Bố Dượng [VKook]

Chương 16: Phản bội



“Từ lúc nào mà thứ này trêи người anh vậy?” Jimin cầm lấy con chíp theo dõi trêи tay Kim Taehyung. Nó chỉ cỡ một hạt gạo nhưng lại bám rất chắc. Ai đó biết đây là áo khoác anh Suga sẽ không giặt ngay nên đã cố tình đặt nó lên. Nhưng làm sao lại theo dõi các cậu?

Kim Taehyung kéo tay Suga nhìn kỹ vào vết bầm. Hắn đưa tay vẽ vài đường. Kì lạ là vết bầm nhìn theo đường nét hắn vẽ giống như một phong ấn hay là một biểu tượng nào đó nhưng rất mờ nhạt. Nếu như hắn không vẽ lên chắc trông chỉ giống những vết bầm bình thường thôi. Đôi mắt Kim Taehyung đen lại, hai xương hàm nghiến chặt lộ rõ trêи gương mặt đáng sợ của hắn. Jungkook lo lắng, cậu ngồi xuống ôm lấy cánh tay hắn như muốn xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng. Làm ơn đừng tức giận lúc này, cậu cần sự điềm tĩnh thường ngày của hắn. Kim Taehyung dường như nhận được cử chỉ nhẹ nhàng, thấu hiểu của Jeon Jungkook. Hắn nhắm chặt mắt, cố đem bản thân trở về.
“Chú, sao rồi?” Jungkook thấy hắn đã đỡ đi phần nào mới dám hỏi chuyện. Vừa nãy hắn thật sự có thể bóp chết một người.

“Bây giờ mà có về Hàn thì cũng không kịp. Có người gửi lời chào tới chúng ta.”

“Tại sao lại là bọn em? Anh làm sao biết vậy?” Hoseok ôm đầu, cậu ấy thường không thích những trò này. Cảm thấy nếu được thì thoả thuận bao nhiều tiền cho cái mạng này chứ chẳng hứng thú mấy chuyện hù doạ.

Kim Taehyung không trả lời. Hắn lúc nào cũng như thế, khi hỏi về tất cả những chuyện xung quanh hắn, câu trả lời luôn luôn là sự im lặng. Kim Taehyung không phải kiểu người sẽ đi giải thích những câu hỏi về việc tại sao hắn làm vậy. Hắn biết hắn cần phải làm gì, hắn làm chủ cuộc chơi. Một là nghe hai là chết. Không có sự lựa chọn nào khác.

“Các cậu có thể về Hàn nếu muốn, nhanh đi, may ra kịp lúc. Còn Jeon Jungkook phải ở lại với tôi.”

“Bọn em không phải không nghe anh. Nhưng anh phải nói là chuyện gì chứ.” Jimin có chút khó chịu, cậu ấy hơi lớn tiếng khi nói chuyện với hắn. Kim Taehyung đã cố gắng nói nhỏ nhẹ lắm rồi. Đừng để hắn phải nhăn mày.

“Jimin, đừng hỏi nữa. Bây giờ bọn em làm gì?” Suga ngăn Jimin lại, anh nhìn hắn, thẳng vào ánh mắt của Kim Taehyung. Suga chẳng sợ gì cả, anh ấy biết được tình hình đang như thế nào. Chắc là người kia đã dùng vật gì đấy đập vào tay anh. Chỉ không rõ được hành tung của gã đó là gì.

“Tối nay sẽ có người đến thăm chúng ta. Chắc chắn biết tôi đã ở đây rồi. Gã chọn cậu vì nhìn cậu nhỏ người nhất chứ không có ý nhắm vào cậu đâu.” Kim Taehyung tinh tế, hắn biết Suga không sợ nhưng vẫn đang thắc mắc tại sao lại là anh bị thương. “Người chúng muốn nhắm đến là tôi.” Bọn nó rõ ràng muốn gây hoạ cho Jungkook để cậu gọi hắn đến. Đây là lời cảnh cáo cho hắn. Nếu hắn không đến Malta, rất có thể Jungkook không bao giờ quay về.

“Về Hàn đi, trước khi quá muộn.” Kim Taehyung khoanh tay nhìn mọi người.

“Nếu chúng ta cùng về thì thế nào?”

“Máy bay có thể sẽ nổ. Tôi không muốn những người khác liên luỵ, vẫn là tôi bị nhắm trúng thì phải gặp mặt một lần.”

“Vậy Jungkook cũng phải về với bọn em. Nếu là chuyện đến tính mạng, không thể để cậu ấy ở lại với anh được. Lần trước đã bị thương rồi.” Hoseok kéo tay Jungkook muốn dắt cậu lên lầu soạn vali. Jungkook rút tay lại, cậu lắc đầu với Hoseok. Jungkook không dám chắc cậu là khuyết điểm của Kim Taehyung. Nhưng nếu cậu rời khỏi hắn lúc này rất có thể không toàn mạng quay về Hàn Quốc.

“Tớ sẽ ở lại đây.”

“Thế bọn tớ cũng vậy.” Jimin ngồi xuống cạnh cậu. Kim Taehyung không có cản, hắn biết nếu họ có ở lại thì cũng chẳng vấn đề gì. Hắn nhìn Suga, rất muốn biết ý định của người này. Suga gật đầu với hắn, anh ấy muốn ở lại đây. Dù sao Jungkook không muốn về, cả bọn cũng không thể bỏ rơi cậu ấy những lúc này. Lần trước để Jungkook bị thương nằm trong nhà kho bỏ hoang đã là quá lắm rồi, bọn họ ở Hàn danh tiếng khắp nơi không ai dám động vào. Thế mà chẳng tìm ra được Jungkook ở đâu. Lần này mà bỏ rơi cậu ấy gặp chuyện một mình với Kim Taehyung, rất có thể sẽ hối hận vì biết đâu không gặp được Jungkook nữa.
Kim Taehyung ngồi trong phòng trầm ngâm nhìn vào một khoảng không vô định. Đây là lần đầu tiên thấy hắn hút thuốc, thả một làn khói mờ ảo vào không khí, Kim Taehyung day trán. Jungkook bước đến ngồi sau lưng hắn, cậu vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc, tựa cằm lên bờ vai rộng, vững chãi của hắn. Họ cứ ngồi như thế, không ai nói gì cả, một bức tranh tuyệt đẹp lại bình yên giống như chính cảm xúc của Jungkook lúc này. Chỉ cần có Kim Taehyung ở đây, cậu chắc chắn an toàn. Jungkook không biết được cậu có tình cảm với người đàn ông này từ lúc nào.

Cho dù từ rất lâu rồi hay hắn vừa bước vào cuộc đời cậu gần đầy thôi. Chỉ cần là Kim Taehyung, cậu không thể từ chối. Người này chưa từng nói yêu cậu, chưa từng muốn có một buổi hẹn hò như bao người. Hắn đến bên cậu chỉ có ra lệnh, ép buộc, làʍ ȶìиɦ và những lời ngon ngọt của tên đào hoa, dẻo miệng như hắn. Nhưng cậu lại yêu ánh mắt xót xa của Kim Taehyung khi cậu bị thương, cách hắn chăm sóc biết được những thói quen những nỗi sợ của cậu.
Yêu những lần hắn tìm đến vì cậu gặp nguy hiểm. Cả những lúc hắn làʍ ȶìиɦ, đưa cậu đạt đến kɧօáϊ cảm cùng hắn. Jeon Jungkook rưng rưng mắt, siết chặt vòng tay hơn. Cậu rất mau nước mắt, chỉ cần ai đó khiến cậu thấy cậu sinh ra và có mặt trêи cuộc đời này là điều quý giá, cần được che chở. Cậu sẽ chẳng nghĩ gì mà bước đến bên người đó, rơi vào vòng tay họ. Bởi vì từ trước đến nay cậu luôn bị vứt bỏ.

Trời sập tối, mặt trời khuất bóng sau những dãy núi. Ánh nắng đã tắt, một màn đêm bao trùm lên Malta. Jungkook luôn sợ bóng tối nhưng có lẽ đây là đêm mà cậu bất an nhất. Kim Taehyung đã ra lệnh để đồ đạc ở lại, đem vật quan trọng và điện thoại theo thôi. Ở trong nhà, vị trí quen thuộc sẽ tốt hơn là trốn ra bên ngoài bởi vì ở bất cứ đâu cũng sẽ có người dõi theo. Hắn cùng Jungkook ở tầng dưới, Jimin, Suga và Hoseok ở tầng trêи như bình thường. Họ không biết rõ lúc nào sẽ có người tìm đến. Vẫn nên trốn đi. Hắn cùng Jungkook ở trong tủ quần áo. Theo như Kim Taehyung nói, hắn không biết người này là ai cho nên chưa dám mạo hiểm.
Những tiếng người qua lại thưa dần, Jeon Jungkook đứng ở đây gần như cả một thế kỷ, thời gian trôi qua rất chậm. Cậu bắt đầu nghe vài tiếng bước chân quen thuộc ở vách tường xung quanh nhà. Jungkook run rẩy thở mạnh. Cậu nắm lấy tay Kim Taehyung bên cạnh. Hắn không có động tĩnh gì.

“Đừng thở mạnh.” Hắn nói rất nhỏ.

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, những tiếng người bước vào trong. Nhưng bước chân không đều nhau. Lúc nghe lúc lại không nghe nữa. Jungkook đứng ở trong này không thể nhìn thấy được gì đang diễn ra ở ngoài kia.

“Xin chào.” Là giọng một người đàn ông nghe chói tai.

“Xin chào.” Lần này lại trầm xuống, quãng giọng như từ địa ngục đến. Bây giờ chỉ còn nghe bước chân của một người mà thôi. Gã tạo ra âm thanh giống như kêu một chú cún con. “Ra đây nào.” Những câu nói không chủ ngữ vị ngữ, gã biết chắc bọn cậu đang ở đây. Có trốn đằng Trời.
Cạnh!!

Tiếng cửa phòng cậu mở, có một tên tóc dài loà xoà, gã ốm và cao. Bước đi không đều, lúc thì gã đi nhanh một đoạn rồi dừng lại đi chậm chậm, nhẹ nhàng như một con mèo. Gã bước vào trong, lại tạo ra âm thanh gọi cún con. Gã nhìn xung quanh căn phòng rồi ngước mặt lên trần nhà cười lớn. Giọng cười cùng với tiếng răng đang rít vào nhau của gã khiến cậu tê buốt người. Kim Taehyung bên cạnh đã buông tay cậu, ánh mắt hắn không còn đề phòng nhiều như lúc đầu. Giống như lo sợ người lạ đến nhưng cuối cùng lại gặp người quen vậy. Gã ngoáy đầu ra phía sau nhìn thẳng đến tủ quần áo. Jeon Jungkook thấy rõ gã qua khe cửa nhưng cậu không biết từ ngoài nhìn vào có thấy không. Gã hít hít mùi gì đó trong không khí rồi trợn mắt, tròng mắt co dãn như vừa tìm ra được thứ gã thích.
“Có mùi thịt ngon.”

Gã dừng một lúc lâu, lại không biết thế nào đi ra ngoài. Kim Taehyung mở nhẹ cửa tủ quần áo, Jeon Jungkook mặt vẫn chưa lấy lại được tinh thần, không biết hắn tại sao làm thế. Cậu muốn níu hắn lại nhưng Kim Taehyung đã đi rồi.

“Đứng lại.” Jungkook nghe thấy tiếng hắn ra lệnh cho ai đó. Nghe được tiếng lên đạn chuẩn bị bắn. Kim Taehyung có súng trong người.

“Salvu, mày đến đây làm gì?” Jeon Jungkook mở to mắt, người quen sao?

“Kim, lâu rồi mới gặp.” Tiếng người đàn ông nham nhở kia vang lên. Jungkook rất sợ gã đó, gã giống những tên biếи ŧɦái trong một bộ phim kinh dị. Từ cách đi đứng cho đến biểu cảm khuôn mặt và cả dáng người gầy nhưng lại cao hơn cả Taehyung. Sau đó là tiếng rất nhiều người từ trêи tầng đi xuống. Đặt vật gì đó lên sàn nhà, Salvu đi vòng quanh Kim Taehyung, thè lưỡi chế giễu hắn.
“Quà ra mắt. Kêu thằng nhóc kia ra đây.”

Kim Taehyung quay vào trong nắm tay cậu, Jungkook khựng lại không muốn ra bên ngoài. Nhưng hiện giờ hắn rất lạnh nhạt, không có vẻ là quan tâm cậu đang sợ đến mặt mày tái nhợt, tay lạnh ngắt. Kim Taehyung kéo cậu ra ngoài. Salvu há hốc miệng, hơi hạ thấp cằm, ánh mắt trợn ngược lên nhìn chằm chằm vào Jungkook.

“Rất thơm.” Gã đứng đối diện cố hít hít mùi gì đó ở phía cậu.

Jungkook nhìn xuống sàn nhà, là bạn của cậu. Jimin, Hoseok, Suga đang nằm ở đó. Cậu vung tay thoát khỏi Kim Taehyung, họ đã làm chuyện gì với bạn cậu vậy? Jungkook đưa mắt nhìn lên Salvu. Hiện giờ chẳng còn nỗi sợ hãi nào cả ngược lại chỉ muốn gϊếŧ chết tên điên này.

“Thằng chó.” Cậu nhào đến nắm cổ áo gã nhưng không xê dịch được gì cả. So với bề ngoài gầy trơ đó thì sức của gã lại rất mạnh.
“Bé cưng, em làm như thế anh sẽ đè em ra đây ngay lập tức đó. Đừng có đụng chạm cơ thể với anh.” Salvu giơ tay đánh mạnh lên ʍôиɠ của Jungkook. Gã chẳng những không thèm giơ súng hù doạ cậu, không cần bọn thuộc hạ đẩy cậu đi. Tức là Salvu đâu có ngán ai, một mình Jungkook như là ruồi muỗi với gã.

“Đủ rồi!!” Kim Taehyung nắm tay cậu kéo về đẩy ra phía sau hắn. Hắn đưa ánh mắt sắc lẻm liếc cậu. Nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi nói chuyện với Salvu. “Tao hỏi mày có chuyện gì tìm tao?”

“Quà lần này là cho mày đó Kim.” Salvu quay đi về phía cửa nhà. Bọn thuộc hạ của gã chĩa súng về phía cậu và hắn, yêu cầu đi theo tên kia.

“Đừng lo, nó chỉ đánh ngất các cậu ấy. Lát nữa sẽ tỉnh thôi.” Kim Taehyung nói với cậu, súng của hắn bị một tên lấy đi. Jeon Jungkook mím môi đi theo bọn chúng.
Malta về đêm gió biển rất lạnh, thổi từng cơn vào người cậu. Jungkook và Taehyung được đưa lên một chiếc tàu, chạy về phía biển. Cái khoảng không mịt mù, u tối của biển cả khiến cậu hoảng sợ. Jungkook sợ đứng trước biển vào buổi đêm bởi vì giữa không gian mênh ʍôиɠ rộng lớn nhưng lại tối đen như mực, chẳng biết chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra. Hiện giờ người dân ở thành phố hầu như đều yên giấc, các hàng quán đã tắt hết đèn. Cả thành phố chìm trong bóng tối. Cậu được đưa đến ngay giữa biển thì tàu dừng lại. Jungkook biết bơi nhưng bị đẩy xuống nơi mà nhìn còn chẳng thấy được có gì dưới đó, quả thật đáng sợ. Kim Taehyung hút thuốc dang dở, hắn quăng xuống sàn gỗ, dùng chân dập tắt điếu thuốc. Hắn đứng lên đi lại đối diện với Salvu, tất nhiên có cả Jungkook ở phía sau hắn.
“Mày phản?” Mặt Kim Taehyung không biến đổi sắc, vẫn một vẻ điềm tĩnh dù hiện tại cậu và hắn đang yếu thế.

“Ông chủ kêu tao đến thăm mày.”

“Ông ấy thừa biết tao đang làm chuyện gì. Salvu khai đi, tao sẽ tha cho mày.”

“Thằng chó giờ này mày còn vênh váo. Đem con điếm kia ra đây.” Ánh mắt Salvu nổi gân đỏ, gã như hoá điên ra lệnh cho một tên thuộc hạ vào trong khoang tàu. Jungkook nheo mắt cố gắng thích nghi nhìn trong màn đêm. Một cô gái quần áo xộc xệch, trêи người còn có vài vết roi đánh rướm máu. Mái tóc dài rũ rượi che đi khuôn mặt khiến cậu không nhận dạng được.

“Một là mày nói cho tao biết về đơn hàng tiếp theo. Hai là đứng đây chứng kiến tao cùng đám kia hϊế͙p͙ con nhân tình của mày!!” Salvu cao giọng răn đe hắn. Gã kéo quần đưa mặt cô gái áp sát vào hạ bộ.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Jeon Jungkook. NHÂN TÌNH CỦA KIM TAEHYUNG? Hắn đang ở với mẹ cậu? Lén lút cùng với cậu và có thêm cả một cô nhân tình bên ngoài? Jeon Jungkook buông hẳn tay hắn ra, cậu lùi lại vài bước. Chẳng hiểu sao lúc này nhìn Kim Taehyung vô cùng rõ ràng. Hắn không quay lại nhìn cậu, cũng chẳng quan tâm cậu đang rơi vào tuyệt vọng. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái đang quỳ dưới sàn, ánh mắt khó đoán.

Kim Taehyung đi đến bên cô nàng, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp. Kia là Jung Ami. Jeon Jungkook như hoá thành tượng, giữa cái lạnh buốt da từ những cơn gió ngoài biển, trong màn đêm tối bao phủ lên thành phố và bao phủ cả trái tim cậu. Jeon Jungkook mím môi, cố không rơi giọt nước mắt nào. Trái tim cậu thắt lại, hoá ra từ trước đến nay hắn thật sự đưa nhân tình vào công ty nhà vợ làm mà không hề lo sợ, hoá ra hắn cùng nhân tình bàn luận, vui vẻ trước mặt cậu rồi sau đó ôm lấy cậu và nói: “Anh chẳng có gì với cô ấy đâu.” Kim Taehyung khốn nạn!!!
Hắn ôm Ami vào lòng vuốt ve cô. Cô gái với dáng người thon thả, gương mặt thanh tú xinh đẹp đó. Chỉ cần rơi vào vòng tay hắn liền bật khóc nức nở, ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn, nhận hết những yêu thương an ủi từ Kim Taehyung. Hay lắm, chính cậu vì hắn bị một viên đạn cắm vào tay, hắn chẳng mảy may xót thương. Nhưng Ami chỉ vừa bị ức hϊế͙p͙ hắn đã vô cùng đau khổ đến mức có thể gϊếŧ chết những tên đang ở trêи boong tàu này. Nắm tay của Jungkook, những đốt ngón tay đã trắng bệch. Cậu cắn môi bật cả máu, quay người đi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.

“Uiii cha cha, nhìn xem có người đau khổ.”

Salvu liếc nhìn cậu rồi cười nham nhở. Gã vỗ tay thật lớn, chẳng biết đang chế giễu ai.

“Kim, mày khốn nạn quá. Mày có nhân tình bên ngoài còn lén lút với con của vợ. Tao đổi ý, cậu em này thơm ngon thế, đưa nó lại cho tao và đem con nhỏ kia đi.” Salvu bước đến sờ lên lưng Jungkook. Cậu nhanh chóng hất tay gã ra. Những kẻ trêи tàu này đều là những tên ác quỷ. Chúng nó làm mọi chuyện chỉ vì bản thân mình, chưa từng nghĩ cho người nào cả.
Kim Taehyung đỡ Ami đứng lên. Hắn cởϊ áσ khoác, choàng lên người cô nàng. Ami nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo của hắn. Cậu đã từng nói đây mới chính là người phụ nữ nên ở bên cạnh Kim Taehyung. Cảnh tượng này vừa ấm áp lại hạnh phúc biết bao. Chỉ ước bây giờ ai đó hãy rủ lòng thương, bắn cậu một phát rồi vùi đầu cậu xuống biển lạnh. Làm ơn buông tha cậu khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Hắn bước đến muốn nói gì đó Salvu lại ngăn cản.

“Khoan khoan, tao chợt nghĩ ra trò vui lắm. Kim, nghe nói mày bắn súng rất tốt.” Gã hất cằm kêu bọn thuộc hạ chĩa súng vào trán Ami. “Mày bắn xuyên trái táo trêи đầu bé con này thì tao tha hết. Còn không mày mất luôn cả bé con và con nhỏ kia. Thế nào?” Salvu cố gắng kiếm chuyện với hắn. Cậu biết cho dù giờ phút này Kim Taehyung có làm gì thì cũng bị gϊếŧ chết, tất cả đều sẽ chết. Chỉ vì Salvu chắc chắn có thù hằn với Kim Taehyung từ lâu, gã mới nhân lúc này chọc điên hắn lên. Đưa hắn vào thế bí. Ép Kim Taehyung một lần đầu hàng trước gã.
Kim Taehyung cầm súng trêи tay, hắn nhìn thẳng Jungkook, nhìn quả táo trêи đầu cậu. Ở khoảng cách này tuy không xa nhưng cậu thấy hắn đã xa cậu lắm rồi. Dường như chẳng thể với nổi nữa. Đôi mắt cậu mở to để nhìn rõ Kim Taehyung lần cuối cùng. Đây là người đàn ông đã chăm lo cho cậu từng chút một, đã vì cậu mà đến, xót xa nhìn cậu bị thương, ở cùng cậu những lúc cậu cần hắn nhất. Là người đã vào bếp nấu cháo cho cậu đến mức cắt trúng cả tay. Là người đã nói chỉ có Jungkookie mà thôi. Giả hết, tất cả đều là giả, một vở kịch tuyệt vời của hắn. Hắn hận ai trong gia đình cậu mà phải làm như thế? Hay người hắn căm phẫn chính là cậu? Jeon Jungkook đánh cược một lần nhìn thẳng vào ánh mắt của Kim Taehyung. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng đôi mắt này của Kim Taehyung đã đóng lại hết mọi hy vọng trong cậu.
Hắn không xót thương!!!

Jungkook rơi vào hố sâu, cậu nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Lần này thôi, tôi sẽ vì tên khốn kia rơi nước mắt lần cuối cùng. Kim Taehyung giơ súng nhắm phía trước. Bắn đi Taehyung, làm ơn giải thoát cho tôi.

“Khoan, tao thấy mày đứng chỗ này hơi gần. Lùi lại đi.” Salvu giữ tay hắn, kéo hắn về phía sau.

“Mày biết khi tao điên lên tao sẽ bất chấp mọi thứ.” Kim Taehyung nghiến răng nói với gã. Chuyện Salvu đến tìm hắn dường như là bất ngờ và Kim Taehyung chẳng thể đánh trả được. Họ có vấn đề gì đó với nhau.

“Anh Kim, anh làm tôi lại sợ quá.” Salvu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tên điên này những lúc gã không kiểm soát được sẽ cười như thế. Kim Taehyung quay lại chuẩn bị bắn. Có tiếng một con tàu ở phía đối diện chạy đến. Tất cả đều nhìn theo nó, trêи mũi tàu là một người đàn ông cao lớn, anh khoác áo choàng dài màu đen, đôi mắt nghiêm nghị rực sáng lên trong đêm tối. Là Kim Namjoon? Anh ấy tại sao đến Malta?
Kim Namjoon bước lên tàu chở cậu. Anh ấy cởϊ áσ choàng, choàng qua vai cậu. Đem Jeon Jungkook đang tuyệt vọng ôm vào lòng.

“Salvu thật thất lễ, cậu này của tôi. Có thể đem em ấy về không?”

Salvu nhìn Namjoon có phần bối rối.

“Joon, anh đừng cố gắng cứu giúp tên này. Đây là chuyện riêng của tôi với nó. Chúng ta chỉ hợp tác làm ăn thôi.” Salvu bước đến đặt tay lên vai Namjoon. Tay gã bấu lại, ánh mắt như muốn nói Kim Namjoon đã phá chuyện tốt của gã. Gã sẽ không bỏ qua.

“Đơn hàng của chúng ta rất lớn. Anh cũng đừng làm phật ý tôi.” Kim Namjoon vẫn thế. Anh ấy cũng giống như Taehyung. Trước những tình huống này, anh ấy vẫn bình tĩnh giải quyết. Salvu kêu lên một tiếng giận dữ, gã ôm đầu xoa mớ tóc dài rối bù lên. Gã chỉ muốn gϊếŧ chết hết những tên này ngay lập tức. Salvu ngước mắt nhìn Jungkook. Gã lại giở ra bộ mặt đê tiện
“Joon, nếu anh nói bé con này là người của anh. Cần chứng minh một chút không?” Gã liếc ánh mắt gian xảo đến nhìn Kim Taehyung.

Kim Namjoon quay sang nhìn cậu. Bàn tay ôm lấy hai má đang đông cứng vì trời lạnh của Jungkook. Cậu nhìn Namjoon, biết anh sắp làm gì với cậu. Jeon Jungkook chẳng thể nghĩ được gì cả. Nếu như cùng một lúc ở bên em trai rồi giờ lại hôn anh trai. Như thế đã đủ trả thù Kim Taehyung không? Namjoon cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jungkook nhắm mắt cảm nhận môi anh mềm mại, nóng ấm. Anh không cố gắng làm khó cậu, chỉ hôn nhẹ rồi rời đi. Jeon Jungkook lập tức nhìn đến Kim Taehyung, cậu muốn tìm một chút sơ hở của hắn nhưng ngược với nôn nóng của cậu, hắn chẳng có biểu hiện gì cả.

Salvu nheo mắt nhìn Kim Namjoon. Gã không muốn tin nhưng Namjoon đang làm ăn với gã. Món hời lần này sẽ khiến gã lật đổ vị trí. Khẳng định bản thân và trở nên giàu có. Gã không thể để mất nó.
“Joon, thật tệ quá. Tôi động đến người của anh. Mời lối này.” Gã xởi lởi đưa tay mời Kim Namjoon và cậu lên lại chiếc thuyền của anh. Jungkook không nhìn Kim Taehyung nữa. Mặc kệ hắn có bị bắn chết cùng với cô nhân tình đó. Từ nay cậu sẽ lo cho bản thân của mình. Nhất định quên hắn đi.

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống ngay mũi tàu, cậu ôm lấy chân mình. Hôm nay là một ngày cậu sẽ không bao giờ quên. Kim Taehyung phản bội hết tất cả. Đâu mới là con người thật của hắn. Jungkook nhìn Kim Namjoon đem theo một ly nước ấm đến bên cậu. Anh ngồi xuống cạnh Jungkook, đưa cho cậu ly nước. Môi Jungkook khô khốc, cậu uống một ngụm hết cả ly. Cậu không muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Hãy coi như chưa từng xuất hiện Kim Taehyung trong đời cậu.

“Em không hỏi anh chuyện gì sao?”

“Kim Taehyung thích em bởi vì em chẳng hỏi hắn điều gì cả.”
“Nhưng anh lại thích người hỏi anh nhiều thứ.” Kim Namjoon nhìn sang cậu mỉm cười, giữa những chuyện vừa xảy ra anh ấy vẫn nở một nụ cười an ủi với cậu.

“Sẽ có những câu hỏi anh không trả lời được. Thế không nên hỏi làm gì.” Jeon Jungkook quay đi, cậu không muốn dính líu gì đến anh em nhà họ Kim này. Nếu Kim Taehyung là tên khốn vậy thì Kim Namjoon có khá hơn không? Họ ngồi bên cạnh nhau như thế. Namjoon cũng không nói với cậu điều gì. Jungkook mặc kệ cậu đang được đưa đến đâu. Vài phút trước cậu đã thật sự chết rồi.

End chap 16


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.