Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt Σ( ゜- ゜)

Chương 5: Tâm ma



Bị ba người nhìn chằm chằm, trong một thoáng, Đọa Thiên liền đứng thẳng lên. Y nhìn thanh kiếm của chính mình còn đang trong tay Caesar, có một chút buồn bực. Đáng ra không nên giao kiếm cho người khác mới đúng.

Nhìn thấy được Đọa Thiên căng thẳng, Andrea đưa tờ giấy cho Alex, sau đó nói:

– Anh đừng lo, nếu đã hứa với trung tướng sẽ chăm sóc cho anh, thì chúng tôi nhất định không nuốt lời. Chỉ là trở về Colorall, đừng đem kết quả nói cho ai.

Thấy được cả ba người không ai có ý xấu, tâm thần Đọa Thiên thoáng buông lỏng. Hắn lấy lại kiếm từ chỗ Đọa Thiên, đeo lại bên hông, sau đó nói.

– Cảm ơn.

– Không có gì. Là chúng tôi cảm ơn anh mới đúng. Nhờ anh mà Trung tướng mới thăng cấp đúng không?- Andrea nhìn sang Caesar.

– Thăng cấp? Ý chỉ thể chất tăng trưởng?- Đọa Thiên hỏi.

– Phải.

– Ừm.- Đọa Thiên thừa nhận. Chuyện này dù sao cũng không thể giấu. Nếu hắn không thừa nhận, những người này ngược lại sẽ sinh ra tâm phòng bị.

– Chuyện này cũng không được nói cho ai, hiểu sao.

Chuyện này Đọa Thiên đương nhiên hiểu. Nhưng trong mắt Andrea, Đọa Thiên chính là một người ngay cả thường thức cũng không có, hiển nhiên vẫn là nên dặn trước.

– Hiểu.

Sau khi đã tin tưởng rằng những người này sẽ không hại mình, Đọa Thiên bắt đầu lôi kéo Alex hỏi đủ mọi thứ. Bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Alex, Andrea và Caesar rời khỏi. Kết quả, mãi tới buổi chiều hôm đó, Đọa Thiên mới rời khỏi phòng y tế. Mà Alex, cũng là lần đầu tiên cảm thấy chán chính môn học mà trước kia bản thân yêu thích thật nhiều tới như vậy. Hời ơi, có cần phải hỏi tới từng cái dây điện như vậy hơm?

Khám phá xong phòng y tế, những ngày tiếp theo, Đọa Thiên lại chạy xung quanh phi thuyền, mở cửa từng phòng một, đương nhiên là không tính phòng ở của mọi người, để tìm hiểu mọi thứ. Mà người bồi hắn mấy ngày này, chính là Khanh Phàm. Đương nhiên là anh ta rồi, Caesar mất tích lâu ngày, hiển nhiên còn rất nhiều việc đang chờ y tới lo liệu. Tình hình của Colorall vừa lắng xuống, còn chưa hoàn toàn ổn định trở lại đâu.

Ngày thứ tư, Đọa Thiên được Khanh Phàm dẫn tới phòng giả lập. Đọa Thiên nghe giải thích một hồi liền nhận ra, này chính là cách tiến vào thế giới mới mà trước kia Caesar đã nói qua. Hắn lập tức nóng lòng muốn thử.

Khanh Phàm nhận ra Đọa Thiên thích thú, liền nhanh chóng giúp hắn chuẩn bị.

– Nằm xuống đây, đeo cái này lên đầu, sau đó trả lời trí năng là được. Tôi sẽ vào ngay sau anh, đừng vội chạy loạn.

Nói xong, chính anh cũng đi sang bên cạnh, đeo thiết bị lên.

Đọa Thiên nhắm mắt, liền nghe thấy một thanh âm có phần cứng ngắc vang lên.

[Chào mừng. Xin hỏi, ngài muốn tiến nhập giả lập sao?]

“Phải.”- Đọa Thiên ở trong lòng trả lời.

[Xin đợi trong giây lát. Tiến nhập trong 5, 4,…]

Tiếng đếm ngược kết thúc, Đọa Thiên cảm nhận được một luồng ánh sáng chiếu vào mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đang đứng trên đường phố. Đọa Thiên nhìn hai tay của mình, lại nhìn thân thể, sau đó lại nhìn xung quanh. Kế đó, hắn thấy có một nam nhân xa lạ xuất hiện bên cạnh.

– Ngạc nhiên sao?- Đối phương hỏi.

– Khanh Phàm?- Đọa Thiên hỏi.

– Phải. Anh là lần đầu tiên tiến nhập đi. Vậy thì trước tiên lựa chọn ngoại hình cùng tên, sau đó tôi dẫn anh đi vài nơi xem thử.

Đọa Thiên gật đầu, sau đó bắt đầu dựa theo Khanh Phàm nói mà chỉnh chỉnh. Vì hắn là lần đầu tiên tiếp xúc với thiết bị công nghệ cao, Khanh Phàm phải chờ đúng bốn lăm phút. Đọa Thiên có chút mất tự nhiên nhìn Khanh Phàm, sau đó gật đầu. Đây là bộ dáng của hắn kiếp trước. Thực quen thuộc mà.

Khanh Phàm huýt sáo nhìn Đọa Thiên, sau đó nói.

– Cũng biết chọn lựa đấy.

– Ân.- Đọa Thiên gật đầu.- Hiện tại đi đâu đây?

– Đi ăn không?- Khanh Phàm hỏi.

– Còn có thể ăn?- Đọa Thiên kinh ngạc. Có phải thân thể thật đâu, làm sao ăn?

– Ăn ở trong thế giới này là dùng tín hiệu kích thích vào vùng …- Khanh Phàm định nói tiếp, nhưng chạm tới đôi mắt mờ mịt của Đọa Thiên, anh lại thôi.

– Đi. Đi ăn kem.

Đọa Thiên không biết kem là cái gì, nhưng vẫn muốn thử cảm giác ăn ở trong thế giới này. Hắn muốn xem xem, không phải thân thể thật thì ăn đồ ăn có cảm giác gì.

Kế đó, Đọa Thiên kinh ngạc một phen. Quả thực là có vị, mà còn thực ngon. Đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác này khi ăn đồ của phàm nhân?

– Thế nào? Ngon không?- Khanh Phàm cười hỏi.

– Ngon. Nhưng này, tốn tiền đúng không? Bao nhiêu, ta trả lại cho ngươi.- Đọa Thiên nghiêm túc nói.

– Tốn ít thôi. Muốn trả, chờ sau này ngươi kiếm cái việc làm, lại trả cũng được.- Khanh Phàm tiếp xúc lâu với Đọa Thiên, cũng hiểu kha khá tính cách của hắn, ngược lại không từ chối.

– Được. Vậy hiện giờ đi đâu?- Đọa Thiên có chút chờ mong.

– Vừa có thông báo gửi tới. Cuộc thi minh văn giả lập bắt đầu. Ta có thể dùng thân phận đặc thù lấy tới hai vé, có muốn đi không?

– Minh văn là cái thứ thần kì có thể khiến cho cơ giáp hoạt động càng tốt so với nguyên bản à?- Đọa Thiên hỏi. Ở thế giới của hắn, minh văn quả thực có tồn tại. Mà là một luyện khí sư, hắn không thể nào không rành minh văn. Thế nhưng sang thế giới này, Đọa Thiên lại có chút thắc mắc, không hiểu minh văn đã biến thành dạng gì.

– Phải. Đi, ta giải thích cho ngươi.

Hóa ra, minh văn ở thế giới này là rất lâu trước đây được một phi thuyền khai phá tìm được trên một hành tinh nguyên thủy. Qua nhiều năm, minh văn đã không còn nguyên vẹn. Khi nghiên cứu ra được tác dụng của nó, các nhà khoa học đã kinh ngạc một phen. Sau đó, khi một Omega có tinh thần lực cực cao đem minh văn khắc lên cơ giáp, lịch sử của nhân loại liền có bước nhảy vọt. Trong chỉ năm năm, đế quốc Colorall vốn bị Grilland và Ezrestile chèn ép tới khó thở lại đảo ngược tình thế, đem toàn bộ mười hành tinh đánh mất đoạt lại, đem lãnh thổ mở ra toàn bộ vành đai số 1, đẩy quân Grilland trở về vành đai số 2.

Nhờ minh văn, Colorall cuối cùng cũng có chỗ đứng, vùng lên trở thành cường quốc sánh ngang với Grilland và Ezrestile trong Liên minh Tinh tế. Mà sau vài ngàn năm, nghề minh văn sư ở Colorall, vẫn là nghề được kính trọng và được nhiều người mơ ước nhất.

– Tốt như vậy sao?- Đọa Thiên hỏi. Hắn có nghe qua về Minh văn sư từ chỗ Caesar, nhưng khi đó hắn đang bị một thứ gọi là pháo laze thu hút sự chú ý, nên đem cái đó tạm thời bỏ ra sau đầu.

– Phải. Ngươi có tinh thần lực cao như vậy, trở về nên thử một chút xem. Nếu được, chính là sau này có thể không cần dựa vào người khác.- Khanh Phàm cười.

– Ngươi cũng rất mong như vậy đi.- Đọa Thiên nhìn Khanh Phàm, sau đó nói.

– Cái gì?- Nụ cười của Khanh Phàm hơi héo đi, hỏi lại.

– Ngươi cũng rất mong có thể một mình chống giữ một phương, không cần núp dưới bóng của Caesar.- Đọa Thiên bình tĩnh nhìn Khanh Phàm, khẳng định nói.

Khanh Phàm im lặng một lát, sau đó nói.

– Phải.

– Nhưng ngươi là Beta.- Đọa Thiên lại nhàn nhạt nói tiếp. Theo như những gì hắn biết, Beta, địa vị trong xã hội vĩnh viễn thua Alpha một bậc.

– Phải.- Khanh Phàm mím môi, đáp.

– Vậy vì sao còn vọng tưởng? Không phải ở dưới trướng Caesar, đã là chuyện khiến nhiều kẻ khát khao sao?- Đọa Thiên nghiêng đầu, khẽ trào phúng nói.

– Ngươi nói ta là vọng tưởng hão huyền, hay là cảnh cáo ta trèo cao sẽ té đau?- Khanh Phàm nhíu mi, hỏi lại.

– Ta hỏi, vì sao ngươi lại vọng tưởng?- Đọa Thiên hỏi lại lần nữa.

– Vì ta là một kẻ có tham vọng. Ta không cam lòng cả đời sống dưới trướng của kẻ khác. Ta biết, bản thân không có tài năng, nhưng điều đó không khiến ta chấp nhận phục vụ kẻ khác cả đời. Dù biết người đó là người cả Liên minh phải ngưỡng mộ, nhưng ta vẫn không cam tâm.- Khanh Phàm có chút vặn vẹo nói, sau đó hơi bình tĩnh lại.- Ngươi đã nhìn thấu ta, vì sao còn muốn ở bên cạnh ta, còn vào lúc này hỏi ra?

Đọa Thiên khẽ nhếch môi, sau đó nói.

– Ngươi muốn tự mình chống đỡ một phương, vậy thì, đầu phục ta đi. Ta sẽ cho ngươi như nguyện.

Khanh Phàm hơi mở to mắt, sau đó lại hỏi.

– Như thế có khác gì nhau?

– Ngươi hiện tại, thực chất cũng không được bao nhiêu người kính ngưỡng. Trừ những người trong phi thuyền, ai sẽ xem trọng một Beta, trong khi ở bên cạnh ngươi đứng hai Alpha ưu tú, thậm chí phía trước cũng có một kẻ hào quang vạn trượng?

Đọa Thiên hơi nghiêng người lại gần, đôi mắt ẩn ẩn xuất hiện sắc đỏ.

– Khanh Phàm, bản tôn có thể cho ngươi đứng dưới ánh sáng, có thể cho người tách khỏi vòng hào quang kia, tự kéo lấy dương quang của chính mình. Nghĩ xem, chỉ cần đồng ý với bản tôn, ngươi sẽ đạt được ước mơ của mình.- Tiếng nói của hắn có chút thay đổi, giống như giọng nói mê hoặc của ma quỷ, vang lên bên tai Khanh Phàm.

– Điều kiện là gì?- Khanh Phàm mím môi, chua xót hỏi. Điều này là sai, anh biết, nhưng đáng hận chính là, Khanh Phàm lại không thể từ chối. Giống như thể khi điều tưởng chừng như thực xa vời đã ở ngay trước mắt, chỉ cần nắm tay lại liền có thể lấy được. Dù tay bị đâm nát, cũng không muốn nhìn hi vọng kia lại rời đi, tới nơi mà bản thân không biết khi nào mới bò tới được.

– Trung thành với bản tôn cả đời.- Mắt Đọa Thiên chuyển thành màu đỏ, nụ cười cũng giống như một con quỷ khát máu. Bất quá, Khanh Phàm không nhìn thấy được.

– Thế thì có khác nào phục vụ trung tướng.- Khanh Phàm nhắm mắt, quay đầu đi.

– Chính ngươi biết, là nó hoàn toàn khác biệt.- Đọa Thiên khẽ cười, ghé sát vào bên tai Khanh Phàm.- Khanh Phàm, ngươi chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Nói, muốn, hay không muốn.

– Ta…- Khanh Phàm cắn răng.

– Đồng ý, bản tôn sẽ khiến tham vọng của ngươi thành sự thực. Chỉ cần ngươi trung thành một đời, không làm trái ý bản tôn, thì bản tôn sẽ đem từng bậc thang trải tới trước mặt ngươi, để ngươi leo tới vị trí mà ngươi muốn. Từ chối, thì bản tôn sẽ đảm bảo, một đời này, ngươi vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được.- Đọa Thiên khẽ cười, đem một tay đặt lên vai Khanh Phàm.

– Ta đây thực sự là đang được lựa chọn sao?

Trong mắt Khanh Phàm hiện lên thống khổ. Anh sinh ra đã sống một cuộc sống khổ cực không ra sao. Mẫu phụ bị giày xéo chỉ để kiếm cho anh một miếng ăn, chịu đủ tủi nhục mới nuôi Khanh Phàm lớn thành người. Năm đó, mẫu phụ trước khi mất, ước muốn lớn nhất, chính là muốn thấy Khanh Phàm thành công, có thể có được cuộc sống tốt đẹp. Nhưng Khanh Phàm không có bối cảnh, không có tiền tài, làm sao thực hiện được mong muốn của mẫu phụ. Khi đó, là cha của Caesar nhìn trúng tinh thần lực cấp S của anh, đem anh mang về. Từ khi đó, Khanh Phàm đã quyết tâm, sẽ thực hiện bằng được mong muốn của mẫu phụ để đền đáp công ơn dưỡng dục của người. 

Dù những lời Đọa Thiên nói rất vô lý, nhưng Khanh Phàm lại có cảm giác, hắn thực sự làm được. Mà nói, để chính mình ngóc đầu không nổi, cũng là thật. Khanh Phàm muốn thuận theo hắn. Chỉ cần đạt thành tâm nguyện của mẫu phụ, dù là cách nào Khanh Phàm cũng làm. Thế nhưng, nói muốn anh phản bội Nguyên soái, phản bội Trung tướng, người đã cho anh cuộc sống mới, Khanh Phàm cũng làm không được. 

– Khanh Phàm, nói cho bản tôn nghe, lựa chọn của ngươi.- Tiếng nói của Đọa Thiên giống như tiếng nói của ma quỷ muốn kéo một linh hồn ngập tràn tham vọng xuống đáy sâu của sa đọa, khiến tinh thần của người ta hoảng sợ cực độ.

Khanh Phàm thống khổ cắn môi, sau đó gần như là gằn từng tiếng. 

– Ta. Đáp. Ứng. 

Đọa Thiên khẽ cười, đem linh hồn lực cường đại của mình tấn công về phía Khanh Phàm, hoàn toàn không chừa cho anh một giây để thở. 

Khế ước nô lệ. Nhất thế vi nô, tuyệt không phản bội. 

Đọa Thiên thỏa mãn liếm môi. Phàm nhân đầu tiên. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt

Chương 5: Ở chung



Đọa Thiên ở bên ngoài nhìn cơ giáp một hồi. Hắn tính toán thời gian, cảm giác cũng không sai biệt lắm, lúc này mới đi vào trong. Khi hắn vào, Caesar đang ngồi trên giường, không biết là suy nghĩ chuyện gì.

Ánh mắt hắn khẽ đảo xung quanh, sau đó hắn lại như thường lệ ngồi xuống ghế. Xem ra là y cũng đã lục soát cái căn phòng nhỏ này xong rồi. Không biết là y có tìm ra thứ gì thú vị không.

Dựa vào dấu vết xung quanh, Đọa Thiên đoán là y đã tìm thấy cái ngăn ở dưới sàn nhà. Hắn biết là bên trong đó có một số đồ kỳ lạ, cũng có một cuốn nhật ký của nguyên chủ. Nhưng nhật ký thì hắn đã lấy ra. Đại khái là bởi vì hắn không biết bên trong viết cái gì. Nếu những thứ mà nguyên chủ viết không khớp với những thứ mà hắn thể hiện ra, hoặc là thời gian trong nhật ký không khớp, hay là bất kỳ thứ gì khiến cho việc hắn mất trí nhớ bại lộ, vậy thì không ổn chút nào.

Cho nên quyển nhật ký đó tuyệt đối không thể bị Caesar nhìn thấy. Ít nhất là cho tới khi hắn đọc được bên trong có viết thứ gì và chắc chắn rằng nó không làm cho hắn bại lộ.

Việc Caesar nghi ngờ hắn hiện tại hẳn là không tránh khỏi được rồi, nếu giảm được cái gì thì giảm cái đó. . Có gì hot? Chọt thử tгang { T𝑅UMT𝑅U 𝓨Ệ𝑵.V𝑵 }

Vì không có gì làm, Đọa Thiên bảo Caesar dạy cho mình viết chữ.

Khi nghe thấy câu đó, Caesar sâu kín nhìn hắn một chút rồi đồng ý. Thời đại này giấy bút đã không còn được dùng nhiều, thế nhưng ở cái nơi mà ngay cả quang não cũng không có tín hiệu này, đó là cách duy nhất để ghi chép.

Ở trong một hộc tủ, Caesar tìm được một vài cái bút kiểu cũ và một quyển sổ. Bên trong có ghi tên của tất cả những người được mai táng ở nơi này. Ghi chép gần nhất là 20/12 của năm ngoái. Chữ viết khác biệt, cực kì dễ nhìn, hẳn là nét chữ của người trước mặt y.

Ngay cả viết chữ cũng không còn nhớ…

Là thật hay giả?

Đối với câu hỏi thường trực này, Caesar không có câu trả lời. Y lật sang một trang trống, sau đó bắt đầu dành thời gian dạy Đọa Thiên viết chữ.

Hệ thống chữ viết của nơi này so với những gì Đọa Thiên biết thì khác xa. Thế nhưng khả năng học tập của Đọa Thiên vẫn luôn rất nhanh. Những thứ mà hắn được dạy rồi thì hắn sẽ không quên, là một học sinh rất ưu tú, cho nên Caesar cũng không cảm thấy khó khăn là bao.

Thế giới này vẫn dùng bảng chữ cái Latin. Qua mấy ngàn năm khai phá vũ trụ, dù vẫn có nhiều ngôn ngữ như thời Địa cầu, thế nhưng ngôn ngữ chung vẫn là tiếng Anh. Tất cả mọi người khi giao tiếp đều có thiết bị phiên dịch, thế nên rào cản ngôn ngữ gần như không có.

Đọa Thiên ở nơi này chẳng có việc gì làm, thế nên hắn ngồi học chữ. Đầu tiên là những thứ cơ bản, sau đó là ngữ pháp, cuối cùng lại quay về từ vựng.

Trong lúc Đọa Thiên học, Caesar không có việc gì làm. Y cảm thấy thương thế của mình đã hồi phục khá tốt, cho nên bắt đầu luyện tập lại. Mặc dù hắn không làm gì nhiều, đại khái chính là mấy bài tập cơ bản của quân đội, thế nhưng những điều này lại khiến cho Đọa Thiên tò mò.

Ở thế giới của hắn, hắn chưa từng thấy những bài tập như vậy. Dù tính lặp lại thì hắn hiểu, bởi vì hắn cũng đã từng luyện một đường kiếm cả ngàn lần. Thế nhưng những động tác mà Caesar làm thì dù nhìn thế nào cũng không hiểu mục đích là gì.

Đọa Thiên phát huy tinh thần không hiểu thì hỏi tới tối đa. Thế là Caesar lại lần nữa ngồi xuống giải thích cho Đọa Thiên vì sao y lại chống đẩy, nhảy cóc, nâng tạ, luyện nín thở,…

Sau khi nghe xong, hai mắt Đọa Thiên sáng như hai cái đèn pha. Y không ngờ là cũng có thể làm như thế. Vì để phát triển một số nhóm cơ cụ thể mà sáng tạo ra những bài tập riêng biệt. Việc này biểu hiện là sự hiểu biết của nhân loại đã phát triển tới độ không ngờ, và họ có thể dựa vào mong muốn mà làm bản thân mạnh lên mà không cần tới linh khí hay tu vi.

Thứ này vừa khiến cho Đọa Thiên hào hứng, lại vừa làm hắn lo ngại rằng mình sẽ không bắt kịp người ở thế giới này.

Cuộc sống của một kẻ vô dụng… hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Caesar đã quen với việc Đọa Thiên sẽ luôn hỏi y những thứ nhỏ nhất, sau đó trầm trồ. Thế nhưng dù thế nào thì y cũng không thể ngờ được rằng, Đọa Thiên sau khi suy nghĩ một hồi thì lại nói muốn luyện tập cùng với y.

Caesar mặt không cảm xúc nhìn Đọa Thiên.

– Không phải nói muốn học chữ sao?

– Ừ. Học xong thì sẽ tập. Ta có thể làm cả hai.- Đọa Thiên đáp.

Caesar không phản đối cũng không tán thành, dường như có điều suy nghĩ. Chỉ là ngày hôm sau, y vẫn chờ Đọa Thiên học xong mới bắt đầu tập. Bài tập này bắt đầu với 200 lần chống đẩy.

Đọa Thiên nhìn Caesar làm vài ngày, đại khái cũng đã hiểu được. Hắn chống người xuống, cùng làm với Caesar. Caesar đếm số trong đầu, lại âm thầm quan sát Đọa Thiên ở bên cạnh. Tần suất hắn chống đẩy không nhanh không chậm, thế nhưng cũng không nhìn ra được là hắn đang gắng gượng. Sau khi vượt qua mốc 100, Caesar lại càng chắc chắn là Omega trước mặt hắn này có thể lực vượt trội.

Dù là ở trong quân ngũ cũng có Omega, thế nhưng những Omega đó đều làm ở những lĩnh vực không liên quan nhiều lắm tới thể chất. Nguyên do của chuyện này đương nhiên là bởi thể lực của Omega trời sinh không tốt. Tất cả những thứ đó dường như đã dồn vào tinh thần lực và khả năng kiểm soát của họ.

Cũng không phải không có ngoại lệ, thế nhưng Caesar chưa từng tận mắt nhìn thấy.

Chỉ là hiện tại… trước mặt y dường như có một người.

Một Omega như thế này lại bị gia tộc đày tới tinh cầu mai táng. Mà chuyện này còn xảy ra gần 1 năm trước…

– Xong rồi.- Giọng nói của Đọa Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Caesar.

Lúc này Caesar mới nhận ra là mình đã quên không đếm. Y ngồi dậy, nhìn Đọa Thiên ngay cả thở gấp cũng không cần, suy nghĩ một lát rồi nói.

– Tiếp theo là gập người.

– Được.- Đọa Thiên thoải mái gật đầu.

Sự thực chứng minh, Đọa Thiên quả thực là có thể chất vượt trội. Hắn không những có thể hoàn thành tốt toàn bộ bài tập kéo dài trong 4 tiếng của Caesar mà còn không cảm thấy mệt mỏi như Caesar tưởng.

Hắn chỉ là toát mồ hôi, gương mặt hơi đỏ ửng, còn hơi thở thì chỉ mất vài phút đã có thể bình ổn lại.

Ánh mắt của Caesar nhìn Omega trước mặt sâu thêm một chút, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Từ ngày đó, bọn họ dường như có một lịch trình mới. Buổi sáng sẽ dạy chữ cho Đọa Thiên, buổi chiều thì luyện tập thể lực, buổi tối thì dạy thường thức về thế giới cho Đọa Thiên.

Caesar cảm thấy thời gian ở cùng với hắn, y đã nói nhiều gấp 10 lần cả đời này cộng lại.

Cuộc sống yên bình của hai người họ cứ trôi qua như thế trong gần một tháng.

Một buổi sáng bình thường của một tháng sau, âm thanh của động cơ vang lên trên bầu trời của tinh cầu nhỏ bé này.

Đọa Thiên và Caesar đứng ở ngoài hiên nhà, ngẩng đầu nhìn lên.

Dưới con mắt của Đọa Thiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cái “chiến hạm”. Đối với hắn, thứ này giống như một con chim sắt khổng lồ. Nó uy nghiêm, khổng lồ, và trên hết, hắn biết là ở trên người nó có những thứ vũ khí có thể thổi bay nửa cái tinh cầu mà họ đang đứng.

Sức mạnh kinh khủng như vậy, ngay cả một Độ Kiếp kì cũng chưa chắc đã làm nổi.

Xem ra… hắn quả thực phải cân nhắc chuyện đổi một cái thân thể khác.

Trong lúc Đọa Thiên đang tính toán, một phi thuyền nhỏ bay ra từ cái chiến hạm kia. Nó tiếp cận mặt đất, sau đó hạ xuống trước mặt hai người.

Từ bên trong chiến hạm, ba người nhảy ra. Đọa Thiên lập tức nâng cao cảnh giác, nhìn sang Caesar.

Ánh mắt Caesar vẫn bình tĩnh, thậm chí là so với thường ngày còn tĩnh mịch hơn.

Ba người đi tới có hai nam, một nữ. Dẫn đầu là một nam nhân với dáng dấp kém Caesar một chút. Anh ta dong dỏng cao, gương mặt nghiêm nghị, trên mặt đeo hai miếng lưu ly kì lạ được cổ định bằng một thanh kim loại gia công tinh xảo. Dựa vào đánh giá của Đọa Thiên, thể lực của nam nhân này kém Caesar một quãng xa, đại khái là chỉ vượt qua Nguyên anh kỳ một chút. Còn tinh thần lực của anh ta thì khá hơn, đâu đó tầm Phân thần kỳ. Dựa vào những gì mà hắn biết, người này hẳn là một Beta.

Hai người đi sau nam nhân kia thì khác. Bọn họ không thể nghi ngờ là Alpha. Đi bên phải là một nam nhân cao lớn, thân hình rắn chắc, gương mặt không có gì nổi bật. Người này chính là kiểu nếu ném vào đám đông, đặc điểm nhận diện có lẽ chính là quá cao to. Đi bên trái là một nữ nhân. Mặc dù cũng là Alpha, thế nhưng thể chất của một nam nhân và nữ nhân chắc chắn có khác biệt. Nhìn vẻ bề ngoài, cô dường như chỉ cao hơn nữ nhân bình thường một chút. Nhưng Đọa Thiên có thể cảm nhận được, trong ba người, cô lại là người mạnh nhất.

Ở thế giới của hắn, nữ nhân có thực lực mạnh thì không thiếu, thế nhưng người có thể sánh được với nữ nhân trước mặt này thì không vượt quá hai người.

Quả nhiên là cường giả… ngay cả thuộc hạ mà cũng lợi hại như vậy.

Xem ra hắn càng không thể buông lỏng đề phòng đối với những người này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.