Ngày thứ hai, Narcissus vẫn di chuyển mười lăm khối gạch rồi nghỉ ngơi.
Chạng vạng, anh lười biếng trốn việc, tránh ở chốn yên lặng để triệu hồi pháp thuật, khuya khoắt mới vào trong khe núi tắm rửa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa.
Bởi đánh không lại người đáng ghét nên anh quyết định khổ luyện tài năng.
Ròng rã như vậy qua năm sáu ngày, Moma lẻn khỏi cung tặng đồ cho anh, nhìn nơi ở đơn sơ khiến Moma cực kỳ xót lòng.
“Đứa nhỏ của ta, để ngươi chịu khổ rồi. Thật hy vọng hoàng hậu có thể vì ngươi mà nói chút lời hay ý đẹp.”
Narcissus nhớ lại giọng điệu lạnh lùng của bà hoàng hậu, lắc đầu: “Đức vua cố tình, có điều ta dám chắc không bao lâu nữa ông ta sẽ phải đến cầu xin ta.” Nói đến đây anh đắc ý nháy mắt, “Moma, ngươi đừng lo lắng nha, ta sống rất khá.”
Anh dẫn Moma dạo bước bên ngoài một vòng rồi tiễn bà về cổng cung điện, sau đó gặp nhóm lao công vừa tan tầm.
Chợt nghe bọn họ xôn xao vụ việc ngày hôm nay: “Chỗ tường thành Olympus rạn nứt xuất hiện một con mãng xà khổng lồ, ghê quá.”
“Trời ơi là thật đó, kinh khủng thực sự. Mãng xà ngầm dưới đất độc lắm, nó cắn một phát coi như toi mạng!”
“Phải chăng đất mẹ giận dữ? Do chúng ta hiến tế chưa đủ?” Kẻ nào đó suy đoán.
“Đã có người bẩm báo cho nhà vua rồi, khu Olympic kia đã bị phong toả. Bệ hạ lập tức phái năm mươi binh sĩ tiêu diệt mãng xà, ngay cả năm chiếc xe to cũng không ôm nổi cái xác.”
“Ta muốn nếm thử thịt rắn quá, ngon số dách!”
“Lạy hồn, ngươi thực sự có dũng khí đấy, thứ kia chính là rắn độc! Ăn đi, ăn nhiều vào, Hades rất thích!”
Narcissus nghe vậy, vội vàng chạy đến nơi đó.
Cỏ dại tốt tươi, đá vụn chất đống. Vô số mặt người tụ quanh hiện trường, tuy nhiên xác mãng xà đã biến mất từ sớm. Mùi vị tanh tưởi tràn ngập trong không khí, có hai người đàn bà đang quét tước chỗ sân nơi vệt máu đỏ tươi ngoằn ngoèo.
Narcissus sững lại chốc lát, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng hét thất thanh, mọi người đều vội vàng chạy tới.
“Còn một con! Bên đây!”
“Cứu người với, Sony bị cắn rồi!”
“Mau tìm y sư!”
Đám đông loạn xạ, nháo nhào chạy vội, Narcissus tiến lên, trông sắc mặt Sony tái mét, tứ chi cứng đờ, chết mất. Chưa kịp xem xét kỹ hơn, một con mãng xà khác bất thình lình lao tới.
Mãng xà nọ tốc độ cực kỳ mau lẹ, nó bò dọc tường thành, bám vào mặt trên, phun lưỡi dọa cho người xung quanh ào ào tản ra, trốn chui trốn nhủi tứ phía.
Mãng xà đỏ không thèm dí sát lũ người, nó thoăn thoắt di chuyển men theo tường thành. Narcissus bám đuôi nó, anh lao lại mặt tường bị vỡ – đây là tuyến phòng ngự chính yếu, còn chưa xây dựng hoàn chỉnh.
Con mãng xà rít lên, có vẻ đau đớn và phẫn nộ.
“Không ổn, mau tránh ra!”
Hai người phụ nữ đang quét tước chỗ khe hở nấp không kịp, một người bị cái đuôi quấn chặt, một người bị nó táp đầu, thân mãng xà uốn lượn nhảy múa.
Narcissus khởi động thần lực, giây kế tiếp, đuôi mãng xà hất văng một người, người nọ chưa kịp nói lời nào đã hộc máu mà chết.
Người còn lại đầu đứt lìa, sau đó bị nó nhả ra, tứ chi hãy còn run rẩy. Narcissus nắm băng truỳ nhắm đầu mãng xà mà phóng, băng truỳ đâm thẳng vào đôi mắt nó, con mãng xà co giật và gào rống căm phẫn, đoạn phun chất lỏng đen kịt tới chỗ Narcissus.
Narcissus kinh tởm, chưa bước tới đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Anh vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn bị dính chưởng một chút.
Quỷ thần ơi, muốn sụp đổ.
Narcissus chưa vội bắt mãng xà, anh cấp tốc tự xịt nước lên người để tẩy rửa nhơ nhớp, lạnh buốt tim. Cả người ướt dầm ướt dề, giá trị bực bội đạt đỉnh điểm, Narcissus phóng băng truỳ vùn vụt như bắn tên tới nó.
Mãng xà đỏ lắc lư, chín khúc liên hoàn muốn quấn lấy Narcissus nhưng không được. Lúc ngoảnh đầu chợt trông thấy một kẻ ngơ ngốc đang hóng xem hai phe đánh nhau, nó lập tức xông lên ngoạm ngay cánh tay kẻ nọ.
Người đó hét thảm, cánh tay đứt gãy, gã bị ném thiếu chút nữa đụng trúng Narcissus, lúc này không ai dám đứng vây quanh chịu đòn nữa, di dời trống trơn.
Mãng xà đỏ dài hai mét hơn, cặp mắt đỏ ngầu hẹp ngang, thông minh đáo để, biết cách tránh băng trùy, lâu lâu phun nước bọt khiến người ta tởm ói.
Thần lực mà Narcissus miệt mài tu luyện được bộc phát toàn bộ trên người anh, đằng sau bỗng vang vọng tiếng đàn hạc du dương êm tai. Con mãng xà đỏ dường như sợ hãi điều gì đó, không ham chiến, đuôi mãng xà lẻn vào tường thành, moi đất đá ném tứ tung rồi định chuồn đi…
Gió cát mân mê đôi mắt, Narcissus híp rồi hé, mãng xà đã thoăn thoắt trườn bò qua bức tường cao ngất, biến mất ở trong thành.
“Hỏng bét.” Narcissus lẩm bẩm, bảo với các dũng sĩ: “Rắn độc vào thành.”
____
Một loài mãng xà khổng lồ thân mang kịch độc xâm nhập Troy.
Nhà nhà bất an.
Lại nghe có một nô lệ dưới trướng tường thành bị cắn chết, người ta kháo nhau rằng mãng xà này màu xanh lục với cái đuôi thật dài.
Cắn ba gã nô lệ ngỏm củ tỏi xong, nó tiếp tục leo vào cổng thành, đợi lúc mặt trời mọc, nhóm thủ vệ ra mở cổng, nó ngoạm chết một người trong số đó, tranh thủ lọt thỏm sâu bên trong. Đương khi đội săn mãng xà được thành lập ngay trong đêm cấp tốc đến nơi, nó sớm đã bặt âm vô tích.
Cung điện ra giới nghiêm.
Cổng thành cùng các cột đá tại quảng trường đều được dán thông báo:
Trong thành có hai con mãng độc, dài hơn ba mét, dân chúng phải luôn cẩn thận, kịp thời trình báo.
Cung điện bắt đầu phong toả, giới nghiêm, các y sư đợi lệnh.
Lời đồn xôn xao, phiên bản kiểu gì cũng có.
Có người nói là do Troy xây dựng tường thành quá cao ráo vững chãi khiến thần linh phật ý; hoặc bởi ảnh hưởng từ hai con thuỷ quái trong cung điện dạo trước, có kẻ lại phỏng đoán tại tên thợ săn ăn hại nào đấy đánh chết ổ rắn non dẫn tới việc cha mẹ chúng nó ra mặt báo thù; có người còn cho rằng đây là sự trả đũa tới từ Croatia, rằng bọn họ cố ý thả mãng xà quấy nhiễu nhằm trừng phạt người Troy vì dám mưu sát hoàng tử nước họ. Tóm lại, tranh cãi om sòm, đồn đãi đông đảo.
Thêm nữa, đội diệt trùng vừa được hưởng nhàn rỗi thế mà hiện tại phải bôn ba săn mãng, đó là vì Thần Biển vẫn chưa nguôi ngoai cơn phẫn nộ, có người nhắc lại sự kiện tử hình người chăn dê hôm trước, phán rằng thần linh trả thù.
Đáy biển rắn nhiều như lông trâu, Thần Biển phái thú cưng tới để trừng phạt đức vua cùng con dân của ông ta.
Mặc kệ tin đồn thế nào, những vấn đề trên đều bộc lộ rõ nỗi khủng hoảng, khiếp sợ đang dần ăn mòn khắp thành trì.
Narcissus yêu cầu hồi cung và bị từ chối như cũ, công chúa Hesione chế nhạo anh một phen, tất nhiên nàng ta cũng không chiếm được chỗ hời.
Sau khi nữ đại sứ dẫn công chúa rời khỏi, Narcissus khó chịu nãy giờ lập tức cười khinh: “Cẩn thận có ngày rắn cắn.” Anh dậm chân gọi với theo bóng dáng Hesione: “Ta cầu nguyện, cả ngươi và mẹ ngươi chắc chắn sẽ hứng chịu tai ương.”