[BJYX] Người Từng Là Thiếu Niên

Chương 15



2 giờ 50 phút chiều, Tiêu Chiến cầm ly cà phê trầm ngâm đứng trước cửa sổ sát đất, Trình Nghị ngồi tựa lưng trên sô pha, mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến.

“Thiết kế của văn phòng này hoàn toàn dựa theo phong cách mà em thích đấy, bất ngờ không?”

Tiêu Chiến lơ đễnh liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

“Rất tốt, cảm ơn.”

Trình Nghị khẽ nghiêng đầu, cất bước đi đến bên cạnh anh.

“Sao anh lại cảm thấy em hơi hồi hộp thế nhỉ?”

“Làm gì có? Em có gì mà phải hồi hộp chứ!”

Tiêu Chiến cực lực phủ nhận, nhưng vành tai lại chầm chậm nhuốm sắc hồng.

Trợ lý Tiểu Hy của Trình Nghị gõ cửa bước vào.

“Tổng giám đốc Trình, giám đốc Tiêu, khách hàng đến rồi.”

Bóng dáng thân thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt, cà phê trong tay Tiêu Chiến bất giác sánh ra vài giọt.

“Xin chào cậu Vương.”

Trình Nghị tiến lên chào hỏi trước, trước nay gã chưa bao giờ là một ông chủ nhiệt tình hiếu khách, nhưng khách hàng do chính Tiêu Chiến chọn, tự nhiên gã cũng muốn cho anh chút thể diện.

Chàng trai lịch sự bắt lấy tay gã.

“Xin chào tổng giám đốc Trình, tôi là Vương Nhất Bác.”

Trình Nghị chẳng hề có hứng thú giao lưu thêm với tên nhóc trẻ trâu này tí nào, bèn dẫn thẳng hắn đến trước mặt Tiêu Chiến.

“Vị này là giám đốc thiết kế tiếng tăm lẫy lừng của chúng tôi, Tiêu Chiến, tin rằng thiết kế của anh ấy nhất định sẽ khiến cậu hài lòng.”

Chàng trai hít một hơi thật sâu, rồi mới gom hết dũng khí nhìn thẳng vào anh.

Ba năm rồi, anh gầy đi nhiều, bộ Âu phục trắng vừa vặn tôn lên đường cong vai lưng tinh xảo và vòng eo đẹp đẽ, cặp kính mắt gọng vàng gác trên sống mũi, bớt đi bao nhiêu trẻ trung, thêm bấy nhiêu trí tuệ văn nhã.

“Thầy Tiêu, chào anh.”

Chiếc cốc giấy trong tay bị siết đến gần như biến dạng, Tiêu Chiến trắng trợn săm soi chàng trai trước mặt mình.

Ba năm, hắn đã cao hơn trước, trên cổ áo bộ Âu phục đen tuyền điểm xuyết một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh, trong sự chững chạc lẫn đôi chút năng động, đôi má tròn tròn mềm mại như em bé trên mặt cũng tiêu biến đi phần nào, trông cả người chín chắn hơn hẳn, thứ duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt trong veo như nước.

“Chào cậu, hợp tác vui vẻ.”

Bàn tay đã từng nắm lấy trăm ngàn lần giờ đây lại lồng vào nhau lần nữa.

Lòng bàn tay vẫn ấm nóng như xưa.

“Câu lạc bộ của chúng tôi vẫn luôn mở rộng quy mô trong hai năm qua, vậy nên tôi muốn hoạch định và thống nhất phong cách tổng thể, tốt nhất là hình thành được văn hóa công ty, tạo điều kiện đồng điệu và phát triển hướng hoạt động sau này…”

Chàng trai đã từng ương bướng ngang ngược năm nào giờ đây chuyên tâm nghiêm túc, nói năng mạch lạc rõ ràng, quả thật như hai người cách nhau cả thế hệ.

Tiêu Chiến chân thành mỉm cười.

“Cách nhìn của cậu Vương rất được, đúng là tuổi trẻ tài cao.”

Cậu chàng đỏ mặt, cúi đầu lí nhí đáp.

“Cảm ơn thầy Tiêu.”

Họ trò chuyện rất lâu, mỗi một câu đều xoay quanh chủ đề thiết kế rất chuyên nghiệp, nhưng mỗi câu ấy hình như lại mang theo nét dịu dàng gì đó rất khác.

Chính vì bầu không khí kỳ lạ này khiến cho Trình Nghị – người nên về văn phòng làm việc từ lâu rồi mới phải – không hiểu sao mà ở lại chờ đằng đẵng hai tiếng đồng hồ.

5 rưỡi chiều, Trình Nghị nghĩ Tiêu Chiến đói rồi.

“Ờ… hai cậu, thời gian không còn sớm nữa, tôi thấy nội dung trao đổi cũng tương đối hoàn thiệp rồi, chi bằng hôm nay đến đây thôi, có vấn đề gì hôm khác lại bàn tiếp.”

Hai người thế mới phát hiện ra, trong phòng vẫn còn một người khác…

Vương Nhất Bác lưu luyến không nỡ chầm chậm đứng dậy gật đầu chào Trình Nghị, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa khi nào rời tầm mắt khỏi Tiêu Chiến.

“Thầy Tiêu, buổi tối có thì giờ cùng ăn một bữa cơm không? Tôi muốn… chỉ là muốn bày tỏ lòng biết ơn thôi.”

Trình Nghị sải bước tiến lên phía trước.

“Tối nay anh Tiêu có hẹn rồi.”

Sau đó quay sang Tiêu Chiến.

“Chính là nhà hàng cao cấp phương Tây mà anh nói đấy, rất khó đặt chỗ.”

Nhìn ánh mắt tràn ngập mong mỏi của hai người, Tiêu Chiến bất lực lắc đầu.

“Xin thứ lỗi, tối nay tôi đã hẹn người khác rồi.”

Quán lẩu khói bay ngợp trời chẳng khác gì so với ba năm trước, Tiêu Chiến nếm thử một miếng lá sách bò.

“Ừm, hương vị vẫn thế.”

Lão Trác mặt mày hớn hở.

“Xem như thằng nhóc nhà mày có lương tâm, trở về còn biết tìm tao, còn tưởng mày nên tên nên tuổi rồi quên mất anh em chứ.”

Tiêu Chiến liếc hắn.

“Cái ngữ miệng chó không khạc ra được ngà voi, tao có tự quên mất tao cũng không dám quên mày đâu.”

“Ba năm rồi nhỉ? Lần trước gặp mày là lúc Vương Nhất Bác nhờ tao đưa bằng tốt nghiệp cho mày ấy.”

Nhắc đến cái tên này, đôi đũa của Tiêu Chiến khựng lại, không nói năng gì.

“Nói thật lòng, hồi đó mấy anh em ghét cay ghét đắng cậu ta, nhưng mà vào cái hôm cậu ta thay mày tham dự lễ tốt nghiệp ấy, mắt cứ đỏ hoe, bọn tao nhìn mà cũng khó chịu trong lòng… Về sau chúng mày có liên lạc gì không?”

Tiêu Chiến không trả lời, nhét một phong bao lì xì cho Lão Trác.

“Cháu trai lớn đầy tháng mà tao không về kịp, hôm nay bù lại nhé.”

Lão Trác cũng không ngại người ngoài, cười hề hề vui vẻ nhận lấy.

“Lão Tiêu này, mày đây cũng xem như có thành tựu trong sự nghiệp rồi, nên cân nhắc chuyện của mình đi thôi.”

Tiêu Chiến nhướng mày.

“Lo quá mau già đấy!”

“Không phải mày vẫn còn nhớ Vương Nhất Bác đấy chứ? Tao nói mày hay…”

Chưa nói dứt lời, điện thoại Lão Trác đã reo vang.

“Vợ yêu sao thế? Bé con khóc à? Được được, anh về ngay đây!”

Tiêu Chiến hiểu ý khoát tay.

“Mau đi đi, hôm khác mày hẵng mời.”

Tiêu Chiến chén sạch thịt trong bát, câu nói kia của Lão Trác vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Không phải mày vẫn còn nhớ Vương Nhất Bác đấy chứ?”

Phải rồi. .

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) |||||

Nhớ hắn.

Nhiều năm vậy rồi, chưa một giây phút nào anh buông bỏ nỗi nhớ nhung đối với hắn.

Mà ngay lúc này đây, người anh hằng nhung nhớ đang ở ngay bên kia quán lẩu.

Hắn là khách quen ở đây, mỗi khi quá nhớ Tiêu Chiến, là hắn sẽ đến nơi này.

Bao nhiêu lần đối diện với nồi lẩu sôi sùng sục, cuối cùng hắn cũng thấu hiểu được Tiêu Chiến.

Nhìn có vẻ điềm đạm bao dung, thử một lần là cả đời khó quên.

Cảm giác yêu anh giống như vị cay vậy, nỗi đau buốt nhàn nhạt lại khiến bản thân mình say đắm không thể thoát ra…

Họ chạm mặt nhau lúc đang thanh toán.

“Chiến… e hèm… thầy Tiêu, trùng hợp quá.”

“Đúng nhỉ, thật là trùng hợp quá, anh… hẹn Lão Trác, cậu ta có việc nên đi trước rồi.”

“Vậy… vậy bây giờ có thời gian không? Em biết một quán đồ ăn nhẹ, khá ổn đấy.”

“Ừm… có.”

Tiêu Chiến dè dặt nếm thử một thìa kem trước mặt.

Hai mắt phát sáng.

“Ngon quá! Thật sự rất ngon!”

Dấu ngoặc đã lâu không thấy của chàng trai ấy lại hiện lên vô cùng rõ nét, tuy trông anh của hắn đã chững chạc lên không ít, nhưng dáng vẻ hai má phồng lên lúc ham ăn vẫn đáng yêu như ngày nào.

“Đúng không, em biết ngay anh sẽ thích mà, nghĩ đợi anh về rồi nhất định sẽ đưa anh tới đây ăn.”

Tiêu Chiến liếm thìa, nhưng không dám ngẩng đầu lên.

“Em biết anh sẽ về?”

“Không biết.”

Chàng trai khẽ nhún vai, nhàn nhạt mỉm cười.

“Chỉ là em nghĩ anh sẽ không đi luôn đâu.”

Bầu không khí tốt đẹp sẽ luôn bị những cuộc điện thoại phiền toái quấy rối, đây là định luật bất thành văn!

Tiêu Chiến cau chặt mày tiếp điện thoại.

“Tiểu Hy, chuyện gì?”

“Không hay rồi giám đốc Tiêu, tổng giám đốc Trình nhập viện rồi.”

Tiêu Chiến hốt hoảng đứng bật dậy, bối rối không biết nên giải thích thế nào với Vương Nhất Bác.

Ai ngờ chàng trai ấy cũng lẳng lặng đứng dậy theo.

“Thời điểm này lái xe không ổn đâu, em đưa anh đi.”

Vương Nhất Bác không muốn lý giải bộ dạng lo lắng muôn phần của Tiêu Chiến, chỉ phóng xe đưa anh thẳng tới bệnh viện, hai người chạy vội đến phòng bệnh, mới được biết Trình Nghị chỉ bị viêm ruột thừa cấp tính, hơn nữa đã làm phẫu thuật xong xuôi cả rồi.

Tiêu Chiến cạn lời, đưa tay nới rộng cúc trên cùng cổ áo.

“Sao trong điện thoại cô không nói rõ?”

Tiểu Hy nhăn nhó mặt mày đầy oan ức.

“Tổng giám đốc không cho nói, anh ấy cố ý dặn em phải nói sao cho nghiêm trọng một tí, nếu không anh sẽ không chịu tới…”

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc cái tên Trình Nghị đang rũ rượi nằm trên giường bệnh.

“Còn đau không?”

Gã kia nhỏ giọng rên hừ hừ.

“Đau! Đau lắm!”

Tiêu Chiến trợn trừng.

“Đáng đời! Sao không đau chết anh luôn đi!”

Trình Nghị tủi thân chớp chớp mắt, yếu ớt kháng nghị.

“Đồ vô lương tâm! Anh phẫu thuật luôn rồi mà em còn nói vậy với anh!”

Tiêu Chiến nhìn kiểu làm nũng sứt sẹo méo mó này mà nổi hết da gà, gượng gạo liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác bên cạnh, hắn chỉ yên lặng đứng đó nhìn mình, trong mắt không có cảm xúc gì đặc biệt, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy an tâm hơn đôi chút, rồi mới cúi đầu nhìn Trình Nghị, giọng điệu mềm mỏng hơn nhiều.

“Em hỏi bác sĩ rồi, ca mổ rất thành công, ngày mai là có thể đi lại được, em đã thuê hộ lý chăm sóc cho anh tối nay, ngày mai em lại đến thăm anh.”

“Đừng đi mà~”

Trình Nghị kéo tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giãy mấy lần cũng không thoát ra được, sợ động đến vết mổ của gã, đành phải đứng im chịu trận.

“Ông tổ ơi, ông muốn làm gì hả?”

“Anh không cho em đi, anh muốn em ở lại đây với anh.”

Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu chàng hơi nhíu mày, đặt nắm tay lên miệng khẽ hắng giọng.

Bấy giờ Trình Nghị mới để ý đến người đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đành phải miễn cưỡng buông tay, ngạc nhiên liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác.

“Ơ? Sao cậu Vương lại ở đây?”

Chàng trai điềm đạm mỉm cười.

“Tình cờ thôi, đến thăm tổng giám đốc Trình, vừa rồi bác sĩ nói chúng tôi không thể ở lại đây quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh.”

“Ừ, đúng đấy!”

Tiêu Chiến thuận nước đẩy thuyền, chỉ sô pha ở gian ngoài phòng bệnh.

“Em ở bên ngoài canh, có việc gì cứ gọi em, anh lo nghỉ ngơi đầy đủ vào.”

Sau đó mau lẹ chuồn ra ngoài.

Yên vị trên sô pha rồi, Tiêu Chiến mới thở phào một hơi, bất đắc dĩ cười với Vương Nhất Bác, khẽ giọng nói.

“Con người anh ta là vậy đấy, hơi nghịch chút thôi, chẳng có ý xấu gì đâu.”

Chàng trai mỉm cười lắc đầu.

“Mệt lắm đúng không? Hôm qua mới về nước còn chưa kịp nghỉ ngơi gì, hôm nay lại phải thức trắng đêm canh ở đây.”

“Anh không sao.” Tiêu Chiến tươi cười rất xán lạn, vẻ mệt mỏi trên mặt phút chốc tan biến sạch sẽ, đôi mắt to tròn đảo quanh, ngập ngừng hỏi.

“Em… không có gì muốn hỏi à?”

Chàng trai cũng cười theo.

“Có gì để hỏi chứ, đây chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao, thầy Tiêu xuất sắc đến vậy, có người theo đuổi đâu có gì lạ đâu.”

Tiêu Chiến nhướng mày không biết phải trả lời ra sao, đành cúi đầu nghịch móng tay.

Chất giọng dịu dàng lại vang lên trên đỉnh đầu.

“Nhưng mà em không sợ.”

“Hửm?”

“Thầy Tiêu, em sẽ nỗ lực để bắt kịp thầy đấy.”

Trong phòng thỉnh thoảng vọng ra giọng nói của Trình Nghị.

“Tiêu Chiến, em còn ở đấy không?”

“Ừ, em đây, có chuyện gì thế?”

“Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi.”

Rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Trên sô pha bên ngoài phòng, Tiêu Chiến mệt nhoài ngủ gà ngủ gật, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng đầu anh tựa lên vai mình, chớp mắt Tiêu Chiến đã ngủ say sưa, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn trên vai, Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

“Anh Chiến, anh về rồi, phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.