Bơ Kém Chất Lượng

Chương 3: Bánh quẩy đắt quá



Quan Bái đang húp cháo, Thiệu Cát đang nổi đóa lên.

“Bây giờ trên các diễn đàn, weibo, các trang video trực tuyến lớn toàn là bản ghi lại buổi livestream tối qua của em.” Ngón tay Thiệu Cát lướt không ngừng trên màn hình, kích động đến mức cả giọng nói cũng khẽ run.

Anh ta ngước lên nhìn Quan Bái đang điềm nhiên húp cháo, bỗng chốc cảm thấy bất lực như đàn gảy tai trâu: “Đã bao lâu rồi độ hot tự nhiên từ trên trời rơi xuống thế này chưa rơi xuống đầu em rồi, sao em còn có thể như người không sao cả?”

Quan Bái lấy muỗng từ từ lựa rau cần trong cháo ra, không trả lời.

Năm ngoái anh đã nhận nuôi một chú mèo hoang trong khu nhà, đặt tên là Thuý Cúc, tuy cái tên hơi quê mùa, nhưng thật ra đó là một chú mèo con lông trắng mềm mại đáng yêu.

Thuý Cúc lắc lư cái mông bước bành bạch đến, cái đuôi qươ qua qươ lại, ngửi ngửi đống rau cần chất thành núi nhỏ bên cạnh chén của Quan Bái một cách tò mò. nó cau mặt, rồi lại lắc lắc cái mông chậm rãi đi xa.

“Anh đã hỏi người bên Hắc Đào rồi, đứa nhỏ này chỉ mới stream được cỡ một tuần nên còn chưa ký hợp đồng.”

Thiệu Cát như đang tính toán gì đó: “Nhưng nội gương mặt của thằng bé thôi, còn lại Trung – Anh nữa chứ, cộng thêm độ hot hiện tại, anh thấy chúng ta có thể…”

“Anh Thiệu.” Quan Bái nói một cách lạnh nhạt: “Em không cần.”

Vẻ mặt Thiệu Cát méo mó.

Thiệu Cát là người quản lý bên công ty chuyên môn sắp xếp cho Quan Bái. những chuyện lớn nhỏ trước sau livestream ngày thường và cả anh đều do một tay Thiệu Cát quản lý. Hai năm nay bận trước đón sau thực hiện hết trách nhiệm, cũng xem như là đã hao hết tâm tư người làm mẹ lo cho Quan Bái.

Điều kiện của Quan Bái chắc chắn có thể xưng là đỉnh của chóp trong giới streamer, nhưng tính tình của anh cũng có một không hai. Hoạt động thì không chịu tham gia hợp tác, mỗi ngày livestream chỉ cầm theo bình giữ nhiệt một mình một bóng tự kỷ đến cùng trời cuối đất.

Có lúc Thiệu Cát thậm chí còn nghi ngờ rằng Quan Bái chẳng muốn kiếm tiền chút nào.

“Tiểu Quan, anh Thiệu biết con người em thích bình yên ổn định.”

Thiệu Cát thở dài: “Nhưng nghề stream mỗi năm đều có vô số người mới xuất hiện, em thực sự có thể đảm bảo được độ hot của mình có thể giữ mãi được ở phong độ như thế hay sao?”

“Lão Tưởng cách vách, phải, người ta không có ngoại hình như em, kỹ năng cũng không giỏi bằng em, bụng bia cũng sắp theo kịp anh luôn rồi.”

Thiệu Cát càng nói càng thấy lòng đau như cắt: “Nhưng người ta biết tạo điểm nhấn biết pha trò. Phòng stream mỗi ngày đều cười rộn ràng, hơn nữa người ta vì giữ được độ hot của mình mà cố tình mở thêm đài phụ, mỗi ngày sau khi lão stream xong sẽ mời ba em gái xinh đẹp nhảy múa bên đó.”

“Nói thật lòng, ngay cả anh vào đó rồi cũng không rời mắt nổi.”

Thiệu Cát lắc đầu cảm khái rằng: “Độ hot của phòng stream người ta càng lúc càng nhiệt, còn em, em…”

Quan Bái buông muỗng xuống.

Thiệu Cát đột nhiên thấy rén.

“Phải, số liệu mấy tháng nay của em quả thực rất khá.”

Thiệu Cát vội vàng dỗ dành lại người nào đó: “Nhưng chúng ta cần phải nhìn về tương lai đúng không nào? Tính cách của em cũng là phong cách riêng, nhưng giờ em có không muốn hút fan mới, cứ không có thêm fan mới, không có nội dung thu hút mãi thì đám fan cũ của em cũng sẽ xem ngấy rồi sẽ từ từ biến mất thôi.”

“Em nỡ à?” Thiệu Cát hỏi.

Quan Bái không đáp lại.

Hai năm nay Thiệu Cát dỗ dành cũng quen rồi, biết đứa nhỏ Quan Bái này ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt như không quan tâm gì cả, nhưng thực ra trong lòng cực kỳ để bụng suy nghĩ của khán giả. Hai năm nay vì muốn khiến khán giả có được trải nghiệm xem thoải mái nhất, Thiệu Cát biết anh đã chấp nhận nhượng bộ và thay đổi rất nhiều.

Nói trắng ra thì có hơi kiêu ngạo một chút, nhưng chưa đến nỗi cứng đầu.

Anh ta nhìn nét mặt Quan Bái có vẻ đã giãn ra hơn, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhân cơ hội hát tiếp tuồng tình cảm.

“Anh Thiệu già rồi.”

Thiệu Cát khẽ nhéo nếp nhăn như có như không ở đuôi mắt, hít mũi sụt sịt rồi nói: “Cuộc đời này anh Thiệu chỉ có một nguyện vọng, chính là thấy em lấy được Ngôi Sao Phong Vân, anh Thiệu cũng có thể yên tâm cưới vợ.”

Quan Bái: “…”

Ngôi Sao Phong Vân, giải thưởng streamer giỏi nhất được Hắc Đào bình chọn mỗi năm, năm ngoái đã thuộc về một streamer nữ ở mảng vũ đạo nổi tiếng rầm rộ suốt khoảng thời gian dài nhờ những nước nhảy phải làm mờ mới xem được. Đây được xem như là sự khẳng định đối với độ nổi tiếng của một streamer.

“Anh cũng không phải muốn đứa trẻ này bám theo em mỗi ngày, hay là vầy nhé, mỗi ngày hai người cùng chơi ghép đôi một tiếng, thỉnh thoảng đối mặt với nhau stream trò chuyện một tí, tạo thêm điểm thu hút.”

Thiệu Cát vỗ ngực nói: “Lúc khác em muốn làm gì thì làm, anh Thiệu sẽ không quản lý thêm. Em cho anh một câu trả lời chắc chắn, anh lập tức liên hệ người ta giúp em.”

Quan Bái không lên tiếng.

“Hơn nữa đứa nhỏ này, anh thấy có vẻ như không phải dạng mưu mô hư hỏng gì.”

Thiệu Cát chỉ tay vào màn hình điện thoại cho anh xem: “Em xem nè, làm gì có ai vừa sáng ra đã bắt đầu livestream, con nít cái gì cũng không biết hết, trông ngây thơ cực, cũng sẽ không có ý xấu muốn hút máu em đâu.”

Bàn tay đặt trên cái đầu nhỏ của Thuý Cúc khựng lại.

Anh nhéo cái tai mèo mềm mại nhọn hoắt của Thuý Cúc, hồi lâu mới giơ tay lên cầm lấy điện thoại.

Bây giờ là chín giờ sáng sớm, là thời gian hành chính của nhóm người đi làm, lượng lượt xem ít nhất, thường thì các streamer chỉ phát lại bản ghi trước đó, thực tế thì chẳng có tên streamer nào ngốc nghếch lựa chọn thời điểm này để stream cả.

Nhưng cậu bé trên màn hình vẫn đang rất vui vẻ đầy sức sống.

Cậu chống cằm, gương mặt xinh xắn nhỏ gọn dúi vào trước ống kính, đôi mắt to tròn chớp chớp, nghiêm túc đọc bình luận trong màn hình.

“Buổi sáng, ăn gì á?” Cậu bé đọc từng câu hỏi trong bình luận.

Tiếp sau đó, Quan Bái thấy cậu cụp mi xuống, vẻ mặt buồn bã nói: “Hôm nay tôi còn chưa ăn sáng… Tôi ở thành phố U á, thật ra tôi vẫn luôn rất muốn ăn bánh quẩy Trương Ký ở chỗ này.”

Cậu bé ngập ngừng, dường như nhớ ra gì đó, nói một cách hàm hồ: “Nhưng mà bởi vì… có hơi đắt một chút, nên tôi vẫn chưa ăn được, tiếc quá nha.”

Ngón tay của Quan Bái sống ở thành phố U hai mươi năm nay khẽ nhúc nhích.

Bánh quẩy Trương Ký là tiệm ăn sáng nổi tiếng nhất ở thành phố U, nổi tiếng nhờ món ngon giá rẻ, bánh quẩy màu vàng ươm giòn tan. Hai năm đổ lại đây đã mở thêm chi nhánh, dưới lầu nhà Quan Bái đúng lúc có một tiệm.

Bánh quẩy có mấy đồng mà cũng đắt?

Quan Bái thả hồn, thầm nghĩ bây giờ đã là năm nào rồi mà còn có người gia đình điều kiện tệ đến mức này?

Vừa dứt lời thì trên màn hình chết qua một dòng sáng lấp lánh, cậu bé bị dọa giật nảy người, như là động vật nhỏ bị dọa sợ rụt người lại, rồi trở nên hoảng hốt.

Có người tặng cho cậu một Tên Lửa.

“…Cảm ơn ạ.”

Cậu bé mở to hai mắt dí sát lại suy ngẫm hồi lâu, có vẻ như đã giật mình rất nghiêm trọng, cậu nhỏ giọng tự lẩm bẩm một tràng tiếng Anh, lúc lâu sau mới rụt rè ngại ngùng nói: “Đẹp quá à, nhưng mà cái rocket này… nó cần tốn tiền đúng không?”

Bộ dạng ngơ ngác chưa trải sự đời này của cậu rất dễ khiến người khác rung động, bình luận trên màn hình ồ ạt như bay, có người còn tốt bụng trả lời về giá cả của Tên Lửa cho cậu.

Cậu bé ngây người.

“… Mắc quá đi.”

Cậu bé vội vàng xua tay: “Các bạn, các bạn đừng có tặng nữa nha.”

“Tối qua tôi có thấy rồi, tôi biết các bạn thật ra đều là fans của người tên Quan Bái đó.”

Cậu bé ở giữa màn hình bĩu môi, vành tai đỏ bừng: “Tôi thật sự không ngờ rằng anh ấy lại là streamer nổi tiếng cỡ này… Tôi còn tưởng anh ấy cũng giống như tôi, cũng là, streamer nhỏ thôi.”

“Các bạn vẫn nên giữ lại tặng cho anh ấy thì hơn.”

Cậu bé rầu rĩ nói: “Tuy tôi không thích anh ấy cho lắm, nhưng các bạn là fans của anh ấy, nếu như anh ấy biết các bạn… để lạc… bỏ quên anh ấy, thì anh ấy chắc chắn sẽ buồn lắm.”

Quan Bái: “…”

Rõ ràng là cả cái bánh quẩy cũng không nỡ ăn, người hâm mộ tặng Tên Lửa thì lại thể hiện vẻ được yêu chiều mà sợ hãi không thôi. Nhưng cậu lại đang nghĩ đến người khác lo liệu người ta có buồn lòng hay không, cầm tiền đã đến tay đẩy ra ngoài, điều này có hơi…

Quan Bái không nói gì thêm, anh lại nhéo gương mặt mềm mại của Thuý Cúc, Thuý Cúc khẽ “meow” một tiếng, rụt mình lại thành một cục bông nằm bên người Quan Bái.

“Nhưng mà, tôi rất vui khi có người nói chuyện với mình.”

Cậu bé lanh lợi cười híp mắt lại, rõ sau đó như nhớ ra gì đó, ánh sáng nơi đáy mắt chợt mờ đi: “Thế nhưng tối nay tôi có chuyện phải làm, chắc không stream được.”

“Nếu như các bạn, còn nhớ đến tôi thì ngày mai, ngày hôm sau nữa, có thể đến tìm và trò chuyện với tôi không?”

Cậu bé vô tình để góc nghiêng gương mặt mình gần hơn, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt ấy khẽ chớp, ánh sáng óng ánh nơi đáy mắt, cứ như xuyên qua màn hình nhìn sâu vào tận đáy lòng Quan Bái.

Cậu hỏi: “Được không nha?”

Quan Bái khựng lại, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

Đây là ngày thứ mười chín từ lúc Lý Nại Ấu bỏ nhà ra đi, cậu rất buồn.

Bởi vì cậu rất muốn ăn món bánh quẩy Trương Ký ở nơi này.

Nhưng khách sạn cậu ở lại tọa lạc ở vị trí trung tâm nhất của thành phố U, còn chi nhánh gần nhất của tiệm bánh quẩy Trương Ký cách gần nhất phải đi xe mất bốn mươi phút. Vì muốn ăn được bánh quẩy, Lý Nại Ấu tổng cộng đã chạy liên tiếp ba ngày, nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về.

Ngày đầu tiên đi muộn, bánh quẩy đã bán sạch.

Ngày thứ hai xếp hàng đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, kết quả là ông chủ bảo hết bột rồi không chiên thêm được nữa.

Ngày thứ ba, Lý Nại Ấu đã canh sáu giờ sáng sớm thức dậy rồi vội đến đó rồi, lần này đúng là không có ai, bởi vì đúng lúc hôm ấy là ngày nghỉ của cửa tiệm, người ta không hề mở cửa làm ăn.

Lý Nại Ấu có bao giờ chịu đựng qua ấm ức thế này đâu.

Hôm ấy cậu đứng bên đường ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cửa tiệm đóng chặt, bỗng chốc thấy đau buồn không chịu được, tức tới độ sau khi quay về nhà hàng Pháp trong khách sạn đã ăn liền một lúc ba cái bánh Napoleon.

Cậu nằm trên giường, xoa xoa cái bụng no căng. Nỗi sầu vô tận trong lòng nhấn chìm cả căn phòng, có nỗi buồn bỏ nhà ra đi mấy ngày nay, nhưng phần lớn thật ra là u oán khi không được ăn thức ăn ngon.

Chắc do là cửa tiệm cũ mười mấy năm nay rồi nên Trương Ký không hề có cái gọi là dịch vụ giao hàng.

Sau ba ngày nghiên cứu trên đủ các trang diễn đàn bị đánh giá, Lý Nại Ấu vẫn quyết định sử dụng cách “giản dị đơn sơ” nhất để giải quyết mọi vấn đề.

Vì thế sáng hôm ấy, ông chủ của tiệm bánh quẩy Trương Ký nhận được một cuộc gọi.

Ngay giây phút vừa bắt máy, ông ta đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo của một cậu trai trẻ tuổi ở bên kia đầu dây. Đầu tiên, cậu chào hỏi một cách lịch sự: “Chào ngài.”

“Xin hỏi nếu như tôi muốn mua lại tiệm của các ngài thì cụ thể cần bao nhiêu tiền nha.” Cậu nói với giọng trẻ con.

Sau đó Lý Nại Ấu có được một dãy số.

Thật ra, phải nói sao nhỉ? Số tiền này đối với cậu thật sự không tính là nhiều, nhưng Lý Nại Ấu nhắc nhở bản thân rằng cậu đang trong quá trình bỏ nhà ra đi, mình phải có ý chí một chút mới được.

Bởi vậy cậu không muốn xài tiền của gia đình nữa.

Không giống câu chuyện công chúa nhà giàu bỏ trốn mà người ta hay diễn trong phim truyền hình, mấy hôm Lý Nại Ấu bỏ nhà ra đi, cha mẹ của cậu không chỉ không hề đóng băng tài khoản ngân hàng của cậu, thậm chí còn vui lòng gửi cho cậu thêm một số tiền lớn.

Ngay cả khách sạn cũng âm thầm nâng cấp phòng cậu thành phòng tổng thống. Ớt xanh trong bữa sáng trứng ốp la cũng được thay thành nấm mà cậu thích, nhìn là biết ngay do mami của Lý Nại Ấu dặn dò.

Vì thế Lý Nại Ấu thành công bị chọc giận, cậu quyết định tự mình kiếm tiền.

Cha của Lý Nại Ấu là người Trung Quốc, mở một công ty về game. Mẹ của cậu là người Anh, gia tộc của bà từ đời này sang đời khác đều làm về thời trang. Hai người họ rơi vào bể tình khi còn học đại học, sau đó thì có Lý Nãi Ấu.

Thật ra ngay từ khi Lý Nại Ấu mười bảy tuổi cậu đã kiếm được số tiền đầu tiên trong cuộc đời rồi. Năm đó, cậu nhảy lớp thi được vào học viện thiết kế top đầu của nước Anh, sau đó cậu còn thiết kế tướng game cho trò chơi mà công ty cha cậu vừa mới nghiên cứu ra.

Sau đó game này phát triển rất tốt ở Trung Quốc, Lý Nại Ấu nghe nói hai nhân vật Caramel Pudding và Apple Pie mà cậu vẽ rất hot ở Trung Quốc, khi đó cậu còn thầm vui vẻ trong một khoảng thời gian.

Lý Nại Ấu cũng coi như là đứa nhỏ lớn lên dưới sự nâng niu chiều chuộng của tất cả mọi người trong nhà. Cậu được bảo vệ rất kỹ, tính tình ngây thơ lương thiện. Cậu nhìn bất cứ sự việc gì lúc nào cũng chỉ thấy được mặt tốt, dù là đối với việc gì thì cậu cũng có lòng nhiệt thành và kiên nhẫn vô hạn.

Thế nhưng một ngày kia, Lý Nại Ấu đã cãi nhau một trận rất to với gia đình.

Tối hôm đó cậu thật sự rất tức giận rất đau khổ, khóc đến nổi hai mắt sưng húp không thấy rõ đường. Cậu rụt người cạnh giường, ôm lấy tấm ảnh đặt ở đầu giường, bức ảnh ông nội của Lý Nại Ấu đang ôm lấy cậu khi còn bé.

Khi đó bọn họ đang ở Trung Quốc, bên cạnh bờ hồ của một công viên, ông nội mỉm cười vui vẻ, còn cậu thì đang cầm trong tay một cây kẹo bông gòn thật to.

Ông nội đã mất rất nhiều năm rồi, Lý Nại Ấu rất nhớ ông.

Vì vậy, Lý Nại Ấu hai mươi tuổi quyết định, cậu sẽ bỏ nhà ra đi. Cậu giận dỗi bay thẳng về Trung Quốc mà mình ngày nhớ đêm mong, nơi đã mười mấy năm rồi cậu chưa từng quay về.

Ngày thứ bảy khi cậu về đến Trung Quốc, Lý Nại Ấu bị sốt nhẹ, cậu phờ phạc cuộn tròn mình lại trên giường, lần đầu liên livestream trên Hắc Đào trong khách sạn.

Ban đầu cậu cũng không phải là vì muốn kiếm tiền, chỉ thấy mấy streamer đó nói chuyện với khán giả của mình rất vui vẻ, Lý Nại Ấu hâm mộ lắm, bởi vì cậu bỗng dưng rất muốn trò chuyện với ai đó.

Cậu lướt đi lướt lại trang chủ mới phát hiện ra cái game gọi là Chỉ Nam Hướng Dẫn Cách Ăn kia chính là trò chơi mà năm đó bản thân từng tham gia thiết kế, có vẻ như trò này ở thực sự rất nổi tiếng ở Trung Quốc.

Lý Nại Ấu mua một tài khoản, nghiêm túc thay đổi ID thành tên cậu thấy đáng yêu, sau đó bắt đầu buổi livestream đầu tiên trong đời.

Trước đây Lý Nại Ấu từng chơi không ít game thể loại moba, cậu rất thông minh, vậy nên không bao lâu đã thành thục thao tác game, hiểu hết cách chơi.

Cậu cũng dự đoán trước được là phòng stream sẽ không có khán giả rồi, nhưng cậu lại không hiểu được sao mấy người này tự nhiên cứ kick mình ra khỏi đội thế này, rõ ràng là cậu chưa hề nói gì mà.

Tôi hôm đó khó khăn lắm mới tìm gặp được một người chịu ghép đánh với mình, Lý Nại Ấu rất trân trọng người bạn mới này, cậu chơi vị trí support mà mình không hề thích, còn nói rất nhiều chuyện với người chơi tên gp1419 kia.

Thế nhưng gp1419 rất ngầu, anh rất kiệm lời, tuy ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục mời mình cùng chơi game, nhưng Lý Nại Ấu cảm thấy dường như anh không thích bản thân nói tiếng anh, sau đó cũng không nói chuyện nhiều nữa.

Rồi sau đó nữa, Lý Nại Ấu biết được gp1419 là một streamer cực lớn.

Tối đó Lý Nại Ấu không kiềm được nhập dãy số phòng stream đó vào tìm kiếm, cậu thấy người này đã stream xong rồi, tuy không thấy được mặt của anh, nhưng Lý Nại Ấu biết anh tên là Quan Bái, cũng thấy được số lượng fan của anh.

Đó là một dãy số rất dài.

Tối nay… vẫn không nên chơi game tiếp với anh ấy thì hơn.

Lý Nại Ấu chán nản suy nghĩ, tuy cậu lại phải chơi một mình, nhưng mà mình không thể cứ ké fame của người ta hoài, người ta kiếm tiền cũng đâu dễ dàng gì nha…

Điện thoại bỗng rung lên.

Lý Nại Ấu ngơ ngác mở mắt ra, thấy mình nhận được một email.

Cậu rất ít khi sử dụng email, còn tưởng rằng đó là mấy thứ hoá đơn linh tinh, thế nhưng khi cậu mở ra thêm thử thì đờ cả người.

“Chào streamer Cream, tôi là người đại diện của streamer Quan Bái trên Hắc Đào. Bên phía chúng tôi cảm thấy phong cách livestream của cậu vô cùng mới mẻ, độc đáo. Chúng tôi có ý hợp tác với cậu, xin hỏi cậu có thời gian để chúng ta bàn bạc chi tiết hơn không…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.