Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Dưới ánh trăng nụ cười của Mục Hoài Đồng khiến người ta phải sợ hãi, tôi âm thầm thở dài trong lòng. Một cô nhóc tốt đẹp, sao gu thẩm mỹ còn kém hơn cả sắt thép cong nam như tôi chứ. Đúng là cần che đi cái xấu, bôi chút son môi để nâng cao nhan sắc, nhưng lại trát phấn trắng bệch rất khó coi, hơn nữa bờ môi cứ như vừa mới uống máu heo xong, chẳng có chút thẩm mỹ nào cả.
Mục Hoài Đồng rất tự nhiên kéo lấy cánh tay tôi, dịu dàng nói: “Trời tối đường không dễ đi, tôi sợ thấy Thẩm không thấy rõ, đỡ thầy đi.”
Cô ấy nói cứ như tôi là ông cụ bảy tám chục tuổi vậy, hơn nữa cả người Mục Hoài Đồng còn dán lên người tôi, bộ ngực cọ sát cánh tay tôi.
“Mục Hoài Đồng, em…” Tôi do dự nhìn về phía cô ấy.
Cô ấy ngẩng đầu nháy mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn, bộ ngực cọ sát cánh tay tôi.
“Em nên uống nhiều đường đỏ cẩu kỷ một chút.” Tôi ân cần nói, “Bây giờ là mùa hè mà trên người em lạnh như thế, có nghĩa là khí huyết không đủ, huyết dịch không tuần hoàn tốt. Con gái còn trẻ mà đã có tật xấu này về sau sẽ rất khó chịu, quan trọng nhất là vẫn nên rèn luyện cơ thể nhiều chút, lát nữa sau khi học xong còn thời gian tôi sẽ đề cử cho mọi người vài phương pháp rèn luyện của tôi, rất hữu hiệu.”
Tôi vừa nói vừa rút cánh tay về, đồng thời còn cởi áo khoác âu phục choàng lên người cô ấy. Áo khoác âu phục có nhiệt độ của tôi, hẳn là có thể để cô ấy ấm áp hơn một chút.
May mà tôi đã mua một bộ âu phục và áo sơ mi mới để lên lớp, nếu lúc đi làm mà ặc áo thun 19.9 thì khi cởi ra sẽ phải ởtrần, vậy thì không có cách nào phủ thêm cho Mục Hoài Đồng được.
Mục Hoài Đồng chôn mặt vào trong áo khoác âu phục của tôi, chỉ lộ một đôi mắt nhìn tôi, hỏi: “Thầy ơi, khuôn mặt tôi rất khó coi sao? Dáng người không tốt sao?”
“Khuôn mặt em rất xinh đẹp.” Tôi khẳng định, “Thầy là học sinh khoa văn, ở trường con gái chiếm đa số, gần như có thể nói là mỹ nữ như mây, nhưng cho dù là ở trong trường chúng tôi, em cũng được xem là mỹ nữ hạng nhất. Khuyết điểm duy nhất của em là không quá tự tin. Tôi không hề phản đối nữ sinh trang điểm giống một vài người đàn ông, tôi cảm thấy trang điểm có thể để mình trở nên đẹp hơn, còn có thể tăng tự tin lên. Chỉ cần chú ý bảo vệ làn da thì trang điểm sẽ là chuyện rất tốt. Nhưng mọi thứ tốt quá hoá dở, em đẹp như vậy, trang điểm đậm sẽ chỉ che lấp vẻ đẹp của em, trang điểm nhạt chút là được rồi.”
Hơn nữa quan trọng nhất là cô ấy còn không biết trang điểm. Lúc tôi đi học toàn ngồi cạnh con gái, các cô đã phổ cập không ít kiến thức trang điểm cho tôi, mặc dù tôi không có hứng thú, nhưng cũng nhớ được rất nhiều.
Khuôn mặt Mục Hoài Đồng nhăn nhó, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, nói: “Chẳng lẽ thầy không có suy nghĩ gì khác với tôi sao?”
Nói xong còn không ngừng chớp mắt, lông mi của cô ấy rất dài, nhưng vẫn không dài bằng Tiểu Ninh. Tôi nhớ lại dáng vẻ rũ mắt suy nghĩ của Tiểu Ninh, lông mi dài như đang thu hút tầm mắt của tôi.
“Có chứ.” Tôi gật đầu thừa nhận, “Thầy hy vọng em có thể nhanh chóng đi ra khỏi bóng ma quá khứ, dùng thái độ tích cực hướng lên để đối mặt với cuộc đời. Thế giới này không có gì là không thể vượt qua cả, con người kiên cường hơn mình nghĩ rất nhiều.”
Tôi biết bị vứt bỏ, sinh non cộng thêm học sinh toàn trường miệt thị gây ra tổn thương lớn thế nào với cô ấy. Sự đau đớn này không phải tôi cứ nói kiên cường vượt qua là có thể biến mất, con đường tương lai của Mục Hoài Đồng cũng không dễ đi.
“Tôi không học tâm lý học, không hiểu rất nhiều thứ mang tính lý luận, nhưng có một chuyện thầy biết rất rõ ràng, đó chính là vận động khiến người ta vui vẻ!” Tôi vỗ ngực nói với cô ấy, “Lúc tâm trạng tôi không tốt, chạy 10 km để đổ mồ hôi, rồi tắm một cái, dưới tình huống cơ thể vô cùgn mệt mỏi sẽ khiến đầu óc không thể nghĩ nhiều chuyện được nữa. Nếu em cần thì có thể tìm tôi, thầy chạy bộ buổi sáng với em!”
Mục Hoài Đồng ném áo khoác vào mặt tôi cái “bốp”, thở phì phò đi về phía trước: “Cả đời này thầy Thẩm sẽ không có bạn gái!”
Quá bình thường, tôi cũng không muốn tìm bạn gái.
Sau khi Mục Hoài Đồng tức giận, tốc độ của chúng tôi tăng nhanh rất nhiều, không đến năm phút đã đi vào tòa nhà khám bệnh. Bên trong tối đen, tôi không khỏi túm lấy cánh tay của Mục Hoài Đồng phía trước.
“Sao vậy, sợ hãi?” Mục Hoài Đồng quay đầu nhìn tôi cười, sắc mặt trắng bệch như giấy A4.
“Ừm, đúng là có chút sợ hãi.” Tôi thừa nhận, “Nhỡ may trong hoàn cảnh đen sì này lại nhảy ra một học sinh giả quỳ hù dọa thì sao. Lần trước cũng bởi vì em chặn tôi ở tầng ba nên tiết học đó mới phải giải tán, tôi còn chẳng được thấy mặt các học sinh. Hiệu trưởng không Trương có trách tôi, nhưng tôi không muốn lại vô trách nhiệm một lần nữa, rất có lỗi với tiền lương mà hiệu trưởng Trương phát cho tôi.”
Có lẽ Mục Hoài Đồng nghe ra tôi đang ám chỉ cô ấy quá nghịch ngợm, có ý trách cứ. Cô ấy trầm mặc nửa ngày không nói lời nào, mãi đến khi leo lên tầng 4 mới nói một câu: “Thầy Thẩm yên tâm, lần này sẽ không có ai dám chặn thầy ở trong hành lang đâu.”
Tôi vừa muốn khen bọn họ ngoan, liền nghe Mục Hoài Đồng nói: “Nhưng trong phòng học thì không chắc, hy vọng thầy Thẩm có thể đối xử với bọn họ như đối xử với tôi.”
Vừa dứt lời, cửa phòng họp phía sau cô ấy liền không gió mà mở ra, bên trong cũng không bật đèn. Mục Hoài Đồng lắc mình biến mất trong đêm tối, chắc là trốn ra sau cửa chuẩn bị hù dọa tôi đây.
Haiz, những học sinh này, quá đề phòng với người thầy như tôi. Ngay cả đèn cũng không bật, chắc là nhân lúc tối để làm ra nghi thức hoan nghênh kinh hãi gì rồi.
Cũng may tôi đã từng trải qua chuyện ở trung học Nhân Ái, cho nên đã có chuẩn bị. Tôi lấy đèn LED tiết kiệm năng lượng mới mua từ trong tôi ra, buổi sáng hôm nay tôi đã sạc đầy điện, sau khi bật lên có thể chiếu sáng không gian 40 mét vuông, là lựa chọn đầu tiên khi mất điện.
Tôi cầm đèn vào phòng học, vừa vào cửa đã thấy một học sinh mặc quần áo bệnh nhân, đầu bôi huyết tương và đậu hũ tạo hình não nhảy ra trước mặt tôi. Cậu ta nhìn thấy tôi thì nhếch miệng cười một tiếng, tôi mượn đèn bàn nhìn thấy một nửa hàm răng trên trong miệng cậu ta toàn dòi bọ.
“Mùi con người thơm quá, dương khí thật nặng, ăn hết tôi có thể no bụng một năm, khặc khặc khặc khặc.” Cậu ta phát ra tiếng cười khó nghe, vừa há miệng cười là dòi bọ bên trong rơi hết xuống đất.
Học sinh này vì để hù dọa tôi cũng quá liều mạng, không biết côn trùng này là thật hay là giả.
Nói đùa, tôi là loại người sợ côn trùng sao? Năm đó trong ký túc xá có gián, Hạ Tân kêu gào ầm ĩ trèo từ đất lên người tôi, ôm tôi nói trên giường có gián không dám ngủ. Tôi tay không tấc sắt cầm con gián ném ra ngoài cửa sổ, bây giờ còn phải sợ đám côn trùng nho nhỏ này sao?
Đám dòi bọ rơi xuống đất cứ như muốn bò lên người tôi, tôi không chút hoang cầm quyển sổ thầy Lưu cho từ trong túi ra đập chết. Đồng thời mặt không đổi sắc vỗ vỗ bả vai học sinh đối diện: “Chàng trai, vì hù dọa tôi mà cậu cũng liều mạng thật đấy, tên gì vậy?”
“Thầy, vậy mà thầy có thể giết chết dòi máu mà tôi vất vả lắm mới nuôi ra được?” Học sinh mặc quần áo bệnh nhân tức hổn hển nói, “Thầy có biết tôi bị ngâm mình trong Formalin, vì để nuôi đám dòi này mà tốn công thế nào không?”
“Tôi biết cậu không vệ sinh lắm mà…” Tôi cố gắng cách cậu ta xa một chút, “Nhanh đi về lên lớp đi, học sinh bên trong đều đang chờ đó.”
Trước đó hiệu trưởng Trương đã gửi danh sách cho tôi, lớp này có tổng cộng 23 học sinh, số lượng không nhiều, nhưng trước mắt có thể đoán được ai nấy cũng đều không phải đèn cạn dầu.
Sau khi vào cửa, tôi giơ đèn bàn cường quang lên, thấy rõ mặt của 23 học sinh.
Thật sự là ăn mặc đủ kiểu, có ngồi xe lăn, có mặc sườn xám, có người lại quấn mình như xác ướp, thậm chí còn có một nam sinh mười ba mười bốn tuổi đeo ván giường ngồi vị trí phía trước, cũng không sợ ép mình bị bệnh xương sống.
Nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ, tôi đột nhiên cảm giác được ban đêm mấy ngày trước Mục Hoài Đồng khách khí với tôi. Ít nhất cô ấy biết giữ vệ sinh, không dùng côn trùng làm tôi buồn nôn.
“Khụ khụ.” Tôi làm thanh cuống học, “Chào các bạn học, tôi là thầy tư tưởng đạo đức, tên là Thẩm Kiến Quốc, mọi người có thể gọi tôi là thầy Thẩm, thầy Kiến Quốc, hoặc là Thẩm Kiến Quốc cũng không sao. Đây cũng là công việc đầu tiên của tôi, lớp học đối với chúng ta mà nói là quá trình cùng học tập cùng tiến bộ. Rất vui vì hôm nay 23 học sinh đều có mặt, lên lớp vào buổi đêm thế này mọi người cũng vất vả rồi. Vì để nhanh chóng làm quen với mọi người, tôi sẽ điểm danh trước, Mục Hoài Đồng!”
Mục Hoài Đồng ngồi ở bàn đầu chậm rãi giơ tay lên, xem như ủng hộ tôi. Có cô ấy dẫn đầu, các bạn học còn lại liền rất phối hợp, mấy phút sau tôi đã nhớ kỹ tên và khuôn mặt của tất cả học sinh. Đương nhiên đây không phải bởi vì trí nhớ tôi tốt, mà là trang phục của bọn họ khiến người ta rất ấn tượng, đã gặp qua là không quên được.
Ví dụ học sinh chơi dòi kia, cậu ta tên là Điền Bác Văn, một cái tên rất nho nhã.
Hình như điện trong phòng học đều bị bị học sinh nghịch ngợm cắt đứt, máy chiếu cũng không thể dùng, tôi chỉ có thể cất máy tính đi, dùng giáo án truyền thống để giảng bài. Tôi để quyển sổ mà thầy Lưu tặng cho tôi lên bàn, các học sinh liền trở nên yên tĩnh, vẫn rất ngoan.
“Thật ra từ tiểu học chúng ta đã được tiếp xúc với môn tư tưởng đạo đức này rồi. Mỗi một giai đoạn đều phải học tập, bởi vì nó không phải một môn cần thi, trường học, học sinh thậm chí là giáo viên đều không coi trọng nó, thật ra lại không biết từ khóa này là quan trọng nhất. Bởi vì nó có thể trợ giúp ngay học sinh đang ở giai đoạn trưởng thành xây dựng nên thế giới quan chính xác, cũng có thể để người trưởng thành đang trong giai đoạn mê man tìm ra phương hướng mới. Cái gì là thế giới quan? Đây chính là điều đầu tiên chúng ta học hôm nay.”
Tôi nói lời dạo đầu xong liền viết ba chữ “thế giới quan” lên bảng trắng trong phòng họp.
Các học sinh rất yên tĩnh, thậm chí Mục Hoài Đồng còn lấy vở ra ghi bài. Tôi hết sức vui mừng, mặc dù mọi người vì hù dọa tôi mà ăn mặc hơi kỳ dị một chút, nhưng đều là những đứa trẻ ngoan.
Miệng đắng lưỡi khô giảng một giờ, tôi lấy nước khoáng ra uống một ngụm, nói với mọi người: “Chúng ta nghỉ ngơi mười phút, mọi người có thể đi vệ sinh, hoặc là hoạt động gân cốt. À… Bạn nào tìm phòng học này vậy? Có thể nói cho tôi nguồn điện ở đâu không, để tôi đi bật đèn, học trong bóng tối không tốt cho mắt.”
Nghe thấy tôi nói, thiếu niên mười ba mười bốn tuổi vác ván giường ấp úng đi tới: “Thầy, là em mượn phòng học.”
Tôi nhớ cậu ta tên là Đàm Hiểu Minh, thật sự là một cái tên thường xuyên xuất hiện trong danh sách học sinh.
“Vậy em có biết nguồn điện ở đâu không?”
“Em có thể bật đèn.” Đàm Hiểu Minh cười “khà khà khà” với tôi, học sinh của tôi đúng là thích cười, “Nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Thầy Thẩm đến ngủ với em một đêm.”
Tôi nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của Đàm Hiểu Minh, nghiêm mặt nói: “Mặc dù em rất đẹp trai, nhưng còn đang ở tuổi vị thành niên, làm như vậy là không thể.”
“Không.” Đàm Hiểu Minh lắc đầu nói, “Ý của em là, đêm nay thầy Thẩm phải đến nhà xác ngủ với em một đêm.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Hoài Đồng: Thầy Thẩm nhìn xem em có đẹp không?
Thẩm Kiến Quốc: Trang điểm không tốt lắm.
Đàm Hiểu Minh: Thầy Thẩm đến nhà xác ngủ với em một đêm thôi
Thẩm Kiến Quốc: Thầy không hẹn hò với vị thành niên.