Bố Dượng [VKook]

Chương 15: Những kẻ lạ mặt



Bình minh đến kéo những u ám, những chuyện kì lạ hôm trước tan biến. Jungkook nhìn xung quanh phòng ngủ ở tầng hai. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, hôm qua không chỉ cậu sợ mà Jimin và Hoseok cũng lo lắng. Chỉ có mỗi Suga, trong những trường hợp thế này, anh ấy là người bình tĩnh nhất. Jungkook mở cửa nhìn xuống dưới lầu, không có gì thay đổi.

Mọi người đều thức dậy chuẩn bị cho một ngày trải nghiệm mới. Hôm nay họ muốn ăn ở nhà hàng gần với chỗ ở. Thấy những món tây ở đấy khá hấp dẫn. Suga sau khi khoá cửa cẩn thận, anh nhìn ra có một chú hay ngồi câu cá phía đối diện. Hôm qua chú ấy cũng ngồi ở đây. Anh đi đến hỏi chuyện về ngôi nhà này.

“Chú ơi, có thể cho cháu hỏi chút chuyện không?” Ở Malta, ngoài tiếng bản xứ thì họ vẫn dùng tiếng anh để giao tiếp cho nên việc hỏi chuyện cũng dễ dàng hơn.

“Sao vậy?” Chú ấy đặt cần câu xuống nhìn anh.

“Hôm qua chú ngồi ở đây, có nhìn thấy ai đi vào căn nhà đó không?” Anh chỉ tay về hướng ngôi nhà. Người kia chỉnh kính mắt nhìn cho rõ.

“Tôi cũng bận làm việc của mình, không để ý. Nhưng cậu đừng lo, người dân chúng tôi rất lương thiện với chẳng ai lẻn vào nhà lúc trời sáng và đông người qua lại đâu.”

Anh gật đầu cảm ơn chú rồi quay đi. Đi đến nhà hàng chỗ các cậu bạn đang ngồi gọi món.

“Không ai để ý cả.”

“Thôi, mất rồi em mua lại. Quên chuyện này đi, anh cho em mượn tạm điện thoại là được rồi.” Jungkook không muốn nghĩ tới, dù sao đây là kì nghỉ, không thể để mấy chuyện này làm ảnh hưởng tinh thần mọi người.

Họ cùng nhau thưởng thức buổi sáng. Sau đó Jungkook muốn đi mua sắm. Cả bọn dạo quanh các con phố, thấy những cảnh đẹp sẽ dừng lại chụp vài tấm hình kỷ niệm. Cậu đi với họ nhiều đến mức album ảnh đã thay đổi vài cái rồi. Những con đường nhỏ, những cảnh vật đẹp đã khiến cậu không còn nghĩ nhiều đến hôm quá. Cả bọn mua 4 chiếc áo có chữ Malta thay vào. Đã đến nơi của người ta rồi cũng phải có đồ kỷ niệm chứ. Suga và Hoseok cứ tìm những chỗ đang giảm giá lựa đồ. Jimin với cậu muốn đến vẽ henna. Họ tách ra, đã hẹn 4 giờ sẽ gặp nhau tại nơi biểu diễn bắn súng. Jungkook đến chỗ vẽ henna mà cậu tìm thấy, cậu muốn tự thiết kế hình vẽ cho mình. Còn Jimin chọn một hình vẽ ở ngón tay, cậu ấy cũng muốn thử tự vẽ cho bản thân nữa. Jungkook vẽ biểu tượng ngón tay, đọc ra sẽ là câu: “I love you.” Và chữ tiếng hàn “Peace.” Nhìn thấy hình vẽ đã xong, cậu hài lòng chụp một tấm hình gửi cho Kim Taehyung. Có điều hắn đã không nghe máy, cũng chẳng đọc tin nhắn từ sáng đến giờ rồi.

Suga đang cùng Hoseok đi tìm áo sơmi trắng cho cậu ấy. Hoseok lựa đồ cũng không quá kén chọn, giá hợp lí là được rồi. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, anh kéo Hoseok quay về, cậu ấy cứ lựa mãi thôi. Vị trí bắn súng cũng gần nhà ở, không quá khó tìm đường. Trong lúc vội vã anh lỡ đụng trúng một người, lực rất mạnh giống như người kia cố tình va vào anh.

“Xin lỗi.” Tên đó nói vội rồi chạy đi. Suga cố gắng nhìn rõ khuôn mặt nhưng chẳng thấy được gì cả. Gã có làn da ngâm, để tóc dài loà xoà trước mặt còn đội nón kết.

“Anh có sao không?” Hoseok thấy Suga ôm cánh tay quay sang hỏi thăm.

“Không sao, mau lên, chúng ta trễ giờ rồi.”

Suga cùng Hoseok chạy đến nơi thấy mọi người đã quay đi, người cũng dần tản ra. Mỗi lần bắn chỉ tầm vài phút, chắc là kết thúc rồi. Anh tìm thấy Jungkook và Jimin vẫn còn đứng nhìn ra phía biểu diễn bàn luận sôi nổi.
“Bắn xong rồi sao?”

“Hai người làm gì đến muộn vậy?”

“Vừa nãy có một người va vào anh. Đến muộn thật tiếc quá.” Suga ôm ôm tay, cảm thấy ngày càng đau nhức.

“Anh vạch tay áo lên em xem?” Jimin đi đến sắn tay áo giúp Suga.

Không phải chứ, đó chỉ là một cuộc va chạm bình thường dù lực mạnh nhưng vết bầm tím trêи cánh tay lại đậm màu như va phải thứ gì đó rất cứng. Jungkook nhìn Suga, có vẻ anh ấy hiểu được suy nghĩ của cậu. Từ lúc đến Malta tới giờ cũng chưa tới 2 ngày, đã xảy ra quá nhiều chuyện quái lạ. Chẳng lẽ trùng hợp đến thế?

Họ đi về nhà ở, việc đầu tiên là vào các phòng tìm xem có mất thứ gì không. Đồ đạc vẫn còn nguyên. Hoseok bảo chuyển hết đồ dùng lên tầng 2, ở trêи đó rộng đủ cho cả bọn. Lại dễ kiểm soát đồ hơn. Họ nhanh chóng di chuyển. Jimin và Hoseok muốn đi tìm tiệm thuốc mua thuốc về thoa cho Suga. Nếu cứ để thế này vết bầm đó cứ đậm màu dần, sẽ nhức lắm. Jungkook nhớ Kim Taehyung có đưa cho cậu một hộp thuốc, phòng lúc cậu đến chỗ lạ không quen sẽ bệnh. Cậu thử mở vali tìm xem trong đó có thuốc gì dùng được không.
“Em có thuốc giảm đau này. Còn có thuốc bôi tan máu bầm.” Kim Taehyung đúng là thánh nhân, hắn có nói sợ cậu chạy nhảy sẽ bị thương cho nên cái gì cũng đem theo.

“Vậy được rồi, tớ xuống nhà lấy đá chường cho anh ấy.” Hoseok đi xuống dưới lầu. Malta trời tối nhanh hơn bình thường. Chỉ tầm 6 giờ đã sập tối rồi. Hoseok kiểm tra cửa đã khoá, an toàn rồi mới quay trở lên phòng.

“Anh thấy không ổn đâu. Chúng ta vừa đến đã gặp quá nhiều chuyện.”

Cả bọn im lặng, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Đây là kì nghỉ hè của các cậu, không có bất kì ai biết được họ đến đây chơi ngoại trừ gia đình cả. Thế thì những kẻ lạ mặt xuất hiện mấy ngày nay là ai? Họ vẫn muốn ở lại đây chơi, còn rất nhiều những nơi muốn khám phá nhưng nếu cứ ở lại rồi từng người trong nhóm gặp chuyện. Chẳng phải mọi chuyện tệ hơn sao?
Cạch

Tiếng mở cửa dưới lầu đưa họ thoát khỏi những suy nghĩ. Rõ ràng đã khoá cửa rồi làm sao có người mở khoá được? Suga đứng dậy rất muốn đi xuống nói chuyện với kẻ cứ bám theo họ. Anh đã thấy đủ phiền lắm rồi, trong lòng rất bức bối. Jungkook, Jimin và Hoseok cũng đi theo. Cậu với tay lấy đèn ngủ trêи bàn, giống như đi đánh nhau, không thể cứ đi tay không được. Chẳng biết đối thủ là người thế nào. Bởi vì căn nhà chỉ có 2 tầng lầu, mở cửa ra là đã thấy được người bên dưới. Suga đứng lại, không đi tiếp nữa. Cậu cũng nhanh chóng chạy đến xem.

“Chú Kim?”

Là Kim Taehyung. Hắn đã đến đây rồi. Dù cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng thấy Kim Taehyung ở đây, trong lòng như bỏ được một tản đá lớn.

“Em khoá cửa rồi, sao anh lại vào được vậy?” Hoseok đi nhanh xuống hỏi hắn, cậu ấy kiểm tra lại cửa lần nữa.
“Sao kêu bằng anh em thế? Đây là bố dượng của tớ.”

“Anh Kim lớn hơn có 10 tuổi, nhiều khi nhìn còn chẳng nghĩ là lớn hơn chúng ta 10 tuổi đấy. Kêu bằng anh được rồi.”

Kim Taehyung lại liếc cậu. Jungkook biết mà, ý hắn là: “Nghe chưa, vậy mà có người cứ kêu chú Kim. Xa lạ!!” Cậu vờ như không thấy ánh mắt đó, quay đầu nhìn sang chỗ khác.

“Anh có gõ nhưng không thấy ai xuống. Nên dùng thẻ phá cửa.” Hắn đặt vali xuống rồi đi đến sofa ngồi.

“Đúng rồi, ở đây người ta không dùng ổ khoá hay khoá số. Có một chìa khoá còn ổ khoá dính với cửa rồi.” Suga và Jimin bây giờ mới đi xuống nhà.

“Như vậy không an toàn.”

“Mà sao chú đến đây vậy?” Jungkook thấy hắn đem vali nặng. Không phải muốn đi nghỉ hè với cậu luôn chứ?

“Tại thích ở đây.”

Câu trả lời không đúng như mong đợi của các cậu. Chỉ vì thích nên đến thôi sao? Vậy mà họ đã định mai sẽ mua lại vé về Hàn. Xem ra tình hình này Kim Taehyung thật sự muốn ở đây chơi rồi. Chẳng lẽ hắn vừa đến cả bọn lại xách vali về nước. Như thế không hay lắm.
Kim Taehyung đến giống như đem sự an toàn bao bọc cả căn nhà. Vừa nãy các cậu còn lo sợ, muốn đi về ngay lập tức. Thì bây giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi. Họ còn đang ở trong bếp làm đồ ăn. Suốt cả buổi chiều chưa ăn gì cả. Kim Taehyung đem vali đặt vào trong phòng ở tầng 1 mà lúc đầu Jungkook chọn. Hắn nhìn một vòng, thấy không có gì đáng chú ý mới đi ra ngoài. Họ dùng bữa cơm tối, đây là lần đầu tiên được ăn cơm với phụ huynh của bạn thân mà vui như thế. Kim Taehyung hiểu biết rất rộng, hắn nói về lịch sử ở đây, về kiến trúc của Malta lại nói đến những địa điểm thú vị để chơi.

Sau khi ăn xong hắn nói sẽ giúp cậu dọn dẹp bởi vì Jimin, Hoseok và Suga lúc nãy đã nấu ăn rồi. Tuy Kim Taehyung lớn hơn các cậu nhưng hắn hoà nhập rất tốt, nói chuyện như những người bạn với nhau vậy. Jungkook nhìn ra được ở bên cạnh các cậu, hắn lại như một người khác. Ở nhà thì ra dáng bố và một người chồng mẫu mực. Ra ngoài trông như một người đàn ông độc thân quyết rũ, đĩnh đạc, nói lời hoa mỹ. Ở bên cạnh cậu lại suốt ngày giở trò biếи ŧɦái, miệng lúc nào cũng nói những câu trêu chọc, nhạy cảm. Còn bây giờ cùng với bạn của cậu trò chuyện như hắn chỉ tầm 20 tuổi vậy.
“Tối nay em ngủ ở đâu, Jungkookie?” Kim Taehyung liếc mắt nhìn người vừa gọi thân mật với cậu. Hắn biết người này – Min Suga.

“À, em…”

“Tôi đến rồi thì thằng bé sẽ ngủ với tôi.” Cậu còn chưa kịp nói hắn đã nhanh cướp lời.

Jungkook đảo mắt nhìn đám bạn khó xử. Làm ơn đừng có ai hỏi thêm câu nào nữa nha. Chúng ta chơi lâu như vậy, nhìn vào mắt tớ, các cậu phải hiểu ý đó. Cậu cầu nguyện thầm trong lòng.

“Vậy chuẩn bị ngủ thôi, đã khuya rồi, mai chúng ta đi chơi tiếp.”

Jungkook giả vờ khó xử nhưng cũng đi sau hắn vào trong phòng. Đám bạn ngoài này thật muốn đánh cậu một trận. Họ biết Jungkook có tình cảm với Kim Taehyung, dù chẳng hiểu mối quan hệ này rốt cuộc có tốt không. Nhưng quan trọng vẫn là Jungkook vui, cậu ấy vui là được rồi. Tự cậu ấy phải biết lựa chọn của mình đúng hay sai. Các cậu là bạn thân, ngoại trừ việc tin theo lựa chọn của bạn mình và ủng hộ cậu ấy. Còn có thể làm gì được.
“Anh thấy vẻ mặt nó không? Nó thích lắm đó mà cứ phải tỏ ra khó xử.” Jimin lên án cậu.

“Kim Taehyung đến thằng bé không còn sợ nữa. Nó tin tưởng người đó vậy thì chúng ta cứ tán thành thôi.” Suga mỉm cười quay lại phòng ngủ. Thật sự anh thấy Jungkook rất xúc động vì người kia đến đây. Anh cũng biết hắn không phải thích nên đến. Cứ để cho họ có không gian riêng thôi.

“Chú đến rất bất ngờ đó.” Jungkook đi phía sau hắn nhưng Kim Taehyung dừng lại đột ngột khiến mặt cậu chạm vào lưng hắn.

“Nhớ ta sao?” Hắn quay người, vòng tay qua eo cậu ôm ấp. Chỉ có 2 ngày không gặp đã nhớ người này đến thế.

“Chú cũng không làm được gì đâu. Ở đây không có cách âm.” Jungkook không có đẩy hắn ngược lại còn chun mũi trêu chọc.

“Nếu không thể rêи được chẳng phải người khó chịu là con sao?” Kim Taehyung thở mạnh nhìn cậu. Hắn đặt hai tay lên ʍôиɠ cậu ép sát vào, nơi đó của cậu chạm lên vật nóng ấm quen thuộc của hắn. Tay còn hư hỏng nhào nắn ʍôиɠ cậu. Hắn không nói gì nữa, đưa môi xuống hôn môi cậu. Kim Taehyung lúc nào cũng thích dùng lưỡi khiến cậu muốn phát điên vì hắn. Hắn đưa tay bế cậu lên, hai chân Jungkook vòng qua eo hắn. Cậu cũng chủ động ôm cổ hắn không còn tý khoảng cách nào giữ hai người. Kim Taehyung đặt Jungkook xuống giường, môi rời đi kéo theo một sợi chỉ trắng, ướŧ áŧ.
“Jungkookie…” Ngón tay hắn lướt trêи môi sưng đỏ của cậu. Phía dưới quần đã bị hắn tụt xuống.

“Thơm quá.” Cậu vùi mặt vào cổ hắn, ngửi thấy mùi hương gỗ mà cậu đã tặng cho hắn. Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới này. Kim Taehyung nhanh chóng đem quần áo trêи người cậu lột sạch. Hắn dùng ngón tay kéo một đường dài sóng lưng rồi dừng lại trêи bờ ʍôиɠ tròn mịn của Jungkook.

“Chú không cởi đồ của mình sao?”

“Dùng miệng của con cởi đi.” Hắn đứng dậy cởϊ áσ của mình, còn phía dưới hắn nhìn xuống rồi lại nhìn sang cậu. Jungkook ngồi xuống, cậu dùng tay mở khoá quần, hít một hơi thật sâu, qua lớp vải, vật đó của hắn đã căng lên. Jungkook đưa răng cắn vào khoá rồi kéo khoá quần hắn, lại tiếp tục dùng miệng tụt hết cả quần. Chiếc boxer đen ở ngay trước mặt, Jungkook giơ tay đặt lên vật đó vuốt ve. Bây giờ đầu óc cậu chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc để thứ này đâm vào mình. Jungkook kéo boxer xuống, ƈôи ȶɦịt nóng ấm còn nổi gân của hắn lộ ra. Nhìn cậu bé từ trêи cao, không mặc gì ngồi nhìn ƈôи ȶɦịt của mình. Kim Taehyung sống trêи đời 30 năm, chưa từng thấy cảnh nào đẹp thế này.
“Jungkook, nó muốn miệng con.” Hắn xoa đầu cậu. Hắn biết đây là lần đầu, cậu bé chắc sẽ không quen nhưng tập từ từ sẽ biết cách thôi.

Những chuyện làʍ ȶìиɦ không phải là cậu chưa trải qua, Jungkook biết cách làm để đạt được kɧօáϊ cảm. Cậu ɭϊếʍ môi, làm môi ướt hơn. Cậu đem vật to lớn kia ngậm vào bên trong, của hắn quá khổ, không thể ngậm hết vào được. Nhưng quan trọng vẫn phải ʍút̼ chặt chiều dài này, cậu cố không đụng trúng răng. Jungkook để vật đó nằm trêи lưỡi cậu rồi chuyển động. Tay cũng không yên cậu đưa tay xoa xoa tinh hoàn của hắn. Kim Taehyung ôm đầu cậu gầm nhẹ. Hắn muốn nhanh hơn, Taehyung chuyển động hông, thúc nhẹ vào khoan miệng cậu.

“Ư… Taehyung…” Cậu ʍút̼ chặt ƈôи ȶɦịt của hắn di chuyển nhanh hơn. Jungkook rời đi, muốn dùng tay. Thấy ƈôи ȶɦịt đã đầy nước bọt cậu đưa tay sốc lấy theo chiều dài. Lưỡi ɭϊếʍ lên đỉnh đầu.
“Kookie, ngậm lại.” Cậu nghe theo lời hắn, vừa ngậm vào hắn đã nhanh chống luân động mạnh. Jungkook còn tí nữa chịu không nổi với chiều dài này. Kim Taehyung gầm lên rồi bắn đầy khoan miệng cậu. Hắn bế cậu lên, tay tìm kiếm hậu huyệt của cậu. Muốn đâm vào.

“Chú không đem bôi trơn.”

“Cái đó của chú đã đủ ướt lắm rồi.” Cậu cắn cắn môi. Kim Taehyung nhét vào bên trong, hắn phát điên vì nơi này vẫn chặt như thế.

“Của con chặt quá, lúc nào cũng muốn bóp chết ta.”

“Chỉ đợi chú đến đâm nó thôi.” Jungkook tự dùng tay xoa nhũ hoa của cậu. Cậu chỉ muốn kϊƈɦ thích cho Taehyung điên lên. Hắn đâm mạnh nào, không muốn chần chờ nữa. Tiếng hai cơ thể chạm vào nhau, tiếng ʍôиɠ cậu đánh vào đùi hắn. Kim Taehyung ɭϊếʍ qua hai đầu nhũ, hắn hư hỏng cắn lên.

“Ư… Tae….”
“Nhỏ tiếng.”

Jungkook khó chịu, cậu muốn rêи lớn trước kɧօáϊ cảm này nhưng chắc chắn bạn cậu sẽ nghe thấy mất. Kim Taehyung thấy bảo bối trong lòng mắt long lanh khó chịu khi không thể rêи được. Hắn cuồng dã hôn cậu, làm cho Jungkook rêи lên trong miệng hắn.

“Chú Kim đâm mạnh hơn đi.” Lần nào cậu cũng đòi hắn đâm thật mạnh.

“Jungkook con như thế này là không được rồi.” Hắn nhìn thấy cậu cứ rêи rỉ cầu hắn làm thật mạnh. Hắn để cậu lên giường đâm từ phía sau. Từ phía này có thể đem hết chiều dài dập mạnh vào hậu huyệt cậu. Hắn đánh lên ʍôиɠ cậu, rồi nắn bóp. Hắn ôm eo Jungkook luân động mạnh hơn.

“Chú Kim, con nhớ chú lắm. Ở dưới… lúc nào.. cũng rống trải.” Jungkook rêи rỉ nói tất cả nhưng gì cậu nghĩ ra.

“Jungkookie, ɖâʍ đãng.” Hắn đánh mạnh lên ʍôиɠ cậu. Tiếng thịt va chạm ngày càng lớn.
“Con… chịu hết nổi… con muốn bắn.” Hắn đưa tay sốc ƈôи ȶɦịt cho cậu. Jungkook rêи lên, cậu bắn hết ra. Kim Taehyung lúc nào cũng bắn sau cậu. Hắn dập mạnh hơn một lúc rồi gầm lên, hắn bắn đầy hậu huyệt cậu. Rút ra, dòng tinh trắng đục tràn ra ngoài.

“Đau không?” Kim Taehyung là tên đáng ghét, làm xong mới nghĩ tới hậu quả sao?

“Cũng có nhưng con không để ý.” Cậu cười thẹn ôm hắn nằm xuống giường.

“Không biết tụi kia có nghe giọng con không.” Cậu bỉu môi lo lắng. Kim Taehyung thấy bảo bối đáng yêu, hắn hôn lên má cậu.

“Nghe thì sao?”

“Họ sẽ chọc ghẹo con.”

“Nhìn con là biết muốn ăn ta rồi. Họ sẽ thông cảm.”

“Chú mới thèm thuồng con.”

“Con đòi làm mạnh hơn.”

“Con bị chú vấy bẩn.”

“Ta chỉ khai sáng cho con.” Hắn véo mũi cậu. Jungkook đánh hắn, mối quan hệ của cậu với hắn chính là một người chọc một người đánh. Hắn nằm ôm cậu trong lòng, Jungkook đáng yêu, lúc nào bị hắn chọc xong cũng dỗi, đem hai má phúng phính phồng to hơn.
“Jungkookie.” Hắn gọi cậu. Jungkook ngước mắt nhìn hắn.

“Chừng nào làm hiệp nữa?”

Kim Taehyung vô sỉ, vừa mới làm xong chưa đến 10 phút!!!

“Anh có nghe tiếng gì không?” Jimin ngồi chơi game trêи tầng, cậu cứ lâu lâu lại nghe thấy tiếng động lạ.

“Giả bộ điếc đi.” Suga vẫn bình thản đấu game với Hoseok. Hai người họ còn nhìn nhau cười lớn. Jimin bên này thật sự không hiểu nổi bạn của mình. Rõ ràng cậu cứ nghe thấy tiếng gì đó, như tiếng gầm gừ. Rốt cuộc có gì vui mà cười như thế.

Jungkook uể oải ngồi dậy. Cậu nhìn bên cạnh không thấy Kim Taehyung đâu. Ở ngoài còn có tiếng ồn, chắc là mọi người đã dậy hết cả rồi. Jungkook vệ sinh xong, cậu nhìn mình trong gương, những dấu hôn trải đầy cả người. Cậu chẳng biết che làm sao cả, cậu thay một bộ pyjama tay dài. Thôi thì che được bao nhiêu thì che, chẳng lẽ không bước ra ngoài hay sao?
Jimin nhìn thấy Jungkook đi ra, trêи cổ có mấy vết đỏ đỏ, cậu ngay lập tức hỏi chuyện, giọng thật sự lo lắng.

“Jungkook, cậu bị muỗi cắn sao?”

Bỗng dưng tất cả đều dừng lại mọi hành động.

“Ahh, Jimin, qua đây băm tỏi đi. Lẹ lên.” Hoseok thúc giục Jimin. Trời ơi, tên ngốc này, đã cố gắng muốn lơ đi hết rồi mà vẫn hỏi nữa.

Jungkook ngượng đỏ cả mặt, cậu giơ tay che hai tai của cậu. Nhìn Taehyung, hắn không có ngại ngùng gì cả. Ngược lại giống như muốn cho mọi người đều biết hết.

“Ngồi đây đi.” Kim Taehyung kéo tay cậu ngồi kế bên hắn.

“Suga, tay cậu sao rồi?” Cả bọn đang ngồi cùng bàn dùng bữa sáng. Jungkook cũng muốn xem vết thương của anh ấy.

“Đã đỡ rồi nhưng vẫn còn nhức.”

Kim Taehyung có hơi nhíu mày nhìn anh. Sau khi cả bọn ăn xong, hắn vẫn cứ trầm ngâm. Jungkook đem cho hắn một ly trà nóng.
“Có chuyện gì sao?”

“Thấy không đúng lắm.” Hắn nhìn sang Suga.

“Suga, cho tôi xem tay cậu.” Suga đi đến vạch tay áo lên cho hắn xem. Vết bầm đã nhạt màu nhưng vẫn còn đau. Hắn nhìn săm soi, lại lần nữa nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng.

“Sao vậy anh?” Hoseok chạy đến nhìn.

“Suga, đồ hôm qua cậu mặc đã giặt chưa?”

“Chưa.”

“Đem ra cho tôi xem đi.” Suga ngay lập tức đem đồ đến cho hắn. Kim Taehyung vạch như muốn tìm đồ. Cả bọn đều chăm chú nhìn theo tay hắn. Kim Taehyung chạm được một vật rất nhỏ trêи tay áo.

“Cậu bị theo dõi rồi.”

Con chíp nhỏ nằm trêи tay hắn. Rốt cuộc những chuyện quái quỷ gì đang xảy vậy?

End chap 15


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.