Một học sinh vội vàng đi vào, trong phòng làm việc trong chốc lát yên tĩnh lại.
Cô giáo chủ nhiệm lớp 12/1 tên Đào Thư Thúy, tính tình rất dịu dàng, lúc này vì đang nôn nóng khuyên bảo mà cổ của cô ấy đã đỏ bừng lên.
Nghe giọng nói của cô, mặc dù Đào Thư Thúy đoán rằng cô đang trả lời chuyện này, nhưng vẫn dò hỏi: “Học sinh Lâm, em có chuyện gì sao?”
Lâm Bạch Du liếc nhìn Tuỳ Khâm.
Cậu nam sinh đút tay vào túi áo đồng phục, từ đầu đến cuối chỉ trả lời một câu “đã nói rồi không phải là em”, còn những chuyện khác thì dường như không muốn giải thích quá nhiều.
Trên thực tế, ít nhất cô đã có cảm giác.
Tuỳ Khâm có vẻ không quan tâm đến rất nhiều thứ, dường như không có chút lưu luyến nào với thế giới này, người thường bị vu oan thì nhất định sẽ đấu tranh mạnh mẽ, nhưng anh thì không.
Như thể bị hiểu lầm, anh cũng không quan tâm.
Nhưng Lâm Bạch Du không muốn nhìn thấy điều này.
Cho dù là xuất phát từ lòng tốt bình thường nhất, hay là bởi vì anh và “Tuỳ Khâm” trong giấc mơ có thể là cùng một người, cô cũng không thể để cho tình huống này xảy ra.
“Em có thể xem là nhân chứng không?” Lâm Bạch Du quay sang cô chủ nhiệm: “Em muốn hỏi dì này là chuyện vào bệnh viện xảy ra từ lúc nào vậy ạ?”
Đôi mắt soi mói của người phụ nữ đảo quanh khuôn mặt của cô, nhổ nước bọt: “Ai mà biết được mấy người đang ngụy tạo chứng cứ cho nhau thì sao?”
Lâm Bạch Du không nhanh cũng không chậm: “Vậy dì đã báo cảnh sát chưa?”
Tất nhiên là không, nếu không thì hôm nay không phải chỉ có một mình bà ta đến đây rồi.
Lâm Bạch Du tiếp tục nói: “Cháu mới chuyển tới trường vào tuần này, cháu không thân quen gì với cậu ấy. Dì không cần phải lo lắng về việc cháu sẽ bảo vệ cậu ấy, ngụy tạo chứng cứ giả.”
“Nếu nó là chuyện xảy ra vào ngày 3 tháng 10, thì cháu đại khái đã biết rồi.”
Đương sự một bên không có mắt, cô cũng không biết tình huống cụ thể, cho nên chỉ có thể dựa vào suy đoán.
Đào Thư Thúy lập tức quay đầu lại: “Mẹ Tôn Thành, chị nói là ngày ba đúng không?”
Người phụ nữ có chút ngập ngừng.
“Chị thấy nó ở đâu?”
“Gần phố Nam Hoè.”
“Lúc mấy giờ?”
Lâm Bạch Du liếc nhìn Tuỳ Khâm đang im lặng: “Sau bảy giờ ngày hôm đó, con trai dì cùng một nhóm giang hồ rời đi, tóc màu vàng.”
Cô nói rõ từng câu từng chữ: “Cho dù con trai của dì đã nhận sai người hay không nhớ người đã đánh cậu ta trông như thế nào, cháu có thể giúp nhớ lại nó.”
Tuỳ Khâm nhìn sang.
Dáng vẻ ngày hôm nay của cô có phần giống với lần trước khi cô đứng trước mặt anh nghiêm túc hỏi “cậu đã từng nhìn thấy tôi trong mơ chưa”.
Nghe câu nói có ẩn ý của cô, môi anh khẽ giật.
Tất nhiên mẹ của Tôn Thành vẫn chưa nghe ra: “Cháu thật sự đã nhìn thấy rồi à? Cháu có thể giúp được gì?”
Đào Thư Thúy thở phào nhẹ nhõm, học sinh Tuỳ Khâm bình thường rất ít khi nói về chuyện gia đình, nhưng cô ấy là giáo viên chủ nhiệm nên cô ấy cũng biết chút ít.
Nói anh là một học sinh có vấn đề, cũng không phải.
Nói không phải, thì đôi khi cũng sẽ bị tố cáo.
Hôm nay bị mẹ của Tôn Thành tìm đến tận nơi, cô cũng rất đau đầu, rất sợ chuyện đó là sự thật, nhưng Tuỳ Khâm nói không phải, trong lòng cô ấy cũng đã tin tưởng.
–
Hôm nay vốn dĩ Phương Vân Kỳ đến để làm chứng, nhưng kết quả thì hay rồi, mẹ Tôn Thành nói cậu ấy cũng chỉ là một trong những người xung quanh đứng xem, bị Đào Thư Thúy ngăn lại bảo cậu ấy về lớp học đi.
Cửa văn phòng mở toang, các giáo viên cũng không thèm đi đóng lại.
Phương Vân Kỳ và Tề Thống đã đứng ở cửa.
“Làm thế nào mà học sinh mới lại nhìn thấy nhỉ?”
“Ngày hôm đó cậu ấy cũng ở hiện trường.”
“Cậu ấy trông như thế, thoạt nhìn đã biết cậu ấy chính là nhân chứng thuyết phục nhất.”
Những học sinh đứng xem đang thảo luận.
Mẹ của Tôn Thành quả thực bởi vì Lâm Bạch Du trông như một học sinh ngoan, nên trong lòng cũng giảm bớt sự chống đối: “Vậy cháu nói ra xem.”
Lâm Bạch Du lắc đầu: “Cháu kể chi tiết ra rồi dì cũng không biết đâu.”
Cô quay sang Đào Thư Thúy: “Cô giáo, cô có thể cho em một tờ giấy và một cây bút được không?”
Đào Thư Thúy hỏi: “Cần bút và giấy để làm gì? Loại bút nào? Loại giấy gì?”
“Bút chì và giấy trắng…” Lâm Bạch Du mím môi cười nhẹ.
Cô ấy chưa kịp lên tiếng thì mẹ của Tôn Thành đã mất kiên nhẫn trước: “Cháu làm gì vậy?”
Lâm Bạch Du nhẹ nhàng nói: “Cháu sẽ cho dì xem đối phương là ai.”
Tài năng hội họa của cô được thầy cô hết lời khen ngợi, chỉ là mỗi hạng mục cô chỉ học có vài năm, không đi sâu vào mà thôi.
Phác họa là dáng vẻ một người mình đã từng nhìn thấy rất đơn giản, chỉ là hơi tốn thời gian mà thôi.
Đào Thư Thúy chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như thế này trước đây, cô ấy lấy vài chiếc bút từ hộp đựng bút và đưa chúng cho cô, lại vô tình nhìn thấy những học sinh đang đứng trước cửa văn phòng.
Cô ấy “cạch cạch” bước tới: “Nhìn cái gì vậy, không vào lớp à?”
Cửa văn phòng đóng sầm lại.
“Chết tiệt.” Phương Vân Kỳ và Tề Thống hồi phục tinh thần, trực tiếp chạy tới bên cửa sổ, chen chúc trước cửa kính để xem.
Trong một văn phòng ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm của bốn lớp, còn có vào giáo viên bộ môn. Lúc này, ngoại trừ hai giáo viên không có trong văn phòng, những người khác đều đang theo dõi.
Tuỳ Khâm nhướng mi, thoáng nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái, làn da thanh tú, không nhìn ra chút tì vết.
Anh lờ mờ chợt nhớ đến vết vảy trên cánh tay mấy ngày trước và cả vết sẹo trước đó để lại, khó chịu xoa mặt.
“Cháu đã từng học vẽ. Nếu dì không ngại lãng phí thời gian thì đợi một lát.”
Lâm Bạch Du không phác thảo kỹ, dù sao thì, thời gian cũng khá gấp rút.
Mẹ của Tôn Thành nghi ngờ đứng đó xem, Đào Thư Thúy nhẹ giọng cẩn thận giải thích, nhưng Tuỳ Khâm, người lúc đầu đã bị khiển trách, bây giờ đang tách ra bên ngoài thế giới.
–
Vốn dĩ, giờ nghỉ học này dài nhất buổi sáng, suốt hai mươi phút làm bài tập trị liệu mắt, bây giờ thì chuông vào lớp đã vang lên.
Các học sinh ở ngoài cửa lần lữa, cuối cùng phải quay trở lại lớp học.
Ngay cả giáo viên các môn khác cũng nhìn cô gái đang ngồi trên ghế của Đào Thư Thúy tập trung vẽ tranh, cũng đều có chút muốn xem tiếp.
Tuỳ Khâm mím môi nhìn cô gái ngồi trên bàn làm việc.
Cô cúi đầu, mặt không chút biểu cảm, cầm bút vẽ từng nét trên trang giấy trắng, mái tóc đuôi ngựa thỉnh thoảng rũ khỏi vai.
Đào Thư Thúy gọi: “Phương Vân Kỳ, cậu vào đi.”
Phương Vân Kỳ ngay lập tức bước vào, vươn cổ dài ra như một con hươu cao cổ để nhìn vào tờ giấy trắng trên tay Lâm Bạch Du, nhưng tiếc rằng, góc độ có vấn đề và cậu ấy không thể nhìn thấy.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Bạch Du cuối cùng đã sơ lược vẽ lại người có mái tóc màu vàng ôm vai cậu nam sinh vào kéo vào người.
Cô vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp vài cặp mắt sáng rực và ánh mắt tối đen như mực của Tuỳ Khâm, bên tai hơi nóng lên.
Lâm Bạch Du nâng cằm, cầm tờ giấy lên.
“Lần cuối cùng cháu nhìn thấy con trai của dì, cậu ta đã bị cậu ấy kéo đi.”
Tờ giấy trắng được bày ra trước mặt mọi người, nét mặt người trên tờ giấy rất rõ ràng, thậm chí vết bớt dưới khóe miệng cũng được cô vẽ lại.
Đào Thư Thúy và những giáo viên còn lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Mẹ của Tôn Thành tiến sát lại nhìn, bất giác há hốc mồm.
Lâm Bạch Du hỏi: “Tuỳ Khâm, cậu đã gặp cậu ấy, cậu còn muốn bổ sung thêm cái gì không?”
Ánh mắt Tuỳ Khâm lướt qua.
Trong một khoảnh khắc, ý trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ đó là – một khuôn mặt xấu xí như vậy, có tư cách gì để được bàn tay trắng trẻo của cô vẽ lại.
“Không có.”
Giọng cậu thiếu niên trầm hẳn đi.
Đào Thư Thúy và mẹ của Tôn Thành quay người lại.
Phương Vân Kỳ trợn to hai mắt, cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới cái chiêu này, lập tức nói: “Con trai của dì đêm đó ở cùng cậu ấy! Còn bị uy hiếp! Đã nói rồi mà mọi người lại không tin!”
Cuối phố Nam Hoè không có camera giám sát nên cuộc đánh nhau ngày đó hoàn toàn không thể quay được, chỉ cần không có người thừa nhận thì sẽ không ai biết được.
Hơn nữa, cái tên tóc vàng đi kiếm chuyện đó, cậu ấy và Tuỳ Khâm cũng chỉ mới gặp nhau ở nơi làm việc chứ không hề biết tên.
Mẹ của Tôn Thành nhớ lại tình hình thảm thương khi con trai bà ta khi được đưa đến bệnh viện, nhìn thấy bức tranh này của Lâm Bạch Du, đó không phải là vô căn cứ.
Đôi môi tô son của bà ta hé mở: “Tôi sẽ quay về hỏi lại, nếu không phải, tôi sẽ còn quay lại trường học này!”
Đào Thư Thúy tiễn bà ta đi, rồi quay lại nhìn các học trò của mình, chỉ cảm thấy thật kỳ diệu.
Cô ấy sợ nhất là phụ huynh đến gây khó dễ, mẹ Tôn Thành đã làm ầm ĩ cả buổi, khuyên nhủ mọi miệng nhưng ngược lại còn càng lúc càng cáu kỉnh.
Cô học sinh Lâm Bạch Du này trông ngoan ngoãn, khi nhìn thấy cô sẽ vô thức bình tĩnh lại, như thể cô có tác dụng xoa dịu tâm trạng của con người.
Đào Thư Thúy mỉm cười: “Các em về lớp học trước đi, sau này còn có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ gọi các em.”
Sau khi đi ra khỏi văn phòng, Phương Vân Kỳ không nhịn được nhếch khóe miệng lên: “Học sinh Lâm, cậu lợi hại quá, vậy mà lại có thể vẽ ra được!”
Lâm Bạch Du nói: “Chuyện này không khó.”
Những người phác họa của cảnh sát mới có kỹ thuật cao thực sự.
Cô nghiêng mặt: “Tuỳ Khâm, sao cậu lại không giải thích?”
Áo khoác bên ngoài bộ đồng phục học sinh của Tuỳ Khâm không biết từ lúc nào đã hơi mở ra, để lộ làn da trắng và lạnh lẽo phía trên xương quai xanh.
“Giải thích cái gì?” Anh hỏi.
“Nói người đàn ông đó…”
“Tôi không nhìn thấy.”
Cậu thiếu niên mặt không chút biểu cảm.
Phương Vân Kỳ lên tiếng: “Sau đó A Khâm đã về nhà rồi, không nhìn thấy! Tôi cũng không thấy nó! Nhưng không phải chúng tôi! Gặp phải chuyện xui xẻo gì cũng đều bắt chúng tôi chịu.”
Lâm Bạch Du đã hiểu ra.
Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy Tuỳ Khâm quá im lặng, hoặc là anh chỉ trả lời những thông tin hữu ích, mà người bình thường không suy nghĩ nhiều nên rất dễ hiểu lầm. Cũng may là ngày hôm đó cô đã nhìn thấy. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch tụi mình nữa nhé.
Nếu hôm đó cô lấy điện thoại ra quay phim lại thì có lẽ đã nhanh hơn rồi.
“Khi tôi rời khỏi phố Nam Hoè thì mới thấy, nhưng lúc đó tôi không chú ý lắm, ngồi trên xe thoáng một cái đã đi qua…”
–
Khi cả ba bước vào lớp, bọn họ đã thu hút vô số ánh mắt.
Tần Bắc Bắc lấy sách che mặt: “Không sao chứ, đi lâu đến như vậy?”
Lâm Bạch Du cũng che mặt và nói nhỏ với cô ấy: “Tớ đoán chắc là không có vấn đề gì đâu. Nếu có thì cũng là chuyện báo cảnh sát.”
Tần Bắc Bắc gật đầu.
Tiết học này bọn họ đều chỉ học một nửa.
Không giống như lớp 12/1, phần lớn người ở lớp ngoài chỉ biết phần đầu, chuyện mẹ của Tôn Thành đến làm ầm ĩ, bây giờ lại lưu truyền ra một phiên bản khác.
Còn ở trong lớp 12/1, sau tiết học, không cần mọi người hỏi nhiều, Phương Vân Kỳ đã tự phát bắt đầu tuyên truyền.
Giống như một người kể chuyện thời cổ đại, không biết cậu ấy đã sử dụng hộp đựng bút của ai, đập lên bàn một cái, phát ra âm thanh giòn giã.
“Các cậu không biết bạn học mới tuyệt vời đến mức nào đâu! Vừa bước vào, chỉ hai ba câu đã khiến dì đó không nói được gì nữa, sau đó lại xin một cây bút của cô giáo. Cô giáo cũng không hỏi gì, đưa thẳng cho cậu ấy, rồi bạn học mới xoẹt xoẹt xoẹt bắt đầu hành động. “
“Này, mọi người đoán xem cậu ấy làm gì?” Cậu ấy úp mở.
Những người khác nể mặt phụ họa theo: “Viết một bài văn nhỏ?”
“Viết số điện thoại của người đó?”
“…”
Ngay cả Tần Bắc Bắc, người đó giờ luôn không hề hưởng ứng những cuộc náo nhiệt của nam sinh, cũng gia nhập vào chủ đề: “Chẳng lẽ viết cái gì đó đặc biệt?”
Tề Thống thúc giục: “Mẹ nó cậu có thể nói nhanh lên được không?”
Phương Vân Kỳ mỉm cười: “Giống như trong phim truyền hình vậy, cậu ấy vẽ ra tên hung thủ, y hệt như vậy!”
Cậu ấy bắt chước điệu bộ của Lâm Bạch Du và đưa tờ giấy ra, bắt chước lời nói của cô.
Những người khác liền “wow”.
Lâm Bạch Du: “…”
Nó đột nhiên biến thành một vở hài kịch, đây là chuyện gì thế.
Không ngạc nhiên khi cô lại trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Tần Bắc Bắc hứng thú quay đầu lại, mái tóc ngắn bay lên: “Hóa ra vẽ tranh còn có tác dụng như thế này, nếu sớm biết tôi cũng sẽ đi học rồi.”
“Bạn cùng bàn của tôi là một đại nhân vật ẩn danh.”
Ngại quá đi.
Ban đầu Lâm Bạch Du nghĩ rằng nó cũng thú vị, nhưng sau đó cô dứt khoát lấy một cuốn sách che đầu lại.
Cả người cô dựa lưng vào ghế, hơi ngả người ra sau, tóc buộc đuôi ngựa trên đầu rũ xuống bàn Tuỳ Khâm.
Mái tóc đen bóng lướt qua cuốn sách.
Các đốt ngón tay mảnh khảnh của Tuỳ Khâm đặt lên mép sách giáo khoa, ngón trỏ lướt qua, rất trơn mịn, giống như lụa sa tanh.
Chuông báo đột ngột vang lên.
Chủ nhân của tóc đuôi ngựa hạ quyển sách che mặt xuống, đứng thẳng người, sợi tóc bị ngón tay ấn lướt qua ngón tay anh, biến mất trên quyển sách giáo khoa. Nếu bạn có đọc truyện ở trang copy xong cũng nhớ qua Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch tụi mình nữa nhé.
Cô ấy thậm chí còn không hề nhận thấy bàn sau của mình đang làm gì.
Lâm Bạch Du bới vì ngẩng đầu nhìn quá lâu, cổ cảm thấy có chút khó chịu, vì vậy theo quán tính lại ngã xuống, sau đầu đụng phải một cái gì đó mềm mềm.
Quạt trong lớp trên trần nhà đang quay đều.
Lâm Bạch Du nằm ngửa đầu ra, bắt gặp đôi mắt đen tuyền như nước hồ của Tuỳ Khâm.
Đuôi mắt anh hơi nhướng lên, lộ ra một tầng khác.
Hóa ra mắt anh hai mí!
Trước đây Lâm Bạch Du chỉ chú ý đến đôi mắt phượng của anh, nghĩ rằng đó là mắt một mí, nhưng từ góc độ này nhìn ngược lại, thì thấy bên trong có hai mí không quá rõ ràng.
Rất đẹp.
Tuỳ Khâm nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bóc như sứ của cô, đôi mắt hạnh mở to, trong veo, gương mặt của anh đang phản chiếu lên con cậu trong vắt của cô.
Bóng dáng cậu thiếu niên lạnh lùng, cứng rắn, đã đến gần với dáng vẻ trưởng thành nhưng không ai biết được.
“Đứng dậy đi.” Anh nói.
Lâm Bạch Du lẩm bẩm: “Ờ…”
Cô lại ngẩng đầu lên, lần này đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy bảng đen trước mặt, cô quay đầu nhanh chóng, thoáng thấy tay Tuỳ Khâm vừa rút ra, vảy chỗ bị thương trên cổ tay đã cứng lại.
Rõ ràng là anh vừa đặt tay lên đầu cô.
Lâm Bạch Du nói một câu: “Đau không?”
Tuỳ Khâm nhẹ giọng nói: “Quay lại đi.”
Anh thầm nghĩ, có gì mà phải đau chứ, nên có chút không biết nói gì.
Lâm Bạch Du “ờ” một tiếng, nhưng ngoan ngoãn quay người lại.
Chuông vào lớp vang lên ba phút sau mới là giờ vào lớp, nhưng năm cuối cấp được quản lý rất nghiêm ngặt, cơ bản là lúc này đã bắt đầu chờ lên lớp rồi.
Phương Vân Kỳ vẫn còn chưa nói xong, đã ngồi trở lại ghế của mình.
Không kịp chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhân lúc giáo viên chưa đến, móc vào bàn học, ngả người và ghế sang một bên lối đi.
“A Khâm, tôi nghĩ bạn học Lâm thực sự rất tốt. Vừa thông minh lại xinh đẹp, còn biết vẽ, hơn nữa đã giúp cậu, lại còn thích cậu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
Sợ Lâm Bạch Du nghe thấy, cậu ấy thì thào nói: “Hay là cậu xem xét một chút đi?”
Tuỳ Khâm không ngẩng đầu.
Phương Vân Kỳ không chịu bỏ cuộc: “Anh trai, đừng im lặng như vậy, cậu có nghe không đấy?”
Tuỳ Khâm: “Không có.”
“Tôi nhàm chán, tôi bỉ ổi, tôi xứng đáng cô độc một mình.”
——oOo——