*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Lý Nãi Ấu về nhà thì trở nên hơi kỳ lạ.
Tuy rằng người này thường ngày rất chủ động nhưng Quan Bái luôn cảm thấy hôm nay độ ngọt của Lý Nãi Ấu đã lên đỉnh đến, có thể nói là đạt tới trình độ ngọt gắt cổ.
– -Cậu bám bám dính dính treo trên người Quan Bái nhìn anh sửa video, nắm tay ôm hôn ba chuyện làm đủ, cuối cùng là làm tổ trong ngực Quan Bái không chịu rời đi.
Sau khi hôn Quan Bái thêm một cái nữa, Lý Nãi Ấu cuối cùng cũng lộ ra mục đích của mình. Cậu thỏ thẻ bên tai Quan Bái, vô cùng tội nghiệp nói đây là lần đầu tiên La Sâm tới Trung Quốc chơi.
“Anh ơi, ngày mai em muốn dẫn La Sâm đi xem phong cảnh của thành phố U.”
Hai mắt Lý Nãi Ấu chớp chớp, nhỏ giọng năn nỉ, “Em bỏ bê công việc một ngày thôi có được không? Anh nói với khán giả là em đi tập thể hình cũng được. La Sâm không biết tiếng Trung, không đi đâu được cả…”
Quan Bái nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của thiếu niên, không nói gì.
Trong lòng Lý Nãi Ấu bắt đầu có hơi hốt hoảng.
Tuy nhiên Quan Bái lại nhẹ gật đầu một cái, rồi đột nhiên lên tiếng: “Vậy vợ của chú ấy đâu?”
Lý Nãi Ấu sửng sốt.
Lúc đó cậu chỉ thuận miệng bịa chuyện không nghĩ đến lại có màn thế này, tay chân lập tức luống cuống.
“Cô ấy, cô ấy muốn ngày mai tự mình đi mua sắm, cho nên…”
Lý Nãi Ấu ấp a ấp úng, “Cho nên em muốn đưa La Sâm đi chơi. Một mình… Một mình chú ấy ở khách sạn rất đáng thương.”
Nhưng mà không biết có phải ảo giác của Lý Nãi Ấu hay không, cậu luôn cảm thấy hôm nay trong mắt Quan Bái có rất nhiều điều không thể giải thích được.
Rõ ràng chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm vào mình nhưng trái tim Lý Nãi Ấu không hiểu sao có hơi sợ hãi.
Thế là Lý Nãi Ấu nhớ lại những gì mình đã nói, cảm thấy không có sơ hở chỗ nào nên chỉ có thể chột dạ rũ mắt rồi nhéo nhéo bàn tay Quan Bái lấy lòng.
Một lúc sâu cậu nghe Quan Bái nói: “Được.”
“Anh đưa hai người đi.”
Lý Nãi Ấu còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe Quan Bái lạnh nhạt nói tiếp, “Đúng dịp gần đây anh livestream cũng mệt quá, xin phép nghỉ một ngày là được, không cần khách khí.”
Lý Nãi Ấu: “…”
–
Mười giờ rưỡi sáng hôm sau, Quan Bái lái ô tô cùng với Lý Nãi Ấu đang lo sợ bất an tới khách sạn của La Sâm.
Cả Quan Bái và La Sam đều là những người trầm mặc ít nói. Trên đường đi Lý Nãi Ấu đứng ngồi không yên, tay chân run rẩy. Cậu cảm thấy độ ẩm không khí có thể ngưng đọng thành băng luôn rồi.
Thanh phố U có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhưng lại nằm ở vùng ngoại ô tương đối xa. Danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trong thành phố chỉ là một con sông.
Nhưng mà cái này cũng chỉ là một con sông thôi. May mắn là du khách có thể đi thuyền trên sông. Trên sông có một cây cầu để du khách có thể chụp ảnh, hóng gió và thả diều.
Lý Nãi Ấu miệng thì nói là dẫn La Sâm đi ngắm phong cảnh. Kết quả đến nơi thì người vui vẻ nhất lại là cậu.
“Ca ca ơi!”
Lý Nãi Ấu vui vẻ cầm con diều mới vừa mua được khoe với Quan Bái, “Anh xem, đây là đây là….”
Quan Bái ừ một tiếng, nói cho cậu biết: “Đây là cá Koi, tượng trưng cho sự may mắn.”
Lý Nãi Ấu nghe cái hiểu cái không nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của cậu.
Thế là Lý Nãi Ấu lại hí há hí hửng cầm con diều chạy đến chỗ La Sâm, bắt đầu dùng tiếng Anh phiên dịch: “Anh ấy nói con cá này tên là kim ny, nghe nói nếu ăn vào sẽ gặp nhiều may mắn. La Sâm, chụp mau mau chụp lại gửi cho Rebecca đi…”
(*) Cá koi = cẩm lý [jǐnlǐ] – kim ny [jīnnī]
Quan Bái: “….?”
La Sâm cũng cảm thấy con cá này nhìn không giống như có thể ăn được.
Cuối cùng ông chỉ khẽ gật đầu nói: “Neo, cháu chơi trước đi.”
Lý Nãi Ấu có chút thất vọng đáp một tiếng nhưng vừa quay người lại bắt đầu hí ha hí hửng thả diều với Quan Bái.
– Nói là cùng nhau thả diều nhưng thật ra chỉ có một mình Quan Bái thả, Lý Nãi Ấu ở bên cạnh vui vẻ hò hét cổ vũ, không ngừng nói Quan Bái phải tha cho kim ny cao hơn bé heo Peppa bên cạnh.
La Sâm trầm mặc nhìn bóng lưng hai người.
Lý Nãi Ấu là kiểu người chơi nhanh vui nhanh đói.
Quan Bái đã đặt trước một nhà hàng Quảng Đông nhưng mà anh không biết Lý Nãi Ấu hôm nay trúng tà hay bị làm sao mà cứ nhất quyết cầu xin để La Sâm đi ăn thử món mì oden trong cửa hàng tiện lợi Lawson.
Bản thân La Sâm ngồi hàng ghế sau không phát biểu ý kiến, Quan Bái thì không lay chuyển được Lý Nãi Ấu cho nên chỉ có thể lái xe đi tìm cửa hàng tiện lợi Lawson gần nhất.
Cuối cùng ba người đi một hồi, mỗi người ôm một chén oden bốc khói nghi ngút ngồi trong xe ô tô bắt đầu im lặng dùng bữa.
Lý Nãi Ấu cắn miếng đầu tiên đã nóng phỏng lưỡi.
Nước mắt Lý Nãi Ấu lưng tròng thè lưỡi ra, khóc hu hu hu hức hức với Quan Bái nói lúc trước cục thịt này không có xịt nước súp ra như thế này.
Quan Bái trong lúc nhất thời vừa đau lòng vừa không biết nói gì, lại đen mặt xuống xe đi mua đồ uống cho cậu.
Lý Nãi Ấu che miệng một lúc.
Chờ khi cậu quay đầu lại thấy La Sâm đang nheo mắt nhìn miếng đậu hũ trong chén của mình, vội vàng nghiêm túc chỉ đạo: “La Sâm, chú nhanh nhanh ăn đi. Để nguội không còn ngon nữa đâu.”
La Sâm nói: “Neo, đây chỉ là một chén đựng thực phẩm đông lạnh.”
Lý Nãi Ấu giả vờ như không nghe thấy. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm nước súp trong chén.
“Hôm qua chú đã xem chương trình phát sóng trực tiếp của cháu.”
La Sâm dường như hơi do dự một lúc, rốt cuộc vẫn mở miệng, “Mặc dù chú không biết rõ loại nhạc cụ cháu biểu diễn lắm nhưng nếu cháu hứng thú với những dụng cụ khác chú có thể giúp cháu liên hệ…”
“Không cần đâu, thật ra cháu vô cùng thích đàn Nhị.”
Lý Nãi Ấu cong mắt cười: “Thế nào? Cháu kéo đàn Nhị có hay không chú? Chú thích nhóm livestream của bọn cháu không?”
Livestream chần chừ một chút, cuối cùng không bình luận gì thêm về bản nhạc ánh trăng hồ sen gây sốc của Lý Nãi Ấu ngày hôm qua.
“Chú nhìn không hiểu lắm.” La Sâm cứng rắn nói, “Nhưng mà trò chơi đó…”
Lý Nãi Ấu dừng một chút, ừm một tiếng.
“Nó biết không?” La Sâm hỏi.
Lông mi Lý Nãi Ấu run lên, cụp mắt xuống, dùng que tre tạo một hàng lỗ nhỏ trên củ cải trắng.
La Sâm yên lặng nhìn Lý Nãi Ấu.
“Cháu vô cùng thích nó.” La Sâm nói.
Lý Nãi Ấu cuối cùng cũng dạ một tiếng, vẫn không có ngẩng đầu lên, chỉ là nhỏ giọng lặp lại: “Vô cùng thích anh ấy.”
La Sâm nói: “Vậy thì nói cho nó biết.”
Những lỗ nhỏ trên củ cải trắng càng lúc càng dày đặc. Củ cải trắng mềm mềm cuối cùng cũng vỡ ra làm đôi, rơi vào trong chén nước súp rồi chìm xuống.
“Cháu sẽ.”
Một lúc sau Lý Nãi Ấu rầu rĩ nói, cháu chỉ là cần… cần một thời điểm tốt.
La Sâm không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng ông cũng gặp một cọng rong biển lên, cắn thử một miếng rồi lập tức cau mày,
“Tina vẫn ổn.”
Một lát sau La Sâm còn nói, “Cô ấy đã cắt tóc rồi.”
Lý Nãi Ấu ngẩng đầu, ừm một tiếng.
“La Sâm, chú có thể ở lại bao lâu nữa?”
Lý Nãi Ấu nói, “Cháu muốn cho chú đi xem nhiều thứ nữa. Chú có muốn sờ Thổi Quýt không? Lần trước chú còn chưa có sờ sờ nó nữa…”
“Chú sẽ ở lại khoảng một tuần nhưng chú sẽ không tìm cháu nữa.”
La Sâm nói, “Rebecca muốn chú chụp vài bức ảnh cho cô ấy.”
Lý Nãi Ấu dừng một chút, à một tiếng nói: “Chú có thể mang ít đặc sản về cho cô ấy.”
Hai người lại im lặng ăn oden.
“Nó quả thực không tệ.”
La Sâm không nói rõ tên Quan Bái, “Ít ra nó sẽ thay chú giám sát cháu ăn nhiều rau hơn. Nhưng mà nếu hai ngày này cháu muốn đổi ý về nước Anh với chú…”
“-La Sâm.”
Lý Nãi Ấu ngắt lời hắn, nhe răng lộ ra chiếc răng nanh, ngửa mặt lên nhìn La Sâm cười nhẹ: “Chú mà còn không ăn củ cải là nó sẽ nguội mất đấy.”
–
Đối với Lý Nãi Ấu, chuyến thăm bất ngờ lần này của La Sâm tuy kinh sợ nhưng không mấy nguy hiểm.
Cùng lúc đó, Lý Nãi Ấu cũng đang bắt đầu do dự tự hỏi liệu cậu có nên tìm cơ hội để trò chuyện với Quan Bái về gia đình mình như La Sâm nói hay không.
Nhưng mà Lý Nãi Ấu không ngờ là sau khi thả diều cá koi xong thì vận may của cậu vẫn không cải thiện.
Ngày hôm đó sau khi kết thúc buổi livestream, Lý Nãi Ấu và Quan Bái đang thu dọn đồ ăn trên bàn thì Thiệu Cát đột nhiên đẩy cửa ra.
Vẻ mặt của Thiệu Cát có hơi bối rối. Đầu tiên là không quá tự nhiên liếc Lý Nãi Ấu một cái sau đó do dự nói với Quan Bái: “Bái, em… ra đây trước đi.”
Quan Bái đáp một tiếng, Lý Nãi Ấu cũng chỉ cho là bọn họ muốn nói chuyện công việc nên tiếp tục ngoan ngoãn dọn dẹp đống rác còn lại.
Song khi cậu thu dọn hết đồ đạc trên bàn xách túi rác đi ra ngoài thì thấy Thiệu Cát vừa lau mồ hôi vừa lo lắng đi vòng vòng trong phòng khách còn Quan Bái thì lại nhíu mày nhìn điện thoại, nét mặt có hơi âm trầm.
Nhìn thấy Lý Nãi Ấu đi tới, vẻ mặt của Thiệu Cát cứng đờ.
“Sao vậy ạ?” Lý Nãi Ấu mờ mịt hỏi.
Quan Bái đột nhiên tắt điện thoại.
“Có một ít tin đồn.”
Quan Bái nhàn nhạt trả điện thoại lại cho Thiệu Cát: “Nhân viên sẽ xử lí.”
Mặc dù giọng điệu của Quan Bái vô cùng chắc chắn bình tĩnh nhưng Lý Nãi Ấu nhìn vào khuôn mặt của Thiệu Cát sau lưng Quan Bái lại ý thức được chuyện có thể không đơn giản như vậy.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Lý Nãi Ấu nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, chỉ là lần này cậu hỏi Thiệu Cát.
Thiệu Cát khó xử, cầm điện thoại không biết phải làm sao nhìn về phía Quan Bái. Quan Bái nhìn Lý Nãi Ấu, trầm mặc một lúc rồi nói: “Cho em ấy xem đi.”
Thiệu Cát nơm nớp lo sợ đưa điện thoại qua.
Lý Nãi Ấu mím môi nhận lấy. Cậu tập trung nhìn vào màn hình mới phát hiện đây là một bài viết trên weibo, nội dung chủ yếu gồm nhiều bức ảnh dài, lượt chia sẻ cũng đã lên tới sáu bảy nghìn.
Lý Nãi Ấu dừng một chút, ấn mở bài viết.
@Những chuyện nhỏ của streamer: #Chỉ Nam Hướng Dẫn Cách Ăn # [Đóng góp của người chơi]
“Mọi người hãy nhìn kết quả của cuộc thi Thiết kế Skin cho Chỉ Nam Hướng Dẫn Cách Ăn năm nay. Ba tác phẩm được bình chọn nhiều nhất sẽ được chọn làm Skin chính thức, trong đó bản thiết kế skin cho Gà Cay của người chơi Cháo Kem Bơ Ngọt Ngào được yêu thích nhất và đứng đầu danh sách.
Tôi tin rằng mọi người không còn lạ lẫm gì nữa, vị Cháo Kem Bơ này chính là em trai đang nổi tiếng trong chương trình phát sóng của streamer Quan Bái trên nền tảng Hắc Đào. Mặc dù tôi không phải là người hâm mộ nhưng tôi cũng đã nghe nói về mức độ nổi tiếng và sự tích của hai người này cho nên trong tâm thế tham gia náo nhiệt tôi cũng đi thưởng thức một chút tác phẩm của vị này.
Tuy nhiên khi lần đầu tiên thấy tác phẩm này, tôi đã nhận ra có điều gì không ổn.
Trước hết tôi muốn tuyên bố tôi là sinh viên năm cuối của Học viên Mỹ thuật XX. Tôi cũng không phải là fan của bất kỳ streamer nào trên bất kỳ nền tảng nào, tôi chỉ là một fan mẹ của vị tướng Caramel Pudding.
Như trong hình, độ thuần thục của Pudding đã đạt mức cao nhất và có toàn bộ skin của Pudding, cùng với bằng chứng chứng minh bằng các hoạt động do phía BTC tổ chức trong nhưng năm qua [Liên kết hình ảnh]
Sau đây là điểm mấu chốt. Đầu tiên, hãy đặt hai bức tranh cạnh nhau. Đây là skin Gà Cay của streamer Cháo Kem Bơ, còn đây là skin cơ bản và skin đính kèm của Caramel Pudding.
Nếu nhìn riêng mỗi tác phẩm thì sẽ thấy không có vấn đề gì nhưng khi đặt hai bức tranh cạnh nhau, bạn có thấy có vấn đề gì không? Đó là loại cảm giác không rõ ràng về thị giác.
Sau một đêm làm việc cật lực cùng các chị em trong nhóm, chúng tôi đã lập bảng so sánh chi tiết như sau:
Chúng tôi phát hiện, cho dù là việc áp dụng độ bão hòa của màu sắc, áp dụng nét vẽ, độ sáng tối trên phụ kiện kim loại, cách xử lý các nếp gấp trên quần áo thì với quan điểm cá nhân của tôi, phong cách thiết kế skin của Gà Cay và Caramel Pudding đều cực kỳ giống nhau, như thể được vẽ từ cùng một họa sĩ.
Tôi không phủ nhận mức độ nổi tiếng của streamer Cream nhưng mức độ trùng lặp cao với phong cách của họa sĩ đã thiết kế ra skin của Caramel Pudding như thế này có nghĩa rằng đây là sao chép phong cách nghiêm trọng, gần như là một hành vi “đạo nhái”.
Nếu đây là tác phẩm luyện tập của streamer này thì tôi không có quyền đánh giá nhưng nếu tác phẩm này cuối cùng được chọn là Skin trò chơi tôi nghĩ tôi vẫn phải cho tất cả mọi người chơi hiểu được tất cả những chuyện này.
Streamer cần có kỹ năng riêng để thu hút người hâm mộ thì không thành vấn đề nhưng đạo đức cơ bản của một con người vẫn cần phải có.
Caramel Pudding là một vị tướng lão làng của Chỉ Nam Hướng Dẫn Cách Ăn và cũng là bà xã yêu quý của không ít người chơi trong năm năm quá. Tôi hy vọng mọi người có thể chia sẻ giúp tôi. Chúng tôi biết rằng số người chơi nhỏ nhoi này không mạnh mẽ bằng hàng triệu người hâm mộ. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể hy vọng nhà phát hành có thể nghiêm túc coi trọng chuyện này.
Chúng tôi cần BTC truất quyền dự thi của streamer này. Chúng tôi cần một lời giải thích.”
Tác giả có lời muốn nói:
#Tôi sao chép chính tôi#
(*) Cửa hàng tiện lợi Lawson: