Nguyên hội chị em không những không ngăn cản mà còn ủng hộ. Riêng “dì Lệ” có hơi dè chừng:
– Thôi thôi, bỏ đi Ngọc Lan! Tốt nhất là tránh xa nó ra. Nó giàu nhưng nói chuyện khó nghe lắm! Mấy năm trước nó cứ yêu rồi đá, yêu rồi đá. Giờ không biết ra sao.
Có ý ngăn cản mà ai ngờ chữ “giàu” càng làm cô gái tên Ngọc Lan này hứng thú. Cô quyết tâm, đã thích thì phải đấu tranh để có được.
– Miễn là đúng gu em thì ăn nói ra sao mà chả được! Con trai chỉ lạnh lùng khi chưa để ý đến mình mà thôi!
– Nếu em tự tin thì cứ thử xem.
– Trước giờ chưa nhóc nào cưỡng lại được em! Chị yên tâm! Em cua thằng bé cho chị xem!
Nói gì thì nói, “nhiệm vụ” này cũng hơi khó. Đối tượng đã có bạn gái. Ánh mắt mà Tề Đức Hạo dành cho Chu Phi Phi cứ như có cả một bầu trời sao trong đó vậy.
Thế là Ngọc Lan đợi cho Chu Phi Phi đứng dậy đi vệ sinh, trên bàn chỉ còn lại Tề Đức Hạo. Cô ta chớp thời cơ cầm ly rượu vang đỏ bước đến. Một cú giả vờ vấp chân khiến Ngọc Lan ngã nhào vào người anh. Bộ quần áo lịch sự đắt tiền cũng ướt hết, đỏ thẫm cả một khoảng trắng.
– Ôi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Anh có sao không ạ?
Tề Đức Hạo đứng bật dậy, vội rút giấy lau vệt nước lớn trên vạt áo. Cô gái Ngọc Lan cũng thừa cơ lấy giấy để lau giúp anh, tăng sự tương tác. Lúc này Tề Đức Hạo gạt nhẹ tay cô ra rồi nói:
– Được rồi, để tôi tự làm.
– Nhưng…
– Không sao đâu. Cô đi đi.
Phía hội chị em bên kia thấy gương mặt Ngọc Lan tỏ ra rất đáng thương thì xầm xì cười nói.
“Hi hi, chiêu này ngày xưa tôi cũng dùng để cưa cẩm bố nó đấy!”
“Bao nhiêu trai đã qua tay chúng ta mà cái kiểu làm quen này vẫn không lỗi thời hạ?”
Ngọc Lan là một cô gái xinh đẹp và thông minh, trước giờ ít khi cô thất bại với những kế hoạch nên rất tự tin. Cô ta chủ động mở ví ra:
– Áo anh bao nhiêu? Tôi sẽ đền tiền.
Chuyện nhỏ như này mà cũng muốn đền tiền sao? Tề Đức Hạo lịch sự đáp:
– Không cần đâu, tôi về giặt là được rồi.
Ngọc Lan lắc nhẹ đầu:
– Không được. Đây là do tôi bất cẩn làm hỏng cái áo này. Tôi không muốn mắc nợ bất kỳ ai đâu! Nếu anh không nhận thì tôi sẽ dằn vặt cả đêm đấy!
Cô ta đặt tiền lên bàn rồi quay ngoắt, bước vội đi mất. Cô hành động rất nhanh, Tề Đức Hạo nhìn theo bóng lưng thon thả ấy mà không biết phải xử lý như nào. Đợi đến khi Chu Phi Phi ra, anh liền kể cho cô nghe về người phụ nữ kỳ lạ này. Chu Phi Phi thì vẫn còn vô tư nên chỉ nói:
– Cứ cầm tạm đi anh! Có duyên gặp thì trả lại!
Một thời gian sau đó, cô bé Chu Phi Phi và bạn của mình là Phó Thư Di đang ngồi trong phòng ngủ cùng nhau gấp quần áo. Chuyện là trường đại học của hai đứa có tổ chức một chuyến đi biển. Lâu rồi chưa đi du lịch nên hai người rất háo hức. Phó Thư Di còn sang nhà Chu Phi Phi ngủ qua đêm để sáng mai tiện xuất phát sớm.
Cũng chính vì chuyến đi này mà Chu Phi Phi bỏ lỡ buổi thi đấu bóng rổ của Chu Minh Triết. Tuy chỉ là 1 giải nhỏ, nhưng từ trước đến giờ mọi cuộc thi có mặt anh hai, cô đều vác mặt đến xem. Tới mức mấy huấn luyện viên nhớ mặt cô luôn. Thế mà bây giờ lại “sủi”, Tề Đức Hạo đi một mình, có chút không quen.
Buổi đấu bóng rổ này được Chu Minh Triết đăng trên mạng xã hội. Vì khán giả được ra vào cổng miễn phí nên anh đăng bài truyền thông. Và người bạn thân Tề Đức Hạo đã chia sẻ bài viết đó về. Đương nhiên là Ngọc Lan cũng đã mò ra tài khoản của người con trai mà mình để ý. Cô ta biết là Tề Đức Hạo sẽ đi xem đấu giải nên quyết định sẽ đến.
Và thế mà một buổi gặp gỡ vô tình “có sắp xếp” đã diễn ra…
Ngọc Lan hôm nay mặc một chiếc đầm rất đẹp, đứng ngay cổng tranh thủ đọc các thông tin liên quan đến bóng rổ để tí còn có chủ đề nói chuyện. Cô đứng đợi được một lúc thì thấy Tề Đức Hạo đang theo dòng người đi vào.
Đôi chân mang giày cao gót bắt đầu rảo bước, mắt giả vờ cắm vào điện thoại.
“Bộp”
Hai người đụng nhau làm Ngọc Lan loạng choạng. Tề Đức Hạo theo phản xạ đỡ lấy tay cô gái:
– A! Cẩn thận chút!
Cô gái ngẩng mặt lên, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ:
– Ủa? Trùng hợp quá! Cái anh ở trong nhà hàng hôm nọ?
– Cô là…?
Tề Đức Hạo không nhớ làm Ngọc Lan có hơi thất vọng. Cô vỗ nhẹ vai anh rồi bảo:
– Tôi là cái người đã làm đổ rượu lên người anh đây!
– À…
Tưởng là nhớ ra thì Tề Đức Hạo sẽ tay bắt mặt mừng. Nào ngờ anh chỉ “a” một tiếng rồi lấy ví ra:
– Số tiền lần trước tôi trả cô.
Ngọc Lan liếc nhìn đống thẻ ngân hàng trong ví anh mà nuốt nước bọt. Cô đẩy tay Tề Đức Hạo như 1 cách từ chối:
– Nếu ông trời cho ta có duyên gặp lại thì chắc là phải có lý do. Anh cứ giữ đi, tôi ko nhận đâu… Mà anh đến đây xem bóng rổ một mình à?
Cô ta đưa mắt ra phía sau tìm kiếm bóng dáng của cô bé nhỏ nhỏ lần trước. Tề Đức Hạo liền trả lời:
– Ừ. Đáng lẽ đi chung với bạn gái. Mà bé nhà tôi bận rồi.
Câu nói này làm Ngọc Lan có hơi ngứa. Nhưng không gì lay chuyển được nụ cười mềm mỏng bên ngoài mặt của cô ta.
– À, quên giới thiệu mất. Tôi tên Ngọc Lan. Còn anh?
Tề Đức Hạo cảm thấy không tiện chia sẻ thông tin cá nhân, nhưng cô gái này đã gặp 2 lần, xem như là có duyên. Anh lịch sự trả lời:
– Tôi là Đức Hạo.
– Tôi cũng đến đây xem bóng rổ đấy! Hóa ra mình có cùng sở thích! Ta đi thôi!
Tề Đức Hạo không nói gì. Anh đi theo mọi người vào trong khu vực đấu bóng rổ. Đương nhiên là Ngọc Lan cũng lẽo đẽo theo sau.