Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 35: Xem bóng rổ (2)



Ngồi một lúc trên khán đài nhìn xuống thấy Chu Minh Triết bước ra sân, anh ta dáo dác lướt mắt trên hàng ghế khán giả để tìm người quen. Vì khán giả không đồng lắm nên 2 người bạn thân rất dễ nhìn thấy nhau.

Tề Đức Hạo đưa tay lên như một lời chào. Chu Minh Triết cũng vẫy tay và ra hiệu rồi mới quay vào sân. Ngọc Lan ngồi bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng, ra điệu bộ quan tâm hỏi thăm dữ lắm:

– Bộ 2 người quen nhau hả?

– Ừm, bọn tôi là bạn thân từ cấp 3.

– Chắc là hay chơi bóng rổ chung nên thân nhỉ?

– Cũng tựa tựa vậy.

Ngọc Lan thở dài:

– Haizz… ước gì tôi là con trai. Tôi thích chơi bóng rổ từ bé, nhưng mà là con gái thì khó…

Mấy lời này đều xạo hết nhưng Tề Đức Hạo hơi đâu mà nghi ngờ ba cái chuyện đơn giản này. Tính đến hiện tại, ấn tượng mà Ngọc Lan để lại cho anh khá tốt. Khi nghe đến đây, Tề Đức Hạo liền thắc mắc:

– Con gái con trai thì liên quan gì? Thể thao đâu có phân biệt giới tính?

– Ây da, anh không hiểu rồi. Thể lực con gái kém, lại không có cô gái nào chơi cùng, toàn là con trai. Họ trâu bò quá tôi đấu không lại nên hơi nản

Ngọc Lan tuy xinh đẹp nhưng lại là nét thanh nhã, dịu dàng, không mang một chút năng động nào. Tề Đức Hạo không nghĩ cô gái này thích bóng rổ, nhưng cũng không nghi ngờ nhiều. Anh cười nhẹ rồi đáp:

– Luyện tập mỗi ngày là được thôi. Bạn gái tôi cũng thích bóng rổ, nam nữ gì ẻm cũng cân tất!

– Ồ… bạn gái anh có phải là cô bé mà đi cùng hôm ăn ở nhà hàng đấy không? Thấy có vẻ còn nhỏ tuổi?

Khi kể về Chu Phi Phi, Tề Đức Hạo luôn có một chút tự hào trong cả ánh mắt lẫn lời nói.

– Em ấy còn học đại học. Nhỏ hơn tôi nhưng đôi khi suy nghĩ cũng trưởng thành lắm.

Ngọc Lan thở dài:

– Haizz, cô ấy may mắn nhỉ? Không biết bao giờ tôi mới tìm được một người bạn trai thích chơi bóng rổ và ấm áp giống như anh…

– Tôi ấm áp á?

– Ừm. Lần trước tôi đổ rượu vào người anh mà anh vẫn không trách móc gì. Đến hôm nay còn muốn đưa lại tiền cho tôi. Tìm được người bạn trai tử tế hiếm lắm chứ đùa!

Tề Đức Hạo bật cười:

– Tôi biết hôm đó cô không cố tình mà. Với lại cô còn đưa tiền làm tôi khá áy náy…

– Mấy cái tiền bạc quan trọng gì. Nếu anh để bụng, chi bằng mời tôi ăn 1 bữa di?

Nghe đến đây anh có hơi khựng lại. Ngọc Lan nhìn ra cái sượng của Tề Đức Hạo nên nhanh trí cười xòa:

– Trời ạ, không phải anh nghĩ là chỉ có 2 ta đi ăn đó chứ? Đương nhiên là không rồi! Cái chính ở đây là để anh dẫn theo bạn gái! Tôi muốn làm quen với những cô gái thích bóng rổ như mình!

– À… Vậy thì được.

Hai người cứ thế vừa nói chuyện vừa xem trận đấu. Ngọc Lan dẫn dắt khéo léo khiến mối quan hệ của họ gần nhau hơn một chút. Từ người lạ, bây giờ thành người quen, thậm chí có thể nói là bạn bè.

Kết thúc trận đấu, Chu Minh Triết phải ở lại đi ăn trưa cùng cả đội nên chỉ kịp có ít thời gian để đến chào hỏi Tề Đức Hạo chứ không tiện trò chuyện sâu. Đến khi về nhà, anh mới cầm điện thoại nhắn cho thằng bạn mình hỏi về một vấn đề mà anh đang thắc mắc.

“Ê, lúc nãy ai ngồi cạnh m vậy? Thấy 2 người nói cười vui vẻ lắm”.

Vài phút sau đó, Tề Đức Hạo trả lời.

“Bạn mới quen thôi”.

“Xời, hiếm khi thấy m có bạn là con gái đó! Phi Phi có biết người đó không?”

“Có”.

“Thế thì được, đừng để nhỏ khùng kia ghen nha”.

“Yên tâm. Bạn bè bình thường thật. Sáu năm nay có bao giờ em ấy nghi ngờ t cái gì đâu! M khỏi lo!”

Chuyến đi chơi của Chu Phi Phi và Phó Thư Di vẫn đang tiếp tục. Hai cô bé ngồi cạnh nhau trên chiếc xe khách dài chở cả lớp đi chơi. Chu Phi Phi ngồi nhìn ra cửa sổ, đeo tai nghe để nghe nhạc. Cô gái nhỏ vừa nhìn cảnh vật ven đường vừa lẩm bẩm theo lời bài hát cho đến khi Phó Thư Di vỗ vai cô:

– Ê, anh bộ anh Đức Hạo có bạn là con gái hả?

Chu Phi Phi tháo tai nghe ra, ngạc nhiên hỏi lại:

– Hả? Ý là sao?

– Anh Minh Triết kể với bồ tui nè bà! Anh Sơn Thần ảnh nói, có 1 chị gái nào đó đi xem bóng rổ chung với bồ bà á!

Chu Phi Phi vẫn vô tư cười khúc khích:

– Chắc mấy chị em thấy đẹp trai nên đi theo xin số điện thoại thôi! Hí hí!

Phó Thư Di rất nghiêm túc đáp:

– Không có đâu! Nghe đồn 2 người đó ngồi cười nói với nhau nguyên buổi luôn á!

Đến đây thì chính Chu Phi Phi cũng thấy lạ.

– Hmm, bình thường anh ấy có hay cười nói gì với con gái đâu nhỉ? Nếu có thì chỉ là trả lời lịch sự thui!

– Tui không biết à nha! Bà hỏi ảnh đi không là hiểu lầm á!

– Ờ ờ đúng! Để tui gọi luôn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.