Khi hoảng loạn con người có thể mang những suy nghĩ cực kỳ ngu ngốc. Ví như việc sợ hãi một điều không có thật. Hoặc chỉ đơn giản là dựa dẫm vào một người xa lạ dù chỉ gặp mặt một vài lần.
Nhã Thi không biết vì sao cô có cảm giác hồn ma của Huy sẽ ám cô. Vì vậy khi thấy Đức Minh với tay lên tắt đèn, cô đã hét lên “ĐỪNG!”, để rồi xấu hổ mà lí nhí nói lại “Anh đừng tắt đèn!”
Cô cảm thấy thật xấu hổ khi mà mình hành xử như một đứa trẻ con vậy. Nhưng cơ thể cô lại bỗng nhiên chợt thở phào khi biết còn người tốt ngoài đời. Nhìn Đức Minh một lúc lâu, Thi chợt thấy cuộc sống cũng không phải chỉ toàn kẻ xấu. Đâu đó ngoài kia vẫn có một người tốt để làm đối thủ với kẻ xấu ấy. Thiện ác tồn tại song song lẩn nhau. Như chính cô và cái bóng của cô trong gương vậy.
Để rồi khi hơi thở Thi đều đều lặng lẽ báo hiểu cô đã ngủ. Thì người đàn ông tên Đức Minh mở to mắt ra. Anh ngắm cô.
Cái cảm giác ngắm nhìn vợ của người khác thật kỳ lạ. Cảm giác bản thân lạc trôi đâu đó giữa sự thương cảm và khao khát khiến Đức Minh rối bời. Anh không thể nào ngủ được. Nhất là trong một đêm mà có quá nhiều chuyện xảy ra thế này.
Người phụ nữ ám ảnh anh nhiều đêm bỗng dưng ở trước mặt. Với tình cảnh đáng thương và yếu đuối. Càng giúp cô. Anh lại càng cảm thấy mình là một người tốt. Cảm thấy bản thân không phải loại bỏ đi của xã hội…
Ấy rồi cảm giác ấy cũng đi chung với sự lạc lõng khi mà giờ đây anh không biết làm cách nào để biết chồng của cô nàng đây đã chết chưa. Anh mong hắn không chết. Bởi nếu hắn chết, mọi chuyện sẽ rắc rối gấp đôi với Thi. Mà Thi thì đã đủ chuyện rắc rối rồi.
Trong lúc không nghĩ được gì. Đức Minh chỉ đành điện cho đứa bạn thân của mình để nghe lời khuyên giải. Người bạn thân kia vừa vặn chính là anh chàng bác sĩ Đình Khoa lần trước. Anh chàng vẫn còn đang vùi đầu vào chăn êm nệm ấm, lờ mờ thức dậy nghe điện thoại từ anh. Thấy cũng tội, nhưng giờ có người tội hơn nữa nên anh kệ luôn.
– Muốn hỏi mày một chuyện. – Đức Minh bắt đầu. Lại thừa biết bạn mình là một người văn hay chữ tốt, nhưng cái lưỡi bị hư, nên anh nói ra vấn đề luôn chứ không đợi cậu đáp lại.
– Làm thế nào để xác định một người đã chết chưa mày?
– Mày giết ai à?
– Không phải tao.
Đức Minh nói. Không quên ngó qua Nhã Thi một chút. Thấy cô yên ổn ngủ mà bỗng nhận ra mình vô duyên thái quá. Anh nhẹ nhàng nâng người mình dậy và đi ra ngoài phòng khách. Lúc ra cũng không quên cẩn thận đóng cửa lại.
Dù thấy cách hành xử của bạn thân mình thật lạ nhưng Đình Khoa vẫn không hỏi. Chỉ yên lặng đợi Minh kể hết mọi chuyện ra với cậu. Minh kể hết tất cả các chi tiết mà anh cho là quan trọng. Cộng với đó lượt bỏ những tình tiết như là anh ám ảnh cô gái này ra sao, và anh muốn cô cách xa thằng chồng khốn nạn kia như thế nào.
– Mọi chuyện có vẻ rối rắm nhỉ?
Đình Khoa lên tiếng. Rồi cả hai người đàn ông rơi vào im lặng. Cậu hỏi thêm:
– Giờ cô Thi đó đang ở với mày à?
Minh hất cằm vào phòng mình và xác nhận lại với Khoa. Sau đó, nhớ lại chuyện lúc nãy lại bảo tiếp:
– Thi trông sợ lắm mày. Run lẩy bẩy. Nói năng không đầu không đuôi. Giống như lần trước tao gặp vậy đó.
– Mà có trông thấy vết bầm hay vết thương gì trên người cổ không?
Anh nhớ lại từ đầu buổi tới giờ. Cũng chỉ có thể lo tập trung vào việc giải quyết vấn đề cho cô mà quên mất chuyện đó. Anh không nhớ rõ xem mình đã bỏ quên vết thương nào trên người cô không nữa.
– Không chắc. Tao thấy Thi có máu, rồi rượu dính đầy người thôi.
– Để tao gửi mày cái này. Mày chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Đình Khoa vừa nói xong. Tin nhắn mới đã xuyên qua màn hình cuộc gọi video mà thu hút sự chú ý của anh. Khoa gửi cho anh một đường liên kết. Dẫn tới bài viết của tài khoản Nguyễn Nhật Huy!
Nguyễn Nhật Huy đã đăng một bài viết:
[TÌM VỢ!
Chào mọi người, tôi là Huy.
Lúc viết bài này, người tôi đang đầy máu và đầu tôi đang được bác sĩ quấn băng. Chắc các bạn tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra với tôi. Hoặc nếu các bạn không hỏi, tôi cũng xin phép tự trả lời: Tôi vừa bị vợ mình đánh.
Xin đừng ai trách cô ấy!
Mọi chuyện đều có nguyên do cả. Và ở đây tôi xin phép kể câu chuyện của chúng tôi.
Vợ tôi là một người dễ thương và tốt bụng. Lấy được em là niềm hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng hỡi ôi, số phận đã hại em. Một lần ăn trộm vào nhà và tôi không ở đấy. Hắn đã đánh em ngất xỉu rồi ôm của bỏ đi. Tôi chẳng tiếc của chi đâu. Tôi chỉ tiếc mình không ở bên bảo vệ em. Khiến em bị đánh đến mức ảnh hưởng thần kinh như thế.
Giờ đây, vợ tôi cứ khi lên cơn là một mực nói rằng tôi là người đánh em. Tôi là một người bạo lực! Tôi tức lắm chứ. Nhưng tôi nhịn, vì tôi thương em mà. Tôi biết đấy là lời của một kẻ tâm thần chứ chẳng phải vợ tôi.
Tình hình sẽ tốt hơn khi em uống thuốc đầy đủ. Nhưng em cứ không chịu uống. Mà không uống thì mọi thứ tệ hơn. Giờ đến phiên em tự làm đau em. Đợt em cắt tay tự tử mà tôi muốn thót tim ra ngoài. Rồi tự làm ngã bản thân. Tự trói, còng tay lại. Tôi tháo ra cho em thì em bảo do tôi xích em. Thật chứ, vợ tôi, tôi thương còn không hết chứ ở đó mà trói với xích!
Kể đến đây, hẳn mọi người cũng hiểu vì sao tôi bị thương. Em đánh tôi đấy. Em lần này uống rượu, tôi vừa bế em đặt xuống giường thay đồ cho em thì em chộp ngay bình hoa ở đó mà đánh tôi. Tưởng đánh nhẹ thì tôi để cho em đánh. Nào ngờ bị ngất luôn. Tỉnh dậy thì người bê bết máu. Mà vợ tôi thì mất tăm.
Nên tôi lên đây, mong ai đó thấy vợ tôi thì tôi mong hãy điện cho tôi theo số này. Nếu được thì hãy giữ em lại để em đừng gặp nguy hiểm. Em là vật báu đời tôi. Chỉ cần tìm được em, làm cái gì tôi cũng chịu.]
Bên dưới là hình Huy bị băng bó vết thương. Hình giấy khám sức khỏe của Thi. Tiếp đến là hình cô. Một đoạn camera quay lại cảnh Nhã Thi đang hoảng loạn chạy ra khỏi nhà.
Bài viết được mấy trăm chia sẻ. Mấy nghìn bình luận dù đăng lúc giữa đêm hôm thế này. Đương nhiên bình luận đa phần tiếc thương cho Thi. Lại thêm bình luận thương Nhật Huy vì quá yêu vợ. Trông thực sự giống như hắn ghi quá đó chứ!
– Đọc xong chưa? – Đình Khoa ngáy ngủ hỏi. Còn Đức Minh thì dường như đã chết đứng toàn bộ.
Mọi chứng cứ đều được xác minh rõ ràng. Mọi thông tin Huy đưa ra đều trùng khớp và lí giải cho hành động của Nhã Thi. Vậy là mọi chuyện Thi kể cho anh đều chỉ là ảo tưởng của cô thôi ư? Không có ai bị bạo lực gia đình. Mà chỉ là vì anh quá dễ tin người thôi ư?
– Mày có thấy nhiều điểm bất hợp lí không? – Minh nói, cố tìm lí do để bảo vệ cho Thi.
– Tao nghĩ lúc này mà ông Huy ổng viết ra được mấy dòng ấy thì ổng thành thần rồi. Vừa bị thương vừa lo cho vợ thì có vài điểm bất hợp lí có gì đâu? Tao nghĩ mày nên gọi điện cho Nhật Huy để ổng đến rước Thi về. Mọi chuyện không sao cả. Mày đừng có làm quá lên.
Đức Minh tắt máy. Khẽ khàng đi vào phòng. Ngắm nhìn Thi ngủ là một điều gì đó thật bình yên. Cả cơ thể cô co lại, như tôm bị luộc chín. Dáng vẻ này không phải quá giống một người cần được che chở sao? Hay chỉ vì cô đã ám ảnh anh suốt mấy ngày vừa qua, nên anh không thể nào chấp nhận một chuyện đơn giản thế?
– Đừng… dừng lại… dừng lại đi…
Thi bắt đầu mớ. Rồi cơn thút thít tràn về. Nghe tiếng cô khóc mà anh như đau đứt ruột. Có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ này vậy kìa? Anh cúi xuống, tay vuốt lên cánh tay Thi, an ủi:
– Không sao đâu. Em an toàn rồi.
Cô khóc càng ngày càng to. Tay chân bắt đầu đánh võng loạn xạ. Vừa khóc, cô vừa mắng anh. Dù vậy, nhưng anh biết những câu chửi mắng ấy không dành cho mình.
– Tôi sợ quá!
– Không sao cả. Anh ở đây.
Thế rồi, như thể bản năng, anh nằm xuống cạnh cô. Đưa tay luồn xuống cổ cô. Ôm Thi vào lòng.
Cứ xem như là, đôi chút ấm áp cho hai tâm hồn đang hoảng loạn.