Nghe mấy câu nói này, Chu Phi Phi thả lỏng ra được một chút. Cô cười khúc khích:
– Sến quá à!
Tề Đức Hạo cũng cười theo. Bầu không khí được giãn ra một cách rất thoải mái.
Sau này anh sẽ sến nhiều hơn nữa để em bớt mấy cái suy nghĩ lung tung lại!Ai kêu anh vừa đẹp trai vừa giỏi chứ! Không chỉ mỗi em, mà bất kì cô gái nào cũng sẽ vậy thôi!Anh được như ngày hôm nay cũng nhờ có em mà. Không ai có thể thay thế được người đã cùng anh chăm chỉ học tập những năm tháng tuổi trẻ, còn cổ vũ anh rất nhiều trên con đường sự nghiệp nữa!Trời đêm mang theo chút không khí lạnh. Chu Phi Phi kéo Tề Đức Hạo đứng dậy:
– Thôi, mình vào nhà nói chuyện tiếp cho ấm.
Anh phủi mấy hạt bụi trên quần rồi lắc đầu:
– Không được đâu, có bố mẹ em trong nhà mà. Cũng khuya rồi. Anh về đây, có gì xíu anh gọi điện thoại cho.
Dù không muốn nhưng Chu Phi Phi đành miền cưỡng vầy tay:
– Vậy… anh đi về cẩn thận nha. Đến nhà nhớ gọi cho em đó!
Tề Đức Hạo nghĩ gì đó trong đầu. Anh chưa đi được vài bước đã quay lại nhìn Phi Phi:
– Mà em có thấy thiếu thiếu gì không?
Cô đang định đóng cửa, thấy Tề Đức Hạo quay lại thì thắc mắc:
Dạ? Thiếu gì cơ?E hèm…Anh lấy ngón cái chỉ vào má mình. Gương mặt ngượng ngùng trông khá là đáng yêu. Chu Phi Phi hiểu ra liền cười tủm tỉm bước tới:
Cũng may cho anh là em đang thấy có lỗi đó!Thì coi như bù đắp cho anh đi!Chân Chu Phi Phi nhón lên, thay vì hôn má, hai tay cô ôm lấy mặt Tề Đức Hạo rồi đặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn ấm áp kết nối hai linh hồn lại với nhau sau bao nhiêu tổn thương, đổ vỡ.
Chu Minh Triết đứng trên ban công nhìn xuống, thấy cảnh đó liền nheo mắt.
“Xì… uổng công mình lo lắng, sợ 2 đứa nó đấm lộn. Hóa ra là vẫn còn ở đó phát cẩu lương được”.
Sau hôm đó thì cô gái Ngọc Lan cũng bị cho vào danh sách đen, không cách nào gọi điện thoại hay nhắn tin cho
Tề Đức Hạo được. Cô ta hết cách nên chiều nào cũng dành thời gian ra ngồi đợi trước công ty của anh. Xúi quẩy thay, mấy nay Tề Đức Hạo rất bận với dự án nên toàn nửa đêm mới cùng bố về.
Hôm đó là ngày Tề Đức Hạo được về sớm, Chu Phi Phi đến công ty để cùng anh đi ăn tối. Cô ra quán cà phê đối diện ngồi chờ anh tan làm, ai ngờ lại đụng mặt Ngọc Lan ngồi ngay bàn ngoài cùng. Tự nhiên gặp lại người đã đâm sau lưng mình, Chu Phi Phi có chút khó xử. Cô giả vờ không thấy, mặc kệ đời và đi đến quầy gọi nước.
Đáng lẽ Ngọc Lan phải ngồi im đó cúi mặt xuống và xấu hổ về những gì cô ta đã làm thay vì chủ động đi đến trước mặt Chu Phi Phi:
– Em đợi Tề Đức Hạo tan làm à?
Chu Phi Phi thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống bàn đã phải tỏ thái độ không hay:
– Liên quan gì đến chị?
Ngọc Lan cũng không còn gì để giấu, liền nói thẳng:
– Đừng nghĩ thắng được 1 lần rồi vội đắc ý!. Đàn ông chẳng có thằng nào chung thủy cả đâu!
Chu Phi Phi nhướn mày, giọng điệu mỉa mai:
Sao chị biết? Chẳng lẽ… mấy thằng đó đều ngoại tình với chị rồi hả?Mày…Ngọc Lan không biết cãi lại như thế nào. Cô ta còn chưa kịp nghĩ, Chu Phi Phi đã nói thêm:
– Lần này chị đụng nhầm người rồi. Tề Đức Hạo không phải là loại người dễ bị cáo già mê hoặc đâu.
Ngọc Lan tức đến mức máu dồn lên não:
– Cái con nhỏ này! Mày nói ai là cáo già hả?
Chu Phi Phi ngồi xuống bàn, tỉnh bơ nói:
– Ở đây chỉ có 2 chúng ta nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ tôi lại tự nói mình à?
Ngọc Lan xiết chặt tay, cố gắng kìm nén để bình tĩnh vấn đáp:
– Đến cả người lớn tuổi hơn mà còn dám nói xéo xắt như vậy? Chẳng biết 1 người hoàn hảo như Tề Đức Hạo lại thích con nhỏ này ở điểm gì?
Dứt câu thì cũng là lúc Tề Đức Hạo đi tới. Anh vô tình nghe được đoạn này nên khá là bực bội. Tay anh xoa nhẹ đầu Chu Phi Phi rồi mỉm cười nói:
– Chỉ cần là em ấy, điểm gì cũng thích!
Cả 2 người đều bất ngờ với sự xuất hiện của Tề Đức Hạo. Chu Phi Phi đứng hẳn dậy:
Ua? Sao anh noi nia tieng nua moi ra ma?Anh biết là em sẽ tới sớm đợi nên cố tình nói vậy đó!Ngọc Lan xích lại gần Tề Đức Hạo, nhẹ giọng nói:
– Bộ mấy nay em bận lắm hả Hạo?
Tề Đức Hạo không trả lời. Anh hỏi Chu Phi Phi:
Em muon di an gi?Lấu được không anh?Ừm! Đi thôi!Bị làm lơ, Ngọc Lan không can tâm bước lên chắn đường:
Khoan đã! Tề Đức Hạo! Em phải nghe hết câu chuyện chứ! Lúc nãy là em đến sau nên không nghe thấy Chu Phi Phi chửi chị là đồ cáo già! Em nghĩ xem…Thôi im đi.Tề Đức Hạo nói bằng thái độ vô cùng gắt gỏng và lạnh lùng. Anh nắm lấy tay Chu Phi Phi trước mặt cô ta rồi nói tiếp:
– Tôi khuyên chị nên từ bỏ đi. Nếu không phải là Chu Phi Phi thì tôi sẽ đi tu. Không có cửa cho chị đâu. (3″
Ngọc Lan như bị sỉ nhục. Cô ta đứng mím môi vì bứt rứt trong người, cãi lại không được. Tề Đức Hạo kéo tay Chu Phi Phi đi. Trước khi ra khỏi cửa, Chu Phi Phi còn nhìn Ngọc Lan một cái nhìn tiếc nuối:
– Uổng công em đã thật lòng mong chờ ngày chúng ta được chơi bóng rổ chung…
Ngọc Lan đứng một mình ở đó mà cảm thấy thật lạnh lẽo. Hiếm khi bản thân cua trai thất bại kiểu này, có lẽ mình đã nhầm đường rồi chăng..