Bồ Tát Sẽ Phù Hộ Anh

Chương 7: Chương 7 :



 

Phương Vân Kỳ nhận được từ “không”, rồi giơ ngón tay cái lên.

Giáo viên đúng lúc bước vào cửa, nhìn thấy nửa người của cậu ấy đang ở phía trước lối đi, ánh mắt lập tức sắc bén lại, cậu ấy không dám nói lời nào nữa.

 

Vào buổi trưa, ngay khi Tuỳ Khâm và Phương Vân Kỳ rời khỏi lớp học, bọn họ đã nhận được rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi họ bước vào nhà ăn lại càng rõ ràng hơn nữa.

Tất cả đều đang né tránh bọn họ nhỏ giọng bàn tán.

Lúc đầu, Phương Vân Kỳ còn nghĩ đó là vì chuyện của đội bóng rổ, dù sao thì cuối tháng sẽ phải đấu với trường trung học phổ thông số 7.

Khi đang lấy đồ ăn, nghe thấy chuyện liên quan đến bạn học ăn cắp, vẻ mặt lập tức khó chịu: “Bạn học gì nữa chứ, còn không đáng tin bằng bạn học mới nữa.”

“Ăn cơm đi.” Tuỳ Khâm tiếp tục bưng đĩa đồ ăn rồi ngồi xuống.

Trong số các trường trung học ở Phong Nam, căng tin ở trường trung học phổ thông số 8 tương đối nổi tiếng, giá rẻ lại rất nhiều, ăn ngon hơn các tiệm ăn bên ngoài nhiều.

Ngoại trừ những học sinh cá biệt kém may mắn mà các dì các thím đôi khi run tay quá nhiều ra.

Trừ khi cần thiết, về cơ bản Tuỳ Khâm đều ăn ở đây.

 

Tề Thống thở dài: “Đã mấy ngày rồi, tôi cũng không thấy bạn học Lâm đến nhà ăn ăn cơm. Ở nhà gần thật sự rất hạnh phúc.”

Anh và Phương Vân Kỳ đều thi vào trường trung học cơ sở của quận, họ trở thành học sinh cấp hai ở đây, sống nhờ nhà họ hàng trong thành phố, dĩ nhiên cũng sẽ không bằng nhà mình ở đây.

Phương Vân Kỳ thản nhiên nói: “Bạn học mới giống như tiên nữ vậy, điện thoại di động cũng là đời mới nhất, nên đến nhà ăn chắc cũng là chuyện không thể nào.”

“Nốt ruồi trên mặt cậu ấy thật là đẹp.”

“Đã xem bản cũ của “Tây Du Ký” chưa? Ngày nào bà tôi cũng xem, Hằng Nga tiên nữ ở trong chính là như thế đấy.”

“Bạn học mới tròn trịa hơn. Trông rất thần tiên, trông giống ai đấy?”

“Ai là ai?”

“Chính là cái người, tôi không nhớ ra!”

Tiểu Quan Âm.

Tuỳ Khâm cười thầm.

Phương Vân Kỳ quay sang anh: “A Khâm, anh có biết đó là ai không?”

Tuỳ Khâm nhàn nhạt nói: “Tôi không biết.”

Vì vậy, chủ đề này nhanh chóng được chuyển qua.

Lịch học của các trường trung học ở Phong Nam khác nhau, trường trung học phổ thông số 8 thì thoải mái hơn, sau tiết học thứ ba vào sáng thứ bảy, thì đã là thời gian cuối tuần.

Ngày hôm sau, mẹ của Tôn Thành không đến trường.

Trước đó Đào Thư Thúy đã yêu cầu bà ta để lại số điện thoại, cô ấy gọi điện trực tiếp đến để hỏi.

Mẹ của Tôn Thành lúc này đã bị con trai chọc tức giận, dù giọng điệu không được tốt nhưng bà vẫn xin lỗi: “Xin lỗi cô giáo nhé, tôi đã hiểu lầm rồi.”

Vào đêm ngày 3 tháng 10, Tôn Thành nói rằng cậu ta đã ăn tối ở bên ngoài, sau đó trở về nhà với vết thương, bà ta và chồng ngày hôm sau mới nhìn thấy vết thương này.

Ban đầu, Tôn Thành nói rằng cậu ta bị ngã, nhưng sau khi hỏi tiếp, cậu ta nói rằng mình bị cướp tiền.

Đúng lúc trước đây có một lần mẹ của Tôn Thành có đến trường học đón cậu ta, nhìn thấy cậu ta đi cùng Tuỳ Khâm, sắc mặt Tùy Khâm không tốt lắm, trên mặt có vết thương.

Trong lúc do dự, Tôn Thành đã mặc nhận suy đoán của mẹ mình.

Ngày hôm qua sau khi cầm bức tranh đó trở về, quả nhiên Tôn Thành đã khóc nữ nở, nói rằng cậu ta đã bị người này tống tiền cả năm nay.

Mặc dù mẹ của Tôn Thành không nói kỹ, nhưng Đào Thư Thúy cũng đã nghe ra không liên quan gì đến Tuỳ Khâm.

Cô ấy rất nghẹn lời: “Mẹ Tôn Thành, cô không cần xin lỗi tôi, cô nên xin lỗi học sinh Tùy.”

Mẹ của Tôn Thành cười ha ha đáp lại.

Đào Thư Thúy lắc đầu.

Rất nhiều phụ huynh chính là như vậy, nếu hiểu lầm thì cứ xem như mình chưa từng làm, bắt đi xin lỗi học sinh cứ coi như là đòi mạng bọn họ.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2 khen ngợi: “Học sinh chuyển trường của lớp cô cũng bình tĩnh thật đấy.”

Đào Thư Thúy không nhịn được cười: “Thành tích của em ấy cũng rất tốt.”

“Vậy tại sao lại không đến lớp của tôi?”

“Vậy thì cô đừng nghĩ nữa.”

Nhờ sự tuyên truyền của các bạn học sinh lớp 12/1, cộng với việc mỗi lớp đều có những học sinh còn liên lạc với những bạn học chung lớp 10 do chia lớp mà phải chia tay nhau trước đó, nên hai sự việc “Tuỳ Khâm vô tội” và “Lâm Bạch Du vẽ tranh làm bằng chứng” đã được gộp lại lan truyền cùng nhau.

Đào Thư Thúy tìm Tuỳ Khâm và nói chuyện của Tôn Thành, cùng với lời xin lỗi… đầu môi chót lưỡi của mẹ Tôn Thành cho anh biết.

Vẻ mặt Tuỳ Khâm nhàn nhạt: “Em biết rồi.”

Đào Thư Thúy thở dài.

Vào cuối tuần đầu tiên đến trường trung học phổ thông số 8, Lâm Bạch Du đã lên kế hoạch vào chiều chủ nhật sẽ đến phòng vẽ của thầy Trương, ngày hôm đó sau khi ăn xong, cô đem theo đồ đạc của mình đi ra ngoài.

Minh Nghệ tên đầy đủ là Học viện nghệ thuật Minh Hoa, cổng vào chính là cổng Nam, cổng Bắc thì náo nhiệt hơn, phố buôn bán và phố ăn vặt đều ở đó.

Lâm Bạch Du tìm kiếm trong rất nhiều cửa hàng một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy tấm biển “Phòng vẽ Trương Dương” trên tầng hai phía trên bên trái của phố ăn vặt.

Chắc do vừa mới đến đây nên chưa có nhiều học sinh và các bạn cũng chưa quen biết nhau.

Sau khi Lâm Bạch Du ngồi xuống, cô lấy dụng cụ thường dùng của mình ra.

Bên cạnh là một nam sinh đẹp trai đeo kính cận, sau một lúc chần chừ, cậu ấy mới bắt chuyện: “Cậu cũng là người của Minh Nghệ?”

Lâm Bạch Du lắc đầu, không đề cập đến trường trung học phổ thông số 8.

Mặc dù cô trông còn nhỏ, nhưng sinh viên năm nhất và học sinh lớp 12 cũng không cách nhau nhiều lắm, nên phản ứng đầu tiên của mọi người là rất khó phán đoán chính xác.

Cửa lại bị đẩy ra, người đi vào nhìn xung quanh, trực tiếp đi tới bên phải Lâm Bạch Du, kéo một cái ghế lại gần.

“Lâm Bạch Du! Thật sự là cậu sao? Tại sao cậu cũng tới Phong Nam thế?”

 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lâm Bạch Du dừng tay cầm con dao rọc giấy, ngẩng đầu nhìn lên: “Trương Cầm Ngữ?”

Trương Cầm Ngữ: “Ôi, vẫn chưa quên tôi à, bây giờ cậu học ở đâu, tôi đang học ở trung học phổ thông số 7, cậu có ở đó không?”

Lâm Bạch Du trả lời thẳng: “Không có.”

Trương Cầm Ngữ là một người nhiệt tình, cho dù cô không trả lời nhiều, cô ta cũng có thể một mình huyên thuyên rất lâu.

Cô ta là cháu gái của Trương Dương, đương nhiên sẽ học trong phòng vẽ của cậu mình, lúc trước cô ta còn học cùng lớp với Lâm Bạch Du.

Lâm Bạch Du cảm thấy cô ta có hơi quá nhiệt tình, thân thiện.

Đôi khi cô ta nói rất nhiều không quan tâm đến địa điểm, thời gian, đặc biệt là khi cô đang ngồi vẽ một mình, cô ta cứ luôn ở bên cạnh nói huyên thuyên, ảnh hưởng rất nhiều đến cô.

Cô đã nói vài lần rồi, nhưng rồi cũng tái phạm.

Trước ngày hôm nay, cô còn vui mừng vì đã tránh xa được Trương Cầm Ngữ, không ngờ lại vui mừng vô ích rồi.

“Tinh Tinh, cậu đến thì tốt quá rồi. Tôi không quen biết được bao nhiêu người ở đây. Sau này chúng ta có thể cùng nhau vẽ tranh rồi.”

Lâm Bạch Du chỉ cười, không nói gì.

Cũng may là Trương Cầm Ngữ đang học ở trường trung học phổ thông số 7, như vậy thì cuộc sống ở trường trung học của cô có thể yên tĩnh hơn một chút rồi.

Thầy Trương Dương hiện là giáo viên của Minh Nghệ, phòng vẽ cũng mở ở chỗ Minh Nghệ nên những học sinh mới nhận vào đều là học sinh của Minh Nghệ.

Bởi vì lời nói của cô ta đã tung ra vô số thông tin, mọi người trong phòng vẽ đều biết rằng hai người bọn họ vẫn còn là học sinh trung học.

Người con trai đến bắt chuyện với Lâm Bạch Du trước đó cũng không khỏi thả lỏng.

Học sinh trung học mà, sẽ dễ dàng bắt chuyện thôi.

Phòng vẽ đã mở lớp được hơn nửa tháng, Lâm Bạch Du đã bị trễ bài, mới biết lần này Trương Dương sẽ chọn hai tác phẩm của học sinh để tham gia tranh giải.

“Sau khi mọi người giao bài tập vào tuần tới, tôi sẽ công khai các ứng cử viên.”

Những học sinh mà anh ta chọn đều là những người có nền tảng, đương nhiên anh không cần dạy những kiến ​​thức nhỏ bé rườm rà đó nữa.

“Ôi, vậy đó chắc chắn là cậu.” Trương Cầm Ngữ dùng cọ vẽ gõ vào chậu đựng màu: “Tinh Tinh.”

Mọi người khác trong phòng vẽ đều nhìn sang.

Lâm Bạch Du rũ mắt xuống: “Làm sao có thể được, cậu nghĩ nhiều rồi.”

 

“Sao lại không thể chứ…”

“Màu của cậu khô rồi.”

Sau khi Trương Cầm Ngữ im lặng, Lâm Bạch Du mới cảm thấy rằng những ánh mắt tập trung vào cô trong phòng vẽ đã biến mất.

Sau năm giờ, Trương Dương nói: “Hôm nay tới đây thôi, tuần tới nhớ nộp tranh nhé.”

“Bạch Du, em lại đây một lát.”

Đối với học trò cưng của mình, Trương Dương rất vui vì cô có thể tiếp tục đến: “Tuần này em nhớ vẽ thật tốt nhé, tốt nhất là đừng bỏ lỡ cuộc thi này.”

Lâm Bạch Du trò chuyện riêng với anh ta một lúc.

Khi cô quay trở lại, cô thấy Trương Cầm Ngữ vẫn còn ở trong phòng vẽ, chậm rãi từ từ, giống như đang đợi cô: “Cậu tôi nói gì với cậu thế?”

“Không có gì.”

Lâm Bạch Du thu dọn đồ đạc, Trương Cầm Ngữ bước đến nắm cánh tay cô, nhưng trùng hợp là con dao rọc giấy vẫn chưa được thu lại, nên nó đã xoẹt qua, làm xước ngón trỏ trái của cô.

Hạt máu ngay lập tức tuôn ra.

Lâm Bạch Du rít lên.

“Á, tôi không phải cố ý đâu!” Trương Cầm Ngữ giật mình.

Lâm Bạch Du không quan tâm đến cơn đau, lập tức lấy băng keo cá nhân từ trong túi ra, không kịp xử lý, trực tiếp băng bó vết thương.

Vết thương sẽ nhanh chóng biến mất thôi.

Một khi bị Trương Cầm Ngữ nhìn thấy nó, nói không chừng cô phải vào phòng thí nghiệm mất.

Trương Cầm Ngữ hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?”

Lâm Bạch Du có thể cảm nhận được cơn đau đớn dần dần biến mất: “Vết thương nhỏ thôi, không cần.”

Trương Cầm Ngữ nói: “Là tôi đã bất cẩn. Tôi mời cậu một bữa. Có phải đúng lúc cậu cũng chưa từng đi đến Minh Nghệ?”

Lúc này bên ngoài trời đã dần tối.

“Chợ đêm ở phố ăn vặt bên Minh Nghệ có rất nhiều đồ ăn ngon. Chắc cậu chưa từng nếm thử, hơn nữa còn có rất nhiều anh chàng đẹp trai!”

Trước khi đến lớp hôm nay, Lâm Bạch Du đã nghĩ đến việc ăn tối ở đây, nên cô không từ chối.

Sau năm giờ, học sinh của Minh Nghệ sẽ tụ năm tụ bảy ở bên ngoài cổng phía bắc.

Sau khi trời nhá nhem tối, những ngọn đèn ở đây bắt đầu sáng lên, những gian hàng, cửa tiệm trông giống như một khu chợ đêm đúng chuẩn.

Phương Vân Kỳ từ bên ngoài đi vào: “Bên ngoài sắp nướng hàu rồi.”

“Tự nướng đi.”

Bên cạnh cái hồ nước nhỏ, nam sinh áo trắng T dùng hai ngón tay vặn vòi, nước phun ra, cậu đưa tay trái vào.

Máu hòa với nước chảy xuống cống.

Tuỳ Khâm thu tay lại, nhìn vết thương nhỏ đột nhiên xuất hiện trên ngón trỏ, giống như vết dao cắt, anh xoa xoa.

Không đau một chút nào.

Tề Thống đi tới: “Bị tôm hùm cắn à?”

Tuỳ Khâm liếc nhìn.

Tề Thống cười tủm tỉm: “Tôi nói nhảm thôi.”

Cậu nam sinh rút một tờ giấy lau khô tay, không hề giải thích rốt cuộc tại sao vết thương lại xuất hiện: “Được rồi, đi giúp cậu ấy đi.”

Tề Thống: “Được thôi.”

Con trai mà, chỉ một chút vết thương nhỏ thôi, không cần phải dán băng keo lại đâu.

Đèn ngoài cổng bắc lúc này sáng rực.

Trương Cầm Ngữ đưa Lâm Bạch Du đến phố ăn vặt, nhìn thấy cách đó không xa có vài chiếc bàn nhỏ, có một bóng người vừa bước vào, hai mắt cô ta sáng lên. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

“Ăn chỗ đó đi!”

Lâm Bạch Du nhìn sang, đó là một tiệm đồ nướng.

“Tôi không thích đồ nướng cho lắm.”

“Ăn thử đi.” Trương Cầm Ngữ không đợi cô giải thích, kéo cô qua: “Tôi mời, nhất định là rất đáng đồng tiền, hơn nữa còn có bất ngờ.”

Lâm Bạch Du hoàn toàn không hiểu bất ngờ của cô ta là gì.

Khi đợi bên ngoài cửa hàng, cô cảm thấy đó không phải là ngạc nhiên mà là sợ hãi.

Bởi vì cô ấy đã nhìn thấy Phương Vân Kỳ và Tề Thống.

Trương Cầm Ngữ đưa Lâm Bạch Du đến ngồi trên chiếc bàn vuông nhỏ ở rìa, hai chiếc ghế đẩu ngắn, mùi đồ nướng đậm đà tràn ngập.

“Cậu mới đến đây nên không biết, nhưng trong cửa hàng này có một anh chàng đẹp trai.” Cô ta đè thấp âm lương: “Hai cậu nam sinh này có mặt, thì nhất định sẽ có anh chàng đẹp trai kia.”

“Nghe nói là học sinh cấp ba, nhưng rất nhiều nữ sinh ở Minh Nghệ thích. Cậu nhìn xem, hôm nay có tận mấy bàn toàn nữ sinh ngồi.”

Khi Lâm Bạch Du nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài đặt món xong, cô ta kéo Tề Thống, bộ móng tay pha lê sáng lên dưới ánh đèn.

“Em trai, bảo bạn học đi ra đi.”

“Phương Vân Kỳ!” Tề Thống gọi.

“Gọi nhầm người rồi.” Hai cô gái khác bật cười.

“Cậu ấy chính là bạn học tôi.”

“Vậy gọi một người bạn học khác của cậu đi.”

Tề Thống giả bộ: “Ồ, hôm nay bạn học khác bị thương rồi.”

Trương Cầm Ngữ nhân cơ hội vẫy tay: “Chúng tôi gọi món!”

Vốn dĩ Lâm Bạch Du đang nghĩ đợi Tề Thống đi qua, sẽ hỏi có phải Tuỳ Khâm cùng làm việc ở đây với bọn họ không, các cô gái khác cũng nhìn sang.

“Có chút đẹp đấy.”

“Không phải từ trường của chúng ta, đúng không?”

“Chắc chắn không phải rồi.”

Khoảng cách giữa các bàn không lớn, Lâm Bạch Du có thể nghe thấy rõ ràng.

Nhìn thấy Lâm Bạch Du, Tề Thống đáp lời, rất kinh ngạc cười hỏi: “Bạn học, muốn ăn gì?”

Trương Cầm Ngữ nói: “Gọi anh chàng đẹp trai đó đến đây đi.”

“Cái này là được rồi.” Lâm Bạch Du tùy tiện chỉ vào một món, rồi thuận thế hỏi: “Hai người làm việc bán thời gian ở đây à?

“À đúng rồi, cậu chờ một chút nhé, sẽ đến ngay.” Tề Thống nhìn thoáng qua đã thấy băng cá nhân trên ngón trỏ của cô: “Cậu bị thương à?”

“Không cẩn thận bị xước thôi.” Lâm Bạch Du đáp lại. Vết thương chắc đã biến mất từ ​​lâu rồi, nhưng không thể xé băng cá nhân ra được.

“Thật là trùng hợp, A Khâm cũng bị đứt tay. Cả hai người đều thương, còn ở cùng một vị trí. Trùng hợp quá đi mất.”

“Tay của cậu ta cũng bị đứt à?”

Tề Thống thản nhiên nói: “Cũng không biết sao lại bị nữa.”

Cậu ấy thấy Tuỳ Khâm hoàn toàn không quan tâm đến.

Nói không chừng thực sự đã tôm hùm kẹp, xin lỗi vì đã nói.

Trương Cầm Ngữ nghe đến câu “hai người cùng bị thương” cứ luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Lâm Bạch Du nhìn cậu ấy đi vào, còn Phương Vân Kỳ vẫn đang ở một bên gắp hàu, hóa ra là Tần Bắc Bắc nói bọn họ đi làm việc chính là làm cái này.

Tiệm đồ nướng rất nhỏ, trong cửa hàng chỉ có thể ngồi được hai ba bàn, những bàn khác đều ở ngoài.

Có một cánh cửa nhỏ thông ra phía sau.

Trương Cầm Ngữ đột nhiên kêu lên: “Nhìn xem! Là cậu ấy!”

Lâm Bạch Du di chuyển ánh mắt nhìn sang.

Trong cửa hàng chật chội và bận rộn, Tuỳ Khâm mặc một chiếc áo phông trắng, có mùi vị ngỗ ngược, anh bước đến tủ đông và lấy từ trong đó ra một lon Sprite.

Có nước nhỏ xuống xương ngón tay mảnh mai. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch để tụi mình có động lực hoàn thêm nhiều bộ nữa nhé.

Anh hoàn toàn không nhìn ra bên ngoài, như thể không biết rằng bên ngoài có một vài cô gái đang tiến đến chỗ anh, vẻ mặt lãnh đạm, khuôn mặt điển trai.

“Tôi nghe thấy bạn học của cậu ấy gọi cậu ấy là anh Khâm, A Khâm.” Trương Cầm Ngữ nhỏ giọng: “Thế nào hả, nam sinh đẹp trai nhất phố ăn vặt này.”

“Thật tiếc khi không có ai xin được thông tin liên hệ của cậu ấy.”

Lâm Bạch Du nghĩ, nói không chừng là bởi Tuỳ Khâm không đủ tiền mua điện thoại di động?

Dù nhìn thế nào, cô cũng không nhìn thấy tay của Tuỳ Khâm bị đứt ở đâu.

 

Thế giới thật kỳ diệu.

Trong giấc mơ giống như một bộ phim truyền hình đau khổ đó, cô đang phải vật lộn để tồn tại, nhưng “Tuỳ Khâm” đã cứu cô lại rất giàu có, có thể giúp ích cho nhiều việc anh muốn làm, chẳng hạn như nghiên cứu và thí nghiệm.

Tuy nhiên, Tuỳ Khâm, ngoài giấc mơ lại phải đi làm kiếm sống.

“Này, vừa rồi cậu ấy nhìn về phía bên này đấy!” Trương Cầm Ngữ lập tức ngồi ngay ngắn: “Tôi thế nào hả, đầu tóc của tôi không có lộn xộn đúng không?”

“Không lộn xộn.”

“Hôm nay tôi may mắn quá đấy chứ!”

Không biết Tề Thống nói gì, Phương Vân Kỳ từ phía sau thò đầu ra, nhìn thấy Lâm Bạch Du, liền nháy mắt với cô.

Lâm Bạch Du đáp lại bằng một nụ cười, rồi lại nhìn thấy bóng dáng của Tuỳ Khâm.

Anh hoàn toàn không có ý đến chào hỏi.

“Tôi sẽ đi đưa.” Phương Vân Kỳ tự xung phong: “Bọn họ gọi đồ uống à?”

Tề Thống: “Hình như không có.”

 “Nhất định không thể là bia rồi, hay là cola, hay nước cam?” Phương Vân Kỳ đứng dậy định đi ra ngoài, đĩa trong tay lại nặng hơn một chút.

Một chai Sprite đã được đặt lên.

Các ngón tay với các khớp rõ ràng của nam sinh đã lơi, có một vết nứt nhỏ trên phần thân của ngón trỏ.

Phương Vân Kỳ và Tề Thống cùng nhau nhìn sang.

Tuỳ Khâm hất hàm: “Nhìn cái gì?”

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.