Tôi giật mình quay mặt đi mới nghĩ lại, mình đâu có làm cái gì sai, tại sao lại phải tránh ánh mắt của hắn, như thế khác nào tự nhận mình vừa lén lút làm gì đó.
Tôi lại len lén nhìn về phía Khải. Hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt không chút dao động.
Tôi gượng gạo mỉm cười một cái, tay đưa lên chào một cái, nhưng Khải vẫn đứng im bất động nhìn tôi. Bàn tay cầm món đồ của hắn vẫn giữ nguyên trước ngực không động đậy.
Một con người vừa cao vừa đẹp đến toàn diện như Khải, lại đứng im như thế, lại cầm thức ăn như thế người khác nhìn vào không khỏi nghĩ đây là một bức tượng mà siêu thị dùng để quảng bá sản phẩm ấy chứ.
Bàn tay tôi chào hắn đơ ra giữa không khí… tình huống này thật là khiến cho người ta thấy ngại ngùng. Có vài người xung quanh tò mò nhìn tôi và hắn với ánh mắt khó hiểu, mà hình như là đang cho là tôi thấy trai đẹp nên giả vờ quen biết.
Khải ơi là Khải, có cần phải như là bị người khác cướp mất hồn rồi không, đứng trơ ra như vậy, khiến tôi thấy thật quẫn bách… tình huống này thật quá kì quặc.
Tôi hít sâu một hơi, hạ tay xuống, độ cong của môi cũng giảm từ từ, trở thành một cái mím thật chặt.
Tôi xoay người, tiếp tục đi về phía quầy thu ngân. Cánh tay tôi đột nhiên bị chộp lại.
Tôi giật mình trước lực đạo mạnh mẽ cùng với bàn tay to lớn đó, lập tức ngoái lại nhìn. Khải đứng sát tôi, hơi thở bạc hà phủ lấy không khí, bàn tay vẫn không buông ra đặt trên cánh tay tôi hơi siết:
“B… bà… chia tay với Kha rồi hả?”
Tôi giật mình, nhất thời không biết làm gì ngoài tròn mắt nhìn Khải: “L… Làm sao ông biết?”
“Thật sao?”
Tôi mơ hồ thấy trong ánh mắt đó có lóe lên một tia sáng, nhưng không hiểu nó có ý nghĩa như thế nào, ngu ngơ gật đầu: “Ừ.”
“Sau đó lại thích người khác rồi?”
Tôi biết là dù cho tương lai có ra thành thế nào đi nữa, thì chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ phải nói cho Khải biết tình cảm của mình dành cho hắn. Nhưng chẳng lẽ lại là hôm nay với không gian xung quanh chỉ toàn là cá hộp và cá viên chứ.
“Ừ thì… thích người khác rồi. Nhưng sao ông biết?”
Hàng chân mày Khải nheo lại, hắn lại chằm chằm nhìn tôi. Còn tôi thì toàn thân run rẩy, tim đập mạnh đến mức tai cũng sắp ù rồi, còn cả người nóng hổi như đang ngồi trước lò sưởi ấy, chân tay thì cảm thấy vô cùng thừa thải. Tôi liền tránh ánh mắt của Khải, đôi mắt láo liên nhìn quanh lại vô tình chạm vào bàn tay Khải đang đặt nơi tay tôi.
Tôi bối rối chậm rãi rụt tay về. Khải lúc này mới nhận ra hành động vô thức của mình, buông tay tôi ra, bàn tay dư thừa đó của hắn được cho vào túi quần. Khải liếm môi, ánh mắt đảo xuống đất một vòng: “Ừ thì… bà đi đâu đây?”
Tôi trợn mắt…
“…”
Thể loại câu hỏi gì đây, troll nhau à… ở đây có cam ẩn phải không?”Giống… ông?”
Hình như lúc này Khải mới nhận ra câu hỏi của mình có chút quái dị, hắn khẽ tằng hắng: “Vậy tui đi đây.”
Nói xong thì quay người bước đi, để lại tôi đứng ngây ra đó… ừm thì… lâu rồi mới được nói chuyện bình thường với Khải, tôi hạnh phúc chết đi được… dù cho nội dung cuộc trò chuyện nó có quái lạ một chút, nhưng tôi vẫn rất vui vì ít nhất hắn không bơ tôi, ít nhì là hắn có quan tâm đến cuộc sống của tôi.
Thật ra mà nói, tình đơn phương vốn đã rất đau khổ rồi, mà tôi còn là đơn phương trên mối quan hệ thậm chí không phải là bạn bình thường của Khải nữa, cái cảm giác này… chắc là triệu người có một.
Sau khi gặp Khải, dường như trong một phút giây đó, cảm nhận được quan tâm của hắn, tôi quên mất hiện thực nó nghiệt ngã như thế nào.
Lúc ra tính tiền, tôi lại trông thấy hắn ở quầy bên cạnh.
Lúc đó… hắn đang nghe điện thoại, còn tôi lại đang chờ đến lượt mình nên vô cùng nhàn rỗi đứng nhìn trộm, bởi vì cơ bản là Khải đang quay lưng về phía tôi, tôi có ngắm đến mòn con mắt cũng chẳng sao. Dù chỉ thấy có cái lưng, nhưng càng nhìn càng thấy hắn thật nam tính… haiz…
Nhưng nhờ vậy mà tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hắn qua điện thoại, chỉ là vô tình thôi, nhưng tôi sau khi nghe xong đã ước là mình đừng có vô tình làm điều đó.
“Ừ. Tui biết rồi. Đang trên đường về đây.”
“…”
“Lâu cái gì chứ, không phải là đang xem phim thì bà nổi hứng muốn mua sao?” giọng hắn đầy dịu dàng.
“…”
“Ừm… toàn mấy món bà thích được chưa. Cứ ở nhà chờ đi, tui về liền.”
Thì ra… hắn đi mua cho Băng…
Trái tim tôi một lần nữa siết lại. Cuộc đời thật trớ trêu… cuộc sống thật tàn nhẫn.
Lại một lần nữa, tôi rơi vào tuyệt vọng, đứng thất thần.
Đến lượt tôi, nhưng tôi lại còn đang mơ màng. Mấy người phía sau kể cả nhân viên thu tiền bắt đầu hối thúc: “Bị gì vậy em? Mau lên cho những người phía sau còn tính tiền nữa.”
Tôi giật mình nhìn quanh mới phát hiện mình vẫn còn ở siêu thị… thở dài một hơi cho đồ ăn lên bàn tính. Tình cờ… tôi thấy Khải đứng ở ngoài quầy bên kia đang đưa mắt nhìn tôi… một ánh mắt phức tạp.
Th… thật mất mặt quá…
Tôi vội vàng trả tiền, gom đồ rồi đi thẳng ra ngoài, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Khải.
Nếu tôi đi theo hướng ngược lại thì sẽ phải đánh vòng nhưng còn đỡ hơn là phải ngang qua hắn.
Lầm lầm lì lì bước đi, nhưng Khải lại giữ được tay tôi, chỉ là… bàn tay hắn đã trượt từ khuỷu tay xuống cổ tay tôi giữ lại.
Tôi nuốt nước bọt, không dám quay lại nhìn hắn, chỉ sợ là mình sẽ bật khóc…
Giọng hắn đầy lo lắng bên cạnh, khiến tim tôi đập không thôi.”Bà sao tự nhiên lạ vậy, có chuyện gì sao? Để tui đưa bà về nha.”
“Không cần.” Chất giọng khàn khàn tố cáo tâm trạng bất ổn của tôi vào lúc này, tôi cúi đầu, hàng mày nhíu chặt, hy vọng hắn đừng để ý.
Đột nhiên, Khải hỏi một câu chẳng liên quan khiến tôi giật mình quay đầu nhìn hắn. Lỡ nhìn vào đôi mắt đó, tim tôi lại hẫng một nhịp, nhưng khi nó xoáy sâu vào tôi, tôi có cảm giác nếu mình nói dối, chắc chắn hắn sẽ biết.
“Tránh mặt tui hả?”
Tôi cảm thấy buồn vô cớ, liền đáp lời một cách đầy cộc cằn: “Mắc gì tui phải tránh mặt ông, không phải ông mới là người kì lạ ở đây sao? Mau buông tay tui ra.”
Khải sững sờ trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng buông tay.
Tôi nói tiếp: “Không phải ông mới là người kì lạ sao? Lúc thì tỏ ra quan tâm tới tui, lúc thì lạnh nhạt thờ ơ, còn chẳng coi tui ra là người quen… hình như ông rất ghét tui. Nếu ghét thì cứ nói thẳng, những hành động như lúc này là sao chứ?!”
…
“Nếu ghét thì cứ nói thẳng, những hành động như lúc này là sao chứ?!” Hạ vừa dứt lời, Khải lại một lần nữa sửng sốt.
Hình như nó nói đúng. Nhiều khi chỉ có hai người ở bên nhau, hắn vô thức thể hiện tình cảm của mình mà không hay biết, tỏ ra quan tâm chăm sóc đến Hạ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi trở lại thực tế, khi có Băng ở bên cạnh hắn, và Kha ở bên cạnh nó, thì mỗi việc kiềm chế bản thân không bắt cóc nó làm của riêng đã khiến cho hắn không có đủ tự tin đối mặt nó, vả lại cũng không muốn tạo thêm mất cứ một chút tình cảm nào nữa.
Vốn tưởng mình làm vậy là đúng, nhưng không ngờ người ở đây làm tổn thương Hạ lại là hắn.
“Tui đâu có ghét bà, chỉ là…” Khải vội vàng giải thích, nhưng đến đây thì không biết phải nói gì nữa, trước khuôn mặt buồn bã của Hạ, đầu óc Khải trống rỗng, thậm chí nghĩ ra một cái cớ nào đó cũng không thể làm được.
Khải càng ậm ừ, Hạ càng cho là hắn đang nói dối, nên không biết phải trả lời như thế nào, tâm trạng càng tệ hơn trước.
Nó buồn buồn nói: “Tui về đây.” rồi quay lưng bước đi, để lại Khải đứng đó một mình trầm mặc, suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của nó, trên tay là một cái bao thật lớn, lần đầu tiên Khải có suy nghĩ là, lựa chọn của mình có khi nào là một sai lầm…
…
Tôi về đến nhà liền quẳng hết đống thức ăn ở phòng khách rồi bò lên phòng muốn ngủ. Hình như những người thất tình đều rất hay buồn ngủ.
Tôi nằm dài trên giường, mắt liền không muốn mở lên nữa, không bao lâu sau đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Từ khi nào tôi lại trở nên như vậy. Trước kia, chỉ cần mua thức ăn về nhà, ngay lập tức, nội trong ngày hôm đó, có mà gấp ba lần khối lượng thức ăn như hôm nay bị tôi chén sạch… chẳng hiểu sao bây giờ ngược lại không có tâm trạng muốn ăn cái gì hết, tôi chỉ muốn ngủ.
Khi thức dậy đã là sáng hôm sau. Tôi vươn vai, vặn vẹo mình một cái. Cả người bẩn như lợn, hơn nữa còn đói lả, tôi thở dài suy nghĩ xem nên ăn trước hay là tắm trước.Kết quả là… cứ đi tắm trước đã.
Tôi xả nước lạnh thẳng vào mặt, nhắm mắt tịnh tâm, dạ dày đau lên từng cơn, cảm giác rất muốn nôn… hình như đau dạ dày lại lên cơn rồi.
Tôi nhăn nhó nốc thuốc rồi mới chạy đi nấu mì ăn.
Thật là… tại sao bây giờ tôi lại trở nên thảm hại như thế này… Hạ trước kia ngời ngời sức sống hoàn toàn biến mất rồi.
Ăn xong, tôi ngán ngẩm mở điện thoại… mở rồi mới tá hỏa. Có tin nhắn mới từ Khải.
Oa… lần đầu tiên hắn chủ động nhắn tin cho tôi… buồn bực từ hôm qua đến giờ một phát bay mất. Tôi cười toe mở ra xem.
“…”
Ừ thì tôi tự công nhận mình rất đáng hận.
Nhưng hình như người nào lúc yêu cũng như vậy mà, có thể vì một chút quan tâm của người ta mà trở nên hào hứng dù trước đó nhà mới bị cháy…
‘Tui không có ghét bà đâu… thiệt ra… tui thích bà’
Tôi trợn mắt… th… thích kìa!!! Aaaa!!!
Tôi như bay lên chín tầng mây, mừng rỡ vô cùng, trước mặt tôi lúc đó hình như toàn màu hồng, cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng vô cùng kì diệu. Nhưng… hắn thích tôi, tại sao còn bơ tôi đi như vậy… với cả… hắn là bạn thân của Kha… liệu Kha có ổn không?
Tôi trong đầu suy tính mười ba tình huống mười lăm cảm xúc… vui không tả nổi… nhưng lại chợt có tin nhắn đến, vẫn là từ Khải, tôi liền háo hức mở ra xem.
‘như một người bạn. Xin lỗi, ban nãy tui bấm nhầm nút gửi.’
‘Xoảng.’ Điện thoại tôi rơi từ trên tay tôi xuống đất… bể màn hình…
“…”
…
Khải nhìn màn hình điện thoại một cách chăm chú, nhất là nhìn vào cái tin nhắn mình gửi cho Hạ kìa… trời! Hắn đang định làm gì vậy? Tỏ tình chắc?! Chẳng qua là khi thấy khuôn mặt đẩy tổn thương của nó, hắn không kìm được lòng mà tỏ tình luôn. Sau đó mới từ từ suy nghĩ lại rồi tá hỏa cả lên.
“A! Mình vừa làm gì vậy…”
Khải lập tức nhấn thêm vài từ ‘như một người bạn’ mà trong lòng nóng như lửa đốt.
Gửi xong rồi, Khải lại thở dài… rốt cục thì tại làm sao mà hắn phải giấu kín tình cảm của mình một cách khó khăn như thế này. Rõ ràng, mỗi công dân đều có quyền tự do tự chủ, sao hắn lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn đầy gò bó… cuộc đời hắn cứ như bị siết chặt đến mòn rỉ.
Nhìn cái tên Hạ trên màn hình, tim hắn lại đập nhanh hơn một chút… thả mình xuống sô pha, hắn quăng điện thoại lên bàn, nhưng trời xui đất khiến thế nào đó, nó rơi thẳng xuống đất, màn hình nứt ra. Khải chỉ liếc qua một cái rồi nhắm hờ mắt.
Điện thoại cũng biết cách chọc điên hắn…
…
Ngày thi flashmod cuối cùng cũng đến, chúng tôi tập trung trước cửa phòng học. Sau khi Jen đếm đã đủ số lượng thì nhếch mép, bảo Huy Gay vào trong lớp đem hàng ra… mà hàng chẳng đi đâu xa là mớ áo lần trước chúng tôi đặt hàng.
Cả đám nhìn cái áo trên tay mình vô cùng hào hứng. Thật ra cũng chẳng có gì xa lạ, chẳng qua là áo pull đen, mặt trước có một hình tam giác to tướng màu đen viền ngoài màu trắng.
Lúc trước khi thay đồ, nhìn cả đám lố nhố đứa phong cách này, đứa phong cách kia, bây giờ nhìn đều mắt rồi.
Thật ra mà nói, không phải tự luyến chứ tôi có cảm giác nam thanh nữ tú của toàn khối 11 chúng tôi đều tụ tập về hai lớp 11A1 và 11A4… chính vì vậy, nguyên một nhóm chúng tôi chỉ toàn những khuôn mặt xinh xắn, điển trai và ngời ngời tự tin.
Lớp tôi là lớp đầu tiên thi, có được cái vị trí địa ngục này chính là nhờ Jen đi bốc thăm… nhưng thôi cũng kệ, thi xong rồi chúng tôi kéo nhau đi ăn mừng trước vậy.
Sau khi nhìn lượng khán giả đông đảo và cả ba thầy cô giám kháo, thì toàn thân tôi bắt đầu run, tim đập thình thịch như đang xem phim kinh dị.
Thấy tôi mặt mày đen như đít nồi, Lâm cười cười: “Run hả mày?”
“Ờ. Bây giờ đầu óc tao trống toác hết rồi, còn chẳng nhớ tụi mình nhảy bài gì nữa…” tôi gật đầu, mắt vẫn hướng về phía giám khảo không dứt ra được, mà điên tiết một cái là càng nhìn càng thấy họ đáng sợ…
“Không sao đâu.” Chất giọng nam quen thuộc bỗng dưng cất lên… đã lâu rồi tôi không nghe, vẫn chứa cái dịu dàng quan tâm đó, nhưng hình như đã trở nên xa cách hơn rồi.
“Biết là không có ai ăn thịt mình, nhưng tui vẫn run thì biết phải làm sao?”
Cậu ta định nói gì đó thì Jen đã lùa chúng tôi ra sân khấu như lùa vịt.
Dàn hàng ra ở trên sân khấu, bên dưới mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía chúng tôi.
Tôi lại nuốt nước bọt cái ực… tôi… chính là một trong những đứa đứng hàng đầu tiên… oách… sao càng ngày càng run thế này… biết phải làm sao đây?
Tôi bặm môi thở mạnh, bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện một người… nếu tôi nhớ không lầm thì khi luyện tập, vị trí đó là của Chi ở 11A1.
Tôi run run quay sang, định bày tỏ tâm trạng của mình cho nó nghe để bớt rung, nhưng cái run của tôi đã hoàn toàn biến mất khi trông thấy người đó, trái lại, tim tôi lại đập mạnh hơn…
“Khải?”
Hắn quay sang nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng lại hỏi một câu đầy quan tâm: “Lo hả?”
“Ờ… nhưng mà, người ở đây không phải là…”
“Bả xảy ra tai nạn nên không thể đến, mà đây lại là hàng đầu nên tui được phân lên đây lấp trống.”
“T… tai nạn?”
“Đừng lo lắng, chỉ là thi thôi mà.” Khải lại trả lời một câu không liên quan.
Đứng đó ngẫm một hồi mới biết là hắn đang trấn an tôi.
“…” tôi căm lặng… Jen à mày cho tao cái bất ngờ lớn quá đi… nhưng cũng vì cái bất ngờ đó mà tôi hoàn toàn không thấy căng thẳng nữa…
Tập trong vài ba tuần, mà thi trong hai ba phút. Rất nhanh, phần thi kết thúc.
Dù biết làm vậy có phần bất lịch sự, nhưng thi xong rồi, chúng tôi mang tâm lí đi xõa, kéo một đám đi karaoke, mặc kệ kết quả thi ra sao, hay các phần thi khác như thế nào. Có mấy bạn bên 11A1 không đi, nhưng 11A4 chúng tôi thì cả thảy đều vẫn còn xung, không một đứa nào vắng mặt.