Bổn Cung Là Hoàng Hậu

Chương 40: Phê bình



Tuy nói là phi tần trong cung ăn mặc lộng lẫy tinh xảo để làm đẹp cho bản thân,cũng như thu hút hoàng thượng là điều không sai,nhưng mà chức vị nào thì tương xứng với bộ trang phục đó.

Chức vị càng nhỏ thì ăn mặc trang phục nên đơn giản và mộc mạc,càng lên cao mới nên ăn mặc cầu kì.

Nhưng cô gái này chỉ là thượng tại,tại sao lại được mặc đẹp hơn cả vài phi tần có chức vị cao hơn trong cung?

Chắc chắn là có ẩn tình,nội vụ phủ bao giờ lại làm việc tất trách như thế,ưu ái chỉ riêng một mình cô gái này,hoặc là cô ta có bạn ở phường thêu,hoặc là Mai quý phi chống lưng cho cô ta.

Hoặc lí do cuối cùng là có hoàng thượng sủng ái, nhưng Yên Vi không thể để cho hậu cung này ai thích làm loạn là làm loạn,ăn mặc phải tương xứng với mọi người,chức vị thấp thì ăn mặc theo chức vị thấp,chức vị cao thì ăn mặc theo chức vị cao,nếu người chức vị thấp nhất ăn mặc nổi trội thì những người có chức vị cao hơn càng phải ăn mặc lộng lẫy hơn.

Yên Vi nhập vào thân xác của thân chủ này,thì cô phải có trách nhiệm với thân chủ này,chấn chỉnh hậu cung,bên cạnh hoàng thượng là điều tất yếu.

Yên Vi nhìn Hòa thượng tại,liền uyển chuyển nói:

“Hòa thượng tại,bổn cung thấy bộ y phục ngày hôm nay của ngươi rất đẹp,phù hợp với cảnh đẹp ngày hôm nay.Nhưng bổn cung cũng phải nhắc nhở ngươi,phàm chỉ là một thượng tại, bổn cung chỉ có ý tốt,khuyên ngươi nên đi mặc bộ y phục đơn giản hơn.Nếu không,những vị phi tần có chức vị cao hơn sẽ cảm thấy tủi thân? Ngươi hiểu không?”

Y Phương nghe hoàng hậu phê bình mình như thế,cũng cảm thấy ngại ngùng và tủi nhục,cô ta không nghĩ nhiều đến thế,cô ta lần trước đi đến phường thêu thăm lại những người bạn cũ, vô tình nhìn thấy bộ y phục này đẹp quá,liền xin cô cô cho cô ta bộ này,nhưng không ngờ lại là vượt quy tắc trong cung.

Cảm giác uất nghẹn dâng lên trong lòng,Hòa thượng tại giọng nói lí nhí đáp:

“Tần thiếp đã rõ,hoàng hậu nương nương chỉ bảo chí phải,là tần thiếp đã suy nghĩ không sâu.”

“Ừm,còn Mai quý phi,bổn cung nhờ muội chỉ bảo thêm cho Hòa thượng tại,muội ấy vừa mới làm phi tần của hoàng thượng,có nhiều quy tắc chưa học và nhiều điều mới mẻ,có gì muội giúp ta chỉ bảo thêm cho muội ấy.”Yên Vi thiết nghĩ Hòa thượng tại ở chung với Mai quý phi,chi bằng nhờ nàng ta dạy cho Hòa thượng tại thêm nhiều cái mới,vừa tiện lại đỡ phải đi đâu xa.

“Dạ,tần thiếp đã rõ.”Mai quý phi cắn răng tỏ vẻ rất muốn giúp đỡ Hòa thượng tại.

Nói xong những điều cần nói,Yên Vi mới hài lòng rời đi.

Mai quý phi nhìn Yên Vi đã đi xa,quay qua phía Y Phương,giọng nói tức giận:

“Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn,ăn mặc mà cũng không biết tiết chế!”

“Tần thiếp xin lỗi,là lỗi của tần thiếp.”Y Phương sợ xanh mặt,giọng nói giống như sắp khóc.

“Tại ngươi mà bổn cung còn phải thêm nhiều việc,thật là đồ mang họa.”Mai quý phi càng nói càng tức,nói một tràng những lời nói cay nghiệt,sau đó tức tối bỏ đi.

Y Phương nhìn bóng Mai quý phi rời đi,trong lòng cảm thấy rối loạn không thôi,không ngờ bước lên làm phi tần của hoàng thượng rồi,cô ta vẫn còn trắc trở như thế.

Cô ta cảm thấy,tất cả mọi thứ,mọi người đều ghét bỏ cô ta,đều chống lại cô ta.

Vài giọt nước mắt rơi xuống,Y Phương lặng lẽ lau đi,cung nữ bên cạnh cũng chỉ an ủi vài lời, cô ta cũng cảm thấy thương cho Y Phương,

trong lòng dâng lên cảm xúc tội nghiệp cho cô gái nhỏ này.

… ——–END——–…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.