau chỉ lãng phí thời gian, phá hoại hình tượng văn minh của chúng ta.”
Dương Tông Kiệt phức tạp nhìn Lâm Khiển, không nhịn được nhắc nhở: “Bạn học Lâm, tôi khuyên cậu cũng đừng nên tốn thời gian ở chỗ này, bọn họ sẽ không thay đổi đâu, tôi có nghe nói hình như thành tích của cậu cũng bị ảnh hưởng, làm vậy không đáng.”
Nếu là ngày xưa, Lý Cao sẽ chẳng bao giờ để tâm những lời như vậy, nhưng hôm nay nghe cậu lại thấy bực bội, cậu cãi: “Liên quan gì đến mày, ai mượn mày quản?”
Dương Tông Kiệt cười lạnh: “Bản thân mày thế nào tự mà hiểu lấy.”
Hai vành mắt Lý Cao bắt đầu đỏ lên, Lâm Khiển chắn cậu ta ra sau, bản thân tiến lên trước một bước, nhìn Dương Tông Kiệt, vẫn bình tĩnh nói: “Bạn gì đó, tôi thấy cậu nói vậy là không đúng lắm đâu.”
Y khẽ cười, ánh mắt trầm tĩnh như nước: “Tôi nhận ra được bọn họ đang thay đổi.”
Giọng y không lớn, nhưng kiên định đến không ngờ, Dương Tông Kiệt cũng rung động trước thái độ của y, sững sờ hồi lâu vẫn không sao thốt nên lời.
Chợt tiếng chuông trường báo hiệu giờ học đến vang lên, học sinh ngoài hành lang ùa vào lớp, tiếng nói chuyện ồn ã đã không còn, chỉ còn một không gian yên tĩnh.
Người luôn làm con chim cút tàng hình, Trương Thiên Kiếm kéo lấy tay Dương Tông Kiệt: “Tông Kiệt, vào học rồi.”
Dương Tông Kiệt hồi thần, cậu lúng túng vì sự thất thố của bản thân, xấu hổ dứt áo toan bỏ đi: “Rồi cậu sẽ hối hận.”
“Chờ đã.” Lâm Khiển gọi cậu ta lại, mỉm cười nói, “Nếu không thì chúng ta cùng đánh cược đi?”
Dương Tông Kiệt khó hiểu: “Đánh cược gì cơ?”
Lâm Khiển: “Cược thử xem liệu trong kỳ thi tháng lần này giữa cậu và Lý Cao ai sẽ là người đạt thành tích cao hơn.”
“Không thể nào.”
“Cái này mà cũng cược cho được?”
Lý Cao và Dương Tông Kiệt cùng bật thốt, Dương Tông Kiệt cười khẩy như vừa bị sỉ nhục: “Nếu tôi bại bởi Lý Cao, tôi sẽ học theo lớp Tám, lên phòng phát thanh nhận thua trước toàn trường.”
Lâm Khiển gật đầu: “Một lời đã định.”
Dương Tông Kiệt: “…” Chẳng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác hình như mình vừa tự đào hố chôn thây.
Chuông đã ngừng, Lâm Khiển rất có tinh thần trách nhiệm giục mọi người về lớp: “Được rồi, mọi người mau về phòng học đi thôi.”
Dương Tông Kiệt ngơ ngác định đi, cũng may não cậu chưa chết máy, phanh lại nói: “Khoan, vậy nếu tôi thắng Lý Cao thì sao? Các người tính sẽ làm gì đây?”
Lâm Khiển ra vẻ chính trực: “Đương nhiên là không ngừng cố gắng, học tập cho giỏi, hướng tới tương lai.”
Dương Tông Kiệt còn tưởng mình nghe lầm, sững sờ hai giây, xác định Lâm Khiển không định bổ sung thêm, mới ngờ vực hỏi: “Chỉ vậy thôi?”
“Đúng, chỉ vậy thôi.” Lâm Khiển gật đầu.
Lần này thì đến cả Trương Thiên Kiếm cũng phải lên tiếng: “Vậy đâu công bằng, sao gọi là cá cược được?”
“Tính ra thì…” Lâm Khiển còn ra vẻ bất công, nhìn Dương Tông Kiệt, “Theo ý cậu nói thì cậu cảm thấy Lý Cao chắc chắn sẽ thua ván cược này, bọn này mới là bên chịu thiệt, đúng chứ?”
Dưới ánh mắt ‘chân thành’ của ai kia, Dương Tông Kiệt thiếu chút nữa đã bật thốt một chữ “Đúng”, tuy vẫn nuốt xuống được, nhưng trong phút chốc, cậu lại không biết phải nên phản bác ra sao.
Quái lạ nhất là câu vừa rồi của y, nghe thì không sai nhưng ngẫm sao cũng thấy sai.
Lâm Khiển đứng đắn nói: “Nhưng vì chúng ta là bạn học, không nên tính toán chi ly để làm gì, chút thiệt thòi nhỏ này bọn tôi vẫn nhịn được.”
Tiếng chuông trường đã dứt, trong hành lang trống rỗng, chỉ còn lại bọn họ đứng đó, Trịnh Bằng Khinh thả lỏng gân cốt, tổng kết một câu: “Được rồi, bọn này cũng không phải loại thích so đo, hai người cũng không cần phải để ý quá làm gì, giải tán đi.”
Cuối cùng Dương Tông Kiệt và Trương Thiên Kiếm vẫn không thể tìm được chút sơ hở nào trong câu nói của bọn họ, hai người ngơ ngác quay về phòng học, Trương Thiên Kiếm mới hoang mang hỏi Dương Tông Kiệt: “Sao tao cứ thấy vụ cá cược này sai sai chỗ nào ấy?”
“Mình bị Lâm Khiển lừa rồi.” Dương Tông Kiệt vỗ đùi, bây giờ cậu mới ngộ ra, nhưng ván đã đóng thuyền, có muốn đổi ý cũng muộn, huống hồ vụ cá cược này là hố do cậu tự đào, biết trách ai bây giờ đây.
Còn bên kia, hai người Dương Tông Kiệt vừa đi, Lý Cao đã hoảng hốt cầu cứu Lâm Khiển: “Đại ca, làm sao bây giờ, sao em thi thắng nó được.”
Lâm Khiển vẫn thản nhiên nói: “Thi không thắng thì thôi.”
Lý Cao rất xấu hổ: “Nhưng nếu thua cược…”
Lâm Khiển nhướng mày: “Thua thì thua, cũng có mất gì đâu mà sợ.”
Lý Cao sửng sốt, ngẫm lại mới thấy đúng, lập tức mừng như điên: “Đại ca anh minh!”
Lâm Khiển: “…”
Lâm Khiển đỡ trán: “Tao có để đề cương hình bên lớp Tám rồi đấy, bọn mày cầm đi photo mỗi đứa một bản, tối nay về lo mà làm.”
Lý Cao gật đầu như giã tỏi: “Vâng.”
Đuổi Lý Cao về lớp, hai kẻ già đời nào đó dường như cũng không định về phòng học ngau, vẫn thanh nhàn tiếp tục tán gẫu.
“Đám nhóc kia sẽ thay đổi thật sao?” Trịnh Bằng Khinh nhìn về phía phòng học lớp Bảy, nơi mấy nhóc con lưu manh đang lén lén lút lút quan sát họ, kiếp trước hắn cũng từng tiếp xúc với đám nhãi này, nên cũng không ôm quá nhiều hy vọng.
“Không sao cả.” Lâm Khiển nhún vai, “Không thay đổi thì đánh đến khi chịu đổi mới thôi.”
Trịnh Bằng Khinh ngẫm nghĩ, nói: “Cũng đúng, dù sao tụi nó cũng không thắng nổi hai ta.”
“Tất nhiên.” Lâm Khiển câu lấy cằm hắn, “Hồi xưa anh cũng từng bị em đánh cho phục còn gì nữa.”
“Không.” Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc đính chính, “Anh bị ái tình chinh phục.”
Lâm Khiển: “…Ừ, anh nói gì cũng đúng hết.”
Trịnh Bằng Khinh cười hì hì, lại hỏi: “Đúng rồi, vậy kỳ thi lần này em đã nắm chắc chưa?”
Lâm Khiển cười nói: “Năm vị trí đầu bảng là không thành vấn đề.” Tiến độ ôn tập đã đâu vào đấy, và y cũng không bao giờ đánh giá sai trình độ của bản thân.
“Ừ.” Trịnh Bằng Khinh gật đầu, đôi mắt đong đầy tình yêu, “Đừng đặt nặng chuyện điểm số, dẫu sao đi nữa em cũng nên chừa cho mình một đường lui.”
Lâm Khiển gật đầu, hỏi ngược: “Vậy còn anh ôn tập đến đâu rồi?”
Trịnh Bằng Khinh cũng rất tự tin: “Nằm trong top 500 là không thành vấn đề.”
Lâm Khiển: “…” Cả khối chỉ ngót nghét 400 người.
Lâm Khiển không thể không thả một liều thuốc mạnh: “Coi chừng sau này cả ngày anh sẽ phải hát bài “Đợi em tan trường”.”
—— Ba năm cấp ba, tại sao anh, tại sao không chăm chỉ học hành, để thi đỗ cùng trường đại học với em.
Trịnh Bằng Khinh không sợ: “Nếu lỡ không đậu, anh sẽ mua một căn hộ ngay gần trường em, chúng ta dọn ra ở chung.”
Hắn nói rồi mặc sức tưởng tượng bay xa: “Thôi mua hai căn đi, một cái ở cổng trước một cái ở cổng sau, dựa theo chương trình học của em để quyết định hôm ấy ở căn nào.”
Lâm Khiển thử hỏi: “Vậy là anh không muốn hưởng thụ một giai thoại tình yêu tốt đẹp tự do thanh xuân tràn trề nơi vườn trường đại học nữa?”
Trịnh Bằng Khinh nhìn y chằm chằm một lúc lâu: “Anh quyết định đêm nay phải cày thâu đêm.”
Hai người nhìn nhau, đều cười sâu xa khó lường. Tình cờ gặp Lâm Nhã Chí đang chuẩn bị dạy tiết của lớp Bảy đi ngang qua, bất ngờ khi thấy hai người họ còn đang đứng trong hành lang, ông hỏi: “A Khiển, trò Trịnh, tại sao giờ này rồi mà hai đứa còn đứng đây?”
Trịnh Bằng Khinh chính trực nói: “Bọn em bận thảo luận hăng say quá nên mới quên mất thời gian.”
Lâm Khiển gật đầu phụ họa: “Biển tri thức mênh mông bất tận.”
Lâm Nhã Chí hết sức vui mừng: “Trò Trịnh ham học như thế khiến thầy rất vui, nếu không thì sau khi thi tháng xong, con qua nhà thầy đi, để A Khiển kèm riêng cho con?”
Lâm Khiển: “…”
Trịnh Bằng Khinh đáp lấy lệ: “Để em xem sao đã.”
Lâm Nhã Chí cũng không bận tâm, cười cười trò chuyện cùng bọn họ vài câu, rồi để họ về lớp.
Tại lớp Bảy, Quách Đương Lập và đám đàn em Lý Cao nhìn một màn vừa rồi, không khỏi xúc động cảm thán: “Thật là một gia đình hạnh phúc.”
Một tên đàn em kìm lòng không đặng hỏi: “Thầy Lâm có tính là ông nội của tụi mình không nhỉ?”
Mọi người: “…”
Quách Đương Lập vỗ một tát lên đầu cậu ta: “Cút!”
Tác giả có lời muốn nói: Lâm Nhã Chí: ????????????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.