Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
… Ít nhiều ý nan bình, ít nhiều tình khó quên…
***
Vào đông, Trần Ngang và Từ Hành dọn đến nhà mới, mời một đám bạn bè, định tranh thủ ngày đông giá rét ở nhà làm nổi lẩu thịt bò.
Diện tích căn hộ không lớn, nhưng thắng ở đoạn đường rất đẹp, với năng lực kinh tế hiện tại của họ, đây là lựa chọn tốt nhất. Phòng triển lãm tranh của Trần Ngang, studio hoá trang của Từ Hành đều đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, hai người họ lại đích thân trang trí điều hành, có thể nói là bận rộn chân không chạm đất. Nhưng nhìn căn nhà mới ấm áp, trong lòng vẫn thoả mãn khó diễn tả bằng lời.
Giữa trưa, trong phòng ngủ không khí ấm áp, Trần Ngang để trần nửa người trên nằm úp sấp, nửa người đè lên Từ Hành. Từ Hành đã tỉnh rồi, Trần Ngang vẫn dùng nước hoa Cologne theo thói quen, nhàn nhạt, bị nhiệt độ da dẻ ủ đượm hương, bao phủ quanh Từ Hành. Khiến cậu cảm thấy thoải mái, chỉ muốn lười biếng thiếp đi, chỉ muốn ngốc trong ổ chăn đến thiên hoang địa lão.
Nhưng Từ Hành vẫn chui từ dưới thân Trần Ngang dậy. Một đám người đến ăn cơm tối, rất nhiều việc cần làm.
Từ Hành mặc áo ngủ, đi rửa mặt rồi quay về quỳ trên giường, nhìn Trần Ngang vì tiếng động mà vừa ngủ vừa nhíu mày, tay cậu đâm đâm má hắn, nặn nặn sống mũi. Hắn gắt ngủ rất nặng, mỗi lần Từ Hành đều dịu dàng đánh thức hắn, dùng ngón tay còn hơi ẩm ướt nhẹ nhàng điểm điểm lên mí mắt hắn.
Cuối cùng thì Trần Ngang cũng có dấu hiệu tỉnh dậy, nhập nhèm mở mắt ra rồi lại nhắm lại, chậm rãi xoay người, cơ lưng mạnh mẽ chuyển động, hắn lầu bầu: “Còn sớm mà…”
Từ Hành thấy mãi mới đánh thức được lại muốn ngủ, cuống lên, cả người áp lên lưng hắn, dùng đầu xù xù cọ cổ hắn, “Không sớm đâu. Hôm nay nhiều người đến ăn cơm lắm, dậy chuẩn bị các thứ thôi anh.”
Rốt cuộc thì ý thức của Trần Ngang cũng quay về, lập tức ngồi dậy. Từ Hành vẫn treo trên lưng hắn, hai người lưng nhỏ đè lưng to, mở rèm cửa sổ phòng ngủ ra. Ánh nắng ban trưa trút xuống ấm áp. Tay Trần Ngang lượn đến mông Từ Hành, xốc lên, cõng từ phòng ngủ ra ngoài. Dọn dẹp phòng khách sáng sủa sạch sẽ, một năm bốn mùa đều có hoa tươi, tươi sáng đầy sức sống.
Nguyên liệu làm cơm tối đã có sẵn trong tủ lạnh. Kỳ thực trình độ nấu nướng của hai người chẳng ra sao. Nhiều năm qua Trần Ngang sống sót dựa vào dì giúp việc, Từ Hành thì toàn bộ là ở quán ăn dưới lầu và thức ăn ngoài. Bây giờ có bữa tiệc tại gia, hai người dằn vặt tới lui mãi mới làm được hai món.
Trần Ngang vừa hát vừa thái rau trong phòng bếp, Từ Hành đang ở phòng khách cắm hoa tươi buổi chiều mới được đưa đến.
“Bảo bảo___”
Tuy rằng Trần Ngang thường xuyên gọi như vậy, nhưng Từ Hành vẫn ngượng ngùng, đỏ tai không đáp hắn.
“Lại đây___”
Từ Hành nghe hắn gọi gấp gáp, tưởng là có chuyện gì, nhỡ gọt vào tay chả hạn. Lần trước cũng bị một lần, thái rau thái luôn một nhát vào tay, chảy máu. Dán cái băng cá nhân là xong, Trần Ngang không kêu đau, nhưng vết thương không thể dính nước, để Từ Hành tắm cho hắn ba ngày.
Đương nhiên không chỉ là tắm rửa thuần khiết.
Cậu thả cái kéo cắt hoa xuống, đi vào xem thế nào, Trần Ngang vẫn ổn, vẫn đang băm thịt bò ở đàng kia.
“Sao vậy anh?”
Động tác trên tay Trần Ngang không dừng lại, hắn nói: “Lại đây, gần một chút.”
Từ Hành nhích về phía trước, Trần Ngang nghiêng đầu lại vừa vặn thơm một cái lên mặt cậu. Từ Hành mờ mịt, hỏi lại: “Sao vậy?”
Trần Ngang: “Không sao. Hôn một cái thôi. Xong việc.”
Từ Hành: “…”
Okila.
Từ Hành vịn vai Trần Ngang, nhón chân lên hôn miệng hắn. Trần Ngang lập tức bỏ đồ trong tay xuống, ngại tay bẩn nên không ôm, chỉ khoác hờ.
Hai người dựa vào bệ bếp bắt đầu hôn môi quấn quýt. Ở nhà Trần Ngang rất lười mặc quần áo, một tay Từ Hành sờ lần lên cơ bụng rắn chắc chỉnh tề của hắn.
Dương vật Trần Ngang cương rồi, đội cái quần xám mặc ở nhà thành một túp lều, cọ lung tung lên người Từ Hành.
Từ Hành tròn mắt nhìn, tay thuận theo xương hông Trần Ngang mò xuống, móc của nợ thô cứng kia ra, quỳ xuống, lè lưỡi liếm liếm lên mã mắt, như mèo con uống nước.
“Shhh___” Trần Ngang hít vào một hơi, tay chống bệ bếp nắm thành nắm đấm.
Từ Hành đỡ lấy gốc rễ, từng chút ăn vào, trên người ửng hồng lên, đầu ngón tay xen kẽ trong đám lông đen đặc cũng nổi lên màu đỏ, miệng há hết cỡ, chỉ lát sau là phát ra tiếng nuốt nhả lép nhép.
Cậu vừa khẩu giao cho hắn vừa luồn tay vào quần mình ve vuốt, khó nhịn nên hừ hừ rên lên.
Trần Ngang đang sảng khoái ngất trời, muốn túm Từ Hành lên lôi về phòng ngủ, đột nhiên Từ Hành lại nhả ra đứng lên, quay lưng lại rửa sạch bạch trọc trên tay.
“Sao thế em?”
Từ Hành ngân nga một giai điệu: “Không sao. Liếm một nhát thôi. Xong việc.”
Trần Ngang đang muốn giữ cậu lại, Từ Hành lắc mình chạy khỏi phòng bếp, “Trâu Hoà đến. Em phải đi đón nó, nó không biết đường.”
Trần Ngang: “…”
(Dừa =]]]]])
Sắc trời tối dần, khách mời lục tục đến, đều mang theo quà tặng. Trần Tịnh đưa tới một bộ đồ làm bếp và một cái lọ hoa, đặt trên tủ TV rất hợp, rất thực dụng.
Lục Y Nhiên thông minh thức thời, sợ trong lòng Từ Hành có khúc mắc nên không tặng đồ dùng hàng ngày, đưa đến một gói đồ ăn vặt lớn. Từ Hành cười rạng rỡ nói cảm ơn, ôm cô nàng một cái.
Tháng trước Trâu Hoà vừa đáp máy bay tới đây, chơi đùa chán chê tranh thủ thăm Từ Hành. Hộp quà lớn của cậu nhóc vừa mở ra, bên trong là cái lồng, cửa lồng vừa mở, một bé Labrador nâu nhạt lao ra, víu lên đùi Trần Ngang lè lưỡi thở.
Từ Hành: “Oa!”
Hà Ngạn từ Pháp về ăn Tết, nói có việc nên đến muộn một chút. Bạn làm ăn của Trần Ngang Lý Nguy đến, mang mấy bức tranh để Trần Ngang treo trên tường.
Lý Nguy: “Không đắt đâu. Có đắt thì cậu cũng không biết thưởng thức. Đây là tranh mới của Hà Ngạn, nói đưa cho cậu.”
Trần Ngang: “Được đấy. Anh em như thể tay chân.”
Món lẩu bốc hơi nóng nghi ngút, khói trắng bay lên cao, thịt bò viên tự tay băm toát lên hương vị thơm phức.
Mặc dù Trần Tịnh và Lục Y Nhiên không thân, nhưng hai người đều là người giỏi giao tiếp, chỉ một lát sau đã tán gẫu khí thế ngất trời. Lý Nguy và Trần Ngang bàn bạc hợp đồng với mấy hoạ sĩ, Từ Hành và Trâu Hoà tâm sự về những chuyện gần đây.
Mãi đến khi tàn tiệc, Hà Ngạn báo vẫn chưa thể đến, bảo mọi người không cần chờ y, cứ về trước.
Trước tiên Trần Ngang đứng dậy đưa tiễn hai cô gái.
Lục Y Nhiên lái xe tới, trước khi đi nói với Trần Ngang: “Chúc mừng anh.”
Nói cho cùng thì hai người họ cũng không có mối quan hệ, chỉ là Lục Y Nhiên rất thích tranh, là khách quen của phòng triển lãm, lần trước còn dẫn theo một người tới dạo chơi. Trần Ngang không hỏi nhiều, chỉ là khi hai cô gái ra về, đưa thêm cho họ một bó hoa nhỏ.
Lục Y Nhiên lái xe đi xa, chỉ còn hai chị em Trần gia đứng ở ven đường.
Trần Tịnh: “Để chị khác gọi xe.”
Trần Ngang nhìn điện thoại di động, “Em gọi xe cho chị rồi. Chị đợi một lát.”
“Ừm,” Trần Tịnh dừng một chút, nói: “Lọ hoa tối nay chị mang đến, là mẹ chọn mua.”
Rõ ràng Trần Ngang run lên, hồi lâu mới lên tiếng: “Ừm.”
Trần Tịnh thở dài một hơi, khép chặt áo khoác màu đỏ trên người, hỏi: ‘Xe đâu, sao còn chưa tới?”
“Nhanh thôi,” Trần Ngang nói, “Áo khoác rất đẹp.”
Trần Tịnh đút tay trong túi, tóc xoăn tinh xảo hôm nay không chăm chút mấy, hơi rối tung so với thường ngày, mặt mộc không phấn son, không có vẻ mỏi mệt, bình dị gần gũi hơn ngày xưa rất nhiều.
Cô nói: “Lục từ đáy tủ ra, đã lâu không mặc áo khoác màu sắc sặc sỡ như vậy. Lúc còn trẻ hận không thể khoe mẽ từ trên xuống dưới, muốn khác biệt với tất cả mọi người. Giờ thì cứ trắng đen xám mà mặc, sợ mình khác với mọi người.” (ghi chú)
Hình như nói về quần áo, cũng có vẻ không phải.
Trần Ngang đang định nói gì đó, xa xa có một chiếc xe tiến tới.
“Đến rồi.”
Trần Tịnh cau mày: “Lái xe đắt như vậy để chở khách kiếm tiền hả?”
Cô mở cửa ghế sau, nói lời tạm biệt với Trần Ngang, mới vừa ngồi vào liền ngây ngẩn cả người, người ngồi ở ghé lái rất quen thuộc. Cô nhìn Trần Ngang mặt đầy vô tội ngoài cửa xe, trong lòng thầm mắng, thẳng quỷ sứ chết bầm này.
Xe lái ra ngoài, phong cảnh ngoài cửa sổ tụt nhanh về sau, đèn đường nối đuôi thành một chuỗi phát sáng, bên trong xe là một mảnh trầm mặc.
Trần Tịnh trước giờ không phải người tỏ ra yếu thế, cô thẳng thắn đối diện với ánh mắt đang nhìn mình ở trong gương chiếu hậu. Quan Sâm đeo kính mắt, tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu, rút đi vẻ sắc bén thuở thiếu thời, trở nên ôn hoà hơn nhiều, như viên ngọc bóng bẩy khiêm tốn.
Y nhỏ hơn Trần Tịnh một tuổi, khi xưa ở trung học là cùng lớp với Trần Ngang. Lúc đó ai mà chả trẻ tuổi nóng tính, Trần Tịnh là đoá hoa hồng kiêu ngạo sắc sảo, y là đàn em không chịu thua bao giờ.
Mũi nhọn đấu với dao sắc.
Quan Sâm viết rất nhiều thơ của Neruda, chữ viết sắc bén gió cuốn mây vần, nào giống viết thư tình mà như hạ chiến thư. Viết xong vò thành cục đứng ở lầu hai ném lên người Trần Tịnh đang đứng trước của lớp. Trêu đến cái mức thầy chủ nhiệm phải quát tháo chạy theo túm người.
Y nhỏ tuổi hơn Trần Tịnh, lại học Y, điều kiện gia đình không tốt. Trần Tịnh tốt nghiệp xong toả hào quang rực rỡ ở đài truyền hình, y vẫn đang trong trường học mặt mày xám xịt giải phẫu thi thể.
Những khúc mắc đã qua, ít nhiều ý nan bình (*), ít nhiều tình khó quên, Quan Sâm không nhớ rõ nữa. Chỉ là năm đó tình yêu không chiến thắng được hiện thực, tôi và em chia tay.
Y chỉ nhớ rõ, Trần Tịnh mặc một chiếc áo khoác đỏ rực, đứng trong tuyết. Trời đất một mảnh trắng xoá, chỉ có cô ấy chói mắt như một đoá hoa hồng.
Trần Tịnh như khiêu khích mà báo ra địa chỉ nhà mình, nói: “Phiền anh đưa tới đây.”
Một lúc lâu sau, Quan Sâm mới nói: “Em mặc đồ màu đỏ rất đẹp.”
Trần Tịnh: “…”
Cô nhắm mắt lại, dằn hơi nóng nơi đáy mắt xuống, nhìn ra ngoài cửa xe, hít hít mũi.
Hết phiên ngoại 1.
(*) Ý nan bình: hay tâm nguyện khó yên, ý chỉ cảm giác không thể buông tay, không nỡ, nỗi nhớ không chốn tỏ bày v.v
Tác giả ghi chú: Về áo khoác đỏ áo khoác đen là do tôi gần đây xem một bộ phim Hàn ( “This Life is the First Time”, tên tiếng Việt là Cuộc đời đầu tiên), đề cập đến vấn đề tình yêu và hôn nhân, khá hay, đề cử.
Phiên ngoại 1 cứ như vậy nha. Câu chuyện về Trâu Hoà viết ở phiên ngoại 2. Lâu rồi không viết tình cảm BG, liệu có chém quá không ta? >.<