Con đường trải dài với hai bên là những ngôi nhà yên lặng lạnh lẽo. Những ngọn đèn đường cứ chớp tắt liên tục làm người ta nỗi cả gai ốc. Nhã Thi đã chạy rất lâu. Cô cảm giác như thể chân mình đang không còn của mình nữa. Mà chúng đang đứt lìa ra khỏi cơ thể cô.
Ánh đèn xe phía trước chói lóa đập vào mắt cô. Dừng lại. Thi chờ đợi người nào đó giúp được mình.
Xe của Đức Minh vừa trở về từ bữa tiệc xa hoa của giới nhà giàu. Đó giờ anh không sợ ma, không sợ quỷ. Ấy mà hôm nay anh gặp được rồi chăng?
Con ma ấy là một người phụ nữ. Mặc váy trắng lấm lem máu. Cô ta đứng trước đèn xe anh, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Giây phút nhận ra khuôn mặt của cô gái ấy. Minh gần như chết lặng. Anh mở vội cửa xe. Dù đã bước xuống đường nhưng anh vẫn không thể tin vào mắt mình.
– Thi? – Anh gọi.
Nhã Thi bên đây thấy người quen. Cô chạy lại anh, vội vã bảo:
– Tôi giết người rồi. Tôi giết chồng tôi rồi. Tôi tiêu rồi.
Đức Minh cởi áo khoác, choàng qua người Nhã Thi. Vừa làm, anh vừa an ủi cô:
– Không sao. Bình tĩnh lại. Giờ tôi chở cô về nhà tôi nhé!
– Anh có chở tôi vào chỗ cảnh sát không? Tôi sẽ bị bắt ư?
Đức Minh lắc đầu, bảo:
– Không. Cô về nhà với tôi. Không đi đâu nữa cả.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô lên xe. Nhìn cô gái bé nhỏ run rẩy mà càng thêm đau lòng. Có phải đây là lỗi của anh không? Là do anh không giúp cô nên cô mới bị thế này?
Trên đường chạy xe về. Nhã Thi cứ khóc nấc lên. Cô kể lại mọi chuyện bằng giọng cao vút.
– Hắn đổ rượu vào miệng tôi. Thế này.
Rồi Thi ngả đầu ra sau. Đưa miệng lên trên.
– Tôi nhìn thấy mặt hắn. Ác lắm. Tôi tưởng cổ mình bị gãy mất rồi nhưng không phải. Rượu đổ khắp nơi. Giống như máu vậy. Tôi đã sợ hãi… tôi đã nghĩ đến điều ấy. Trời ạ. Tôi nghĩ đến việc giết chồng mình. Đáng ra tôi không nên làm thế… không nên.
Rồi Thi cứ lẩm bẩm kể lại cách cô giết hắn và cách chạy ra khỏi nhà.
– Tôi không dám chạy ra cửa trước. Tại vì bảo vệ thường đứng ở đó. Họ ít khi ra thăm cửa sau khi nghĩ nó được khóa rồi. Bình thường tôi cũng không dám đi lối cửa sau, vì nó rất đáng sợ. Nhưng hôm nay tôi đã làm hư ổ khóa. Rồi tôi chạy… trong lúc máu của hắn còn dính trên váy tôi.
Cô lấy tay ôm mặt mình. Khóc nấc lên từng cơn thảm thiết. Miệng liên tục kêu trời lạy phật. Đôi lúc cô cầu xin anh đừng báo công an. Nhưng rồi lại bảo bản thân phải đi đầu thú.
Dường như sự bối rối từ cô lấy cả sáng anh rồi. Đức Minh cũng chẳng biết xử trí làm sao.
Xe dừng lại trước cửa nhà anh. Đức Minh đỡ Nhã Thi vào nhà. Vừa đỡ anh vừa phải liên tục bảo:
– Từ từ thôi. Không sao cả. Cô an toàn rồi, nhé. Từ từ thôi. Bình tĩnh. Hít thở sâu vào.
Nhã Thi làm theo. Cô thấy bản thân thật dơ bẩn. Chắc tại máu dính trên người cô nhiều quá. Hoặc tại vì cô đã giết người.
– Tôi đã làm gì thế này. Tôi dơ quá.
– Tắm. Mình tắm nhé!
Đức Minh đỡ Thi vào trong nhà tắm. Anh bảo cô tắm. Còn anh thì loay hoay kiếm khăn và quần áo cho cô. Một cái quần thun, một cái áo thun có vẻ ổn đấy.
Minh thảy bộ đồ vào cho Thi. Dường như cô đã bớt hoảng loạn hơn đôi chút. Tuy vẫn còn run rẩy nhưng mọi hành động và lời nói đã được được kiểm soát.
Cô ngồi trên ghế trong phòng khách. Tay ôm một ly nước ấm mà Đức Minh pha cho. Miệng khẽ khàng lên tiếng:
– Cảm ơn anh.
Đức Minh thấy dáng vẻ của cô gái như thế. Bỗng chốc lại muốn ôm vào lòng. Nhưng lại tự hỏi anh là gì của cô. Và cô là ai? Nhã Thi là một người đã có gia đình. Bổn phận của anh ở đây là giúp đỡ một cách ân cần và lạch sự.
– Có chuyện gì vậy?
Thi ôm ly nước ấm. Xoa đi xoa lại trong lòng bàn tay. Cả người cô run lên bần bật. Nỗi sợ đến từ sâu thẳm bên trong gào thét muốn được giải thoát ra ngoài. Cô cố mấp máy môi:
– Trong lúc quan hệ, tôi đã đập chết chồng mình. – Thi ngừng một chút để nhìn biểu cảm của Minh. Phán xét? Đánh giá? Sợ hãi? Hay tức giận?
Nhưng người đàn ông kia chỉ mở to đôi mắt. Đang chờ đợi cô kể tiếp.
– Không phải tự nhiên mà tôi làm thế. Tôi chịu không nổi nữa. Tôi… tôi bị bạo lực gia đình. Hắn … – Thi không biết nên kể thế nào nữa. Cô chẳng biết mình có nên nói rõ ràng với Minh không. Hay nên nói giảm nói tránh đi vài chỗ? Cô chỉ biết cô cảm thấy xấu hổ, và miệng lưỡi thì khô khốc đến nỗi không nói ra được câu nào. Kể cả sự thật nằm rành rành ra đó, bốn từ “bạo lực gia đình” được thốt ra từ miệng cô nghe sao thật xa lạ.
– Không sao cả. Cô biết mình an toàn mà phải không?
Đức Minh trấn an. Anh cố hết sức dịu dàng với cô. Anh muốn cô cảm thấy an toàn. Rồi, Thi bắt đầu lên tiếng. Những trận đánh ngày một mạnh hơn. Nặng đô hơn. Nuôi nhốt và xúc phạm. Càng nghe, Đức Minh càng cảm thấy tức giận. Anh không tin được bất kỳ ai có quyền làm thế với một phụ nữ. Anh không thể tin làm sao mà Thi có thể trải qua điều đó suốt hai tháng rồi.
Một phần trong cảm xúc tức giận với kẻ đạo đức giả Nhật Huy ấy. Thì lại chính là sự tức giận với chính mình vì đã không giúp cô sớm hơn. Càng tức giận hơn khi anh đã để hụt hết lần này tới lần khác cơ hội giúp cô.
Nhưng dù có tức giận, bức xúc thế nào đi nữa. Anh vẫn phải tôn trọng Thi và quyết định của cô.
– Giờ… Thi muốn tôi làm gì cho Thi?
Nhã Thi ôm chặt chiếc ly đã nguội lạnh trong tay. Đôi môi run rẩy nói rằng: “Không rõ nữa.” Rồi sau một phút suy nghĩ, Thi nói với anh:
– Tôi… anh có thể giúp tôi tìm hiểu xem Huy có chết chưa? Được không, anh… Minh?
Nghe tên mình thoát ra từ miệng Thi khiến lòng Minh mềm nhũn ra. Anh không thể nào tin được, chỉ một giọng nói, một từ, đã có thể làm lòng anh tái tê như thế.
– Nhưng, cô không định báo công an hả cô Thi?
Nhã Thi giật mình. Cô bấu chặt vào ly. Theo cô biết, tội bạo lực gia đình không thể khỏa lấp cho việc cô đã giết người được. Đây là hành vi giết người chứ không phải tự vệ. Đó cũng là lí do vì sao cô không gọi cho chị hai hay gia đình vì sợ kéo họ vào mớ rắc rối mà cô đã gây ra. Nhã Thi tự nhận thấy bản thân thật sự rất mưu mô. Cho dù trong tình cảnh rối ren thế này, cô vẫn ích kỷ, nhỏ nhen như trong bất kỳ vấn đề nào khác trong cuộc sống. Vì cảm thấy bản thân thật bỉ ổi, Thi không nói suy nghĩ của mình ra. Mà chỉ đơn giản lắc đầu và đáp:
– Tôi muốn biết chồng tôi chết chưa đã.
– Ừ. Vậy cô có cách nào để biết điều đó không?
Minh hỏi. Anh càng thấy thương người phụ nữ trước mặt mình hơn nữa. Bởi dù người đàn ông ấy có đối xử tệ với cô, cô vẫn luôn quan tâm tới người đó. Thấy Nhã Thi lắc đầu. Minh cũng không cố hỏi thêm mà chỉ đưa cô vào phòng ngủ.
– Bây giờ cô cứ ngủ một giấc đi. Có chuyện gì để mai tính nhé!
Nhà của anh cũng nhỏ. Minh cảm thấy không cần tốn một mớ tiền để làm cho nơi mình ở trở nên xa xỉ. Nên anh chỉ cần một ngôi nhà đủ các nhu cầu thiết yếu và tối giản hết mức có thể là được.
Anh chỉ cho Thi chiếc giường của mình. Cũng lạy trời vì anh chịu chi tiền thuê người dọn dẹp. Anh không muốn Thi đánh giá mình là một người dơ dáy bẩn thỉu. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.
– Anh… đừng đi có được không?
Lúc chuẩn bị đi thì bị cô hỏi. Minh chỉ đành gật đầu. Lấy gối định nằm dưới đất.
– Hay để tôi nằm đất cho. Lâu lâu Huy cũng phạt tôi nằm dưới đất. Tôi quen rồi.
– Không. – Minh lên tiếng. Không một người phụ nữ nào được nằm dưới đất lạnh lẽo trong khi anh ngủ êm ấm trên giường được. Cái ý nghĩ ấy thật kinh khủng và gớm ghiếc.