Hôm đó là một ngày mưa, bầu không khí vô cùng mát mẻ. Buổi tối, Chu Phi Phi nằm trên giường, vừa chơi game trên điện thoại vừa nói:
– Phó Thư Di! Tui gank nè bà! Đánh nó đi!
“Ok luôn!”
Trận combat thắng khiến Chu Phi Phi cười toe toét:
– Team bạn non! Team bạn non!
Sau đó, cô bé và Phó Thư Di vừa chơi game vừa “bà tám”.
“À đúng rồi, Phi Phi. Hình như anh Tuấn Kiệt mới chuyển nhà đến gần khu mình á!”
– Hả? Thật á?
“Ánh có liên hệ với anh Sơn Thần nhà tui để hỏi xem có nhà nào cho thuê gần đây không á bà!”
Chu Phi Phi vô tư, không hiểu sâu câu chuyện nên trả lời rất ngây ngô:
– Hề hề, thế thì tốt! Lâu lâu rủ ảnh làm mấy trận bóng rổ!
“Chắc ảnh không chơi bộ môn đó nữa đâu! Mà… bà không thấy có gì lạ hả?”
– Có gì lạ?
Phó Thư Di ngập ngừng một xíu rồi đáp:
“Tự dưng chuyển đến gần đây làm gì? Ảnh đâu có công việc gì ở đây đâu?”
Cũng đúng. Chu Phi Phi ngẫm ngợi:
– Ừm… ban đầu tui cũng thoáng nghĩ qua, nhưng mà biết đâu có việc mà ảnh không nói mình thì sao? Mình đâu phải cái gì cũng nắm rõ!
“Ờ ha…”
– Ê ê đẩy trụ đi bà!
Thời gian trôi đi, Chu Phi Phi sắp ra trường. Tề Đức Hạo thì ngày càng bận, nhưng cô hiếu cho anh nên hai người chỉ đi chơi với nhau khi rảnh. Thời gian gặp mặt cũng ít đi kha khá
Hôm ấy Tề Đức Hạo đón cô đi ăn tối, đây cũng là lần sinh nhật thứ 6 của với Chu Phi Phi cùng với người mình yêu. Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng, nói cười rất vui vẻ.
Bỗng nhiên điện thoại Chu Phi Phi kêu lên vài tiếng, báo hiệu là có tin nhắn. Cô vừa nhai thức ăn vừa cầm máy lên xem.
– Mẹ gọi về rồi hả?
Tề Đức Hạo lo lắng hỏi. Chu Phi Phi lắc đầu:
– Chưa! Còn sớm mà! Với lại sinh nhật em mẹ cho về trễ. Này là tin nhắn của anh Tuấn Kiệt á chớ!
Nghe đến cái tên này, Tề Đức Hạo khựng lại một nhịp:
Ồ, cậu ta chúc mừng sinh nhật em à?Dạ, còn nói xíu nữa tặng quà cho em nữa!Tế Đức Hạo ngạc nhiên:
Xíu nữa? Mình ăn xong đi về cũng gần 10h rồi?Không sao đâu, anh Tuấn Kiệt với em ở cùng khu mà.Nghe đến đây, Tề Đức Hạo ngừng nhai. Anh bỏ đũa xuống, nhíu mày hỏi:
– Ở cùng khu là sao?
Chu Phi Phi cũng thấy lạ:
– Em tưởng anh biết rồi chứ? Anh Tuấn Kiệt chuyển đến đây cũng được 1 thời gian rồi mà chưa nói gì anh hả?
Tề Đức Hạo không trả lời, anh chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ăn. Ánh mắt anh dường như nhận ra được gì đó…
Trời tối lạnh lẽo, hơi thở sắp hóa thành khói trắng bay ra khỏi miệng. Tuấn Kiệt đứng trước cửa nhà Chu Phi Phi đi tới đi lui, lâu lâu lại xem đồng hồ.
Hồi sau, một luồng sáng chiếu đến, lóa cả mắt. Tuấn Kiệt đưa tay lên che. Anh khẽ nheo mắt nhìn. Là một chiếc ô tô đang đến. Chiếc xe dừng lại trước mặt anh, bước xuống là Tề Đức Hạo, theo sau đó là Chu Phi Phi.
– Sao cậu lại ở đây?
Tề Đức Hạo biết lý do nhưng vẫn muốn hỏi. Tuấn Kiệt nắm chặt hộp quà nhỏ trên tay, đáp:
– Sinh nhật Phi Phi, tôi đến để chúc mừng. Sao thế? Bạn bè không thể chúc sinh nhật nhau à?
Tề Đức Hạo nhăn mặt:
– Bạn bè?
Anh không nói ra nhưng trong lòng cảm thấy khá khó chịu. Tuấn Kiệt đưa quà cho Chu Phi Phi, cười mỉm:
– Của em nè. Sinh nhật vui vẻ nha!
Cô đưa tay định cầm lấy thì Tề Đức Hạo nắm lấy tay cô:
– Vào nhà đi, để anh thay em nhận món quà này.
Ánh mắt Tề Đức Hạo giống như có vài tia lửa xoẹt qua vậy. Chu Phi Phi bắt đầu ngờ ngợ về các uẩn khúc giữa 2 người này. Nhưng cô không nói ra, vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh:
– Vậy thôi em đi đây. Hai anh về cần thận.
“Rầm rầm”
Chu Minh Triết đang chuẩn bị đi ngủ thì giật bắn người bởi tiếng đập cửa. Anh vội ra mở cửa thì thấy Chu Phi Phi:
Gì thế? Định hù chết anh mày à?Anh né ra!Chu Phi Phi xồng xộc xông vào. Cô chạy ra mở cửa ban công phòng anh rồi ngó xuống. Chu Minh Triết đi theo sau, anh nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu:
Làm cái trò g…Suyt!Chưa hỏi xong đã bị Chu Phi Phi bịt miệng. Để ý một chút, Chu Minh Triết thấy có 2 người đang đứng dưới sân.
Anh nói nhỏ với Chu Phi Phi:
– Gì mà hai thằng này ở đây nói chuyện không chịu về vậy?
Ở phía dưới, nét mặt họ nhìn nhau rất căng thẳng. Tề Đức Hạo đứng khoanh tay nói:
– Tuấn Kiệt, em ấy bây giờ đã là hoa có chủ. Tặng quà gì cứ đưa qua tôi là được!
Thái độ Tuấn Kiệt thì trông nhẹ nhàng hơn, anh lắc đầu:
Sao có thể? Phải tặng tận tay chứ! Với lại, tôi thấy em ấy cứ đau khổ vì cậu mãi, thì đây cũng không phải là 1 mỗi quan hệ tốt nhỉ?Đau khổ lúc nào? Cái chuyện ở quán cà phê hôm đó chẳng qua chỉ là 1 sự hiểu lầm…Phía trên ban công, Chu Minh Triết nghe xong mấy câu thì buộc miệng nói ra:
– Thằng Tuấn Kiệt vẫn chưa hết thích nhỏ này hả trời!? •
Chu Phi Phi quay sang nhìn anh trai mình:
– Hả?