Bố Dượng [VKook]

Chương 4: Bố dượng



Jungkook choàng tỉnh giấc, cậu lấy tay che mắt tránh ánh nắng nơi cửa sổ đang chiếu khắp căn phòng. Hôm qua mải mê suy nghĩ cậu đã dựa vào thành giường ngủ lúc nào không hay. Cửa sổ chưa đóng, đèn trong phòng vẫn sáng. Jungkook đứng dậy rời khỏi giường, cảm thấy người có chút nhức mỏi. Cậu nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ sáng. Chắc người vẫn chưa đến nếu đến thì Seokjin đã đánh thức cậu rồi.

“Jungkookie, em dậy chưa?”

Vừa nghĩ đến Seokjin thì anh đã mở cửa phòng cậu. Jungkook có làm cho anh một chìa khoá dự phòng, cậu biết mình là người khó đánh thức, nếu Seokjin ở ngoài gõ cửa chắc chắn sẽ không dậy. Làm riêng cho anh một chìa cứ thế mà mở vào kêu cậu dậy.

“Hôm nay tự động dậy luôn à? Nè, nhìn mặt em mệt mỏi lắm đó. Mau đi vào ngâm mình thư giãn đi, anh đi pha nước ấm và mở máy xông tinh dầu cho em nhé. 9 giờ người kia sẽ đến còn có cả bên ngoại của em nữa. Không nên chậm trễ.”

Seokjin bất ngờ vì cậu nhóc hôm nay lại tự động thức dậy nhưng cũng vội bỏ qua chuyện đó vì nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Jungkook. Chắc hôm qua đã ngồi suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh đi vào phòng tắm pha nước ấm cho cậu.

“Em ổn không sao đâu. Em muốn cái gì đó ngọt. Tinh thần không tốt lắm.”

“Được rồi, xong ở đây anh sẽ xuống pha ly sữa nóng cho em.”

“Cảm ơn anh.”

Cuối cùng cũng xong, Seokjin canh độ ấm của nước vừa đủ rồi chọn mùi tinh dầu Lemongrass cho vào máy xông. Anh đi ra ngoài không quên dặn Jungkook phải mặc đồ chỉnh chu và nói sẽ đem sữa nóng để trêи bàn học cho cậu. Jungkook trút bỏ đồ ngủ trêи người rồi bước vào bồn ngâm mình. Thật thoải mái, hương thơm thư giãn khắp phòng tắm cùng với nước trong bồn ấm áp khiến tâm trạng cậu tốt hơn.

“Ba à, hắn sắp đến rồi. Chắc là hắn sẽ ở lại đây, ở phòng ngủ của ba, dùng phòng làm việc của ba. Rất khó để chấp nhận đấy. Tha lỗi cho con, con không có quyền ngăn cản. Rồi một ngày con sẽ lấy lại hết tất cả những gì xứng đáng thuộc về ba. Đợi con!”
Jungkook nhắm mắt, cậu biết lúc này không phải là thời điểm cho cậu trở nên uỷ mị nhưng không còn cách nào khác. Cậu đã phải tự mình cố gắng quá nhiều rồi. Nước mắt lăn dài trêи đôi gò má đang ửng hồng vì hơi nước. Cậu đưa tay gạt đi, không được, đã đến lúc này rồi phải thật vững vàng. Nhớ lại cảnh đêm đó ba đã quỵ xuống suy sụp trước khi đưa ra quyết định nhận tội. Nhớ lại lúc cảnh sát còng tay ba đưa đi. Jungkook đứng bật dậy bước ra khỏi bồn tắm. Cậu nhìn mình trong gương. Không cho phép bản thân trông khổ sở như thế này nữa.

Jungkook thắt lại dây áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Nhìn trêи bàn đã có ly sữa, vẫn còn ấm. Jungkook uống một ngụm cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, tinh thần đã được vực dậy nhờ có Seokjin. Cậu bước đến tủ đồ nhìn ngắm qua lại, cậu biết chỉ có con gái mới nói câu: “Không có gì để mặc.” Dù tủ đã không còn chỗ chứa thêm đồ mới. Cậu là con trai, tỉ lệ cơ thể lại hoàn hảo như thế vậy mà cứ mỗi lần có dịp quan trọng khiến cậu hồi hộp lại không biết chọn bộ nào.
Đây lại là buổi gặp mặt bố dượng, tình huống này thì nên mặc gì nhỉ? Được rồi, dù sao cũng là buổi gặp mặt ở nhà. Jungkook chọn một chiếc áo sơmi trắng cổ tàu cùng quần âu đen. Cậu phối thêm cho mình đồng hồ da bảng to màu đen. Như này là ổn rồi. Cậu nhìn mình trong gương tỏ vẻ hài lòng. Hôm nay cậu chọn nước hoa Aqaysos của nhà Pierre Guillaume. Mùi hương gỗ này tuy dùng sẽ không hợp với độ tuổi của cậu nhưng hôm nay cậu muốn thay đổi chút, muốn trở nên trưởng thành hơn tuổi 20. Jungkook thấy đã gần đến giờ liền hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa xuống nhà.

Mọi người dường như đã đến đông đủ rồi, còn có đối tác và bạn của mẹ với ông ngoại. Mẹ cậu diện một chiếc váy đen, phần trêи dáng sơmi dài tay phần dưới là váy rũ ôm sát người có xẻ tà ở giữa chân nhưng không quá sâu. Cổ áo và hai cổ tay có hoạ tiết của Chanel, phối thắt lưng cùng thương hiệu. Đây là bộ sưu tập mới của Chanel Haute Couture trong năm nay. Thường ngày bà ta sẽ chọn những bộ đồ gợi cảm chỉ có những buổi gặp mặt quan trọng mới chọn đồ cổ điển kính đáo như thế. Nhìn sơ qua cũng thấy được bà ta có phần căng thẳng, chắc chắn rất tâm huyết cho ngày hôm nay.
“Cháu chào ông.”

Jungkook cuối đầu chào ông rồi lại quay sang chào những người trong dòng tộc.

“Cháu đã trưởng thành thế này rồi à. Rất được trai đó.”

“Dạ, cháu cảm ơn.”

Jungkook gật đầu với ông rồi đi ra sau ghế của mẹ đứng. Cậu nhìn một lượt khắp phòng khách. Tất cả bọn họ đều giả tạo. Nhìn họ cười nói, khen ngợi nhau như thế, thật ra trong lòng đều đang ganh ghét, tị nạnh nhau từng chút một. Jungkook thầm cười khinh bỉ, ít ra cậu đã biết hết bộ mặt của họ để đề phòng nếu không ngay từ bé đã ảnh hưởng, trở thành loại người như bọn họ.

Ở bên ngoài có tiếng chuông cửa, cổng được mở ra. Jungkook nhìn về hướng cửa nhà thấy chiếc SUV Lamborghini Urus trắng đang lăn bánh vào khoảng sân rộng. Quả thật bố dượng rất giàu có. Jungkook tò mò về người đàn ông ngồi trong xe, là người thế nào lại khiến mẹ cậu chấp nhận tái hôn. Lái xe xuống mở cửa sau, người bên trong bước ra. Hắn khoác trêи người suit xám đậm, phối sơmi trắng cùng với giày tây đen bóng loáng. Tay phải còn đeo đồng hồ dây da bò. Mái tóc đen được tạo kiểu thời thượng.

Ánh mắt nghiêm nghị, bờ vai rộng cùng với đôi chân dài đang sải bước đấy khiến hắn giống như một vị thần, cao cao tại thượng, điềm tĩnh bước vào nhà. Phần xương hàm vô cùng thu hút, Jungkook đã nhiều lần cố tập và giảm ăn cho khuôn mặt góc cạnh như thế vẫn không được. Jimin luôn nói cậu dù cố tỏ ra lạnh lùng thì phần má bầu bĩnh sẽ chống lại cậu. Có khí chất lắm, là một người còn xuất thần hơn cả cậu. Trông có vẻ chỉ cần hắn cau mày cũng sẽ khiến người đối diện cảm thấy chột dạ không biết đã đắc tội gì. Hắn bước vào trong nhìn thấy mọi người liền mỉm cười điềm đạm cúi thấp người chào.

“Jungkook, chào bố đi.”

Mẹ cậu chạy lại ôm tay hắn, dáng vẻ giống như một cô nàng mới lớn, nũng nịu khi gặp người yêu.

“Chào… bố.”

Jungkook miễn cưỡng chào một câu theo lệnh của mẹ. Trong đầu luôn tự nhắc mình không thể vì chuyện vặt đánh mất lí tưởng.
“Con trai em đã lớn vậy rồi sao?”

Khoan đã, giọng nói này… Hình như là đã nghe qua ở đâu rồi. Người kia bước đến trước mặt đưa tay ra muốn bắt tay cậu. Jungkook ngập ngừng rồi cũng đưa tay nắm lấy tay hắn. Cảm giác bàn tay đặc biệt to lớn này cũng rất quen. Là đã từng gặp rồi sao?

“Chào con, tên con là gì nhỉ? Ta là Kim Taehyung.”

“Jeon Jungkook.”

“Cháu phải dạ thưa chứ.”

Ông ngoại quay sang nhắc nhở cậu, nhìn chân mày ông đang cau lại cậu biết vừa rồi mình đã tỏ thái độ không hài lòng với hắn. Cậu nhìn Taehyung, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc nhọn này còn đáng sợ hơn cả câu chỉnh sửa vừa rồi của ông ngoại.

“Con xin lỗi, dạ Jeon Jungkook.”

“Không sao, từ từ sẽ quen.”

Kim Taehyung buông tay cậu ra. Hắn quay lưng lại ngồi xuống bên cạnh mẹ. Trông hắn rất thoải mái, so với bà ta đang lúng túng và hồi hộp thì hắn giống như đi thăm quan một nơi mới trong kỳ nghỉ. Chẳng có tý nào lo lắng trước rất đông người lạ như này.
“Bố, hôm nay Taehyung đến đây ra mắt mọi người, anh ấy đã cùng con 3 năm qua tìm hiểu vô cùng hợp nhau. Hôm nay muốn xin ba cho chúng con kết hôn.”

“Đừng vội, bố cũng cần biết thêm về con rể tương lai chứ.”

Ông ngoại hẳn là rất hài lòng rồi nhưng vẫn ra vẻ với hắn.

“Con là Kim Taehyung, hiện tại đang là Tổng giám đốc tiếp quản tập đoàn tài chính chứng khoán YCG ở Mỹ. 3 năm trước con trở về Hàn tham dự một buổi tiệc lớn đã gặp Dahye ở đó. Tình cờ biết công ty của gia đình là tập đoàn RoyalLee cũng về chứng khoán và rượu. Từ lâu con đã có mong muốn trở về Hàn phát triển sự nghiệp, dù sao cũng là quê nhà quen thuộc sẽ tốt hơn. Chúng con chia sẻ kinh nghiệm và cuộc sống với nhau cảm thấy rất hợp, thời gian sau quyết định hẹn hò.”

Kim Taehyung nắm tay mẹ, ánh mắt dịu đi khi kể về lần đầu gặp nhau và câu chuyện của họ cho mọi người nghe.
“Con năm nay bao tuổi rồi?”

“Dạ, 30.”

Jungkook ù tai, 30 tuổi sao? Năm đó ba cậu vướng vào tù tội cũng ở tuổi 30. Mẹ cậu lớn hơn hắn tận 9 tuổi. Khoảng cách xa như thế vậy mà người đàn ông thành công ở đất Mỹ chấp nhận quay về Hàn kết hôn với người lớn hơn mình. Có khả năng sao? Đây là lần đầu cậu thấy.

“Chỉ 30 tuổi mà đã có sự nghiệp chững chắc ở đất Mỹ rồi. Rất tốt. Tập đoàn YCG thì ai cũng biết đến rồi. Dù vậy vẫn ít thấy trêи báo, chỉ có một người tên Kim Namjoon là có nhận phỏng vấn một bài báo thôi.”

“Đó là anh trai con – Giám đốc của YCG, con không nhận phỏng vấn từ báo chí. Cũng không muốn những người không liên quan biết đến mình. Đa phần chỉ là anh trai đứng ra trả lời phỏng vấn. Mà bọn con cũng không muốn báo chí lá cải viết về quá nhiều. Chủ yếu người làm ăn lớn đều biết đến là tốt rồi.”

“Con làm ăn cùng với anh trai. Có vẻ quan hệ tốt đẹp nhỉ?”

Ông ta nghĩ ai cũng sẽ tranh đấu nhau giống như gia đình này sao?

“Quan hệ rất tốt, anh trai luôn giúp đỡ con.”

Kim Taehyung giữ trạng thái bình bình, không cố chứng tỏ bản thân cũng không có nóng vội trả lời câu hỏi của ông. Cậu biết ý ông muốn hỏi hắn tại sao hắn làm em lại là Tổng giám đốc trêи cơ anh hắn. Cậu cũng biết chắc chắn hắn hiểu ý ông nhưng không muốn trả lời nhiều chỉ trả lời đúng những gì ông hỏi. Khôn ngoan lắm.

“Bố đừng hỏi nhiều quá, lần đầu anh ấy gặp mọi người mà. Thôi mau vào trong dùng bữa đi. Hôm nay con chuẩn bị rất nhiều món ngon.”

Mẹ ngăn ông lại, chắc bà ta nghĩ Kim Taehyung đang khó xử. Cậu là lần đầu tiên gặp hắn còn biết hắn vốn dĩ chẳng để tâm lắm đến ông ngoại vậy mà bà ta cứ lo lắng. Jungkook cũng đi theo cùng vào trong. Cậu ngồi đối diện với Taehyung, cả cách hắn dùng nĩa vào dao cắt miếng bò cũng rất thong thả. Cho dù cậu biết hắn thoải mái nhưng không có gì là ngại ngùng khi lần đầu ra mắt nhà vợ sắp cưới sao? Hắn cắt những miếng bò nhỏ ra rồi đưa dĩa vừa cắt cho mẹ. Bà ta mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Gia đình hạnh phúc là đây rồi nhỉ? Jungkook không quan tâm, cậu ghét ăn những món thế này. Chỉ thích dùng đũa ăn mì ramen, thịt nướng nhất là thịt lợn ấy. Những món đó do Seokjin làm vừa ngon lại còn no bụng. Mấy món kiểu cách này không hợp với cậu, chỉ ăn lấy vị thôi.
Kim Taehyung nhìn cậu nhóc ở đối diện cắt miếng bò mà đôi môi mím lại không vừa ý. Cậu ta không thích món này sao? Taehyung cúi đầu trong lòng thấy thích thú. Thằng bé không thích hắn, hắn cảm nhận được rất rõ nhưng cho dù không thích thì sao, cũng phải chấp nhận. Vừa nãy cậu không dạ thưa với hắn, hắn liền cố tình hù doạ nhìn cậu chằm chằm vậy mà đã sợ rồi. Nhìn cách cậu dù chẳng vui vẻ nhưng phải làm theo ý mẹ đã biết cậu chẳng phải là kiểu công tử muốn gì được đó. Kiểu con trai này không thể làm khó người bố như hắn. Trêu chọc một chút cũng vui lắm.

Buổi tiệc gặp mặt diễn ra đối với cậu là vô cùng nhạt nhẽo và vô vị. Họ chỉ hỏi về công việc của nhau. Rồi những người bạn của mẹ đã kéo tay bà ta khen nhỏ người đàn ông đó rất bản lĩnh, lại toát lên vẻ đẹp khó cưỡng. Chọn rất tốt. Jungkook chán nản muốn đi tìm Seokjin buôn chuyện. Dù sao giờ bọn họ đều đang dùng trà và bận tạo mối quan hệ tốt với nhau, cũng không có quan tâm gì đến cậu. Jungkook lui đi vào trong bếp thấy Seokjin đang cắm cúi dọn dẹp.
“Cần em giúp gì không?”

“Em sắp chén dĩa vào trong máy rửa chén giúp anh nhé.”

Seokjin cũng không có phân biệt chủ tớ với cậu. Tất nhiên rồi, cậu đã hỏi thì anh sẵn sàng nhờ việc. Jungkook ngoan ngoãn sắn tay áo lao vào làm. Như thế này thoải mái hơn việc ngồi khép nép ở ngoài kia. Căn bếp rộng mà chỉ có một mình Seokjin dọn dẹp là không được.

“Hay em bảo thuê thêm 1 người phụ anh việc nhà nhé.”

“Lâu lâu nhà mới đông người thế này thôi bình thường chỉ có em với anh. Em cũng không thích nhà có nhiều người mà.”

Seokjin nhìn cậu nhăn mặt sợ anh làm cực liền thấy thương thằng bé này hơn.

“Cũng đúng, có mình anh đã tốn cơm lắm rồi.”

“Mày lại xấu xa nói móc anh đấy à? Đúng là không thể thương mày quá 5 giây mà.”

Seokjin ở bên cạnh lườm cậu muốn cháy da.

“Sắp tới nhà sẽ thêm 2 người, anh sẽ cực hơn đó.”
Jungkook thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn anh.

“Người đó không phải dễ đối phó đâu. Hắn vừa giỏi lại điềm tĩnh dù chuyện gì tới cũng không có động tâm. Em đừng tỏ ra chán ghét hay là hơn thua gì với hắn sẽ không đọ lại nổi, bị hắn nắm thóp khó mà giấu mọi chuyện lắm. Vẫn phải ngoan ngoãn đó.”

“Em biết nhưng có một điều rất kỳ lạ. Dường như em gặp hắn rồi nhưng lại không thấy giống lắm. Cảm giác như vậy là sao nhỉ?”

“Không nhớ ra sao?”

“Có cảm giác thôi.”

“Chắc em suy nghĩ nhiều quá. Đừng đặt nặng vấn đề, chuyện này trước sau gì cũng xảy ra, không phải hắn thì cũng sẽ là người khác thôi.”

Jungkook xong việc trong bếp với Seokjin cũng vội vàng quay lại phòng khách. Đi lâu quá không tốt, chắc chắn sẽ bị khiển trách. Cậu đi lên thì cũng vừa lúc mọi người đang chuẩn bị ra về. Jungkook bước tới chào tạm biệt mọi người và đưa ông ngoại ra xe. Ông chỉ vỗ vai cậu rồi cũng không có dặn dò gì. Cậu quay lại vào nhà, bây giờ thì tốt rồi, đã ít người hơn lúc nãy nhưng lại có 2 người cậu không muốn chào đón. Cậu thấy mẹ đang ngồi đưa táo cho Taehyung ăn, không có mấy để tâm đến cậu, cả hắn cũng thế.
“Nếu không có chuyện gì, con lên phòng trước đây.”

“Khoan đã, từ hôm nay bố sẽ đến ở cùng nhà với chúng ta. Con không phiền chứ?”

“Không có gì, mẹ vui là được.”

“Ngoan. Về phòng đi.”

Jungkook cúi đầu chào rồi đi lên phòng. Cậu biết cậu chưa thể nào thích nghi được với tình huống này, bà ta sẽ dọn về ở cùng với người đàn ông khác. Cậu cũng biết chuyện này khó chấp nhận nhưng nhìn đi, nếu hắn hoà đồng vui vẻ với cậu thì còn dễ chịu. Đằng này hắn cũng y như mẹ, chỉ có nhìn cậu và nói vài câu chào hỏi vừa nãy. Không có tý gì là chấp nhận cậu. Cậu mới là người không muốn chấp nhận hắn đấy. Jungkook trong lòng bực dọc, nhớ tới đã để quên điện thoại trêи phòng chắc là bọn Jimin đã gọi cháy máy. Hơn ai hết, bọn nó muốn biết tình hình sáng giờ lắm rồi. Vừa mở cửa vào phòng đã nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Không là bọn nó thì còn ai vào đây.
“Tớ nghe.”

Jungkook không cần nhìn đến số gọi tới cũng biết là ai.

“Nè, mày làm gì mà anh gọi sáng giờ không được?”

Suga hét lớn khiến cậu nhăn mặt theo phản xạ đưa điện thoại ra xa.

“Từ từ thôi, em để quên điện thoại trêи phòng.”

“Sao rồi? Sao rồi? Kim Taehyung thế nào?”

“Jimin hả? Sao cậu biết bố dượng là Kim Taehyung?”

“Chuyện mẹ cậu kết hôn ai không biết. Kim Taehyung nổi tiếng lắm đấy. Ba tớ, nhà Hoseok với mẹ Suga đều biết rồi.”

“Dài dòng lắm. Chiều nay tớ có tiết trêи trường lên thuyết trình tầm 1 tiếng thôi. Tụ tập ở nhà ai đi rồi nói.”

“Ở nhà anh đi, mẹ anh hôm nay cũng hẹn với bạn ở spa rồi. Chắc sẽ về trễ đó. Thoải mái.”

“Được, hẹn mọi người 5h chiều nay em ghé.”

Jungkook cúp máy mỉm cười. Bọn này lúc nào cũng ồn ào, chuyện của cậu mà chúng nó còn nôn nóng hơn. Cậu đi đến bàn học soạn tập vở. Bây giờ cũng đã 1 giờ rồi. Cậu cũng không muốn ở nhà lúc này. Còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ vào lớp. Cậu quyết định sẽ đến trường vào thư viện đọc sách. Jungkook thay đồ, áo thun trắng cùng quần jean đen. Seoul đã vào Xuân rồi, thời tiết mát mẻ dễ chịu, hôm nay Jungkook muốn tự mình đón xe buýt. Dù trạm xe cách khá xa trường cậu nhưng đi bộ chút cũng rất thoải mái.

Kim Taehyung cùng với vợ sắp cưới của hắn – Lee Dahye đang đi dạo trong siêu thị. Họ quyết định mua vài món đồ cần thiết cho hắn và thay đổi các vật dụng trong phòng làm việc. Dahye biết hắn thích phòng làm việc phải theo kiểu dáng hiện đại chứ không phải là đồ gỗ như ba của Jungkook. Quyết định ở lại nhà là ý của Taehyung. Bà ta cũng rất vui vẻ thuận theo, thế càng tốt, người đàn ông như này phải luôn ở bên cạnh mới yên tâm được. Bà ta đều ganh ghét những ánh mắt luôn nhìn theo hắn. Kim Taehyung là kiểu người hắn có được sự dịu dàng, ngọt ngào với người yêu của người Hàn Quốc. Cũng có đầu óc kinh doanh nhạy bén, ngoại giao tốt và tự tin của phương tây. Bà ta vô cùng hãnh diện khi ở bên hắn, hài lòng mọi thứ về hắn.

Kim Taehyung xách đồ dùng ra xe còn những đồ nội thất thì Dahye đang ở bên trong sắp xếp cho người ta giao đến nhà. Hắn bước vào bên trong xe ngồi chờ, hôm nay trời Seoul trong xanh, mọi thứ đều thuận lợi với hắn, dường như ông trời cũng muốn thuận theo ý hắn vậy. Taehyung nhìu mày nhìn kỹ về hướng bên đường có một trạm xe buýt. Jeon Jungkook sao? Thằng bé hợp với kiểu quần áo thế này hơn cũng không hợp với mùi nước hoa lúc nãy trêи người.
Nhìn Jungkook bước ra khỏi xe buýt kéo theo một loạt những ánh mắt của nữ sinh ở xung quanh. Cũng khá lắm, rất thú hút người khác. Đối với hắn, đứa con trai này không hề khó đối phó nhưng người quá nghe lời thế này hắn cũng hơi cân nhắc. Không có một ai lại ngoan ngoãn quá mức ở tuổi này mà còn trông sợ hãi mẹ mình như thế. Nhìn theo bóng dáng cậu, kì thật hắn thấy Jungkook rất quen. Hắn có nghĩ tới một người nhưng không chắc, so với người năm đó thì cậu nghe lời và im lặng hơn. Không chắc vậy có nên thử lại không nhỉ?

End chap 4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.