Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

Chương 14: Giảng bài (1)



Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Rất nhanh Hạ Tân đã chạy từ phòng điện tới, nhiệt tình nói với Ninh Thiên Sách: “Thiên sư, đã giải quyết xong con quỷ rồi sao? Còn cần phá hủy thang máy nữa không?”

Tôi cực kì khinh thường với dáng vẻ nịnh nọt của cậu ta.

Tiểu Ninh vẫn duy trì vẻ mặt chấn động mà gật đầu.

“Vậy thì tốt, thiên sư hãy nói tài khoản cho tôi đi, mai tôi sẽ bảo tài vụ chuyển tiền.”

“Không cần.” Ninh Thiên Sách lắc đầu, nhìn về phía tôi, “Quỷ không phải do tôi trừ, là thầy Thẩm làm. Anh ta có thể cầm được kiếm gỗ đào truyền đời của phái Mao Sơn chúng tôi, thật sự là thiên phú kinh người, nếu…”

“Đừng!” Tôi nghe ra ý của cậu ta, lập tức ngắt lời, “Tôi là sinh viên đại học chính trị tư tưởng đứng đắn, tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời là Mã Nguyên(*) và chủ nghĩa cộng sản, tuyệt đối sẽ không gia nhập phái Mao Sơn.”

(*) Mã Nguyên: nhà văn tiên phong trung quốc

Cậu ta cười khổ một tiếng: “Nếu đã vô duyên, vậy tôi cũng sẽ không bắt buộc, tạm biệt.”

“Chờ một chút!” Tôi thấy cậu ta muốn đi, liền nhanh chóng đứng dậy phủi mông một cái, chạy đến trước mặt cậu ta.

Mặc dù Ninh Thiên Sách mê tín phong kiến, không được học cấp ba, hành hung Mục Hoài Đồng, vụng trộm sờ mó tôi trong bóng đêm, nhưng cậu ta là một người tốt, có thể ra tay giúp đỡ lúc đám trẻ hư đánh đầu tôi, khi đó cậu ta còn không biết là tôi, chỉ là một nhân viên làm việc bình thường. Ở trong xã hội ngày càng lạnh lùng này, loại người như Ninh Thiên Sách rất hiếm có.

Cho nên tôi phải cảm ơn cậu ta!

“Hôm qua nhân viên mặc đồ gấu bị đám trẻ đánh trong siêu thị là tôi, cảm ơn cậu đã giúp tôi cản bọn chúng.” Tôi chân thành nói với Ninh Thiên Sách, “Mặc dù tín ngưỡng của chúng ta khác biệt, nhưng tôi cảm thấy vẫn có thể làm bạn được.”

Hạ Tân hiểu tôi khá rõ ở một bên hung tợn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt gần như có thể xuyên qua da mặt tôi, tôi giả vờ như không nhìn thấy, kiên trì nhìn Tiểu Ninh.

Ninh Thiên Sách khẽ gật đầu với tôi: “Tiện tay mà thôi, ngày sau có cơ hội gặp lại.”

“Vậy cậu định đi đâu? Đêm hôm khuya khoắt có muốn đi cùng nhau không, nói không chừng tiện đường thì sao.”

Ninh Thiên Sách lắc đầu: “Tôi đến vùng ngoại ô.”

Vậy thì không tiện đường, tôi chỉ có thể nhìn Tiểu Ninh rời khỏi cửa hàng đi về phương xa.

Hạ Tân còn ở bên cạnh nhìn tôi chằm chằm.

Sau khi không nhìn thấy Ninh Thiên Sách nữa, tôi nói với cậu ta: “Cậu lái xe chở tớ một đoạn đi.”

Hạ Tân quái dị nói: “Ninh thiên sư trông rất đẹp trai đúng không.”

Tôi nhớ lại dáng vẻ ăn mặc quần áo đơn giản của cậu ta hôm qua, không khỏi đồng ý nói: “Đúng vậy, rất đẹp trai!”

“Ha.” Hạ Tân cười nhạt, “Thất tình đừng tới tìm tớ uống rượu đấy.”

“Ha. ” Tôi cũng trả lại cậu ta một nụ cười lạnh, “Bẩn thỉu, tớ chỉ cảm ơn thôi!”

“Nghĩ như thế nào trong lòng cậu rõ ràng.” Hạ Tân vừa đi về phía bãi đỗ xe tầng -1 vừa nói.

Thật ra nếu không phải hôm qua xảy ra chuyện kia ở trên xe bus trường học, tôi thật sự muốn nói với cậu ta mấy lời trong lòng. Lúc còn học đại học, tôi thầm mến một học trưởng đẹp trai chơi bóng rổ giỏi, khi đó tôi thiếu rèn luyện nên thể chất không tốt, vì để tiếp cận anh ta mà điên cuồng luyện tập thể dục, mỗi ngày đều ngâm mình trên sân bóng rổ. Về sau tôi dẫn đội bóng rổ của chúng tôi lấn áp đội của học trưởng, anh ta dẫn người đến chặn tôi ở cổng sau lại bị tôi đánh cho một trận. Từ đây học trưởng tôi thầm mến và tôi có thù không đội trời chung, một lần rung động duy nhất lại kết thúc như vậy.

Lúc ấy trong khoảng một tháng, cứ đến tối là Hạ Tân sẽ ra ngoài uống rượu giải buồn với tôi. Từ lúc đi học đến giờ tôi vẫn luôn ở trạng thái nghèo khó, vẫn là Hạ Tân mời tôi uống rượu trắng hai đồng một chai, vô cùng khó uống, ngày hôm sau còn đau đầu, tôi vẫn chưa bao giờ quên tình anh em này.

Một đường không nói chuyện, trở lại 404 đã là hơn 1 giờ, buổi tối hôm nay tôi còn phải lên lớp, trước khi ngủ cầm điện thoại lên xem, hiệu trưởng Trương đã gửi địa chỉ đi dạy tới.

[12 giờ đêm thứ Hai, phòng họp cũ tầng 4 bệnh viện số 4 thành phố H, dạy trong 2 tiếng, nội dung dạy học: Tư tưởng tu dưỡng đạo đức. Xe của trường sẽ đến đón cậu]

Lần này không phải trung học Nhân Ái nữa sao?

Tôi nằm ở trên giường dùng di động tìm kiếm về bệnh viện số 4, tin tức tìm ra khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Cái gì mà bệnh viện có quỷ, bệnh viện số 4 không thể không chuyển đi, đến nay vẫn chưa thể bán được chỗ đó. Toàn bộ nhà đầu tư đến khảo sát đều chết. Toàn là tin tức kiểu này, hiệu trưởng Trương đúng là biết chọn chỗ.

Tôi thật sự không hiểu được, nếu hiệu trưởng Trương muốn trợ giúp những người đặc biệt kia, vì sao không tìm một nơi cố định để dạy học chứ?

Tôi hỏi qua Wechat, rất nhanh đã nhận được tin nhắn của hiệu trưởng Trương: [Học sinh trong trường tìm hộ, miễn phí.]

Hai chữ “miễn phí” đã loại bỏ hết tất cả nghi ngờ của tôi đi trong nháy mắt, thì ra là thế, gần đây tôi rất thích hai chữ này!

Hiệu trưởng Trương là một người lương thiện, cũng không biết cô ấy có thu học phí của đám học sinh này không. Nếu không thu vậy việc dạy học này đúng là làm từ thiện, dưới tình huống đó, chắc kinh tế của hiệu trưởng Trương cũng khá túng quẫn, có thể bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không có chỗ dạy học cố định thì sao chứ, các học sinh không ngại là được rồi.

Nhưng tôi vẫn còn một điều bối rối khác: [Vậy tại sao cứ phải dạy vào buổi tối thế? Buổi sáng tối biết bao nhiêu, cho dù có học tối thì cũng có thể bắt đầu từ 8 giờ mà?]

Tôi nhớ tới mép tóc của Hạ Tân, trong lòng tràn ngập lo lắng.

Hiệu trưởng Trương trả lời thế này: [Ban đêm ít người, sẽ khiến các học sinh cảm thấy an tâm.]

Tôi nhớ tới Lý Viện Viện, cô ấy luôn xuất hiện vào ban đêm, chắc do buổi sáng quá nhiều người làm cô ấy thấy bất an đi, dù sao từng có quá khứ như thế mà.

Nghĩ như vậy liền hiểu được, haiz, đầu trọc thì đầu trọc đi, vì các học sinh vậy.

Tôi nằm trên giường lật qua lật lại mà không ngủ được, luôn luôn nhớ tới đồng chí Tiểu Ninh mím môi làm vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng còn trẻ như vậy mà đã tỏ ra như một ông cụ non, cách nói chuyện còn nửa cổ nửa hiện, nghĩ kỹ cũng thấy rất đáng yêu.

Tôi mở điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Ninh: [Đã ngủ chưa?]

Đối phương gần như trả lời ngay: [Chưa.]

[Muộn như vậy không ngủ còn làm gì thế?]

[Ở nghĩa trang thành phố H suy nghĩ con đường tương lai đi như thế nào, phải làm thế nào mới có thể tu chỉnh đại đạo.]

Ninh Thiên Sách nói cái gì vậy không biết, nửa đêm đến nghĩa trang suy nghĩ về cuộc? Tôi hỏi: [Chẳng lẽ ở nghĩa trang có quỷ?]

[Trước kia thì có, bây giờ lưu hành hoả táng, hồn phách không còn xương cốt để bám vào, phần lớn sẽ không ở lại nghĩa trang, nơi đây không người không quỷ, là nơi thanh tĩnh nhất trong thế tục hồng trần.]

Trạng thái này của Tiểu Ninh… Tôi nhớ lại dáng vẻ tam quan vỡ nát của cậu ta vừa rồi, có chút lo lắng. Thứ như thế giới quan được xây dựng ra rồi lại bị người ta phá vỡ là quá trình rất đau khổ, nếu không xử lý tốt sẽ dễ đi lệch đường.

[Không phải lúc trước đã hẹn cậu thứ hai gặp mặt sao? Không ngờ lại gặp được trước một ngày, nếu không ban ngày chúng ta lại hẹn một lần?] Tôi cảm thấy tâm trạng của Tiểu Ninh không được tốt lắm, muốn gặp mặt tâm sự với cậu ta.

[Xin lỗi, có khi tôi phải lỡ hẹn. Vừa rồi trước khi đến nghĩa trang, tôi đã ra ga mua vé mai về sư môn sớm rồi, chuyện vừa xảy ra đã tác động đến đạo tâm của tôi, tôi cần về sư môn một chuyến.]

[Hả, vậy sư môn cậu ở nơi nào? Phải ngồi tàu hỏa bao lâu?]

[Ngồi ghế cứng chắc mất hơn ba mươi giờ, đi tới đi lui mất ba bốn ngày, thêm nữa phải về môn phái tĩnh tư, dự tính là từ bảy đến mười lăm ngày mới có thể trở về thành phố H, đến lúc đó chúng ta hẹn lại được không?]

Hơn ba mươi giờ ngồi ghế cứng sao… nghĩ thôi đã thấy đau thắt lưng đau cổ đau mông rồi, xem ra Tiểu Ninh trừ quỷ không kiếm được bao nhiêu tiền, vừa rồi còn bị tôi đoạt mối làm ăn, tôi lập tức thấy rất áy náy.

[Ngồi ghế cứng? Vé máy bay không tốt sao? Lúc này có đôi khi vé máy bay còn rẻ hơn cả vé tàu ấy.]

[Không phải, tôi cũng không thiếu tiền, ngồi tàu là để rèn luyện tâm trí, tu tâm trong hồng trần.]

Nhìn thấy mấy chữ không thiếu tiền, trong lòng tôi có chút ghen tị. Tôi lại rất thiếu tiền, mỗi lần ngồi tàu chỉ để tiết kiệm mấy trăm đồng tiền sinh hoạt thôi.

[Vậy… Tôi không quấy rầy cậu tu tâm nữa, chờ sau khi cậu về thì gặp sau, nhất định phải đi tìm tôi đấy

Sau khi gửi tin đi đột nhiên tôi lại nghĩ có phải hơi trắng trợn quá không. Nhỡ may Tiểu Ninh không phải cong thì sao? Mặc dù cậu ta sờ soạng tôi trong thang máy…

Thế là tôi lại tăng thêm một câu: [Trở về tìm tôi, tôi giúp cậu phổ cập khoa học Marx.]

[Được.] Ninh Thiên Sách chỉ trả lời một câu đơn giản, cũng không biết nghi ngờ ý đồ của tôi không nữa.

Sau khi tán gẫu xong tôi mới chậm rãi thiếp đi, một đêm không mộng, sáng sớm tỉnh lại nhìn nắng mai cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Từ nhỏ đến lớn tôi đều không hay nằm mơ, nhưng ngủ lại rất ngon. Ngoại trừ khi đi học không ngủ được ra thì ở đâu cũng có thể ngủ được.

Nội dung dạy học hôm nay hiệu trưởng Trương sắp xếp cho tôi là ngành mà tôi am hiểu. Cả buổi sáng tôi đều nhốt mình trong phòng soạn giáo án, cân nhắc đến bệnh viện cũ bỏ hoang chắc không có máy chiếu, tôi làm power point xong liền viết giáo án vào quyển vở cũ mà Lưu Tư Thuận tặng mình để đề phòng.

Ban đêm vẫn chờ xe của trường vào lúc 11:30, ông anh tài xế vẫn đến đúng giờ như thế.

Hôm nay sau khi lên xe liền cảm thấy hơi oi bức, tôi không khỏi hỏi: “Bác tài, hôm nay hơi nóng, không bật điều hòa sao?”

Ông anh tài xế hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Hôm nay cậu có thể ngồi tất cả các chỗ.”

Tôi nhìn bốn phía, quả nhiên tất cả các ghế ngồi đều biến thành màu xanh rồi, tờ giấy ghi “ghế dành riêng cho thầy Thẩm” cũng biến mất.

Mặc dù tôi cảm thấy ghế dành riêng cho phụ nữ có thai hơi ngượng ngùng, nhưng đây cũng là tấm lòng thành của ông anh tài xế, bây giờ không dán lại còn có chút không quen.

“Vì sao tất cả các ghế lại được sơn thành màu xanh rồi?” Tôi hỏi.

Ông anh tài xế vẫn tiếp tục hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Hôm nay chỉ một mình cậu, ngồi đâu cũng được.”

Nói cứ như hôm nào cũng không phải có mỗi mình tôi vậy… Tôi vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên nhớ tới đêm đó ông anh tài xế thấy hết chuyện xảy ra giữa tôi và Hạ Tân, liền có chút xấu hổ đáp lời với hắn ta, yên lặng ngồi xuống ghế.

Sau khi đến bệnh viện số 4 cũ, ông anh tài xế nói với tôi: “2 giờ tôi sẽ đến, chờ cậu đến 5 giờ, trước 5 giờ cậu nhất định phải ra… Được rồi, nhất định cậu sẽ có thể ra.”

Nói xong liền ném tôi xuống, lái xe rời đi.

Bệnh viện số 4 cũ vẫn còn được giữ lại nguyên vẹn, chỉ là đen sì, không tìm ra đâu là khu nội trú, đâu là khu khám bệnh.

Địa điểm tôi phải dạy học là ở phòng họp, nghe nói đây là nơi các bác sĩ họp thảo luận phương án trị liệu. Phòng họp rất lớn, còn có máy chiếu, làm nơi để giảng bài rất tốt.

Đi đến trước cửa bệnh viện, đã nhìn thấy một cô gái mặc váy đứng đó vẫy tay với tôi.

Tôi đến gần mới thấy rõ là Mục Hoài Đồng, có lẽ cô ấy đã bôi rất nhiều phấn trắng, dưới bóng đêm gương mặt kia trắng bệnh, bờ môi còn đỏ thái quá.

“Thầy Thẩm.” Mục Hoài Đồng đứng trong cửa lớn mà không đi ra, cười nói với tôi, “Tôi sợ thầy không tìm thấy phòng học, liền xung phong nhận việc tới đón thầy.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hỏi thăm cách nhìn của học trưởng được Thẩm Kiến Quốc thầm mến với Thẩm Kiến Quốc một chút —

Học trưởng: Có phải tên nhóc kia có thù với tôi không? Lúc chơi bóng rổi luôn nhìn tôi chằm chằm, mẹ nó cả trận tôi đều không chạm được vào bóng! Tôi và Thẩm Kiến Quốc không đội trời chung!!

Hạ Tân: Cả đời này của Thẩm Kiến Quốc đã được định sẵn là độc thân rồi, cho dù cậu ta thích nam hay nữ, ai bị cậu ta thích đều sẽ không may.

Mỗi một người bị thầy Thẩm thầm mến đều sẽ bị ngược đến nghi ngờ vào cuộc đời, Tiểu Ninh, kế tiếp chính là cậu.

Ninh Thiên Sách: Tôi đã bắt đầu ở nghĩa trang suy nghĩ về cuộc đời rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.