Bố Dượng [VKook]

Chương 3: Vụ án hàng cấm



Đúng thật là mẹ của cậu đã về. Cuối cùng thì cũng chịu về nhà rồi. Suốt 4 năm qua bà ta chỉ có vài lần trở về vào đêm muộn rồi sáng hôm sau lại đi. Seokjin nói mẹ quay về chỉ để đổi đồ trong vali và đem theo vài thứ khác, cũng không có hỏi thăm tình hình của cậu, chỉ dặn để mắt đến Jungkook một chút. Cậu đâu cần bà ta để tâm tới, vỗn dĩ từ trước đến nay cậu đã quen phải tự sống, tự mình cố gắng và chỉ cần có Seokjin ở bên cạnh chăm lo cho cậu là đủ rồi.

“Kookie về rồi sao còn đứng đó, mau lên thay đồ đi, hôm nay bà chủ về dặn anh làm rất nhiều đồ ăn ngon đấy.”

Seokjin chạy ra cửa thấy cậu cứ đứng đó nhìn những chiếc vali, vội hối thúc cậu mau thay đồ để xuống dùng cơm cùng mẹ. Jungkook cũng không mấy hứng thú với những thủ tục chào đón người thân lâu ngày trở về nhưng cậu biết Seokjin rất hiểu cậu, những chuyện liên quan tới mẹ nếu không cần thiết anh ấy sẽ chẳng nói với cậu. Anh ấy hối thúc như thế chắc hẳn là mẹ đã dặn dò rồi.

“Jungkook lên phòng đi, bao giờ Seokjin nấu xong sẽ gọi con xuống dùng cơm, mẹ có chuyện muốn nói.”

Đây rồi, người mẹ kính yêu của cậu, quả là lâu rồi gặp lại vẫn còn khí chất lắm. Là khí chất của người thành công bên ngoài xã hội nhưng lại tan nát gia đình. Bà ta vẫn như thế, vẫn là vẻ đẹp theo thời gian đó, vẫn khoác lên người những món đồ hiệu đắt đỏ. Hôm nay còn có thêm một chiếc nhẫn kim cương khác ở ngón áp út, không khó nhìn ra người ta đã có tình nhân mới rồi.

Jungkook chỉ im lặng gật đầu chào mẹ rồi đi lên phòng. Thả chiếc cặp sách xuống giường cậu mệt mỏi ngồi bên cạnh. Gia đình cậu là một chuỗi những rắc rối mà cho dù Jungkook có cố để kể cho người khác họ cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ chia sẻ những gì cậu đã phải trải qua với hội bạn của cậu mà thôi. Còn ở trêи những buổi phỏng vấn về học sinh giỏi của trường hay các cô người yêu hỏi về gia thế cậu chỉ trả lời: “Không phải mọi người đang nhìn về tôi sao? Tôi sống trong giàu có, tôi học rất giỏi, tất cả các nữ sinh đều chọn tôi là hình mẫu tình đầu của họ. Xin hỏi như vậy thì cần gì quan tâm đến gia thế của tôi? Tôi là tất cả rồi. Chỉ cần có tôi thôi.”

Đúng vậy, cậu không muốn ai biết về câu chuyện của cậu. Suga từng nói vốn dĩ không nên chia sẻ chuyện riêng tư của mình cho người khác biết. Nếu họ có thể hiểu thì tốt nhưng trêи đời này ngay cả bản thân mình cũng không hiểu được rốt cuộc tại sao mình phải trải qua những chuyện tiêu cực thế, người khác cũng không hiểu giùm mình đâu. Vậy thì cân nhắc chút, chuyện nào cần nói hãy nói.

Jungkook đã nghe được Suga nói với cậu như thế trước khi cậu kể cho họ nghe về gia đình cậu. Jungkook biết anh ấy nói thế chỉ muốn cậu suy nghĩ lại liệu cậu đã sẵn sàng cho họ bước vào thế giới riêng của cậu chưa. Chứ còn cả bọn đều sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện cùng cậu. Và Jungkook đã nói cậu tin họ, những người không ngại khó khăn với cậu, cậu coi họ như người nhà, ngoài Seokjin ra họ là những người đã không bỏ lại cậu, lôi cậu ra khỏi những chuỗi ngày bất hạnh.
Jungkook thật sự không muốn nói chuyện cùng mẹ. Năm đó bên nhà ngoại của cậu dính vào buôn bán hàng cấm, kinh doanh trái phép. Sau khi vài người cậu bên ngoại có liên quan bị bắt, cảnh sát điều tra ra được trong nhà Jungkook cũng có một số hàng. Ba cậu đã đi nhận tội. Mẹ ôm cậu đến phiên toà cho lời khai vì ở cùng với nghi phạm. Mẹ nói rằng ba cậu chẳng biết gì là người anh cả đã đưa cho ba cậu chiếc túi và dặn là đem về nhà cất giùm. Nói trong đó chứa quà quan trọng tặng vợ không muốn đem về nhà, 2 hôm nữa sẽ ghé lấy. Dù sao cũng là người trong nhà ba cậu tin tưởng đem về, nghĩ là đồ tặng phụ nữ cũng không có kêu mẹ mở ra xem. Không ngờ lại là hàng cấm.

Lúc đó ba với mẹ đều khai giống nhau nên

cảnh sát đã yêu cầu xem camera thì mẹ bảo camera đã hư cách đây vài hôm, đem đi sửa rồi. Họ đến chỗ sửa, nhân viên ở đó bảo đúng là camera đã được đem đến sửa 1 tuần trước khi xảy ra vụ án, trình giấy tờ ngày nhận và ngày giao lại camera vì là camera của gia đình có tiếng tăm nên mọi bảo mật và cam kết giao nhận cũng đều có chữ ký. Không còn manh mối nào để điều tra có phải ba cậu không biết hay là có cấu kết trong vụ này. Ba cậu lại một mực nói nếu bắt hãy bắt ông ấy bởi vì ông ấy là người đem chiếc túi hàng cấm đó về. Cuối cùng sau vài tháng điều tra cũng không có chứng cứ gì nhưng số hàng trong túi quá nhiều, nếu như đúng là ba có cấu kết sẽ phải tử hình. Vụ án kết thúc. Người cậu hai bên ngoại nhận án tử. Ba của Jungkook bị kết án TÙ CHUNG THÂN. Năm đó Jungkook chỉ vừa vào lớp 1.
“Jungkookie, cơm xong rồi em mau xuống ăn đi.”

Jungkook thoát ra khỏi những suy nghĩ về quá khứ đó. Cậu thở dài chán nản đi vào phòng thay đồ, tuỳ tiện chọn một bộ đồ ngủ rồi đi xuống bếp dùng cơm.

Hôm nay Seokjin đã nấu toàn là những món cậu thích. Chắc chắn không phải là mẹ nhớ và dặn anh làm, Seokjin đã ghi nhớ lại tất cả những biểu hiện của cậu mỗi khi ăn món nào mà cậu thích, Jungkook sẽ vui vẻ vẫy hai tay, cười chun mũi khen ngợi. Còn món nào cậu không thích liền nhăn mặt, đẩy ra xa kèm theo câu nói: “Ah hyung, em không thích nó.” Jungkook ngồi vào bàn, nhìn những món ngon cậu cũng đỡ phần nào khó chịu. Dù sao Jungkook là thích ăn nhất có điều vẫn phải giữ vóc dáng bởi vì vẻ ngoài mỹ nam này.

“Mẹ sẽ kết hôn. Con sẽ có một người bố mới tốt hơn. Hãy quên ông ta đi, người đó không xứng đáng.”
Mẹ cậu ung dung nói ra một quyết định mà ngay cả cậu cũng không tin được. Bà ta chịu khoá chân mình lại và nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc sao? Mẹ luôn nói với cậu ba là người không tốt, không đáng để cậu nhớ tới. Chỉ có cậu mới biết đâu là sự thật. Jungkook cũng không có biểu hiện gì ra bên ngoài, vẫn thoải mái ăn. Cậu từ lâu không xem bà ta là người thân rồi với cả việc bà ta đã quyết, 10 Jungkook cũng không có quyền ý kiến.

“Mẹ thấy tốt là được rồi.”

“Ngoan, ngày mai bố dượng sẽ đến ra mắt gia đình. Con hãy tỏ thái độ tốt một chút.”

Mẹ liếc mắt nhìn Jungkook, cậu biết ánh mắt đó là muốn nói: “Phải ngoan ngoãn đi chưa bị đuổi cổ ra khỏi nhà là may rồi.”

“Nghe nói con thi đậu vào Đại học Quốc gia Seoul. Giỏi lắm. Quả là không uổng công mẹ đã nuôi con trưởng thành. Ăn xong rồi thì lên nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho ngày mai. Seokjin, dọn dẹp xong thì chưng yến đem lên phòng cho cô.”
Giao xong việc cho Seokjin thì bà ta cũng đi lên phòng. Jungkook vẫn ngồi ăn ngon lành giống như thường ngày. Chỉ có mỗi Seokjin là biết trong lòng cậu đang không ổn chút nào. Jungkook là vậy đó, cậu có thể chui vào tủ đồ khóc một mình, sau khi bước ra phải thật mạnh mẽ. Cậu luôn nói với anh phải cố gắng từng ngày để cho dù xã hội có đè cậu xuống cũng vẫn đứng lên được, không đưa bản thân vào những nơi tăm tối, không dùng chất kϊƈɦ thích để giải sầu. Cậu là người mạnh mẽ nhất cũng là người cần được che chở nhất.

“Jungkookie, đồ ăn có ngon không?”

Anh luôn hỏi những câu hỏi khác khiến cậu quên đi những chuyện không vui. Chưa bao giờ đề cập đến nó. Anh ở trong nhà này, chỉ có chuyện của cậu là thấu hiểu, những chuyện còn lại coi như không quan tâm.

“Đồ ăn của anh lúc nào cũng ngon hết. Jin hyung, chắc bố dượng sẽ vào nhà này ở cùng chúng ta. Chỉ mong anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.”

Dù anh chưa bao giờ hỏi đến chuyện của cậu nhưng Jungkook luôn chọn anh là người để cậu chia sẻ và bộc lộ cảm xúc đầu tiên. Cậu nắm lấy tay anh, cuối đầu rơm rớm nước mắt.

“Được rồi, anh đã hứa sẽ không bao giờ lấy vợ. Ở bên cạnh em đến lúc già rồi mà. Em còn phải nuôi anh nữa.”

“Chẳng phải anh bảo cấm nói anh già sao? Bây giờ chịu thừa nhận mình sẽ già rồi à.”

Jungkook lấy tay dụi mắt, quay lại trêu chọc ông anh.

“Đúng nhỉ? Cơ mà nếu anh có lớn tuổi chút thì mày vẫn phải nuôi anh. Đã hứa còn gì.”

“Em nói vu vơ thôi.”

“Này, hay lắm, vậy thì anh sẽ đi kiếm vợ, để còn có người chăm lo.”

Seokjin đưa tay giật lại chén cơm của cậu.

“Ah thôi em đùa mà. Em lo em lo cho được không. Đợi em thành công rồi sẽ dắt anh đi khắp nơi, muốn có vợ em đứng ra làm thông gia, cưới xong vẫn phải về ở chung với em để em chăm sóc.”
“Ơ thế không định cưới vợ à? Em đấy.”

“Không đâu, em là báu vật mà báu vật thì không thể thuộc về ai được. Mất giá đó.”

Seokjin tặng cậu một cái bỉu môi khinh bỉ rồi quay lại vào bếp làm yến cho bà chủ. Thằng nhóc này, không nói thì anh cũng biết. Jungkook không hề muốn nghiêm túc với phụ nữ. Đối với cậu, họ là tai hoạ, họ là những kẻ phản bội.

Jungkook ngồi bó gối trong phòng. Cậu đã ngồi như thế 1 tiếng hơn rồi. Từ lúc ăn cơm xong lên phòng đã thế. Jungkook nghĩ về ba cậu đang sống khổ sở trong nhà giam, tất cả những ước mơ hoài bão của ba đều đã tan biến sau một đêm. Năm đó Jungkook chỉ là một đứa bé, nhìn ba cậu trút bỏ áo vest, mặc trêи người bộ đồ màu xanh của tù nhân, nhìn người ta dùng còng sắt khoá cổ tay ba lại rồi đưa đi. Jungkook không khóc, cậu chỉ quay người ôm chặt mẹ, đến nhìn ba trước khi đi cũng không nhìn.
Ba cậu là một người cũng thiếu đi tình thương của cha. Nhà bà nội rất nghèo cho nên gia đình ông nội không chấp nhận. Ông vì thương bà đã bỏ đi cùng bà xây dựng tổ ấm ở Busan. Ông cũng là công tử thời đó nên đâu thể chịu khổ cực nổi nhưng vì tình yêu với bà đã ngày đêm làm việc. Đến khi bà sinh ba thì lại thêm nhiều chi phí rồi ông lao lực mà mất để lại một mình bà nội gồng gánh nuôi con. Thời đó ở Hàn cũng còn rất cổ hủ, con gái gả đi rồi coi như mất. Bà không có nơi nào để về đành ở lại Busan nuôi ba ăn học.

Sau này ba chọn Seoul là nơi lập nghiệp, dùng số tiền vốn dành dụm mở một công ty. Ba đã đến thăm dự một buổi tiệc gặp gỡ những nhà đầu tư do một người anh quen biết giới thiệu. Rồi ba gặp mẹ ở đấy. Họ đến với nhau rất tình cờ. Ba cậu tài giỏi chưa đến hai năm đã đưa công ty phát triển mạnh. Ba luôn nói ba có được hôm nay cũng nhờ mẹ và ông ngoại giúp đỡ. Rồi một ngày bà nội cũng qua đời vì tuổi già. Cho nên Jungkook đối với nhà nội không hề có ấn tượng nào cũng chưa từng gặp qua. Tất cả đều do ba cậu đã kể lại.
Cứ tưởng gia đình sẽ hạnh phúc nhưng không. Ba cậu mất tất cả sau đêm đó. Cậu nhớ lại lần cuối cậu vào thăm ba là tháng trước, ba đã già đi nhiều, năm ba bị kết án cũng chỉ 30 tuổi. Sau ngày định mệnh đó, công ty của ba thuộc về mẹ, giấy tờ nhà và toàn bộ tài sản đều chuyển sang đứng tên mẹ.

“Ba à, tại sao lại tự làm hại mình như thế? Bà ta mới là người không xứng đáng.”

Jungkook ngước mắt nhìn vào khoảng không, đến cả tấm hình của ba cậu cũng chẳng còn. Mẹ đã đốt sạch rồi. Thế lực của nhà ngoại rất lớn, dù vụ án có người bị tử hình nhưng không có báo chí nào được đăng tin cả. Mọi thứ về tập đoàn Lee đều trong sạch. Thế nhưng đó vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

14 năm trước

Jungkook dù là một đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng từ nhỏ chỉ có mình ba là thường xuyên ở bên cậu. Mẹ cứ luôn đi công tác. Ba là đàn ông không thể dịu dàng chăm sóc, chỉ dạy cậu được như mẹ. Cho nên ngày còn bé cậu đã luôn khép mình lại, tự sống, việc gì cần hỏi hay cần giúp thì mới hỏi ba. Là một đứa bé rất hiểu chuyện. Buổi tối 14 năm trước, cậu nghe tiếng nói chuyện ồn ào liền giật mình tỉnh giấc. Jungkook ôm con thỏ bông mở cửa phòng đi qua đứng trước phòng làm việc của ba, cửa chưa được đóng chặt. Mẹ đã nhận được cuộc gọi từ ông ngoại và đang bàn với ba chuyện gì đó. Ba nói hãy để ba đi nhận tội, mẹ ở lại nuôi cậu sẽ tốt hơn, dù sao có mẹ chăm sóc vẫn chu đáo hơn ba và ba rất thương mẹ, không thể để chuyện bên ngoại làm ảnh hưởng đến mẹ. Ba sống khổ từ nhỏ quen rồi, mẹ vào tù làm sao có thể chịu đựng nổi. Mẹ đã khóc. Lúc đó trong đầu cậu rất nhiều câu hỏi. Ba làm gì mà nhận tội? Chuyện gì xảy ra? Mẹ vào tù là thế nào? Cậu vẫn không biết, đêm đó đã đưa tai hoạ giáng xuống gia đình cậu.

Một năm sau khi ba vào tù, Jungkook đã lên lớp 2, cậu biểu hiện là người thông minh ngay từ nhỏ. Đến trường lúc nào cũng được cô giáo ưu ái lại còn học ở lớp chỉ dành cho học sinh giỏi. Cơ mà Jungkook vẫn thế, vẫn khép kín, ít nói. Một ngày của cậu chỉ có đi đến trường, học, làm bài tập, về nhà, học bài, ăn và ngủ. Không đi chơi cùng bạn bè, không đồ chơi, không có những món ăn vặt cũng không có đi công viên cùng gia đình.

Một hôm đi học về bắt gặp mẹ ôm cánh tay người đàn ông khác đưa vào phòng. Mẹ hình như không có thấy cậu. Jungkook không hiểu rốt cuộc mẹ tại sao cùng người lạ ở gần như thế. Cậu thấy không vui nhưng rồi cũng quên đi vì dù sao cậu vẫn chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện người lớn.

Đêm đó cậu không ngủ được vì nhớ ba dù mẹ nói ba không tốt, hãy quên ba đi, ba sẽ không về nữa đâu nhưng trong lòng cậu ba vẫn ở một vị trí quan trọng. Dù sao ba là người đã yêu thương và chăm cho cậu nhiều hơn mẹ.
Jungkook nằm lăn qua lăn lại, cảm thấy khát nước liền mở cửa phòng muốn đi xuống lầu tìm nước uống. Cậu chỉ vừa bước vài bậc thang đã nghe tiếng mẹ đang nói chuyện điện thoại dưới phòng khách.

“Con nghe đây. Con biết rồi bố không cần lo đâu. Ngày đó nếu bố không gọi báo với con cảnh sát đang điều tra làm sao con biết mà tìm cách chạy tội. Con sẽ tìm một người con rể mới tốt hơn cho bố trọng dụng.”

“…”

“Được rồi đừng nói đến chuyện đó nữa, anh hai đã đưa cho con cái túi đó, đúng là tên gian xảo. Ổng muốn con vào tù thế cho ổng cũng nên nhìn lại bố thương con nhất mà. Do ổng tham lam muốn tìm cách chống lại bố. Bố cũng biết ổng thèm khát cái ghế chủ tịch của bố đến nhường nào.”

“…”

“Không còn tình yêu nào ở đây cả. Con biết ba của nó là người nhân từ, anh ta thương con thật lòng nhưng bố phải hiểu, ngày đó con quyết định kể với anh ta chuyện con bị gài là con đã tự rũ bỏ mọi quan hệ rồi bởi vì con biết chắc, anh ta sẽ tự mình đi nhận tội thay con. Anh ta cũng không biết rõ về gia đình mình đâu, vẫn trong tù và nghĩ con sẽ chăm lo tốt cho thằng Jungkook. Nếu anh ta biết rõ về chúng ta làm sao chấp nhận vào tù chứ.”
“…”

“Jungkook là một thằng nhóc nghe lời nhưng vì ba nó vào tù nên một năm qua con phải vực dậy tinh thần cho nó làm gì còn thời gian hẹn hò. Để nó nghĩ ba nó là tội phạm và quên ông ấy đi. Nó là đứa thông minh, khiến nó tin tưởng và sợ con. Sau này nhà mình sẽ cần dùng đến đầu óc của nó. Nó thông minh và nhân từ, giống như ba nó vậy.”

“…”

“Thằng nhóc cũng đỡ rồi, học rất giỏi. Con sẽ tìm đối tượng mới. Con biết bố tin tưởng con bởi vì con học tốt những gì bố dạy. Vô tâm, vô tình, lợi nhuận là 3 thứ mà nhà ta không bao giờ được quên khi đối xử với người ngoài dòng tộc và kẻ phản bội.”

“…”

“Cảm ơn bố năm đó đã tin con mà giúp con. Con sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ bố. Bố ngủ ngon.”

Mẹ cậu cúp máy. Trong bóng tối Jungkook nhìn về hướng người phụ nữ đang ngồi trêи ghế sofa đắt tiền, ánh trăng bên cửa hắt vào nơi bà ta ngồi. Đó chính là một con ác quỷ, không phải người càng không phải là mẹ của cậu. Vậy là suốt một năm qua cậu giận ba vì cứ luôn tin lời mẹ rằng ba là tên tội phạm, ba là người xấu. Tại sao cậu lại quên cuộc nói chuyện ở phòng làm việc đêm đó? Tại sao bà ta cùng với bên ngoại lại đối xử với ba như thế? Ba đem chất xám của mình cống hiến cho gia đình ngoại, giúp đỡ bên ngoại có được rất nhiều hợp đồng lớn.

Vừa làm việc cho ngoại vừa điều hành công ty của ba. Tại sao họ lại đẩy ba vào tù và còn nghĩ sẽ tìm người giỏi hơn để kết hôn với mẹ? Bọn họ đều không phải người, Jungkook rơi vào hụt hẫng, cậu ước gì mình đừng là một đứa trẻ quá hiểu chuyện, cứ ngây thơ đi là được nhưng không thể. Cậu đã biết mọi thứ rồi, cậu không thể tin ai được nữa. Jungkook một thân nhỏ bé, ngồi thụp xuống bậc thang, khóc cũng không dám khóc lớn sợ mẹ nghe thấy.

“Anh hai, anh nghĩ dùng cái đầu dốt nát của anh có thể đạp tôi xuống sao? Bây giờ ở trêи trời nhớ phù hộ cho tôi sống tốt đi, sống luôn cả phần anh đấy. Bố là người thế nào anh còn không rõ? Phản bội bố thì chỉ có chết thôi.”

Jungkook thấy mẹ cậu ngồi nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ mà nói. Cậu bước từng bước run rẩy đi vào phòng, nếu để bà ta biết được cậu đã nghe hết mọi chuyện chắc là cũng sẽ gϊếŧ cậu mất. Bà ta làm gì còn tình người, cả bên ngoại nữa. Anh em, cha con hãm hại lẫn nhau, ai tin tưởng sẽ được trọng dụng, ai phản bội thì nhận lấy cái chết. Rốt cuộc cậu đang sống trong xã hội gì vậy? Những kẻ khốn nạn!!
Từ ngày hôm đó Jungkook luôn giữ khoảng cách với mẹ. Cậu rất sợ hãi mỗi khi mẹ đến gần. Rồi mẹ cậu cũng không nghĩ gì chỉ nghĩ chắc là thằng nhóc đủ lớn để tự sống, không cần bà ta chăm nữa rồi, bà ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu người khác hơn. Lần duy nhất Jungkook nói chuyện với mẹ cậu là 3 năm sau đó, cậu muốn đuổi hết những người giúp việc trong nhà đi, chỉ muốn tìm một anh trai chăm cho cậu. Bà ta cũng đồng ý, không quan tâm chuyện ai chăm cậu miễn là cậu đừng làm phiền cuộc sống của bà ta.

Vậy là Seokjin được tuyển vào làm, năm đó anh 16 tuổi. Jungkook không muốn ở gần người phụ nữ nào cả, cậu không dám chia sẻ những nỗi buồn của cậu cho cô giúp việc hay là chị gái chăm lo cậu nghe. Cậu muốn có anh trai. Ngày Seokjin vào làm, anh đã rất bất ngờ vì theo những gì mẹ thằng bé nói nó là đứa lầm lì, không nói gì với ai nhưng khi gặp anh thì lại cởi mở, vui vẻ kể chuyện trêи lớp, rồi cũng bắt anh đi ngủ cùng. Nó nói như thế giống như đang được ở cùng với ba.
Seokjin rất thương cậu, anh là trẻ mồ côi, lớn lên rồi cũng phải đi làm kiếm sống. Bà chủ lại đặc biệt tốt nên đã cho anh được ở lại nhà và lo tiền ăn luôn. Anh thấy ở đây rất ổn, thằng bé anh chăm cũng rất dễ chiều chỉ là bà chủ thật lâu mới về nhà một lần mà lần nào cũng dắt theo một người đàn ông lạ. Seokjin còn nhớ, vào một ngày anh tìm thấy Jungkook đang ôm mặt khóc trong tủ đồ.

Anh rất lo lắng không biết thằng bé có phải ở trường bị bắt nạt hay đã bị thương ở đâu không. Jungkook lúc đó chỉ nhìn anh và nói: “Nếu phải sống trong một gia đình thế này em thà làm trẻ mồ côi.” Anh bất ngờ vì cậu bé thường ngày vui vẻ với anh, không nghĩ trong tâm trí của một đứa trẻ lại tiêu cực đến thế. Cũng đêm hôm đó Jungkook gặp ác mộng cứ ôm tay anh luôn miệng nói trong nước mắt: “Là tại con, nếu không vì vướng lại con ba đã có thể bỏ mặc mẹ. Tại con mà ba đã mất tất cả.” Sau đó anh đã hỏi cậu và Jungkook sau một hồi im lặng, cậu quyết định kể cho anh mọi chuyện. Lần đầu tiên sau 4 năm ở đây anh đã biết được bí mật lớn.
Từ khoảnh khắc đó, anh biết nơi anh đang sống chính là địa ngục. Ba của Jungkook vướng vào tù tội còn mẹ thì không quan tâm lại còn công khai ân ái với người đàn ông khác.

Seokjin đã chỉ cậu cách viết đơn kháng cáo cho ba và phải gửi nó đến đâu. Dù anh chỉ hơn cậu 6 tuổi nhưng Jungkook xem anh giống như một người ba thứ hai của mình. Cậu tin tưởng làm theo lời anh.

Năm Jungkook ngồi bên bàn học cùng Seokjin viết đơn, cậu 14 tuổi. Dù vậy rồng rã 6 năm trôi qua, cậu đã thay đổi, đã cởi mở hơn, có được hội bạn thân, cũng đều đặn một tháng đến thăm ba một lần trong nhà giam, lần nào đi cũng đều rất bí mật không để mẹ biết cậu vẫn thương ba. Mỗi năm vẫn kiên trì gửi đơn kháng cáo cho ba nhưng mãi vẫn chưa được xét duyệt.

Năm Jungkook 7 tuổi cậu sợ mẹ đến nỗi chỉ cần bà ta ở gần cậu liền chui vào trong góc tường ngồi. Năm Jungkook 14 tuổi không dám hỏi mẹ tại sao làm vậy, cũng không dám tỏ ra là mình biết chuyện gì. Sợ mẹ biết cậu đã biết quá nhiều sẽ gϊếŧ cậu. Chỉ cố gắng học thật tốt, sau này sẽ tài giỏi và cứng cỏi hơn ba. Năm Jungkook 20 tuổi cậu không còn sợ nữa, cậu biết rằng với đầu óc này bà ta sẽ không dại gì vứt bỏ cậu ngược lại còn rất hãnh diện khi có người con như thế. Chỉ cần cậu im lặng ngoan ngoãn, giả khờ rằng mình vẫn luôn tin mẹ là được. Cậu rất hận bà ta nhưng cần tiền và quyền của bà ta để phát triển. Jungkook muốn lấy lại công ty cho ba và giúp ba hoàn thành nốt phần hoài bão. Cậu muốn lấy lại căn nhà này, đây là nhà của ba và cậu, bà ta không đáng ở đây.

End chap 3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.