Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Chương 13-2: Cơ duyên xảo hợp (2)



Mai Vô Quá đen mặt chạy ra cửa, chạy thẳng tới viện hôm qua, đi qua mấy con phố liền tới cửa viện, vừa định đập cửa đột nhiên phát hiện đây chính là viện tử có chút cổ quái mà hắn hôm đó không cẩn thận rơi xuống, vì vậy nhẹ nhàng nhảy một cái lên tường.

Mai Vô Quá không phải là người không có đầu óc, dọc theo đường đi cơn giận cũng dần lắng xuống, hắn biết muốn làm được như ý thì nhất định phải chuẩn bị kĩ càng. Hắn đứng ở đầu tường nhìn vào trong viện, hoàn toàn yên tĩnh, giống như lần trước hắn té xuống. Mai Vô Quá nhẹ nhàng điểm mũi chân nhảy vào trong viện, lúc đáp xuống có phát ra tiếng vang, lẳng lặng đứng một hồi cũng không thấy bất kì âm thanh nào, Mai Vô Quá đi về phía cửa sổ.

Trong quyển sách kia của lão khất cái có nói qua làm thế nào để nghe âm thanh, làm thế nào để phân biệt âm thanh, làm thế nào để luyện nhãn lực, lúc này Mai Vô Quá dùng phương pháp kia đoán được trong nhà cũng không có người, vì vậy yên tâm lớn mất đẩy một khung cửa sổ, bất đắc dĩ lẻn vào. Mai Vô Quá đi tới cửa phòng thì chợt nghe tiếng cửa viện vang lên, hẳn là có người tới, Mai Vô Quá nghĩ tới đây liền vội vàng nhảy lên nóc nhà. Khinh công Mai Vô Quá chưa tốt, hắn vừa nhảy lên nóc phòng đã tạo ra thanh âm làm người vừa tới nghe được.

Người nọ vào viện trước tiên nhìn lướt qua cửa phòng, ngay sau đó thấy Mai Vô Quá trên nóc nhà.

Mai Vô Quá thấy mình đã bị phát hiện, nhảy xuống khỏi nóc nhà, chống tay nói: “Là ngươi đùa giỡn muội muội Trương Bộ đầu? Muốn giải quyết thế nào đây, Trương Bộ đầu cũng không phải kẻ ngồi không.” Không thể không nói Mai Vô Quá thực sự vô lại cực kì, mặc dù là người bị hại, nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì, lấy Trương Bộ đầu làm bia đỡ đạn quả là không thể tốt hơn.

“Muội muội Trương Bộ đầu cái gì chứ? Ngươi là người phương nào?” Người nọ chính là miệng rộng nạn dân, mặt đầy cảnh giác hỏi.

“Ngay cả ta cũng nhận không ra! Cho ngươi xem thứ này, ngươi phải hảo hảo đồng ý với muội muội người ta thì đồ tốt liền về tay ngươi.” Mai Vô Quá vừa nói vừa như không có việc gì đi lại gần miệng rộng nạn dân, người này miệng rất lớn, chính là hắn, tiểu tử thối ta xem ngươi có chết không, Mai Vô Quá vừa đưa tay vào ngực áo làm bộ như lấy đồ vừa đi đến trước mặt miệng rộng nạn dân, bất thình lình giơ một quyền đánh vào gương mặt đang đầy nghi ngờ của hắn.

Người nọ tính cảnh giác cực cao, xoay người một cái liền thoát được một quyền của Mai Vô Quá, xoay người lại hai người liền lao đến đánh nhau.

Miệng rộng nạn dân dường như biết võ công, Mai Vô Quá chỉ len lén xem qua người Quan Thương phái luyện võ đương nhiên không phải đối thủ của hắn, chỉ mấy chiêu liền bị người nọ đánh ngã trên mặt đất.

“Nói! Người nào phái ngươi tới?” Mặt miệng rộng nạn dân nghiêm túc.

“A, Trương Bộ đầu ngài tới rồi!” Mai Vô Quá hướng về phía cửa viện kêu to.

Miệng rộng nạn dân phản xạ có điều kiện quay đầu lại, Mai Vô Quá nhân cơ hội quét ngã chân hắn, ngay sau đó quả đấm rơi như mưa lên mặt người kia. Mai Vô Quá biết, nếu không thừa lúc này đem hắn chế phục, liền không còn cơ hội nữa. Mai Vô Quá liều mạng đánh, ban đầu miệng rộng nạn dân không có năng lực đánh trả, ăn mấy quyền sau liền tránh thoát được đá ra một cước, Mai Vô Quá nặng nề rơi từ tường viện xuống…

Mai Vô Quá bị xách lên, miệng rộng nạn dân giơ quả đấm đang muốn đánh, đúng lúc này cửa viện bị đá văng, Mã Bộ khoái cùng Lạc Lạc vọt vào.

“Dừng tay!” Mã Bộ khoái quyết đoán ném thùng gỗ bên cạnh về phía người kia, người nọ cùng Mai Vô Quá song song ngã xuống.

Mã Bộ khoái bước lên mấy bước đánh người nọ mấy quyền thật đau. Lạc Lạc chạy đến đỡ Mai Vô Quá dậy, đau lòng hướng về phía miệng rộng nạn dân hô to: “Nói! Không nói Mã Bộ khoái liền ngay nơi này hành quyết ngươi.”

Mai Vô Quá cùng Mã Bộ khoái đồng thời ngớ ra, thầm nghĩ tội đùa giỡn không đến mức bị hành quyết ngay tại chỗ.

Thì ra Mai Vô Quá chân trước vừa đi chân sau Lạc Lạc liền tìm đến Mã Bộ khoái, Mã Bộ khoái chỉ sợ Mai Vô Quá bị thua thiệt liền theo Lạc Lạc một đường chạy chầm chậm tới, trên đường Lạc Lạc chỉ nói người nọ vô lễ với mình, không nói gì thêm.

Bên này Mai Vô Quá cùng Mã Bộ khoái đều đang ngơ ngẩn, bên kia miệng rộng nạn dân nghe xong cũng là mặt cắt không một giọt máu, vội vàng đưa tay vào ngực lấy ra một tờ giấy vào nhét vào miệng.

Cảnh này Mã Bộ khoái đã thấy nhiều, một cước đã đá văng tay hắn, đoạt lấy tờ giấy vàng, vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

“Phòng thủ thành phố đồ!” Mã Bộ khoái khiếp sợ nhìn người nọ đang nằm trên đất.

“Phòng thủ thành phố đồ!” Từ Tri phủ khiếp sợ nhìn người nọ trên đất, một canh giờ trước, Mã Bộ khoái cùng Mai Vô Quá đem người này trói gô đến trước mặt hắn.

“Đúng là phòng thủ thành phố đồ, người này mười phần là mật thám địch quốc trà trộn vào.” Mã Bộ khoái nói.

“Tri phủ đại nhân, hạ quan tới trễ.” Trương Bộ đầu đầu đầy mồ hôi chạy vào.

“Trương Bộ đầu, dưới mắt ngươi thế nhưng có mật thám địch quốc xâm nhập vào, cái chức đầu mục bắt người của ngươi dùng để làm gì?” Từ Tri phủ nặng nề ném cây bút lông trên vào về hướng Trương Bộ đầu, làm mực bắn tung tóe lên mặt Trương Bộ đầu.

Trương Bộ đầu khẩn trương nhìn Từ Tri phủ một cái, ghé mặt nhìn lướt qua Mai Vô Quá cùng Mã Bộ khoái, không nói gì nữa.

“Từ đại nhân, thật ra là Trương Bộ đầu phân phó ta cùng Mã Bộ khoái lưu ý người này nhiều hơn. Trương Bộ đầu sự vụ bận trộn, không có thời gian rảnh, không nghĩ tới cũng là chuyện bình thường. Tiểu nhân cũng chỉ là thực theo tướng báo, cũng không dám tham công, hôm nay chỉ bắt được một người, nói vậy vẫn còn có đồng phạm, mong đại nhân chấp thuận cho chúng ta ngày mai tiếp tục lục soát dư đảng.” Mai Vô Quá hơi suy tư nói.

Mã Bộ khoái nghe vậy nghi ngờ nhìn lướt qua Mai Vô Quá, đang muốn lên tiếng lại bị hắn chặn lại: “Mã Bộ khoái, lừa gạt mệnh quan triều đình là tội lớn, đệ không dám nói láo thôi.”

Tính tình Mã Bộ khoái cương liệt ngay thẳng, vốn muốn nói Trương Bộ đầu không hề phân phó hai người làm việc, nghe lời vừa rồi của Mai Vô Quá, sợ hắn bị Từ Tri phủ trách phạt, vì vậy nặng nề gật đầu một cái bày tỏ sự cam chịu.

Lúc này sắc mặt Từ Tri phủ mới khá hơn được chút. Con ngươi Trương Bộ đầu lưu chuyển, liếc qua Mai Vô Quá, tiến lên một bước nói: “Thuộc hạ làm việc không chu toàn, không tự thân tự lực, kính xin đại nhân trách phạt.”

“Thôi, ngươi cũng là tận lực, cũng mauy trước đó đề phòng. Chuyện này ta sẽ thực báo lên triều đình, đến lúc đó các ngươi cũng đều được luận công ban thưởng. Trương Bộ đầu, chuyện này tiếp tục giao cho ngươi làm, phải đem toàn bộ dư đảng quét cho bằng sạch!” Từ Tri phủ phất tay một cái, ba người liền lui ra ngoài.

“Tiểu huynh đệ, sao đệ lại nói như thế, hắn căn bản không có phân phó chúng ta.” Hai người đi tới chỗ vắng, Mã Bộ khoái hỏi.

“Nếu như báo theo đúng sự thật, danh sự xá muội sẽ bị tổn hại. Huống chi Trương Bộ đầu là cấp trên của huynh, còn phải nhờ hắn chiếu cố, nếu nói ra chuyện làm hắn không vui, ngày sau của huynh sẽ không tốt.” Mai Vô Quá miệng thì nói như thế, nhưng hành động lần này của hắn còn có tính toán sâu hơn.

“Chuyện Lạc Lạc là huynh sơ sót, quả thật là thế. Vậy đa ta tiểu huynh đệ vì huynh mà suy nghĩ, hừ, huynh đi đoan làm chính, không sợ những thứ này.” Mã Bộ khoái tức giận nói.

“Khụ khụ, Mai, Mai…” Trương Bộ đầu từ phía sau chạy tới.

“Mai Vô Quá.” Mai Vô Quá khẽ nhếch môi.

“Mai Vô Quá đúng không, ta có một số việc còn muốn giao phó cho ngươi, ngươi nán lại một chút, Mã Bộ khoái, ngươi cứ về trước đi.” Trương Bộ đầu đĩnh đạc nói.

“Dạ! Thuộc hạ cái lui!” Mã Bộ khoái ôm quyền chào, vẻ mặt khinh thường rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.