Bơ Kém Chất Lượng

Chương 4: Hợp tác



Vào thứ 7, Quan Bái và Thiệu Cát đến một quán trà sữa nổi tiếng trên mạng ở trung tâm thành phố.

Khung cửa sơn màu kem treo một chuỗi chuông gió rất nữ tính. Khoảnh khắc hai người đàn ông bước lên tấm thảm hồng mềm mại, Quan Bái không nhịn được mà địa một câu sau lưng Thiệu Cát: “Có nhất thiết phải bàn hợp đồng ở chỗ này không vậy?”

Mồ hôi Thiệu Cát cũng tuôn như mưa.

“Cũng có phải anh chọn đâu.”

Thiệu Cát xoa xoa tay: “Đây là do bạn nhỏ con lai chọn đó. Thẩm mỹ của người ta như vậy anh còn có thể làm gì?”

Quan Bái không nói gì nữa.

Anh nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua giữa một rừng các cô gái trẻ đang chụp ảnh tự sướng, cuối cùng rơi vào chiếc ghế sô pha trống duy nhất trong góc.

Quan Bái nhìn chiếc gối trái tim màu hồng đào dịu dàng trên ghế sô pha, đầu óc nhất thời bắt đầu choáng váng.

Quan Bái im lặng một lúc thật lâu, Thiệu Cát cũng có chút xấu hổ nên nói: “Để anh ngồi dành chỗ, em ra quầy gọi nước đi.”

Thiệu Cát thở dài, vừa mới đặt mông ngồi được năm phút, có một người khác bước vào quán trà sữa.

Nói thế nào nhỉ, khoảnh khắc cậu bé bước vào quán, Thiệu Cát đã tự nhủ với lòng mình. Cho dù ngày nào sau khi chương trình phát sóng bắt đầu mà người này có im lặng làm bình hoa bên cạnh Quan Bái hay thế nào đi chăng nữa thì hôm nay anh ta cũng phải kí hợp đồng cho bằng được.

Không nói đến đôi mắt nâu nhạt tuyệt đẹp, chỉ cần khí chất trong sáng ngây thơ kia thôi, ngay cả mái tóc xù kia nữa đã phải làm cho người khác yêu thương, nhất định có thể khiến cho vô số fan mẹ điên cuồng đập tên lửa.

Thiệu Cát nhìn cậu nhóc đang đứng ngơ ngác nhìn xung quanh đang định cúi đầu gọi điện thoại thì nhanh chóng đứng dậy, phất tay: “Ở đây.”

Cậu nhóc nhìn thấy Thiệu Cát, hình như có hơi sửng sốt sau đó lập tức gật đầu đi về phía hắn.

“Chào ngài.” Thiếu niên lễ phép chào hỏi.

Thiệu Cát: “Xin chào—”

“Chắc ngài là Quan Bái.”

Thiếu niên vừa ngồi vào chỗ, im lặng hít một hơi thật sâu, rồi nói thẳng: “Tôi là Lý Nãi Ấu, người phụ trách của ngài đã gửi cho tôi rất nhiều email.”

Thiệu Cát: “Cái đó…”

“Người không nói lời…”

Vẻ mặt thiếu niên có vẻ sững sờ trong chốc lát, sau đó thì ngẩn ra, bắt đầu tự mình điều chỉnh ngữ pháp: “Người nói vòng vo, ngay thẳng…”

Thiệu Cát ngập ngừng nhắc nhở: “Người ngay thẳng không nói lời vòng vo?”

Hai lỗ tai thiếu niên bỗng chốc đỏ lừ.

Khí chất cứng rắn vừa rồi của cậu trở nên yếu ớt hơn hẳn. Thiệu Cát không biết tại sao, nhưng hắn luôn cảm thấy đứa trẻ trước mắt giống như… một con vật nhỏ đang phô trương thanh thế.

“Xin lỗi, tiếng Trung của tôi không tốt lắm.”

Lý Nãi Ấu mím miệng một cái, lại kiên quyết nâng mắt: “Nhưng ý của tôi là, tuy rằng ngài rất nice, nhưng tôi cho rằng chúng ta không thích hợp. Cho nên tôi không muốn hợp tác với ngài.”

Thiệu Cát: “Thực ra…”

“Hơn nữa, ngài vui lòng nói lại với người phụ trách.”

Lý Nãi Ấu nói: “Nói anh ta đừng gửi email quấy rối tôi nữa.”

Thiệu-gửi-email-quấy-rối-Cát: “…”

Thật ra, Lý Nãi Ấu đã cẩn thận quan sát biểu tình của Thiệu Cát. Cậu nhìn khuôn mặt dần dần cứng ngắc của người đối diện, dường như nghĩ đến hình như bản thân nói lời có chút nặng nề, đột nhiên không biết làm sao.

“Tôi, không phải tôi không thích ngài.”

Lý Nãi Ấu sốt ruột, nhất thời lại nói năng lộn xộn: “Ngài đừng quá buồn, tôi…”

“Đường trong máu của anh gần đây không tốt cho nên em gọi loại không đường cho anh.”

Một bàn tay gầy, thon dài cầm chiếc cốc giấy đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Lý Nãi Ấu, đặt cốc trà sữa đang bốc khói trước mặt Thiệu Cát.

Lý Nãi Ấu ngây người.

Cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, bắt gặp ngày một đôi mắt lạnh lùng.

Nhìn từ một bên sườn mặt có thể thấy người này có sống mũi cao thẳng, ngũ quan thâm thúy anh tuấn nhưng biểu cảm trên mặt có chút hờ hững, là một người ưa nhìn, đúng chuẩn một chàng trai cool ngầu lãnh đạm.

Chàng trai cool ngầu không ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Nãi Ấu, chỉ gật đầu, nói câu xin chào.

Giọng nói này… Lý Nãi Ấu sững sờ.

“Tôi không biết cậu thích uống gì.”

Quan Bái thản nhiên đặt ly đồ uống màu hồng xuống trước mặt Lý Nãi Ấu rồi nói: “Món bán chạy của quán, cậu thử xem.”

Lý Nãi Ấu nhỏ giọng: “Cảm ơn.”

Ba người ai nấy ôm ly đồ uống của mình, lúng túng ngồi vào chỗ.

Thiệu Cát chẳng bao giờ có thể trông chờ vào Quan Bái chủ động nói chuyện với bất cứ ai. Cho nên anh ta đưa mắt nhìn đến cậu bé con lai xinh đẹp ở phía đối diện mới phát hiện cậu nhóc này lúc nãy vào cửa thì như một khẩu đại bác, thế mà bây giờ lại như một quả pháo xịt rồi.

Lý Nãi Ấu ôm ly trà sữa, cúi đầu hít hà, thỉnh thoảng lén lút ngước mắt, nhìn Quan Bái đối diện một cách sợ hãi.

Quan Bái: “…?”

Mồ hôi Thiệu Cát lại tuôn như mưa.

“Thì để tôi giới thiệu lại một chút nhé.”

Thiệu Cát nói: “Tôi là Thiệu Cát, đây là Quan Bái. Tôi là người phụ trách chính thức của cậu ta cho nên những email cậu nhận được là do tôi gửi.”

Lý Nãi Ấu sững sờ chớp mắt, Quan Bái bắt gặp ánh mắt của cậu, bình tĩnh lễ phép gật đầu.

Lúc này Lý Nãi Ấu mới nhận ra bản thân đã nhận lầm người.

Lỗ tai của Lý Nãi Ấu lại trở nên đỏ ửng. Cậu lập tức cúi đầu cắn ống hút, hút một ngụm thật to.

“Tôi là Lý Nãi Ấu, anh cũng có thể gọi tôi là Neo.” Lý Nãi Ấu mờ mịt trả lời.

“Nhìn cậu còn trẻ quá, đã tốt nghiệp đại học chưa?”

Thiệu Cát cười: “Thực ra hôm nay tôi muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện với cậu. Tôi thấy hai người các cậu đều là streamer cùng một nền tảng, tối hôm đó cùng duo với nhau xem như cũng có duyên. Tôi cảm thấy các cậu không những phối hợp tốt trong game mà hiệu ứng lúc phát sóng cũng không tồi. Tôi cảm thấy—”

Lý Nãi Ấu ngay lập tức cảnh giác nhìn Thiệu Cát.

Lòng phòng bị của bạn nhỏ này khá mạnh.

Thiệu Cát chỉ có thể cắn răng nói tiếp. Đầu tiên anh ta nói đến lợi ích của hợp đồng và phân chia tiền hoa hồng, sau đó cũng không che giấu gì mà trực tiếp bày tỏ mong muốn Lý Nãi Ấu có thể hợp tác cùng phát sóng trực tiếp với Quan Bái.

“Về cơ bản, tôi hi vọng mỗi ngày hai cậu có thể dành thời gian duo một chút, tâm sự trò chuyện là được.”

Thiệu Cát nói tiếp: “Hai cậu lại còn ở chung một thành phố cho nên mỗi tuần có thể có thể có một, ngày hai cũng nhau phát sóng trực tiếp thì càng tốt. Nếu phát sóng cùng nhau thì phần thưởng sẽ chia đều 5:5, tuyệt đối hợp lí…”

Không ngờ Lý Nãi Ấu vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

“Nhưng anh đã là một streamer nổi tiếng rồi mà.”

Lý Nãi Ấu nhìn Quan Bái, ngập ngừng khẽ hỏi: “Tại sao anh lại hợp tác với tôi? Anh đang… có ý đồ xấu với tôi hả?”

Thiệu Cát: “…”

Còn Quan Bái thì không có phản ứng gì lớn.

“Tôi không giỏi ăn nói lắm.”

Quan Bái nói ngắn gọn: “Tôi cần một người biết nói chuyện để thu hút sự chú ý của người xem, như vậy thì bọn họ mới không bỏ chạy, đồng thời tôi có thể có thêm nhiều người xem để có thu nhập ổn định hơn.”

Thiệu Cát sắp ngất xỉu.

Nói qua loa cũng được mà, có cần phải trực tiếp như vậy không.

Tuy nhiên, Thiệu Cát không nghĩ rằng Lý Nãi Ấu dường như lại thích ăn ngay nói thật. Bạn nhỏ này không chỉ có biểu tình vô cùng hiểu chuyện mà thậm chí còn thở dài thông cảm.

Thiệu Cát nhanh chóng hắng giọng.

“Thực ra chuyện này sẽ có lợi cho cậu chứ không có hại gì hết.”

Thiệu Cát nói tiếp: “Có rất nhiều streamer đã livestream được mấy năm rồi nhưng không thu hút được bao nhiêu người xem. Cậu giúp đỡ Quan Bái củng cố địa vị, Quan Bái giúp cậu tăng độ nổi tiếng, điểm xuất phát lập tức cao hơn những người khác không biết bao nhiêu. Rồi khi cậu đã nổi tiếng rồi thì sẽ nhanh chóng nhận được nhiều lời mời hợp tác quảng cáo hơn.”

“Đối với cậu mà nói thì chắc chắn không có hại đâu bạn nhỏ à.” Thiệu Cát cười tủm tỉm.

Lý Nãi Ấu không vui lắm: “Tôi đã hai mươi mốt rồi.”

Cậu thật sự muốn nói mình không muốn nổi tiếng, cũng không có thiếu tiền. Sự nổi tiếng không có ý nghĩa gì với Lý Nãi Ấu, cậu livestream chỉ vì muốn nói chuyện với ai đó mà thôi.

Lý Nãi Ấu lại lén lút nhìn lén Quan Bái. Mặc dù chàng trai cool ngầu này rất đẹp trai nhưng tính khí của anh ta rất lạ, lạnh lùng hờ hững, lại không cho mình nói tiếng Anh…

Quan Bái im lặng một lúc rồi nói: “Anh Thiệu, nếu không được thì thôi vậy.”

“Em muốn về nhà cho Thúy Cúc ăn.”

Quan Bái nói: “Gần đây nó bị biếng ăn, thức ăn cho mèo cũng không thèm đụng đến. Lúc về em muốn ghé mấy cửa hàng thú cưng mua đồ ăn cho nó.”

Trong phút chốc, gương mặt Thiệu Cát có chút vặn vẹo.

Thiệu Cát nghĩ thầm, cái thằng này đánh con mẹ nó rắm cái gì vậy? Thúy Cúc mỗi ngày ăn đồ ăn còn hơn cả anh ta, mông thì to gần bằng cái màn hình rồi mà biếng ăn là biếng cái gì?

Thiệu Cát còn đang muốn đá chân Quan Bái bảo đừng có phá đám thì bỗng nhiên thấy bạn nhỏ con lai ngồi đối diện đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Quan Bái.

Thiệu Cát: “…Hả?”

Quan Bái tiếp tục chậm rãi nói: “Còn nữa anh Thiệu, mai mốt đừng mua bánh quẩy của nhà Trương Ký nữa, em ăn ngán rồi. Anh đổi sang nhà Lý Ký bên cạnh đi.”

Thiệu Cát càng mờ mịt, tự hỏi khẩu vị của người này ăn nhạt đã quen, chẳng phải lúc nào cũng chỉ ăn mỗi cháo, còn bao nhiêu bánh quẩy đều chui vào bụng anh ta hay sao?

Thế nhưng, khi Thiệu Cát nhìn về phía đối diện một lần nữa, anh ta thấy bạn nhỏ kia đang mở to mắt, niềm khát khao và rực rỡ trong đó dường như đang muốn tuôn trào ra ngoài.

Lý Nãi Ấu lắp bắp: “… Anh, nhà anh có nuôi mèo con hả?”

Quan Bái bình tĩnh nói: “Màu trắng, là mèo cái.”

Lý Nãi Ấu lại mím môi: “Còn bánh, bánh quẩy nhà Trương Ký…”

Quan Bái gật đầu: “Ngay dưới nhà tôi.”

Lý Nãi Ấu vô cùng kinh ngạc: “….!!!”

Thiệu Cát cuối cùng cũng có phản ứng, nhanh chóng đáp lời: “Hầy, nếu cậu thực sự không muốn thì tôi cũng không ép buộc nữa. Vậy tôi về…”

“Tôi, tôi một số điều kiện.”

Lý Nãi Ấu lo lắng nói to: “Tôi không phải không muốn, chỉ là có một số, một số điều kiện thôi.”

Thiệu Cát và Quan Bái im lặng nhìn nhau.

Quan Bái: “Cậu nói đi.”

“Anh vừa nói là tôi cần phải livestream với anh hai lần một tuần.”

Lý Nãi Ấu do dự nói: “Vậy tôi có thể đến nhà của anh được không?”

Quan Bái: “Được.”

“Nếu tôi tới nhà của anh, tôi, tôi có thể sờ mèo con được không?”

Quan Bái: Được.”

Lý Nãi Ấu vô cùng khao khát: “Sờ tai với mông của nó, còn có sờ đuôi, rồi sờ…”

Quan Bái: “Có thể.”

Lý Nãi Ấu đứng ngồi không yên mím miệng.

“Hơn nữa trong hai ngày này, hai người phải bao ba bữa cơm cho tôi.”

Lý Nãi Ấu nói: “Tôi sẽ không yêu cầu quá phận, cũng không quá mức, hơn nữa…”

Quan Bái: “Ừ.”

Lý Nãi Ấu có vẻ nhẹ nhõm hơn.

“Yêu cầu cuối cùng.”

Đôi mắt trong veo của Lý Nãi Ấu nhìn thẳng vào Quan Bái: “Vì đây là buổi phát sóng trực tiếp của hai chúng ta nên tôi hi vọng chúng ta có thể giống như một group hơn.”

(*) group: nhóm

“Nếu trong tuần có hai ngày gặp nhau, tôi hi vọng một ngày trong đó mình có thể được quyền quyết định xem là livestream cái gì.”

Thiếu niên cong mắt, lộ ra hai chiếc răng hổ nhọn hoắt, hỏi: “Có được không ca ca?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.