[BJYX] Tình Yêu Thời Nằm Vùng

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

2.

“Sắp đến sinh nhật rồi, cục cưng đã nghĩ xong món quà mình muốn là gì chưa?”

Còn hai tháng nữa là đến sinh nhật ba tuổi của Cố Niệm Vũ, sau khi tan làm Cố Ngụy đến đón bánh ngọt nhỏ Cố Niệm Vũ, trên đường tay nắm tay cùng bé về nhà thì hỏi bé như vậy.

“Không thể nói được.” Bánh ngọt nhỏ che miệng lại, đôi mắt như những vì sao nhấp nháy nhấp nháy nhìn chằm chằm daddy của bé, dưới đáy mắt tràn ngập vẻ cảnh giác.

“Vì sao lại không thể nói?” Cố Ngụy ngồi xổm xuống để có thể đối diện với bánh ngọt nhỏ, cuối cùng dứt khoát ôm lấy bánh ngọt nhỏ nhà mình vào lòng rồi hỏi bé.

“Năm trước vì nói ra… nên mới không linh nghiệm…”

Bánh ngọt nhỏ bị daddy kéo bàn tay bé xíu đang che miệng xuống thì như là vô cùng ấm ức nhìn chằm chằm daddy mà lên án. Nguyện vọng ngày sinh nhật năm ngoái của bé chính là vì nói cho daddy cho nên mới mất linh, vậy là năm ngoái bé đã lãng phí một nguyện vọng mà đợi suốt một năm mới có được.

“Vậy daddy không hỏi nữa.”

Cố Ngụy nghe xong lời con trai nói thì khóe miệng miễn cưỡng lắm mới kéo lên được mà cười cười. Nguyện vọng năm ngoái của bánh ngọt nhỏ Niệm Vũ là hy vọng năm nay baba và daddy có thể cùng nhau tham gia ngày cha con cùng vận động ở nhà trẻ của bé. Thế nhưng bởi vì Cố Ngụy truy hỏi cho nên cuối cùng dù có nhăn nhó nũng nịu nhưng vẫn nói nguyện vọng đó ra cho anh biết.

Bánh ngọt nhỏ Niệm Vũ không muốn trách móc daddy, cho nên ở sinh nhật năm nay đành phải giờ giờ phút phút nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối sẽ không vì ham mê “sắc đẹp” của daddy mà trực tiếp lộ miệng nói nguyện vọng ra.

Bạn nhỏ Cố Niệm Vũ còn quá bé, cũng không biết ý nghĩa của cái chết, mà Cố Ngụy cũng có ý định không nói với Cố Niệm Vũ rằng baba của bé đã hi sinh rồi. Anh chẳng qua chỉ nói với Cố Niệm Vũ rằng baba của bé là một đại anh hùng, là một đại anh hùng có thể đánh bại mọi kẻ xấu.

Nhưng mà vì baba quá bận nên không thể về nhà, vậy nên Niệm Vũ mới chưa gặp được baba, nhưng baba nhất định là luôn dõi theo Niệm Vũ. Đây là điều mà từ nhỏ Cố Niệm Vũ đã biết, cho dù thằng nhóc mập cùng lớp ở nhà trẻ cười nhạo bé là đứa con hoang không có baba bé cũng không sợ. Bởi vì bé biết, baba của bé vẫn luôn dõi theo bé.

“Vậy cục cưng có muốn ăn bánh gato không?” Cố Ngụy sắc mặt tái nhợt mà ngăn cản đề tài kia lại, anh luôn không muốn nhắc đến Trần Vũ quá nhiều trước mặt Niệm Vũ.

“Bánh gato đậu đỏ ạ!” Cố Niệm Vũ vỗ tay hoan hô một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đưa ra lựa chọn.

Bởi vì Cố Niệm Vũ dù lớn hay nhỏ vẫn chỉ chung tình với mình đậu đỏ, bánh đường còn có thể đến nhà ông Lý bà Lý mua, còn món bánh gato đậu đỏ này thì Cố Ngụy chỉ có thể tự mình xắn tay áo lên làm cho bé.

Trước tiên phải ninh nhừ đậu đỏ rồi nghiền nhuyễn để lạnh, sau đó mới nướng cốt bánh gato rồi phết kem, bạn nhỏ Cố Niệm Vũ còn yêu cầu rõ ràng rằng bên trong kem cần phải trộn lẫn thêm chút đậu đỏ vào. Lần đầu tiên Cố Niệm Vũ nói chính xác rõ ràng rằng bé muốn ăn bánh gato đậu đỏ, Cố Ngụy đã chạy tìm mua ở khắp các cửa hàng bánh ngọt trong nửa thành phố, cuối cùng đều được báo lại rằng bọn họ không có món nào gọi là bánh gato đậu đỏ cả.

Đôi bàn tay từ trước đến nay chỉ cầm dao phẫu thuật cùng sách giáo khoa lần đầu tiên cầm dụng cụ đánh trứng, vụng về làm theo hướng dẫn trên mạng, từng bước mà tách lòng trắng trứng, trộn trứng với bột rồi cuối cùng đưa vào lò nướng. Cố Ngụy vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó chính anh dẫn theo Cố Niệm Vũ, hai cha con canh giữ trước lò nướng, nhìn bánh gato nở ra từng chút một hệt như hai con thỏ đang canh chừng cà rốt, sau đó kích động mà ôm lấy nhau reo hò.

Từ đó về sau, cứ ba ngày một lần, Cố Niệm Vũ sẽ đòi daddy làm bánh gato đậu đỏ cho bé ăn. Sau khi làm quen tay rồi thì Cố Ngụy có thể làm hẳn một cái bánh lớn, anh cũng được tính là có năng khiếu, bàn tay thường ngày cầm dao phẫu thuật đến khi cầm dao phết kem cũng thuận buồm xuôi gió, toàn bộ lớp kem đều được anh phết xinh đẹp phẳng lỳ.

Từ trước đến nay Cố Niệm Vũ luôn là một đứa trẻ hào phóng, bản thân ăn không hết bánh gato đậu đỏ thì sẽ chủ động nhờ daddy chia đều giúp bé, sau đó làm “bé con chia bánh ngọt” mang đến nhà trẻ chia cho các bạn hoặc là đưa cho vài người bạn cùng chơi với bé trong vườn trường.

Gần như tất cả các bạn nhỏ trong nhà trẻ đều đã từng nếm qua bánh gato đậu đỏ do daddy của Cố Niệm Vũ làm, ngoại trừ vị bạn học nhóc béo lần trước nói Cố Niệm Vũ là đứa con hoang không có baba.

Cho dù Cố Ngụy khuyên như thế nào đi chăng nữa thì Cố Niệm Vũ vẫn ghi thù như trước.

Cái tính thù dai này ngược lại giống hệt baba bé, gần như lần nào Cố Ngụy ngắm Cố Niệm Vũ cũng lẳng lặng thầm tính toán xem Cố Niệm Vũ có điểm nào giống Trần Vũ, lại có điểm nào giống với anh. Nhưng lần nào cũng phát hiện ra Cố Niệm Vũ giống Trần Vũ nhiều hơn một chút, anh cười cười nghĩ, có lẽ đây chính là cha nào con nấy trong truyền thuyết.

Sinh nhật ba tuổi của bạn nhỏ Cố Niệm Vũ cũng không khác gì sinh nhật hai tuổi. Bởi vì đúng ngày sinh nhật là vào thứ tư, cho nên Cố Ngụy và Cố Niệm Vũ cũng không mời các bạn nhỏ khác đến nhà, chỉ đành chờ đến cuối tuần lại tổ chức một buổi party sinh nhật chính thức cho bạn nhỏ Cố Niệm Vũ.

“Đâu Đâu, mau đến xem quà sinh nhật mà ông bà chuẩn bị cho con nào.”

Thầy Lý hôm nay cố ý đóng cửa hàng bánh ngọt sớm hơn ngày thường để đến chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Cố Niệm Vũ. Cục cưng bé tí teo này là bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng là bọn họ thương từ nhỏ đến lớn.

“Bà ơi ~~” Cố Niệm Vũ bổ nhào vào lòng bà Lý rồi bắt đầu làm nũng, chỉ chỉ vào trong phòng bếp rồi nhỏ giọng thì thầm với bà: “Hôm nay daddy lại hầm móng heo cho bà đấy, nhưng mà bà đừng nói cho ông biết ~~”

“Bà cũng mang đến cho Đâu Đâu rất nhiều bánh đường đậu đỏ, bà cháu mình cũng không cho daddy biết nhé.”

Bà Lý ôm lấy bé tí teo rồi trịnh trọng gật gật đầu, sau đó cũng học theo giọng điệu của bé tí teo mà nói thầm.

Hôm nay bà Lý có ba cao* cũng hiếm khi không bị ông bạn già quản mà ăn nhiều thêm vài miếng móng heo. Mà Cố Niệm Vũ sợ sâu răng trong ngày sinh nhật cũng hiếm khi không bị daddy quản mà ăn thêm vài cái bánh đường. Một già một trẻ ăn cơm xong còn đắc ý ngồi ôm nhau cùng xem tivi chờ cắt bánh gato.

(*Ba cao: Mỡ máu cao, Đường máu cao, Huyết áp cao.)

Thời điểm thổi nến, cuối cùng bạn nhỏ Cố Niệm Vũ cũng đã bảo vệ được nguyện vọng nhỏ bí mật của mình, mặc kệ những người lớn có mặt ở đây hỏi thế nào cũng không chịu tiết lộ nửa chữ.

Có lẽ Cố Niệm Vũ cũng không nghĩ rằng hóa ra không nói nguyện vọng ngày sinh nhật thành lời thì nguyện vọng có thể thành hiện thực nhanh như vậy.

Hôm đó là thứ bảy, thời tiết rất đẹp, Cố Ngụy dậy thật sớm, dẫn theo Cố Niệm Vũ trang trí lại toàn bộ nhà cửa, trong sân cũng đặt sẵn rất nhiều bánh gato nhỏ, chỉ còn chờ các bạn nhỏ đã nhận được thiệp mời đến dự tiệc.

Giữa trưa, khoảng mười hai giờ, bắt đầu có bạn nhỏ lần lượt mang theo quà đến nhà, Cố Ngụy vội vàng đi làm thêm bánh gato nhỏ để bổ sung vào chỗ các bạn nhỏ đã ăn hết, còn nhờ các vị phụ huynh khác để ý đến mấy đứa nhóc một chút giúp mình.

Các bạn nhỏ đầy một sân ríu rít chơi đùa vui vẻ suốt buổi chiều, chập tối Cố Ngụy và mấy vị phụ huynh nữa cùng làm cơm chiều, sau đó nhận được sự cho phép của thọ tinh nhỏ Cố Niệm Vũ ước nguyện rồi thổi nến.

Nguyện vọng của bạn nhỏ Cố Niệm Vũ vẫn y như trước không hề thay đổi, vẫn là nguyện vọng từ dưới đáy lòng mà bé đã nói với ngôi sao nguyện vọng vào ngày thứ tư hôm trước. Daddy đã từng nói qua, bạn nhỏ không thể tham lam, cho nên bé chỉ có một nguyện vọng mà thôi.

Chờ sau khi các bạn nhỏ đều lần lượt ra về hết, chính Cố Niệm Vũ là người chú ý đến bóng người đang đứng ở một góc sáng sủa trong sân đầu tiên. Bé tí teo tuy còn nhỏ nhưng lá gan thì lớn, cầm chiếc bánh gato đậu đỏ mới ăn được một nửa bước về phía trước, lại phát hiện ra người trước mắt này thế mà lại là baba mà bé mới chỉ được gặp qua ảnh chụp.

Bạn nhỏ Cố Niệm Vũ bởi vì nhìn thấy baba mà tay cầm không vững, miếng bánh gato rơi xuống mặt đất, giây tiếp theo lập tức nhào như bay vào lòng baba sau đó lớn tiếng ồn ào gọi daddy.

Cố Ngụy bị tiếng gọi lớn bất thình lình của Cố Niệm Vũ dọa sợ đến mức vội vàng từ trong phòng chạy ra. Từ nhỏ Cố Niệm Vũ nói chuyện đã nhỏ nhẹ mềm mại, rất hiếm khi lớn tiếng như vậy. Lại còn là gọi anh!

“Daddy! Baba về rồi này!”

Cố Niệm Vũ cũng không biết những chuyện quanh co vòng vèo, chỉ biết túm lấy áo của baba mà nói với Cố Ngụy như vậy.

Cố Ngụy không dám chớp mắt dù chỉ một cái, nhìn chằm chằm cái người đã gần bốn năm không gặp, nước mắt tí tách tí tách rơi xuống.

“Em về rồi đấy à? Có muốn ăn bánh gato đậu đỏ không?” Cố Ngụy nghe thấy bản thân nói với Trần Vũ như vậy.

– ———–

Tất cả là vì cái gif này =)))

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.