Bỏ Mặc

Chương 46: Phiên Ngoại 2 (Hoàn)



Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Rất nhiều người đến đến đi đi, gặp gỡ rồi biệt ly.

***

Sau khi ăn xong, Từ Hành đưa Trâu Hoà xuống lầu.

Từ khi Trâu Hoà về nước, vẫn là tóc đen, hơi dài, đuôi tóc cuộn cuộn trên gáy, trông ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng trên mặt vẫn là vẻ hờ hững của thiếu gia quen sống trong nhung lụa.

Nhóc con nói với Từ Hành: “Trước đây anh không nuôi chó bao giờ, có gì không biết thì hỏi em. Đồ cần dùng đều đựng trong cái hộp khác, mới hoàn toàn, cơ bản là đầy đủ rồi.”

Trâu Hoà là đứa bé được chiều chuộng mà lớn, đối xử với bạn bè luôn chân thành hết mực, không để bạn bè phải mắc nợ ân tình, không tính toán. Từ Hành thật lòng cảm ơn cậu, đưa cậu xuống dưới lầu, hỏi: “Em định ở đây bao lâu? Sau khi về nước em làm gì thế?”

Trâu Hoà cắm tay vào túi, nhún nhún vai: “Không làm gì cả. Nhàn rỗi. Thấy mệt mỏi thì quay về thôi ạ. Lúc rảnh cùng ăn cơm nhé, đi đây. Bye bye~”

Trời đã tối, đèn đường trong tiểu khu dần dần sáng lên. Cách đó không xa có chiếc xe dừng lại, một người dựa vào xe gọi điện thoại. Ánh đèn vàng mạ một đường viền lên bóng người của y, Trâu Hoà đột nhiên ngừng bước.

“Làm sao vậy?” Từ Hành thuận theo ánh mắt cậu nhìn sang, bất ngờ: “Hà Ngạn ___”

Hà Ngạn quay người lại, nghiêng đầu nói nhanh vài câu vào điện thoại rồi cúp máy. Y mở cửa sau xe lấy ra một phần quà đóng gói kỹ càng, nhét vào tay Từ Hành, “Công ty còn có việc, anh không lên nhà chơi được. Cái này tặng hai em về nhà mới. Anh còn phải quay về công ty một chuyến.”

Từ Hành nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Ánh mắt Hà Ngạn rơi vào người đứng bên cạnh Từ Hành.

Trâu Hoà vội vã thu hồi tầm mắt, lấy tay cọ cọ mũi.

Quay lại thì nhìn không giống…

Từ Hành giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau. Hà Ngạn lịch sự hỏi: “Phải về à? Có lái xe đến không? Nếu tiện đường tôi đưa một đoạn.”

Trâu Hoà do dự một chút, báo tên khách sạn mình đang ở, vừa hay trên đường Hà Ngạn đến công ty.

Chào Từ Hành xong, Trâu Hoà lên xe của Hà Ngạn. Trên đường, Hà Ngạn luôn dùng tai nghe bluetooth nghe điện thoại, nghe mang máng là chuyện công tác. Xe lái đi được hơn mười phút, Hà Ngạn mới cúp máy, xoay vô lăng chuyển hướng theo dòng xe cộ. Khoé mắt y liếc Trâu Hoà một cái, thuận miệng hỏi: “Chúng ta từng gặp nhau?”

Trâu Hoà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, “Không có.”

Hà Ngạn nở nụ cười: “Vậy em cứ nhìn tôi làm gì?”

Trâu Hoà không đáp.

Bóng lưng và gò má Hà Ngạn thật sự rất giống người mà cậu thích, không đúng, là người cậu từng thích.

Nhắc mới, đã quen biết người kia mười mấy năm rồi. Người đó thành thục ổn trọng, con nhà người ta, khác với Trâu Hoà kiêu căng, từ nhỏ thành tích của người đó rất tốt, làm việc có nề có nếp.

Từ lúc còn nhỏ xíu Trâu Hoà đã ngưỡng mộ hắn, cả ngày lẽo đẽo theo sau gọi từng tiếng từng tiếng “Ca ca”.

Không biết là từ lúc nào, vì cái gì, sùng bái và ỷ lại biến thành yêu thích. Thời niên thiếu của Trâu Hoà, mỗi ngày trong ngực như giấu một con thỏ, động một cái là mặt đỏ tim đập. Cậu nhóc không dám nói ra, chỉ có thể dính người gấp bội.

Cho đến một ngày, biết tin người trong lòng muốn đi Nhật Bản du học.

Trâu Hoà trẻ tuổi nóng máu, lấy hết can đảm, tự nốc hai chai bia, thấy say say liền đi thổ lộ.

Đối phương vẻ mặt phức tạp, im lặng khiến người bất an. Trâu Hoà đỏ cả vành mắt, nói năng lộn xộn bày tỏ tình yêu của mình. Người ấy vẫn dịu dàng như cũ, xoa xoa đầu cậu nhóc, bảo đừng nghĩ nữa, học tập cho giỏi đi.

Tình yêu thuở thiếu thời lung tung lộn xộn, không đụng phải tường quyết không quay đầu.

Trâu Hòa đau lòng một trận, sau đó kiếm được cái cớ để bản thân kiên trì. Người ấy không trực tiếp từ chối thì vẫn có hi vọng, học thật giỏi, trở thành người tốt, xứng đáng với hắn. Nói không chừng lại được.

Trâu Hoà không từ bỏ. Vào ngày trước hôm người ấy xuất ngoại, mượn rượu làm càn, lại gần hôn môi. Không biết là đối phương đã say hay chưa, mà không đẩy cậu ra. Trâu Hoà cũng không dám hôn sâu, đụng môi một cái đã căng thẳng đến tê cả tay chân, vội vã rút về.

Khoảnh khắc người ấy không đẩy ra đó, đã tiêm một mũi trợ tim cho Trâu Hoà. Khiến cậu tin tưởng, khiến cậu nỗ lực.

Chỉ là, sau khi người ấy xuất ngoại, hai người không còn liên lạc nữa. Tin nhắn Trâu Hoà gửi đi như đá chìm biển lớn. Cuối cùng Trâu Hoà quyết định cũng đi Nhật Bản.

Trằn trọc mấy tháng, rốt cuộc một lần nữa cậu được đứng trước mặt người ấy. Cứ nghĩ sẽ cửu biệt trùng phùng, ai ngờ sự thật là lúng túng và trầm mặc.

Người đó nói, xin lỗi.

Trâu Hoà hỏi về nụ hôn hôm ấy, hắn cũng chỉ nói, xin lỗi, là anh uống quá nhiều.

Sau đó, Trâu Hoà cảm thấy, mình có nói thêm điều gì cũng như tự rước lấy nhục. Hôm ấy ở công viên Kasai Rinkai, Trâu Hoà thấy hắn ở xa xa, trong lòng chửi bản thân ăn no rửng mỡ, nhưng chân vẫn vội vã chạy tới, định bụng giả vờ như ngẫu nhiên gặp nhau.

Người ấy không đi một mình, đi cùng cô bạn gái người Nhật đáng yêu dịu dàng, nói là con gái của giáo sư đại học.

Trâu Hoà rất hào sảng chúc bọn họ hạnh phúc, lễ phép tạm biệt.

Một đoạn tình cảm mơ hồ, tới đây là kết thúc.

Không lâu sau cậu về nước, muốn bắt đầu một mối tình khác, nhưng thật khó động lòng.

Cho tới hôm nay, nhìn thấy góc nghiêng và bóng lưng của Hà Ngạn, tim cậu lại ầm ầm nhảy lên.

Trong lòng Trâu Hoà rất tức giận, tự thấy mình rẻ tiền, nhưng vẫn nhịn không được muốn ngắm Hà Ngạn.

Thật ra chỉ giống khi y không nói không cười. Hà Ngạn là người lịch thiệp dịu dàng, dễ gần hơn người lúc nào cũng quy củ kia. Xuất phát từ tâm lý trả thù trẻ con, khi xe dừng dưới khách sạn của Trâu Hoà, nhóc con nói: “Lên ngồi một chút không?”

Lời vừa nói ra, cậu đã hối hận rồi. Má nó sao lại hoang đường như thế, vừa gặp mặt lần đầu đã ám chỉ. Nhưng lại có chút vui vẻ kỳ quái.

Đoạn tình cảm đơn phương nhiều năm như vậy, khóc khóc cười cười không người để ý, cuối cùng ngày hôm nay được xả một hơi.

Hà Ngạn ngây ngẩn cả người, đỡ vô lăng, nhìn Trâu Hoà đầy thú vị, “Tôi phải về công ty.”

Trâu Hoà thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái nói: “Vậy được rồi.”

( bé cọp giấy =]]]]])

Nói xong cậu định xuống xe. Nếu cậu muốn dây dưa, Hà Ngạn cảm thấy thực bình thường. Đây cậu sảng khoái rút lui, Hà Ngạn lại nổi lên hứng thú. Dung mạo Trâu Hoà quả thật là loại hình ưa thích của y, là bạn bè của Từ Hành, nên không phải dạng người vớ vẩn.

“Tôi về công ty xử lý một chút việc, em ở trong xe chờ tôi 15 phút được không?”

Ngữ điệu và tốc độ nói của Hà Ngạn rất từ tốn lễ độ, cho đủ không gian để lùi bước. Trâu Hoà gãi đầu, do dự không quyết định. Hà Ngạn dụ dỗ từng bước: “Em có thể từ chối bất cứ lúc nào.”

Nghe có vẻ an toàn. Trâu Hoà rút tay khỏi chốt ở cửa xe, đáp: “Được thôi.”

Công ty Hà Ngạn rẽ sang là đến,

Đầu năm nay y từ nước Pháp trở về, vứt tấm bằng thạc sĩ nghệ thuật sang một bên, bắt đầu thử tiếp nhận một công ty nhỏ trong nhà. Lúc mới làm thì sứt đầu mẻ trán, hiện tại đã tốt hơn rồi.

Y nói với Trâu Hoà: “Chờ tôi một lát.”

Trâu Hoà gật gật đầu, một mình ngồi trong xe. Bên cạnh là cao ốc văn phòng, trên đó vẫn sáng đèn. Cậu nhóc chờ đến phát chán, tiện tay mở loa trong xe, nhạc phát ra toàn là mấy khúc dương cầm hoặc hoà tấu cậu nghe không hiểu. Trâu Hoà thở dài tắt nhạc đi, chán chết một lát, Hà Ngạn quay trở lại, quay đầu xe lái về khách sạn Trâu Hoà ở.

Trâu Hoà trầm mặc một cách lạ kỳ, trong thang máy cũng không nói chuyện. Hà Ngạn không lấy thế làm ngại, y vẫn thong dong đút tay vào túi đi theo cậu, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, khi ra khỏi thang máy còn giúp nhân viên phục vụ đang đẩy toa ăn nhấn nút.

Trâu Hoà không thiếu tiền, đặt một phòng trên tầng cao nhất, tầm nhìn thoáng đãng.

Hà Ngạn đi tắm rửa trước, đến lượt Trâu Hoà từ phòng tắm đi ra, Hà Ngạn đang mặc áo khoác ngồi bên cửa sổ, bên cạnh là một chai rượu vang. Bởi vì đưa lưng về phía cậu, nên Trâu Hoà nháy mắt hoảng hốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, “Anh gọi rượu?”

Hà Ngạn quay đầu lại nhìn cậu, cười: “Em muốn uống đôi chén không?”

Trâu Hoà lúng túng ho nhẹ ha tiếng. Cậu rất căng thẳng, nhưng mặt mũi không thể để mất. Cậu đặt mông ngồi lên giường, giả vờ bình tĩnh nói: “Đến đây đi, nhanh lên.”

Hà Ngạn: “Uống cùng tôi không?”

“Được thôi,” Trâu Hoà hào phóng, “Cùng anh uống một chút.”

Trâu Hoà ôm gối đầu đến ngồi cạnh cửa sổ, một ly vào bụng đã hơi nóng mặt, ngón tay ôm lấy ly rượu đế cao đã uống sạch sẽ, nhìn ra bên ngoài thành thị thu nhỏ lại như mô hình.

Hà Ngạn chăm chú nhìn cậu, từ mặt nghiêng nhìn lại, sống mũi Trâu Hoà cao thẳng, chóp mũi xinh xinh, đôi mắt vừa sáng vừa tròn xoe, nhưng luôn như có chuyện không vui. Là một thiếu niên u buồn.

Hà Ngạn chống tay lên bệ cửa sổ, rướn người đến, hôn lên đôi môi ẩm ướt của Trâu Hoà.

Trâu Hoà giật mình trợn to mắt, suýt quăng cả ly rượu đi, Hà Ngạn đón được đặt sang bên cạnh, toàn bộ quá trình môi hai người vẫn dán liền.

Hà Ngạn duỗi đầu lưỡi cạy môi Trâu Hoà, nghiêng nghiêng đầu, câu lấy cái lưỡi nhỏ của Trâu Hoà, dịu dàng hôn lên.

Trâu Hoà nhắm chặt mắt, mãi đến tận lúc kết thúc nụ hôn cũng không dám mở ra.

Hà Ngạn lui lại một chút, hỏi: “Từng làm chưa?”

Tất nhiên là chưa. Nhưng Trâu Hoà vẫn mạnh miệng: “Làm, làm rồi…”

Hà Ngạn trầm thấp nở nụ cười, rõ ràng là không tin. Trâu Hoà lấy tay lau khoé miệng, lành làm gáo vỡ làm muôi, từ cửa sổ đứng dậy, nằm dạng chữ đại trên chiếc giường lớn trắng tinh, “Nhanh lên.”

Không phải là làm tình sao, có gì đặc biệt, qua loa xoàng xoàng như ăn cơm uống nước thôi.

Trâu Hoà nghĩ như thế.

Nhưng trò gian của Hà Ngạn có nhiều, mò lên cẳng chân trần trụi của cậu, một đường khẽ vuốt lên trên, dò vào vạt áo tắm, dán lên đùi.

Da dẻ hơi lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm áp, Trâu Hoà giật cả mình, theo bản năng muốn co chân lại.

Hà Ngạn leo lên giường, nệm giường lập tức lún sâu xuống, Trâu Hoà cảm thấy có một cơ thể nặng trình trịch đặt lên người mình, còn có một vật cưng cứng đè lên đùi cậu, nóng rực giống như rượu đang cháy trong cơ thể.

Trâu Hoà nghiêng đầu, lộ ra phần gáy trắng nõn. Hà Ngạn hôn một đường từ cổ lên tai, áo tắm khép hờ xô lệch, lồng ngực Trâu Hoà phập phồng kịch liệt, tay nắm chặt ráp trải giường dưới thân.

Đợi đến khi mở rộng, Trâu Hoà dạng chân, mắt cá chân còn treo quần lót, cả người căng thẳng, khẩn trương không chịu được. Trong phòng vang lên tiếng nước ẩm ướt ngại ngùng. Hà Ngạn muốn để cậu thả lỏng một chút, lục lọi tìm đến vị trí tuyến tiền liệt, thân thể Trâu Hoà run lên, cắn môi nghẹn ngào mấy tiếng, dương vật ngóc đầu cứng một nửa.

Trâu Hoà muốn lấy tay che đi, Hà Ngạn cầm tay cậu nhấn sang bên cạnh, nửa người dưới đỉnh vào hậu huyệt ướt nhẹp của Trâu Hoà.

“Thả lỏng chút, có thể sẽ hơi đau.”

Hà Ngạn nhẹ nhàng hôn vành tai Trâu Hoà, mang bao, từng chút từng chút chen vào.

Trâu Hoà chỉ cảm thấy phía dưới bị chậm rãi nong ra, hơi căng đau. Cậu yếu ớt, sợ nhất là đau, nhỏ giọng nức nở: “Đau… Không làm nữa…”

Hà Ngạn bị cậu siết đến khó chịu, nhỏ giọng dụ dỗ: “Đi vào hết sẽ không đau nữa.”

Trâu Hoà chóng hết cả mặt, chỉ thấy vừa đau vừa tủi thân, nhắm mắt lại, khoé mắt đỏ lên, rù rì nói: “Thật sự đau lắm… Khó chịu…”

Hà Ngạn dừng động tác lại, chống lên giường, nhìn Trâu Hoà đỏ chót cả mắt mũi, cuối cùng nhận mệnh mà thở dài, rút ra, đổi thành ngón tay. Ôm Trâu Hoà đang mềm nhũn vào trong ngực, nhanh chóng ở hậu huyệt ra vào, dương vật cương cứng của mình thì kẹp giữa hai mông cậu, cọ tới cọ lui.

Trâu Hoà bị khoái cảm ở tuyến tiền liệt dằn vặt đến khóc, chốc chốc lại hít mũi, cả người đỏ chót, kẹp chân bắn ra.

Hà Ngạn mãi mới bắn, đến khi thu dọn sạch sẽ, từ trong phòng tắm đi ra, Trâu Hoà đang co ro nằm trên giường ngủ, ở trong mơ cũng hấp hấp mũi, nhỏ giọng nói mớ.

Giường lớn phòng lớn như thế, khiến cậu càng nhỏ hơn.

Hà Ngạn lấy cái chăn Trâu Hoà đang nằm đè lên ra, đắp cho cậu.

Y mặc quần áo xong, quay người xuống lầu, cửa khẽ cạch một tiếng đóng lại. Hà Ngạn xuống lầu lấy xe, lái về công ty. Thời gian không còn sớm, trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy một khuôn mặt mệt mỏi tan tầm.

Y dựa vào cửa sổ xe, ngây người một thoáng.

Rất nhiều người đến đến đi đi, gặp gỡ rồi biệt ly.

Đều là những nỗi cô độc nơi thành thị.

Hết phiên ngoại 2.

~ TOÀN VĂN HOÀN ~

Xoài: Trâu Hoà sẽ coi Hà Ngạn như thế thân ư? Rồi họ có đến với nhau không? Trong đầu tui đang chạy ầm ầm những tình tiết máu tró kiểu thụ khiến công tổn thương vì tính trẻ con của mình blabla xong em nó biết lỗi quay lại yêu anh thương anh các thứ =]]]]]

Nhưng hết rồi các má ạ, không có nữa đâu ( ; _ ;)//

Truyện Bỏ Mặc xin kết thúc tại đây. Cảm ơn Xuân Nhật Phụ Huyên đã viết nên áng văn này, cảm ơn các bạn đã theo dõi Xoài thời gian qua. Tui mù tịt về WordPress, đang mày mò mấy cái code giao diện nên các má thứ lỗi nếu thấy nhức mắt khó đọc nha uwu.

Love all <3

Hẹn gặp lại~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.