Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 41: Bữa tối



Yên Vi ngồi trong sân,chiếc xích đu đu qua đu lại khiến cho Yên Vi cảm thấy rất thích thú,cô bỗng suy nghĩ tới Y Phương,không biết tại sao trong lòng lại dâng lên sự thương cảm cho cô gái ấy.

Tuy không biết ẩn sâu bên trong giữa Mai quý phi và Y Phương đã có chuyện gì xảy ra,nhưng Yên Vi cảm thấy,cô gái này là bị người ta bức ép làm việc xấu,làm người báo tin lại cho Mai quý phi.

Nhưng cô không có đủ lý lẽ,lại càng không có đủ chứng cứ,chẳng thể nào mà cứu giúp cho Y Phương,với lại Y Phương đã chọn con đường này thì Yên Vi cũng chẳng thể nào mà xen vào.

Cô không phải là con người bao đồng thích xen vào chuyện của người khác,nếu họ cần giúp đỡ thì cô sẽ giúp,còn nếu như họ cố ý hãm hại cô,Yên Vi sẽ xù lông lên bảo vệ mình.

Không biết tự lúc nào,Lí công công bước vào,thỉnh an Yên Vi rồi nói với cô:

“Hoàng hậu nương nương,hoàng thượng kêu nô tài tới để mời nương nương đến khu bên phía Đông,hoàng thượng muốn ăn tối cùng người,còn có cả thưởng thức giọng hát của Hòa thượng tại.”

“À,vậy sao?”Yên Vi hồi thần,lắng nghe Lí công công nói.

Khu phía Đông sao?Yên Vi chưa từng nghe tới, lại còn nghe Hòa thượng tại hát nữa cơ à?

Bỗng dưng có lòng hứng thú,Yên Vi đứng dậy khỏi xích đu,nhìn Lí công công rồi nói:

“Được thôi,ngươi nói với hoàng thượng,lát nữa ta sẽ đến.”

“Dạ,vậy nương nương cứ từ từ chuẩn bị,nô tài xin cáo lui.”Lí công công mừng thầm trong lòng,ây da,nếu mà hoàng hậu nương nương từ chối không đến thì đầu của anh ta sẽ bay đi mất.

Yên Vi đi vào bên trong,nhẹ nhàng tắm rửa và thay một bộ y phục đơn giản,Lệ Chi nhìn Yên Vi,không nhịn được mà hỏi:

“Nương nương,người đến dùng bữa với hoàng thượng,có phải là ăn mặc quá đơn giản không?”

“Chỉ là dùng bữa thôi mà,nếu hoàng thượng thấy ta ăn mặc mộc mạc quá thì ta sẽ về đây ăn.”Yên Vi đương nhiên là hiểu ý của Lệ Chi,dù sao thì đa số các phi tần trong cung khi dùng bữa với hoàng thượng thì hầu như đều sẽ ăn mặc lộng lẫy,nhưng mà đã tối rồi,Yên Vi muốn đi ngược với số đông,nên cô ăn mặc đơn giản là ổn rồi.

Sau đó,Yên Vi ngồi trên kiệu,đi đến khu phía Đông.

Khu phía Đông nối liền với một nhánh sông,vì thế ở đây làm một khu lớn trên sông,ban ngày thì yên ả xinh đẹp,là một nơi lí tưởng để đánh cờ đọc sách,còn ban đêm thì là nơi lí tưởng cho ai có sở thích đánh đàn,ngắm cảnh.

Lúc Yên Vi đi tới,thì hoàng thượng đã ngồi ở bàn ăn tròn với đầy đủ các món cao lương mĩ vị,Yên Vi đảo mắt nhìn trên sông,có ba chiếc thuyền ở giữa sông,và Hòa thượng tại đứng ở giữa.

Hoàng thượng nhìn thấy Yên Vi đã tới,liền đứng dậy đi đến kế bên Yên Vi:

“Nàng tới rồi.”

“Vâng,chúng ta mau vào ăn đi.”Yên Vi giọng nói có chút lạnh nhạt,cô hơi chút tránh tay của hoàng thượng đang nắm hờ tay của mình, đi vào bên trong bàn ăn.

Hoàng thượng nhìn Yên Vi,đáy mắt dâng lên cảm xúc khó diễn tả thành lời,nhưng cũng không nói gì,chỉ im lặng đi lại ngồi kế bên Yên Vi.

Yên Vi không nói gì,cô mặc cho hoàng thượng ngồi kế bên mình,cô chăm chú nhìn về phía Hòa thượng tại đang chuẩn bị hát.

Hòa thượng tại đứng ở trên thuyền,nhìn cảnh trước mắt thì cảm thấy có chút ghen tị,nhưng cô ta không thể để ảnh hưởng mọi thứ,nên Y Phương đè nén lại tâm trạng của mình,bắt đầu ca hát.

… ——–END——–…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.