Sau khi lo liệu xong Caesar, Đọa Thiên trở lại bên ngoài, đo đạc một chút cơ giáp của y. Tuy không biết cách chế tạo thứ này, nhưng hắn sau này nhất định muốn một con. Hơn nữa còn là một con độc nhất vô nhị.
Đo đạc xong, Đọa Thiên lấy ra lô luyện chế cùng nguyên liệu bên trong không gian. Hắn muốn luyện chế một thanh linh kiếm có thể dùng để phòng thân cũng như dùng khi sử dụng cơ giáp. Dù thế nào thì, Đọa Thiên tu luyện, chính là kiếm pháp. Mà hiện tại, hắn đã không còn ở Độ Kiếp kì, kiếm trước kia hắn luyện không thể tùy tiện dùng nữa.
Đọa Thiên luyện cho chính mình, đương nhiên sẽ muốn loại tốt nhất. Tuy hiện tại tu vi của hắn chỉ ở Phân Thần kì, nhưng linh hồn lực đã xêm xêm Đại Thừa kì, cũng không quá lo lắng chuyện luyện pháp khí vượt cấp có cái gì nguy hiểm.
Hắn lấy ra ngoài Tinh Vân Thạch thượng phẩm, Băng Huyền Thiết vạn năm, cực phẩm linh thủy, bút khắc minh văn cùng một loạt nhưng nguyên liệu phụ trợ khác.
Hắn rất nhanh đã bắt đầu ném nguyên liệu vào lô luyện chế. Lô luyện chế này là vật mà hắn moi được ở tận sâu trong một cái Thượng cổ bí cảnh. Vì nó, lần đó Đọa Thiên đã mất một chân một tay, suýt chút nữa về chầu trời luôn. Lô đỉnh này có thể kháng lôi kiếp, cũng có chứa một ngọn dị hỏa cực kì cường đại bên trong. Tuy đã qua trăm vạn năm, linh tính của dị hỏa đã mất, nhưng như vậy lại tốt. Bởi Đọa Thiên phát hiện, hắn không thể nào khiến ngọn lửa này nhận chủ.
Năng lực kim hệ của Đọa Thiên rất nhanh phát huy tác dụng. Hắn dùng thời gian bảy canh giờ đem toàn bộ nguyên liệu luyện chế, kế đó, liền bắt đầu kết hợp. Ném vào lô bảy cánh Huyết Liên cùng một đài sen, Đọa Thiên tưởng tượng ra hình dạng kiếm của bản thân kiếp trước. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, tỏa ánh sáng đen đỏ yêu dị. Chuôi kiếm vừa tay, nạm lên bảy cánh huyết liên tinh xảo mang năng lực khiến nhân gian khiếp sợ.
Không ngừng nghỉ thả vào nguyên liệu quý hiếm, Đọa Thiên mắt cũng không chớp một cái. Khi kiếm thành hình, hắn đem một cốc linh thủy cực phẩm ra, dẫn nó chảy vào lưỡi kiếm. Kế đó, Đọa Thiên lấy bút vẽ minh văn, bắt đầu nhanh nhẹn họa lên những kí tự không rõ.
Tiếp sau đó, Đọa Thiên tiếp tục thêm vào những chi tiết cùng công dụng nhỏ, nguyên liệu mà cả tu chân giới thèm muốn không thôi đều bị hắn bình thản ném vào lô luyện chế.
Nửa tháng sau, lôi kiếp tới. Đọa Thiên nhìn trời, lại nhìn kiếm đã thành hình, gọi Tiểu Oa ra.
– 49 đạo lôi kiếp trung đẳng, đủ no không?
Tiểu Oa nhìn lôi kiếp, “Chít” một tiếng thật to, sau đó nhảy lên lô đỉnh. Đọa Thiên yên tâm, lấy tốc độ nhanh nhất trở về căn phòng nhỏ trơ trọi giữa vùng đất kia, sau đó ném ra một loạt cờ, bày ra một trận pháp phòng ngự. Bày xong, linh hồn lực của hắn cũng cạn kiệt. Đọa Thiên ngồi trên đất, thở dài. Linh hồn lực bị tu vi của thân thể kìm hãm, thực sự là khó chịu.
Lôi kiếp bắt đầu đánh xuống. Như nhớ tới cái gì, mày Đọa Thiên nhíu lại. Chừng một lúc sau, hắn mới từ ngây người hồi lại. Nhận ra tình cảnh của mình lúc này không qua tốt, Đọa Thiên lấy thanh tẩy phù ra, tự đem chính mình tẩy sạch. Sau khi thanh tẩy phù rơi xuống, cửa phòng mở ra, tiểu Oa ủ rũ đi vào.
– Dừng rồi?- Đọa Thiên ngạc nhiên. Đó không phải cực phẩm sao?
“Chít” Tiểu Oa chán nản kêu.
Đọa Thiên nhếch môi. A, hóa ra là nơi này không tồn tại cái gọi là lôi kiếp, bởi thứ thần kì ở đây không thiếu. Chỉ là thanh kiếm hắn vừa luyện có khí tưc của Huyết liên nên thiên đạo mới đánh thử hai phát tìm hiểu mà thôi. Đọa Thiên uống một bình linh thủy hạ phẩm, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Lấy ra kiếm, Đọa Thiên hài lòng nhìn toàn thân nó tỏa ra ánh sáng đen đỏ đẹp đẽ, khẽ cười. Hắn vung kiếm, cảm nhận khối lượng một chút, hắn liền điều chỉnh tư thế, đi một bộ kiếm pháp cơ bản nhất.
Kiếm pháp của Đọa Thiên quỷ dị khó lường, nhưng nếu nhìn kĩ thì liền thấy nó hài hòa uyển chuyển tới lạ. Đọa Thiên vừa vung kiếm vừa nắm chắc thời gian điều hòa linh lực theo từng đường kiếm. Hắn đi tất cả những bộ kiếm pháp mà bản thân biết, từ mức bản tới mức thượng thừa, hoàn toàn không có một bước sai lầm.
Một tuần sau, Đọa Thiên rốt cục ngừng lại động tác. Mà tu vi của hắn lúc này, đã vượt qua Phân Thần kì sơ cấp, chạm tới điểm đột phá trung cấp. Suy xét thời gian, sắp tới thời điểm cứu viện tới, Đọa Thiên thở dài. Để một thời gian nữa xem tình hình thế nào rồi tính sau vậy.
Quả nhiên, suy nghĩ của Đọa Thiên là chính xác. Sáng hai ngày sau, một cục sắt thật to xuất hiện ở trên trời. Đọa Thiên rất nhanh xoay người vào nhà, đi tới bên giường. Hắn đầu tiên là lột bỏ thanh tẩy phù trên mặt Caesar, sau đó đánh thức hắn dậy.
Caesar vừa tỉnh lại có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh để ý hoàn cảnh cùng với trước khi mình hôn mê khác nhau. Y im lặng nhìn Đọa Thiên, chờ một lời giải thích.
– Trên trời có con chim sắt.- Đọa Thiên chỉ ra bên ngoài.
– Chim sắt?- Caesar khó hiểu hỏi lại.
– Rất lớn. Phun lửa ở đuôi.- Đọa Thiên cau mày.
Caesar đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy phi thuyền đang hạ cánh xuống, y thở ra một hơi, chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
– Phi thuyền loại 2.- Caesar thấy Đọa Thiên còn đang nhìn mình đăm đăm, vẫn là mở miệng giải thích. Loại này so với loại y đã tả trước kia thì hơi khác một chút.
– Ừ.- Đọa Thiên gật đầu, lông mày giãn ra.
– Tôi hôn mê lâu như vậy?- Caesar hỏi.
– Ừm.- Đọa Thiên lại gật đầu.
Kế đó, y thấy ba cái cơ giáp thực to lao nhanh về hướng này. Đọa Thiên rút kiếm ra, im lặng cân nhắc xem có nên chém thử ra một nhát không.
– Là cứu viện.- Caesar lên tiếng. Y cảm thấy những ngày này bản thân đã nói nhiều hơn những gì y nói hơn một năm vừa rồi cộng lại.
Đọa Thiên thoáng chốc buông lỏng.
– Tuân thủ lời hứa của ngươi.- Đọa Thiên chận rãi nói. Trong lòng hắn lại hiện lên chút khó chịu.
– Ừ.- Caesar khẽ gật đầu.
Đọa Thiên nắm chặt chuôi kiếm. Dường như, cái cảm giác bất lực này vẫn chưa từng rời bỏ hắn một giây phút nào thì phải…
Khoảng 1 phút sau, những cơ giáp kia dừng lại trước mặt hai người. Khoang điều khiển của cơ giáp rất nhanh mở ra và kế đó là ba người nối tiếp nhau nhảy xuống. Người đứng đối diện với Đọa Thiên là một nam nhân cao lớn, thân hình đầy những bó cơ rắn chắc. Đọa Thiên có thể cảm nhận được, linh hồn lực và thể lực của người này ở khoảng Nguyên Anh kì. Theo như đặc điểm nhận dạng mà Caesar cung cấp, nam nhân này hẳn là Alpha. Đứng ở giữa là một nữ nhân có ngoại hình khá dễ nhìn với mái tóc dài buộc cao gọn gàng và linh hồn lực sánh ngang với nam nhân Alpha kia. Đứng ngoài cùng là một nam nhân thân hình gọn gàng hơn, thể chất cũng ở mức trung, nhưng linh hồn lực lại xấp xỉ Phân thần kì. Tuy trên mặt y đeo hai miếng lưu ly hình vuông kì lạ được cố định bằng một thanh kim loại gia công tinh xảo, nhưng Đọa Thiên vẫn nhìn ra được tâm tư ẩn giấu bên trong đôi mắt kia.
– Trung tướng.
Ba người đồng thanh, đặt tay nắm tay lên ngực, tay còn lại đặt sau lưng, đứng thẳng tắp.
– Ừ. Tình hình thế nào?- Caesar nhàn nhạt hỏi, ánh mắt cũng khôi phục lạnh lẽo trước kia.
– Báo cáo trung tướng,…- Nam nhân “đeo hai miếng lưu ly kì lạ” kia lên tiếng- Grilland thất thủ, Thủ tướng tháo chạy vào vùng Unknown, hiện tại chưa tìm thấy. Quân đoàn I tổn thất thảm trọng trong chiến dịch, quân đoàn II thiệt hại không đáng kể. Đức vua hiện tại đang ứng phó với nhân dân về việc ngài mất tích.
– Ân. Hiện tại trở về.
– Trung tướng, người này là…- Nữ nhân duy nhất trong ba người nhìn sang Đọa Thiên, ánh mắt ẩn chứa đề phòng.
– Sau khi thoát khỏi hố đen, là cậu ta cứu tôi.
– Vậy…
– Mất trí nhớ, không nhớ bất kì thứ gì. Không cần thiết.- Caesar chậm rãi nói.
– Không nhớ bất kì thứ gì?- Nam nhân cao lớn nhìn chằm chằm Đọa Thiên. Nhìn tới ánh mắt của hắn, anh ta rùng mình, sau đó nghi ngờ nhìn Caesar.
Caesar biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng cũng chỉ lắc đầu. Có vẻ những thứ về liên bang tinh tế hiện nay, Đọa Thiên quả thực không biết một thứ gì, nhưng những thứ khác, có vẻ cũng không quên.
Ánh mắt của cả ba người đảo trên người Đọa Thiên, lại đảo lên thanh kiếm mà hắn đang đeo. Nữ nhân kia nói.
– Cảm ơn cậu đã cứu mạng trung tướng. Thế nhưng, nếu sau này cậu nảy sinh bất kì tâm tư khác thường nào khác, thứ lỗi cho chúng tôi không nể tình.
– Ân. Như vậy là tốt nhất. Thế nhưng, nếu ta thực sự muốn giết trung tướng của mấy người, mấy người cũng không biết đó là ta làm đâu.- Đọa Thiên khẽ cười.
Theo phản xạ, ba người sờ tay tới bên hông, chạm vào báng súng. Caesar bình thản nói.
– Được rồi. Trở về thôi.
Ba người tuy rằng không cam tâm, nhưng vẫn thu hồi tư thế, sau đó leo trở lại cơ giáp. Vốn là họ định hỏi nhau xem ai sẽ mang Đọa Thiên trở về, nhưng rất nhanh, họ đã há hốc mồm nhìn hắn leo vào khoang điều khiển của Caesar. Ba người trong lòng nhất thời nảy sinh mâu thuẫn. Liên bang dù thế nào vẫn tôn thờ người mạnh mẽ, nhất là hiện tại tình hình chiến sự đang có chiều hướng tăng lên. Thế nhưng, đối mặt với một người không rõ địch ta mà cường đại như Đọa Thiên, ba người lại có chút đề phòng. Nhất là sau câu nói ban nãy. Trong lòng bọn họ và cả nhân dân Colorall, Caesar giống như Thần tồn tại, bảo vệ bọn họ vượt qua thời kì khó khăn này. Việc y mất tích một tháng đã đủ làm Colorall rối loạn cả lên, nếu Đọa Thiên mà thực sự làm hại y, vậy thì không hiểu sẽ là tình hình gì nữa.
Mang tâm tình phức tạp trở về phi thuyền, bọn họ lại phát hiện, dường như Đọa Thiên quả thực không có chút thường thức nào. Vừa vào phi thuyền, hắn đã liên tiếp hỏi cái này là cái gì, cái kia là cái gì. Nhìn thấy hắn đi cùng với Caesar, lại biết được hắn là người cứu y, mọi người liền hăng hái lên, liên tiếp nhau giải thích cho hắn hiểu.
Ba người kia nhìn nhau, cuối cùng không nói gì, yên lặng theo Caesar vào phòng họp.
Không biết bọn họ ở bên trong nói những gì, nhưng khi đi ra, ba người đều nhìn Đọa Thiên với ánh mắt có phần kì quái, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về bình thường. Rất nhanh nữ nhân cùng “nam nhân đeo hai miếng lưu ly kì lạ” đã gia nhập đội ngũ giảng giải cho Đọa Thiên.
Sau đó, Đọa Thiên biết được, nữ nhân kia tên là Andrea Johnson, là thuộc hạ của Caesar, cũng là một Alpha. Còn nam nhân kia tên là Khanh Phàm, là một Beta, nhưng linh hồn lực lại sánh ngang với một Alpha, nên mới được Caesar nhìn trúng. Còn người ban nãy đi cùng với bọn họ là Derlor, cũng là một Alpha. Cả ba người đều có địa vị rất cao ở nơi này, rất được kính trọng. Đương nhiên, dù thế nào vẫn xếp sau Caesar.
– Đã trưa rồi, đi ăn cơm thôi. Trung tướng, ngài mấy tháng nay ăn uống thế nào?- Andrea đứng dậy, lại quay về phía Caesar.
– Không ăn gì.- Caesar nhớ, cả bốn ngày, bản thân chỉ ăn một thứ màu đen kì quái mà Đọa Thiên cho.
– Không ăn gì?- Andrea gần như trợn mắt.- Cậu chăm sóc Trung tướng như thế nào vậy?
– Y hôn mê suốt mà.- Đọa Thiên khó hiểu. Hôn mê còn cần ăn?
– Còn truyền nước?- Andrea lại hỏi
– Andrea, nơi đó là hành tinh nào, cô không phải không biết đi.- Khanh Phàm nhắc nhở.
Andrea che miệng, sau đó nhìn Đọa Thiên.
– Xin lỗi.
– Không có gì.- Đọa Thiên xua tay, cũng không hiểu vì sao cô phải xin lỗi.
Bất quá mọi người ở nơi này đều rõ. Hành tinh đó, trước nay chỉ có vài người bị gia tộc đào thải mới tới. Gọi cho sang mồm thì là canh gác, nói toẹt ra thì là phế thải. Nơi đó lâu lâu mới có một lần tàu thuyền đi qua, đưa đồ ăn sau đó lại rời đi. Trước nay, người tới nơi này, đều chẳng có kết cục tốt. Sau khi chết, thậm chí còn không được chôn ở đó, mà bị ném ra ngoài vũ trụ. Nơi đó, bất kì ai ở cũng chẳng thích thú gì. Bọn họ thậm chí còn nghĩ, vì chịu đả kích bị ném tới nơi đó, mà Đọa Thiên mới mất trí nhớ như vậy.
– Được rồi. Mọi người đi ăn cơm thôi.- Vẫn là Khanh Phàm lên tiếng đánh vỡ bầu không khí gượng gạo.
– Trung tướng, Thiên, đi, chúng ta tới phòng y tế.
Andrea dùng ngữ khí không cho người cự tuyệt kéo hai người đi một hướng khác so với mọi người. Đọa Thiên nhìn Caesar cam chịu, trong lòng lại suy đoán một chút địa vị thực sự của người phụ nữ trước mặt này.
Tới phòng y tế, Đọa Thiên hai mắt lại sáng lên, chuẩn bị mở miệng hỏi. Bất quá, Andrea lại mở miệng chặn trước.
– Cậu im lặng làm khám sức khỏe xong, tôi sẽ để Alex giảng cho cậu cả ngày luôn.
Alex nghe thấy tên mình, ló đầu ra từ sau tấm mành.
– Trung tướng tới rồi? Mau mau, tới đây, khoang điều trị đã chuẩn bị xong rồi.
Andrea đi tới, gõ đầu Alex.
– Điều trị cái quỷ. Khám tổng quát trước.
– Không phải là bị kéo vào lỗ đen, lại ở nơi chim không thèm ị kia cả tháng sao? Cái gì mà không cần điều trị. Trung tướng, ngài đừng miễn cưỡng.
– Không sao. Khám tổng quát.
Caesar đi tới một khoang điều trị, sau đó nằm xuống.
Đọa Thiên chăm chú nhìn Alex thao tác, sau đó một ánh sáng xanh kì lạ quét qua quét lại trên người Caesar.
Khoảng hai phút sau, kết quả được in ra, Alex trợn mắt.
– Trung tướng, ngài nói thực đi. Ngài xây dựng một căn cứ nào đó ở hành tinh này có đúng không?
Andrea tát vào đầu Alex một cái, sau đó giật tờ kết quả. Sau khi nhìn tới, cô cũng dùng ánh mắt lạ thường nhìn Caesar.
– Tinh thần lực cấp SS. Tăng một cấp. Thể lực cấp SS+, tăng hai cấp. Thân thể không có bất kì thương tích nào khác.
Caesar nhíu mày, sau đó nhìn sang Đọa Thiên. Hắn lúc này đang sờ sờ một khoang điều trị khác, thậm chí còn nhìn vòng quanh một lần.
– Thiên.- Caesar gọi.
– Ân?- Đọa Thiên quay sang nhìn Caesar, trong mắt vẫn còn hứng thú. Quét qua một cái là biết được tu vi của người ta, hắn cũng muốn thử.
– Muốn khám qua một cái không?- Alex lên tiếng trước.
– Có thể sao?- Đọa Thiên hỏi.
– Có thể.- Caesar rời khỏi khoang chữa trị.
Đọa Thiên cẩn thận tháo kiếm xuống khỏi hông, đặt vào tay Caesar, sau đó leo lên khoang điều trị, nằm xuống. Hắn cũng muốn thử xem xem, sức mạnh của hắn có thực sự sánh bằng với Caesar hay không. Đọa Thiên từ lúc lên thuyền đã biết được, thực lực của Caesar ở Colorall được coi là thuộc những người giỏi nhất.
Khoảng hai phút sau, kết quả được in ra. Đọa Thiên nhanh chóng nhảy xuống, nhìn vào tờ giấy Andrea đang cầm trên tay. Bất quá, hắn phát hiện, hắn chẳng hiểu cái quỷ gì cả.
Đọa Thiên hỏi Andrea.
– Thế nào?
Hai người còn lại cũng nhìn cô, chờ đợi.
– Thể lực S, tinh thần lực SS+.
Gần như lập tức, tầm mắt của cả ba người đều đặt trên người Đọa Thiên. Hắn ở trong lòng thở dài. Hình như… lại không ổn rồi…
Vì thương thế của Caesar vẫn chưa bình phục cho nên thời gian mà y tỉnh dậy cũng không nhiều. Mỗi lần y tỉnh, Đọa Thiên cũng chỉ có thể cho y ăn đan dược cấp thấp để cầm hơi.
Chịu thôi. Hắn không có đồ ăn khác, cũng không biết là đồ ăn của nơi này như thế nào.
Dựa vào phản ứng của Caesar thì người nơi này dường như không ăn thứ như đan dược, thế nhưng y cũng không hỏi đó là gì. Ngoại trừ hơi nhíu mày vào ngày đầu tiên, những ngày sau y ăn rất ngoan ngoãn. Điều này khiến cho tâm đề phòng của Đọa Thiên đối với y tăng thêm một phần.
Ở thế giới của hắn, hắn đã từng tiếp xúc với rất nhiều người. Loại người luôn im lặng, đánh giá tình huống nhanh, và khó đoán giống như nam nhân trước mặt này là loại người nguy hiểm nhất.
Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Thế nhưng trong trường hợp này thì Đọa Thiên chỉ đơn thuần là không còn lựa chọn nào khác.
Sau bốn ngày, Caesar cuối cùng cũng đã có thể ngồi dậy. Trong bốn ngày này, Đọa Thiên vẫn hỏi y nhiều chuyện tới độ y cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Mặc dù trong những ngày này, Caesar đã gần như nhận định là Đọa Thiên không phải giả vờ mất trí, thế nhưng y vẫn không thể nào buông bỏ nghi ngờ của mình được.
Nói cũng không có gì bất hợp lý. Trong thời buổi khói thuốc súng đang ở khắp nơi, ngay sau khi y gặp tai nạn lại trùng hợp được người này cứu. Nhưng người cứu y lại là một Omega cái gì cũng không biết, sống ở nơi cái gì cũng không có. Nếu là như vậy, làm sao thương thế trên người y có thể lành lại được? Và trong bốn ngày ở chung với Omega này, Caesar đã luôn phải ăn những thứ thuốc viên kì lạ.
Là một người sinh ra trong một gia tộc lớn, Caesar từ nhỏ đã tiếp xúc qua rất nhiều thứ. Y biết rằng có một vài gia tộc vẫn còn giữ lại một vài bí truyền từ thời nhân loại còn sinh sống ở Địa cầu. Chỉ là qua hơn vạn năm, những thứ này cũng đã sớm đi xuống. Những gia tộc kia mặc dù vẫn còn duy trì truyền thừa, thế nhưng cũng không thể nào còn được như xưa.
Nhưng thứ mà Omega cho Caesar ăn lại khác. Đó là một loại thuốc viên giống với thứ mà y đã từng ăn một lần, nhưng hiệu quả thì hoàn toàn khác biệt. Nó không những khiến cho Caesar không có cảm giác đói, mà thậm chí còn có thể khiến mệt mỏi của y hồi phục với tốc độ cực kì nhanh. Thực ra cũng sẽ không phải là nói quá nếu như Caesar khẳng định rằng thân thể và tinh thần lực đã không tăng tiến trong vòng 2 năm của y hiện tại đang bắt đầu rục rịch.
Nhưng thiếu niên ngồi ở trước mặt y dường như không hề biết những điều này. Việc đó vừa khiến cho Caesar nghi ngờ, vừa khiến cho y không chắc chắn. Rốt cuộc người ngồi đối diện y là người như thế nào?
Caesar nhìn cổ tay của mình.
Chiếc quang não đại biểu cho thân phận của y đã mất. Không, đúng hơn là bị phá hủy. Quang não không thể nào đột nhiên rơi ra, bởi vì chỉ cần đeo lên, nó sẽ tự động vừa khít với cổ tay người đeo. Còn về chuyện bị phá hủy… Mặc dù quang não làm từ kim loại cứng thứ 3 trong vũ trụ bị phá thì nghe có hơi huyền huyễn, thế nhưng khi Đọa Thiên đưa những mảnh vỡ kia ra với vẻ mặt áy náy, Caesar lại không biết phải nói gì.
Thà rằng hắn nói mình không biết quang não là cái gì. Thà rằng hắn là gián điệp, cạy quang não của y ra để khai thác thông tin. Hay là cố ý gỡ ra để y không thể gửi tín hiệu cho thuộc hạ tới cứu. Đằng này hắn lại vô tội giơ một đống mảnh vỡ ra, như thể hoàn toàn không muốn giấu việc chính hắn đã phá hỏng quang não…
Đây cũng là một lý do mà Caesar từ từ hạ thấp khả năng Đọa Thiên là một gián điệp xuống.
Sau khi nhận lại phần còn lại của quang não, Caesar đã lập tức dùng nút khẩn cấp để gửi tín hiệu cho cấp dưới của mình. Mặc dù y không biết nơi này là nơi nào và cũng không rõ là sẽ cần bao nhiêu thời gian để thuộc hạ của y có thể tới được nơi này, thế nhưng y vẫn còn việc cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt.
– Thiên.- Caesar gọi.
Đọa Thiên đang ngồi ngốc ở trên ghế nghiêng đầu qua, khẽ mỉm cười một cái như đang đáp lại hắn.
– Có thể ra ngoài xem xét một chút được không?- Caesar hỏi. Mấy ngày qua, Caesar đã gần như chắc chắn là nơi này không phải phòng giam, và Đọa Thiên cũng hoàn toàn không có ý giam giữ y. Nếu đi ra ngoài, có thể y sẽ biết nơi này là nơi nào.
Ngoài ra, ở bên ngoài kia hẳn là có cơ giáp của y. Nếu nó vẫn còn dùng được, vậy thì hẳn là Caesar có thể tra cứu một chút chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mà y hôn mê và hồi phục.
– Ừ.- Đọa Thiên gật đầu.
Caesar đứng dậy, cùng Đọa Thiên đi ra bên ngoài. Khi cánh cửa mở ra, Caesar khẽ nhăn mày.
Cơ giáp của y quả thực đang nằm ở ngay gần đó. Thế nhưng có một vấn đề.
Hoàn toàn không có dấu vết rơi nào cả. Mặt đất hoàn toàn bằng phẳng. Điều này là bất khả thi, nhất là trong tình huống cơ giáp của y có thể đã rơi từ trên cao xuống.
Đài cơ giáp của y nằm im lặng, không có dấu hiệu hỏng hóc nghiêm trọng, cũng không có chỗ nứt vỡ nào mới.
– Thiên, cơ giáp của tôi xuất hiện ở nơi này như thế nào?- Caesar hỏi.
– … Một ngày ta tỉnh lại, nó liền ở đây.- Đọa Thiên lắc đầu.
– Vậy sao…- Caesar không tỏ bất kì thái độ nào với câu trả lời này.
Ánh mắt của Đọa Thiên hơi tối đi, ngay sau đó lại trở về bình thường. Hắn biết là Caesar không tin, thế nhưng ở địa phương này cũng không có bất kì thứ gì có thể xác minh lời của hắn là thật hay giả. Dù có nghi ngờ… vậy thì để cho y nghi ngờ đi. Dù sao thì hiện tại y cũng không thể gây hại tới hắn.
Caesar cũng không có ý truy hỏi thêm. Y nhìn xung quanh, trong lòng có một vài suy đoán về nơi ở hiện tại của họ, nhưng cũng chưa thể kết luận được.
Y đi vào bên trong cơ giáp, Đọa Thiên không theo sau mà chỉ đứng ở bên ngoài. Mặc dù hắn rất hứng thú, thế nhưng hiện tại không phải là lúc. Nam nhân kia hẳn là cũng nghi ngờ hắn. Hiện tại mà xông lên nghiên cứu cái vũ khí của y thì không khác nào thừa nhận là mình có mưu đồ bất chính. Tốt nhất là không nên tò mò.
Bên trong cơ giáp, Caesar dùng sinh trắc để đăng nhập vào hệ thống. Thứ mà y để ý đầu tiên không phải là một đống tin nhắn của thuộc cấp mà là ngày tháng hiển thị trên màn hình.
7/5.
Mới 1 tuần trôi qua?
Vậy thương thế của y…
Caesar nhăn mày, qua màn hình cơ giáp nhìn thiếu niên đang đứng ở cửa.
Giám sát của cơ giáp đã hỏng vào khoảnh khắc y rơi vào lỗ đen, không có cách nào xem được chuyện xảy ra sau đó. Caesar đành tạm thời bỏ qua, bắt đầu kiểm tra vị trí của mình, kiểm tra tin nhắn và thông báo cho thuộc cấp.
Nơi này sóng rất yếu, thông báo cho thuộc cấp không biết là bao giờ mới gửi được, thế nhưng vị trí của bọn họ thì y có thể xác định được.
Tinh cầu mai táng TX701.
Chưa cần vị trí, chỉ cần mấy chữ “tinh cầu mai táng” là đủ để Caesar hiểu được tình hình sơ bộ của thiếu niên kia rồi.
Thời đại tinh tế phát triển, dân cư đông đúc, rất ít người còn duy trì tập tục chôn cất người chết. Thế nhưng cái “rất ít” này không đồng nghĩa với “hoàn toàn không có”. Những gia tộc lớn, những người có tiền, những người theo đạo,… vẫn có một số làm theo. Nhưng ở những tinh cầu nhiều người sinh sống thì không cho phép xây dựng nghĩa trang với quy mô lớn. Cho nên những người có nhu cầu thổ táng thì chỉ có thể tới những tinh cầu mai táng như thế này.
Những tinh cầu này thường không có người sống. Nếu có thì cũng chỉ có một, hoặc nhiều là ba người canh giữ. Nhưng những người canh giữ ở đây nếu không phải là tội phạm thì cũng là những người bị vứt bỏ.
Nơi này ba tháng tới nửa năm mới có người tới giao lương thực và nhu yếu phẩm một lần. Có nơi thậm chí còn chẳng có. Người bị ném ở đây chỉ có thể bị đói chết hoặc phát điên mà chết.
Nhưng thiếu niên ở trước mặt y thì hoàn toàn không giống.
Hắn không phải là tội phạm của Liên minh, cũng không giống gián điệp. Khả năng lớn nhất là hắn là một thành viên bị vứt bỏ của một gia tộc nào đó. Chỉ là… hắn hoàn toàn không có vẻ gì là đã phát điên. Là do hắn mất trí nhớ? Hay là vì nguyên nhân khác?
Đối với Caesar hiện tại, người tên Thiên này thực sự vô cùng bí ẩn. Xung quanh hắn có quá nhiều thứ không thể nào lý giải. Mặc dù những thứ mà hắn thể hiện ra hoàn toàn không có dấu hiệu dối trá, thế nhưng có rất nhiều thứ mà bản thân Caesar cũng không tin được.
Xem ra phải tìm cơ hội kiểm tra.
___________
Sau khi xác nhận rằng tin nhắn của mình đã được gửi đi, Caesar trở lại căn nhà nhỏ. Lúc này y mới có thời gian kiểm tra xung quanh. Đọa Thiên đang đứng ở bên ngoài ngắm nghía cơ giáp, cho nên y muốn tranh thủ kiểm tra nơi này.
Không kiểm tra thì thôi, kiểm tra xong lại càng khiến cho y cảm thấy khó hiểu hơn.
Nơi này ngoại trừ nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp và giường thì cái gì cũng không có. Không giám sát, không an ninh, không có bất kì thiết bị nối mạng nào. Ngay cả chức năng bảo vệ khỏi thiên tai cơ bản nhất cũng không có.
Xem ra những nơi này quả thực là nơi lưu đày.
Chỉ là…
Ở dưới sàn có một ngăn tủ bí mật. Ở đó có quần áo bảo hộ và một lô đồ ăn còn mới, hoàn toàn chưa được động vào. Nhìn dấu vết, dường như đã lâu rồi không được mở ra.
Ngày giao…
5/9.
Đã 9 tháng.
Chưa có một hộp nào bị khui ra.
Vậy trong chín tháng đó, thiếu niên kia ăn cái gì?
Thuốc viên kia sao?
Thuốc đó từ đâu mà tới?
Cái nơi này không thể nào có nguyên liệu làm thuốc.
Caesar càng nghĩ càng cảm thấy điểm bí ẩn quá nhiều. Nhưng lúc này dù có nghĩ cũng không thể nào tìm ra đáp án, cho nên y lẳng lặng đóng ngăn tủ lại.