Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến mọc thêm một cái đuôi nho nhỏ.
Bất kể là trong lớp học hay phòng vẽ tranh, lúc nào cũng luôn có một bóng dáng đợi anh ở đó.
Mọi người đều xôn xao khó hiểu, cậu chủ con nhà giàu đã từng xem thường người khác đến độ một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ban phát, thế quái nào lại tình nguyện đi theo Tiêu Chiến một ngày ba bữa, đúng giờ đúng giấc, sét đánh cũng không lay chuyển như vậy chứ?
Tiêu Chiến có tiết vào cuối giờ chiều, Vương Nhất Bác bèn đứng tựa bên ngoài lớp học, hoàn toàn lờ đi những người đi qua đi lại trước mắt. Trên gương mặt lãnh đạm thấp thoáng vẻ mong chờ khó nhận thấy, tựa như cậu học trò bị phạt đứng, giữa sự đơn thuần trong trẻo lại lộ ra nét nổi loạn cuốn hút.
Tiếng chuông tan học vang lên, cậu nhóc đứng thẳng dậy, tầm mắt tập trung ở cửa lớp, ngay khi nhìn thấy bóng lưng đeo ba lô của Tiêu Chiến, hai mắt liền lóe sáng.
Dưới ánh chiều tà, Tiêu Chiến chậm rãi đi tới, toàn thân đều đang tỏa sáng.
“Đợi lâu chưa? Có đói không?”
Vương Nhất Bác thành thật gật đầu.
“Đói lắm.”
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, trong nụ cười ấy dường như còn có thêm chút gì đó nuông chiều.
“Đi nào, ăn cơm!”
“Ây, Tiêu Chiến!”
Có mấy tên con trai chạy tới vây quanh anh.
“Mày đi đâu vậy, chẳng phải đã bàn với nhau là đi ăn lẩu rồi hay sao?”
“Úi, suýt quên mất!”
Tiêu Chiến vỗ trán, quay sang xin lỗi Vương Nhất Bác.
“Nhất Bác, hôm nay có tiệc sinh nhật, bọn anh phải đi tụ tập chút….”
Cậu nhóc nào có dư thời gian mà đi chú ý mấy kẻ vừa đến, chỉ lo bày ra vẻ mặt uất ức nhìn Tiêu Chiến chăm chăm, từ từ bĩu môi ra.
Một góc nào đó trong trái tim Tiêu Chiến tức thì như bị con thỏ nhỏ đâm sầm vào, mềm mại lại hơi xót xót, cố gắng thỏa hiệp.
“Hay là…. em đi chung với bọn anh luôn nhé?”
Vương Nhất Bác lập tức phấn khởi gật đầu.
Hình ảnh này đã dọa mấy kẻ đứng phía sau hoảng hồn, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cảm xúc rối rắm phức tạp viết hết lên trên mặt:
Ngồi cùng một bàn ăn cơm với hắn, kì cục chết đi được ấy biết không???
Tiêu Chiến nhích qua, nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Giữ mặt mũi cho tao với, đưa em nó theo cùng đi.”
Đại Thần hung hăng trừng anh một phát.
“Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật mình, ông tổ kia có mặt ở đây, đến đánh rắm mình cũng không dám ấy chứ~”
“Im miệng!” Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi đáp, “Tao mời được chưa?”
“Thế còn được.”
Mọi người cùng vây quanh bàn ăn, bầu không khí nghiêm túc cứng nhắc, có mấy người còn không dám thở mạnh, lén lút quan sát cậu chủ thần thái tách biệt bên cạnh Tiêu Chiến, cả căn phòng chỉ nghe thấy được mỗi giọng nói đang gọi thức ăn của Tiêu Chiến.
“Cứ vậy đi, đúng rồi, lẩu uyên ương ấy.”
Đại Thần cau mày.
“Tao nói này cái bạn người Trùng Khánh kia ơi, mày vậy mà đi gọi lẩu uyên ương à, tôn nghiêm của mày đâu hết rồi?”
“Dạ dày của em ấy không khỏe.”
Tiêu Chiến dịu dàng đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh.
Gương mặt ngay đơ không chút cảm xúc của hắn bỗng dưng sinh động trở lại, vẽ lên một nụ cười ngọt ngào với Tiêu Chiến.
“Nào, để anh giới thiệu với em nhé, mấy người này đều là bạn thân của anh cả, Đại Thần, Lão Trác, Tiểu Sâm, A Phàm.”
Nhìn theo động tác tay của Tiêu Chiến, cậu nhóc lịch sự gật đầu chào từng người một.
“Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác.”
Có người cảm động giống như phi tần sắp được hoàng thượng sủng hạnh đến nơi, gật đầu nhỏ lệ. Dẫu sao cũng đâu ai ngờ được, cậu chủ mắt cao hơn đầu trong truyền thuyết kia lại ngồi đây chào hỏi họ chứ.
Tiêu Chiến khinh thường lườm nguýt mấy tên không có tiền đồ, sau đó lại hạ giọng dặn dò Vương Nhất Bác.
“Ăn rau nhiều chút, đừng uống rượu nhé.”
Lão Trác nhăn mặt, không hiểu sao nhìn bầu không khí mờ ám giữa hai người mà da gà cứ nổi từng đợt.
Tiếp xúc nhiều rồi mọi người mới phát hiện, Vương Nhất Bác không hề lạnh lùng như trong tưởng tượng, hắn cũng biết cười, đối với đề tài khiến hắn có hứng thú cũng sẽ góp vui đôi ba câu, dần dà, bầu không khí trên bàn ăn cũng khôi phục lại vẻ sôi nổi nên có.
Lão Trác uống vài ly rượu đã bắt đầu ngà ngà say, cậu ta đi tới khoác vai Vương Nhất Bác, đến lưỡi cũng xoắn cả lại.
“Nhất Bác này, anh vẫn luôn rất muốn hỏi cậu một chuyện, cậu nói nghe xem cậu làm gì mà lại thu hút được bọn con gái thích cậu đến thế? Bọn tôi thế này, theo đuổi muốn gãy cái chân cũng không tìm nổi một cô. Còn cậu thì chẳng thèm đếm xỉa gì đến, lại có cả một đội quân theo phía sau…”
Đại Thần nhếch môi khinh khỉnh.
“Mày nói nhảm cái gì thế hả? Người ta trông thế nào còn mày trông thế nào!”
“Vậy Tiêu Chiến nhìn đẹp như này, sao cũng tìm không được đối tượng thế?”
Tiêu Chiến lập tức đá cho Đại Thần một cú.
“Nói thì nói, đừng có lôi tao vào!”
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cười cười nhìn vành tai đỏ ửng và yết hầu nhấp nhô của Tiêu Chiến.
Chè chén no say rồi, có mấy tên ất ơ bắt đầu ồn ào náo loạn đòi đi đánh bi-a.
“Nghe nói đoạn đường đối diện mới mở một câu lạc bộ, không gian cao cấp xịn xò lắm, nhưng phải là hội viên mới được.”
“Vậy còn nói làm cái quần gì, phi thẳng ra quán nhỏ 20 tệ một giờ được rồi.”
“Tụi mày có tình người không vậy, hôm nay sinh nhật tao đó! Cho bạn bè nở mặt nở mày tí được không.”
Cả đám đang lải nhải không ngừng, Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại rồi đi tới.
“Bên câu lạc bộ bố trí phòng xong rồi, bây giờ có thể qua đó luôn đấy.”
Đại Thần kích động nhào qua.
“Cậu chủ Nhất Bác hào phóng quá! Làm anh cảm động rớt nước mắt luôn rồi nè thấy chưa?”
Cậu nhóc lặng lẽ nhích qua một bước, nghiêm túc mỉm cười.
“Đừng khách sáo, bạn của anh Chiến cũng là bạn của em mà.”
“Trời đất, chỗ này sang chảnh khiếp! Mày xem bên này có ghế massage nè, bên trong còn có suối nước nóng nữa!”
Lão Trác rót bia tươi, tiện tay ném nửa quả quýt vào miệng.
“Mày có tiền đồ tí xem nào Đại Thần!”
Tiêu Chiến hoàn toàn phớt lờ bọn họ, chỉ tít mắt đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, tự mình đứng ra dạy hắn đánh bi-a.
“Nhìn kĩ nhé, giữ gậy thế này nè, ép người thấp xuống, khuỷu tay cần phải dùng sức nữa…”
Cậu nhóc im lặng đứng đó, hiền hòa như một đứa trò ngoan đang nghiêm túc nghe giảng bài vậy.
Ngắm nghía đủ rồi, Đại Thần cũng đi qua ngoạc mồm gào lên.
“Nào nào! Tới đây đi! Chúng ta thi đấu, đứa nào thua tự phạt một ly!”
Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn trầm ngâm, Tiêu Chiến vỗ vai động viên hắn.
“Không sao, từ từ học, thua thì anh uống thay em.”
Vậy Vương Nhất Bác mới gật đầu, vô cùng thuần thục cầm lấy cây gậy, sau đó ung dung bình thản đánh một phát ăn hết cả bàn trước sự kinh ngạc của Tiêu Chiến, còn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
“Không đẹp, cú này đánh không tốt gì cả, góc độ của mấy quả bi vẫn chưa vừa ý em cho lắm.”
“Em biết đánh à!”
Hắn chớp mắt vẻ vô tội.
“Anh cũng đâu có hỏi em có biết hay không, nhưng mà tư thế của anh Chiến hơi sai, cứ như vậy lực cầm gậy sẽ không vững…”
Tiêu Chiến ngượng ngùng lườm hắn một cái.
“Em ăn gian quá! Anh không chơi nữa!”
Cậu nhóc cười tinh quái.
“Thua thì phải chịu phạt, uống rượu đi rồi nói tiếp.”
…
Tiêu Chiến mới đó đã chếnh choáng hơi men, cả người mềm nhũn ngả nghiêng trên sô pha lẩm ba lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác gọi mấy tiếng cũng không tỉnh, hắn hoang mang ngẩng đầu hỏi.
“Tửu lượng của anh Chiến… kém đến vậy sao?”
Lão Trác ngừng nhai, gật gù.
“Cậu ta luôn nghĩ mình có thể uống rất khá, tự tin cho cố vào.”
Cậu nhóc bất lực “ồ” một tiếng.
“Vậy hôm nay chúng ta cứ ở lại đây đi, tôi bảo họ chuẩn bị phòng.”
Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác chỉ đặt năm phòng, từ một ý nghĩ sâu xa nào đó, hắn cảm thấy mình và Tiêu Chiến vẫn nên ở cùng một phòng thì hơn.
Hắn học theo trong phim, lau mặt lau tay cho Tiêu Chiến, đắp chăn cho anh, còn đặt một ly nước lọc trên bàn cạnh đầu giường, loay hoay xong mới để ý, trong phòng chỉ có một cái giường….
Nhưng chỉ do dự trong chốc lát, hắn liền cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ Tiêu Chiến ở khoảng cách gần như vậy.
Thì ra, chàng sinh viên nghệ thuật tài hoa này mới là một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Dáng vẻ ngủ say của anh càng ngoan hiền vô hại hơn hẳn mọi khi, khiến người ta khó lòng kiềm nén ý muốn đưa ngón tay chọc vào đôi má kia. Hắn nghĩ vậy, rồi cũng làm vậy. Giống như con vật bé nhỏ bị quấy rầy giấc mộng đang yên lành, Tiêu Chiến khó chịu ậm ừ mấy tiếng rồi trở mình lật qua lật lại, cuối cùng khi đã tìm được một tư thế thoải mái nhất rồi mới không động đậy nữa.
Mà cái tư thế này, chính là tựa vào bả vai của Vương Nhất Bác.
Cậu nhóc cứng đờ cả người, không dám mảy may nhúc nhích, lặng im lắng nghe nhịp thở đều đều của người nằm bên cạnh, trong trái tim dậy lên cảm giác bình yên chưa từng có.
“Anh Chiến, gặp được anh thật tốt biết bao…”