Đương nhiên là Tiêu Chiến không biết anh và Vương Nhất Bác ngủ cùng một giường, càng không biết mình dựa vào vai người ta cả đêm.
Khi tỉnh lại đã chẳng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu nữa, chỉ có tiếng Lão Trác đến đập cửa gọi anh dậy đi ăn sáng.
Lúc đến nhà ăn, mọi người đã tụ tập đông đủ quanh bàn ăn cả rồi, mấy tên anh lớn đó làm sao mà bỏ qua bữa sáng miễn phí được, tên nào tên nấy ngấu nghiến như hổ đói, về cơ bản chẳng hề để ý gì đến Tiêu Chiến, chỉ có Vương Nhất Bác ngồi cười với anh tươi phơi phới như gió xuân, còn chỉ bát cháo kê trước mặt, như đang khoe khoang vậy:
“Thấy em có ngoan không?”
Tiêu Chiến đang khó chịu chẳng có tí hứng thú ăn uống gì, chỉ bưng một bát canh ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, thận trọng hỏi dò.
“Hôm qua anh có làm gì mất mặt không?”
Vương Nhất Bác lắc đầu.
“Đáng yêu lắm.”
Tiêu Chiến cau mày, quét ánh mắt kỳ dị nhìn Vương Nhất Bác cứ bóp vai xoa cổ suốt.
“Em bị làm sao thế?”
Cậu nhóc ngây ngô chớp mắt.
“Ặc… sái cổ.”
…
Thời gian hai tháng trôi qua như gió cuốn, số ngày chưa đánh dấu chéo trên tấm lịch của Tiêu Chiến ngày càng ít đi, cùng lúc đó anh cũng nhận được cuộc gọi của nhà trường.
“Tuần sau là sửa xong rồi ạ? Vậy… khi nào thì chuyển vào được ạ? Ồ… cũng nhanh phết… Vâng vâng… Cảm ơn thầy ạ…”
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến tựa bên ô cửa sổ, đứng thất thần hồi lâu, anh không hề hay biết rằng, cậu nhóc ôm ván trượt ấy vẫn luôn đứng cách đó không xa, dõi mắt nhìn anh chăm chú.
…
Đương lúc anh dự tính nên tặng quà chia tay gì cho cậu bạn nhỏ, anh lại nhận được một cuộc điện thoại khác.
“Gì cơ? Thầy ơi thầy đang nói gì thế?…Tài nguyên chỗ ở eo hẹp em hiểu, nhưng các bạn học khác đều chuyển về hết rồi, sao giường của em lại phân chia cho bạn học mới đến chứ… Thế thì em phải làm sao đây… Ở đây chẳng phải là ở tạm thôi hay sao? Về lâu về dài sao mà người ta đồng ý được… Vậy được ạ.”
Trong góc căn tin, cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi anh ăn cơm như thường lệ, tâm trạng Tiêu Chiến phức tạp hơn mọi khi nhiều, cả một buổi chiều rồi anh vẫn không sao hiểu rõ được, chút xíu vui vẻ nhen nhóm nơi đáy lòng rốt cuộc từ đâu mà có.
“Anh Chiến, sao tâm sự chất chồng thế, ăn cơm đi.”
Cậu nhóc vừa nói vừa gắp cái đùi gà bỏ vào bát của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thờ ơ lắc đầu.
“Không sao không sao, em mau ăn đi, dạ dày mới đỡ hơn chút, đừng có kén ăn, sao cứ cà rốt là gạt sang một bên hết vậy?”
Vương Nhất Bác trẻ con hất cằm lên.
“Anh còn nói em! Cà tím trong đĩa của anh cũng không động miếng nào đấy thôi.”
Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo.
“Cái thằng nhóc này… còn già mồm phải không? Nhưng nói thật thì…”
Tiêu Chiến buông đũa, ấp a ấp úng.
“Vương Nhất Bác, anh có thể bàn với em một chuyện không?”
Dường như cậu nhóc không hề bất ngờ lắm.
“Ừ, anh nói đi.”
“À… căn nhà trọ kia của anh tuy là sửa xong rồi… Nhưng… nhưng nhà trường vô lý quá, đem chia cho người khác mất rồi, anh… anh không về được nữa, em xem anh có thể nào… có thể nào tiếp tục ở nhờ chỗ em không?”
“Cái này ấy à…” Vương Nhất Bác chống cằm, cau mày trông như rất khó xử.
“Em yên tâm, nhà trường hứa với anh rồi, đợi học kỳ sau có giường trống là sẽ phát cho anh ngay.”
Cậu nhóc cứ ngồi đắn đo suy nghĩ mãi, làm Tiêu Chiến căng thẳng muốn chết.
“Được thì được đó… nhưng anh phải đồng ý với em một điều kiện.”
“Điều kiện gì em nói đi!”
Hắn chậm rãi cầm đũa lên, gắp một miếng cà tím trong đĩa của Tiêu Chiến cho vào miệng mình.
“Sau này cà tím của anh để em ăn, cà rốt của em giao cho anh, nhé~”
…
Tối đó, Vương Nhất Bác tự mình dọn dẹp lại căn hộ, chừa ra một nửa tủ quần áo và ngăn kéo tủ cho Tiêu Chiến, đến cả kệ để đồ trong phòng tắm cũng dọn trống một nửa.
“Không cần đâu Vương Nhất Bác, anh không có nhiều đồ dùng vậy đâu. Mũ bảo hiểm và lego của em để đó cũng được, anh nhìn cũng quen mắt rồi… Đừng cố nhét nữa, em nhìn đi tủ đồ của em sắp chứa hết nổi rồi kìa.”
Mặt cậu nhóc không chút biểu cảm quay đầu lại.
“Anh Chiến, thực ra anh không nói thì em cũng không nói anh câm đâu.”
Tiêu Chiến chỉ đành ngậm chặt miệng, uất ức lườm nguýt hắn.
“Trong tủ của anh có mấy chiếc áo thun và áo khoác, là mẫu mới của một người bạn làm thiết kế của anh hai em, một mình em mặc không hết. Bộ sản phẩm dưỡng da bên phải là cho anh đó, anh Chiến đã có tuổi rồi, cũng nên chăm sóc dần đi. Bồn cầu trong phòng tắm bị rỉ nước, em đã gọi báo rồi, lát sẽ có người tới sửa. Trái cây trong tủ lạnh hết rồi, anh tan học tiện thể mua một ít nha, em muốn ăn dứa…”
Tiêu Chiến nhìn căn phòng ấm cúng và bóng lưng bận rộn huyên thuyên không dứt ấy, chợt có một loại cảm giác an bình sống qua ngày, cõi lòng ấm áp.
“Vương Nhất Bác! Không ai chê em phiền hết hả? Còn nữa, em nói ai già đấy? Thử nói lại lần nữa xem!”
Cậu nhóc xoay người, bĩu môi làm mặt uất ức.
“Cái anh này ỷ lớn hơn mình sáu tuổi ngày nào cũng bắt nạt mình.”
“Vương Nhất Bác em còn mặt mũi nói vậy hả, ngoại trừ ngoài miệng em gọi anh là anh ra hành động của em có chỗ nào coi anh là anh không!”
Nét cười rạng rỡ ngập tràn trong đôi mắt cậu nhóc.
“Vậy em nên coi anh là gì đây?”
(Đây là chương mới, mới toanh mới dịch mới ra lò còn nóng hổi)