3.
Trần Vũ bế Đâu Đâu ăn một miếng bánh gato, vì không biết phải nói chuyện với bánh sữa nhỏ trong ngực mình thế nào mà có chút lúng túng. Đâu Đâu nhỏ như vậy, thơm thơm mềm mềm, lớn lên vừa giống cậu lại vừa giống Cố Ngụy. Trần Vũ cảm thấy vô cùng kỳ diệu, tuy rằng cậu đã là cha của bánh sữa nhỏ được ba năm rồi, nhưng giờ phút này cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con trai của chính mình.
Con cậu được Cố Ngụy nuôi dạy thật tốt, biết chạy biết nhảy biết giận dỗi biết làm nũng, biểu tình nhỏ cũng rất nhiều. Kiểu gì thì kiểu Trần Vũ cũng không tưởng tượng được rằng trên khuôn mặt nhỏ như vậy lại có nhiều biểu tình nhỏ đến thế.
Trần Vũ đến vừa kịp lúc. Hôm qua mới được cấp trên thông báo là kết thúc hành động có thể về nhà, cậu đã vội vàng gọi điện cho ba mẹ báo tin bình an, sau đó lập tức muốn đi tìm Cố Ngụy, nhưng cấp trên lại nói cho cậu biết rằng Cố Ngụy chuyển đi rồi.
Chuyển về quê nhà của cậu.
Vẻ mặt của cấp trên không khỏi làm Trần Vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ rằng Cố Ngụy là đã yêu người khác rồi kết hôn hay là vì quá đau lòng nên mới muốn cao chạy xa bay chữa thương. Trong đầu cậu suy nghĩ đến trăm ngàn trường hợp, nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng, nếu Cố Ngụy thật sự đã tìm được người đối tốt với anh rồi kết hôn với người ta, thì Trần Vũ cậu cũng đành chấp nhận. Bởi vì là cậu ba năm trước đây không nói một lời mà “biến mất”, là cậu có lỗi với Cố Ngụy trước.
“Cậu ấy… Ba năm trước cậu ấy mang thai, chúng tôi cũng không biết. Sau khi tham dự xong phiên tòa xét xử vụ án kia, cậu ấy té xỉu ngay trước cửa tòa án chúng tôi mới biết.. Sau đó cậu ấy cũng từ chức rồi chuyển đến Lạc Dương…”
Sắc mặt của cấp trên cũng không tốt lắm, nếu khi đó bọn họ biết Cố Ngụy mang thai, gì thì gì cũng sẽ không để cho Trần Vũ một thân một mình tham gia kế hoạch nằm vùng.
“Vậy…” Trần Vũ vô cùng sốt ruột, bối rối nắm chặt tay rồi nhìn về phía cấp trên. Trong lòng cậu có hàng trăm vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không cách nào mở miệng.
“Cậu ấy ở Lạc Dương rất an toàn, chúng tôi vẫn luôn bố trí người để mắt đến.” Cấp trên vỗ vỗ bả vai Trần Vũ an ủi cậu, sau đó lấy di động của bản thân ra, nhấn mở một tệp riêng tư rồi đưa cho Trần Vũ, “Nhìn ảnh con trai của cậu đi… Tiểu Trần, chuyện này là chúng tôi có lỗi với cậu.”
Trần Vũ nhận lấy di động, hoàn toàn không nghe được cấp trên nói gì, chỉ có hơn mười bức ảnh chụp nhưng cậu lướt đi lướt lại nhìn cả nửa tiếng, cuối cùng đến khi trả lại di động cho lãnh đạo thì mắt cũng hồng lên rồi.
“Vậy tôi đi trước đã.”
Trần Vũ thu xếp hành lý của mình đâu vào đó rồi lập tức đặt vé máy bay để bay về Lạc Dương. Dọc đường cậu đều suy nghĩ xem vẻ mặt của Cố Ngụy khi nhìn thấy cậu sẽ như thế nào, sẽ tức giận chất vấn cậu hay sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên, dù sao thì cậu cũng là người đã từng “chết” một lần rồi.
Nhưng dù thế nào Trần Vũ cũng không nghĩ đến việc, ngày hôm nay cậu đến cũng vừa khéo là ngày con cậu mở party sinh nhật. Cậu đã trải qua huấn luyện, đứng ở một chỗ gần đó bí mật nhìn khuôn mặt tươi cười của con cậu cùng các bạn, nhìn thấy Cố Ngụy thường xuyên cầm theo bánh gato nhỏ xuất hiện, nhìn thấy Cố Ngụy lau mồ hôi cho con trai, nhìn thấy Cố Ngụy đặc biệt đi ra nhắc nhở con trai uống thêm nước.
Bốn chữ “tựa như mấy đời” hiện ra trong đầu Trần Vũ, ba năm ròng rã, lần này gặp lại Cố Ngụy cũng có thể nói một câu là cảnh còn người mất, tạo hóa trêu ngươi.
Trần Vũ đứng trong góc đợi đến khi khách khứa về hết rồi mới dám lộ mặt, rồi càng gần lại càng thấy sợ, không dám bước lên bắt chuyện, tận đến khi con cậu không sợ người lạ lại gần rồi nhào vào ngực cậu gọi baba.
Tay của bé nhỏ như vậy mà lại ấm thế này.
“Con tên là Đâu Đâu! Đâu trong Mạch Đâu* ấy ạ!” Sợ Trần Vũ không biết là bé đang giới thiệu bản thân, Cố Niệm Vũ còn chỉ vào chính mình rồi bắt đầu nói: “Nhà con có ba người, baba con tên là Trần Vũ, daddy con tên là Cố Ngụy! Baba, mấy năm nay ba đi công tác ở đâu vậy? Chơi có vui không ạ? Vì sao lại không đến thăm con và daddy?”
“Baba… bận quá, nên không về được…” Trần Vũ nghẹn ngào nói với Đâu Đâu: “Từ nay về sau không đi nữa, chỉ ở nhà cùng con và daddy có được không?”
“Được ạ.” Đâu Đâu gật đầu, lại học theo dáng vẻ của người lớn vươn ngón tay út nhỏ xíu ra, nghiêm túc nói: “Vậy thì phải ngoéo tay.”
“Ngoéo tay.” Trần Vũ cũng vươn tay ra ngoéo tay cùng Đâu Đâu, lần cuối cùng cậu ngoéo tay tính đến bây giờ, có lẽ cũng hơn mười năm gần hai mươi năm rồi.
Ngoéo tay xong thì Đâu Đâu che miệng cười rộ lên, đắc ý hệt như mèo con vừa trộm được một miếng cá vậy, ngồi trong lòng Trần Vũ dụi trái dụi phải.
(*Mạch Đâu: phiên âm tiếng Trung của McDull, là tên một chú heo con màu hồng mắt nâu của hai tác giả Brian Tse và Alice Mak.)
“Niệm Vũ.” Hai ba con vừa thân mật lại vừa xa lạ mà chơi đùa với nhau trong chốc lát, Cố Ngụy bỗng nhiên bế Đâu Đâu ra khỏi lòng Trần Vũ, nói: “Đến giờ tắm rửa đi ngủ rồi.”
“Baba thì sao!” Đâu Đâu bĩu môi, bé sợ rằng mình vừa mới đi tắm một phát thì lại không thấy baba đâu nữa.
“Baba sẽ đi cùng con.” Trần Vũ chủ động lên tiếng đáp lời.
Trần Vũ khoanh tay bó gối ngồi bên cạnh bồn tắm lớn nhìn Cố Ngụy tắm rửa cho Đâu Đâu. Đâu Đâu nhỏ như vậy, xương cốt lại mềm, lúc cậu ôm Đâu Đâu vẫn luôn cảm thấy nếu mình siết mạnh hơn một chút thì có khi sẽ làm gãy xương Đâu Đâu luôn mất.
Đâu Đâu ngủ rất nhanh, tuy rằng bởi vì có baba ở bên cạnh mà hưng phấn thật lâu, nhưng cũng may là đồng hồ sinh học của Đâu Đâu rất đúng giờ, chỉ nhắm mắt lại chậm hơn ngày thường nửa tiếng, nhịp thở cũng dần dần trở nên đều đặn.
Trước khi ngủ Đâu Đâu còn không yên tâm mà nhìn chằm chằm baba đang ngồi cạnh giường bé mãi, tận đến khi Trần Vũ nói với bé:
“Chúng ta đã ngoéo tay rồi, baba sẽ không đi, mà cũng sẽ không biến thành chó con.”
Sau khi Đâu Đâu ngủ rồi, Cố Ngụy mới im lặng mà đi về phòng, Trần Vũ cũng cẩn thận từng li từng tí mà đi theo phía sau anh.
“Trần Vũ…” Cố Ngụy xoay người lại nhìn thẳng vào mặt Trần Vũ, tâm tình đã gom góp tích tụ lâu nay lập tức bùng nổ, khóe mắt đỏ bừng, nói: “Hiện giờ anh không thể nào mà phân biệt được, những lời em nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.”
Trần Vũ kéo Cố Ngụy vào lòng rồi ôm chặt, nói xin lỗi hết lần này đến lần khác. Cố Ngụy vùi mặt vào bả vai Trần Vũ, lần đầu tiên sau ba năm, cuối cùng anh cũng có thể tùy tâm tận hứng mà khóc một trận.
Trần Vũ vừa vỗ nhẹ lưng Cố Ngụy an ủi vừa nói rõ tất cả mọi việc xảy ra ba năm trước một lần, hai chữ xin lỗi cũng chưa từng ngừng lại.
“Bây giờ em về rồi, cũng xin chuyển hồ sơ đến bên này.” Trần Vũ hôn nhẹ lên bên trán Cố Ngụy, “Hoặc là anh muốn chuyển đi đâu em sẽ đi cùng anh, từ giờ trở đi em sẽ luôn ở bên anh.”
Dù thế nào thì Cố Ngụy cũng không dám nghĩ đến hóa ra những gì mà Trần Vũ trải qua ba năm trước lại chấn động lòng người như vậy. Anh ôm lấy Trần Vũ, đúng là nghĩ đến mà sợ, cách một lớp sơ mi anh cũng có thể chạm được vào những vết sẹo trên người Trần Vũ.
“Vậy thì cứ ở lại đây đi.” Cố Ngụy lau nước mắt nhìn Trần Vũ, hỏi: “Vậy ba mẹ em đâu? Lúc anh mới chuyển đến đây cũng không tìm được hai người.”
“Vài ngày nữa ba mẹ em sẽ quay về. Cũng chẳng biết sau khi nhìn thấy cháu trai bảo bối thì trong mắt hai người còn có đứa con là em nữa không.”
Trần Vũ cười cười an ủi Cố Ngụy, cũng không nói thật ra từ lúc ba mẹ cậu bắt đầu được đưa vào chương trình bảo vệ, cậu cũng không biết hai người ở đâu và hiện giờ đang ở chỗ nào.
Trần Vũ ôm lấy Cố Ngụy, trong lòng cảm thấy may mắn. Cũng may mà ba năm trước cậu cẩn thận, chuyện cậu và Cố Ngụy thầm nảy sinh tình cảm không ai nhìn ra được, mà cũng không ai biết được.
_________
Awwwwwww
Bé con của dì cưng quá đi mấtttttt